diển biến theo hướng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Chinh để ý tôi có vẻ là người thông minh hoạt bát liền lệnh Hoàng Minh mang ra một cuốn bản đồ . Nhớ rồi , lúc này Đô Quốc đang muốn chiếm Nam Hân nên Khách Chinh cũng rất đau đầu . Khách Chinh ko ngần ngại bàn quân sự với Hoàng Minh trước mặc tôi . Trận đánh tới này vào 5/3 năm sau chính là ngày tàn của Nam Hân quốc . Nghe về chiến lược củ Nam Hân quả giống y chang trong nguyên tác , ái chà các anh chắt chắn quá mà lại mắt lừa kế của quân địch rồi , tôi liền nói
- nhị vị công tử , ta thấy ko ổn cho lắm , hai vị suy nghĩ đơn giản như vậy sẻ rất dể bị nắm đuôi
Khách Chinh cười dịu dàng nhìn , má ! Đúng là nam chính , cười thôi có cần phải Phát sáng thế ko
- cô nương có thể góp ý ko
- có ta có một ý , nhưng với một điều kiện là ngài phải tin ta
- được , ta tin
Với danh một người thuộc các tiểu thuyết làu làu như tôi lại còn là fan ruột của 'ăn ổi....' thì chỉ cần làm bố trí thêm là có thể thắng rồi , vừa tiếp kiệm binh lính đánh nhanh lại thắng nhanh . Hoàng Minh gãi đầu
- sao cô biết chúng sẻ đi nước cờ này
- ta đã nói rồi các vị hãy tin ta , ta ko nói sai đâu , nếu thắng hãy quay về đây trọng thưởng cho ta được rồi
Khách Chinh gật đầu
- quả nhiên cách này rất hay
Hà Lụa châm thêm
- công tử , theo tì nữ thấy vị cô nương này rất tài giỏi hay phong làm Thừa Tướng đi
Khách Chinh ngẩm nghĩ một lúc rồi nói
- cô nương , cô sống một mình sao
Tôi liền nói
- ta có chồng rồi
Khách Chinh nói tiếp
- ko biết cô nương đây có nguyện ý cùng phu quân của mình vào kinh thành làm việc ko , ta thấy cô nương rất thông minh lần này chịu ra tay hiến kế quả thật ta rất tâm đắt . Cũng ko giấu gì cô nương ta là Đế Vương của Nam Hân quốc, ta muốn phong cô nương làm Thừa Tướng
Nghe Khách Chinh nói mà trong lòng thầm rủa 'ai chả biết ngươi là đế quân chứ , ỉ mình là nhân vật chính muốn làm gì thì làm à . Mà làm thừa tướng cũng ko tệ' . Tôi liền hỏi thêm
- ngài ko nghi ngờ tôi à , liệu tôi là người Đô quốc thì sao
Khách Chinh ngần ngại rồi nói giọng đầy tự tin
- ta ko tin cô nương là người Đô Quốc , nơi đây cũng ko phải biên giới nối với đô quốc , sét về dáng người cũng ko đúng và sét về ngôn ngữ cũng ko đúng ta tin cô nương
Tôi gật đầu
- được vậy lấy gì làm tin đây
Khách Chinh tháo ngọc bội hình hoa sen ra đưa cho tôi . Khoang khoang ngọc bội này ko phải là ngọc bội mà vào lúc nguy cấp nhất Nam chính và nữ chính phải xa nhau , nam chính đã mang viên ngọc này đập là hai trao cho nữ chính một nữa sao , sao giờ lại đưa mình cái đệt gì vậy , Khách Chinh nói
- ta lấy vật này làm tin nếu như ta thắng , sẻ quay lại tìm cô nương để đền ơn . Lúc đó cô nương có thể sẻ tháo lớp bùn đất trên mặc xuống để cho người của ta nhận diện cô hảy lấy viên ngọc này để chứng minh
Nghe vậy , tôi cũng gật đầu , thôi rồi Nam chính bị mình dụ đi sai Nguyên Tác rồi , mà dù gì cũng tốt , ko phải chết thảm và cũng ko phải thấy Kiệt Luân (người đàng ông vĩ đại) bị thị vệ đánh chết
Ba người vừa rời đi , thì có người đến thông báo
- La Tẩu , chồng Tẩu bị gấu vồ chết rồi
/ đứng hình 5s / cái đệt gì vậy , 'ăn ổi chấm muối I ốt' kia , kiểu gì bà cũng để cho người ta chết như vậy à , bà có phải là mẹ nó ko vậy , nếu có ta tin chắt bà chính là mẹ ghẻ . Ko ngờ 'ăn ổi chấm muối I ốt' lại đáp
- thông cảm đi nàng nếu Kiệt Luân ko chết thì truyện ko thể diển biến tiếp
Thông cảm cái đấm , ta đang cố cứu tình yêu của đời mình vậy mà bà lại ....haizzz.
Tôi làm Tan lễ cho Kiệt Luân , thôi số phận định sẳng anh phải chết và ta cũng vậy , hẹn gặp anh ờ luân hồi vậy .
Ko ngờ , những người bạn săn lại dòm ngó nhanh sát của La Thanh Cẩm , cái Đấm gì vậy , cho ta gặp lại Khách Chinh được ko , ta bị thu nạp vào hậu cung cũng được rồi hưởng vinh hoa trước khi chết cũng được , tự dưng có cảm giác mình còn thảm hơn cả nhân vật trong truyện
-mất cơ hội rồi nàng .
Nhưng với kinh nghiệm 17 năm sống còn thì tối có gặp kẻ gian thì trong tầm tay với được cái gì cứ đập túi bụi lên những chổ sau "mắt , của quý và xương ống chân" đảm bảo ngày sau sẻ đết đứa nào giám tới làm phiền
Bây giờ đã 20/10 rồi , trời bắt đầu vào đông , tự dưng cảm thấy cô đơn ,mấy ngày nay sống theo kiểu cực kì tạm bợ, gạo trong nhà thì cứ nấu cháo , rau thì có ngoài vườn , lâu lâu dệt được tấm vải thì mang ra đổi tí thịt
Dạo này ko thấy 'ăn ổi ....' báo gì hết . Ko biết Khách Chinh có làm đúng lời mình ko , mà tại sao mình phải lo chứ , hắn là nhân vật chính , nhân vật chính thì làm sao mà chết , à ko phải nói đúng là 'nhân vật chính làm sao mà chết khi chưa hết truyện' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro