C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc
Cửa mở lần nữa.
Kai ngó đầu vào, thở dài
" Sao còn chưa chuẩn bị, tôi xin cho cô nghỉ sáng nay rồi, chuẩn bị đi với tôi đi"
" Đừng hỏi đi đâu, bí mật, thay đồ nhanh đi, tôi đứng ngoài chờ"
Cạch, cửa đóng.
Dù sao cũng phải ra ngoài xem có thật đây chỉ là phim trường, tùy tiện tìm một bộ đơn giản nhất thay vào, cô nhìn vào gương: ặc, đúng là nguyên chủ lép vl, nhìn không khác gì con trai, ngẫm một chút, vẫn là cột tóc đuôi ngựa lên, càng làm lộ nét nam tính, khuôn mặt cũng chỉ coi là bình thường, không đẹp, có lẽ nguyên chủ chưa trưởng thành, những đường nét nữ tính thân hình căn bản không có luôn.
Cô thở dài, thôi như vậy cũng tốt, không ai thích một đứa nam nữ không ra hồn như này.
Mở cửa, Kai nhìn cô một chút rồi kéo tay cô đi.
" Nay nhìn giống con trai hơn tôi rồi, thiếu yết hầu nhưng không ai để ý đâu, đi mau không trễ"
Kai kéo cô theo ra khỏi lâu đài, lên xe ngựa. Cô chẳng biết làm gì nói gì, vì cô có quen thuộc địa hình đâu? Lỡ nói gì sai lộ thì sao?
Nhìn ngắm phong cảnh qua cửa sổ, đúng rừng cây, không khí trong lành mà thời hiện đại không cách nào có được, đến khu chợ tấp nập, làm sao có thể thật đến thế.
" Tối nay là lễ phong thành kỵ sĩ của Arthur, tôi muốn tăng cậu ấy một con chó săn" Kai nói
À, vậy ra đến thời điểm này, vẫn còn sớm đấy chứ, à từ từ, chết rồi, tối nay sẽ có kẻ phá đám bữa tiệc. Khỏi nói lễ phong thành này quan trọng cỡ nào, trong cuộc đời mỗi kỵ sĩ, lễ phong thành này như quyết định vận mệnh của họ, nếu không thành, họ sẽ vĩnh viễn như bao người bình thường không được lập công làm rạng gia tộc, bản thân, tựa như thi cử ngày nay vậy.

Lancelot đâu rồi Kai?
" Cậu ta đi đón đức vua rồi, sao thế?"
Vừa lúc đến chợ, cô ngẫm nghĩ một chút, tối mới đến lễ, ước chừng họ mua rồi về cũng hết trưa là cùng. Vậy chậm chậm một chút cũng không sao.
" Lâm Linh qua đây, mấy con chó này đáng yêu quá"
Đúng thật đáng yêu a, nhưng cô biết cậu nhóc này sẽ không bán, nên cô không hỏi.
Kai nãy giờ thì đã sôi máu với cậu nhóc:
" Mấy con chó này bán thế nào?"
"Tôi không bán"
" Thế bày ra chợ làm gì?"
"Tôi thích thế"
"Cậu bị điên à?"
"Măc kệ tôi"
"Trả lời cái gì cũng chỉ 3 chữ, cậu đang chọc tức tôi đấy à? Quyết đấu đi" Kai trực chờ rút kiếm ra liền có một thanh niên lớn tuổi hơn cũng mái tóc đỏ với cậu bé bày hàng chó, trang phục quý tộc mang theo khí khái của tuổi trẻ vội vã từ ngựa xuống hét" xin dừng tay".
Kai dừng tay, ý chờ giải thích
" Tại hạ là Johnson từ gia tộc Dathmosmith, đây là em trai của ta, nó có sở thích bắt trộm mấy con chó nhà giàu đem ra chợ làm triển lãm nhưng không bán, đến tối thì đem trả, mong cậu thông cảm"
Kai kiểu tỏ vẻ wtf?
" Bán cho tôi con này đi" Lâm Linh nói " Hình như con này không phải xuất thân từ quý tộc? C nhặt nó đúng không?"
" Tôi không bán"
" Nếu nó theo tôi thì cậu cho tôi luôn nhé?"
" Cô thử đi"
Cô lén cho nó ăn ít bò khô, quả nhiên đã theo ngay.
" Không thể nào? " Cậu nhóc hét
" Johnny, là 1 kỵ sĩ tương lai, em phải biết tuân thủ lời hứa" Johnson nói em mình
" Vậy thì thôi"
Cô và Kai chào 2 người rồi ra về, Kai bật ngón cái " Tiểu Linh nhà ta lợi hại thế?!"
Cô hếch mũi " Chuyện nhỏ"
Về đến nơi, Kai vào lâu đài, cô chịu trách nhiệm đi giấu con chó, nhưng thực chất cô vẫn theo sát nó, vì nó là chìa khoá để cô phá giải âm mưu tối nay.
Hình như chưa đến giờ, vẫn còn khá sớm, cô ngồi ngẩn ngơ bên hồ cùng con chó đang nghịch ngợm, ngẫm ngẫm: Cô vẫn chưa thấy Arthur từ sáng giờ nhỉ? Không biết cậu ấy đẹp thật không? Thật mong chờ thấy nam chính. Tất nhiên không quên sẽ không được thích hắn.
Trước hết là vì đảm bảo trò chơi mau tiến hành chính xác, cô còn trở về.
Thứ 2, cô chẳng phải nữ chính, sẽ chẳng thể khiến nam chính yêu thích
Thứ 3 cô rất sợ cảm giác yêu, bản thân đã trải qua một lần tình đầu đổ vỡ, cảm giác trái tim tan nát thống khổ, cô thật sự không muốn trải qua lần nữa, thật khó khăn để trải qua giai đoạn đó, thật may cô tìm thấy mọi thứ tốt đẹp hơn, cô còn phải sống thật tốt, báo hiếu cho ba ba mụ mụ, phải nếm mỹ vị nhân gian, đi du lịch.

Tõm
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro