hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hai ngày sau thì Lệ Thư Thuật dẫn binh tới lúc này bức tường thành cũng đã gần sây song trông cứ giống như xây một bức tường bình thường chả có chút gấp gáp nào . Lệ Thư Thuật tròn cả mắt nắm đầu một binh lính ra hỏi
- thừa tướng đâu 20 vạn binh của địch đâu
Vị lính đó cười nói
- Đại Nhân không phải lo lắng đều đã được dẹp tang rồi , sát địch cũng đã được vận chuyển về đến Đô Quốc sáng nay rồi
- c.... cái gì , làm sao Thừa tướng nhà các ngươi có thể
- thái thú đại nhân ngài lại đến trể rồi tiết quá ta không được nhìn thấy mưu kế của ngài - Gia Lộ Thần đứng ở đó cười te tét
- Lộ Thần sao ngươi lại ở đây
- là Đại Nhân của ta nói bọn chúng không thể dùng đường phía tây để rút về nước thì sẻ chạy vào nước ta lánh nạn nên bảo ta đến phía đông phục kích , dùng hỏa thương và dầu sôi bắt chúng đầu hàng , quân tiếp viện của chúng cũng tới mà chẳng làm được gì nên cũng đã rút về , ta thật sự tò mò không biết lúc Đế Vương Đô Quốc nhìn thấy 20 vạn sát chết đó sẻ như thế nào
Lộ Thần cười khúc khích
- vậy Chiêu Tướng Quân và Tông lão thì sao
- họ bị thương không quá nghiêm trọng chừng vài ngày nữa là có thể bay nhảy chỉ có đại nhân của ta là bị quá sức rồi
Lộ Thần cứ mở miệng là "Đại Nhân của ta" làm Lệ Thư Thuật không khỏi ứa gan , Lộ Thần dẫn ông vào doanh trại xem . Bên trong An Dương đang chăm sóc cho Thanh Cẩm trông nàng không hề tốt chút nào
- làm sao vậy - Lệ Thư Thuật hỏi
- đại phu nói vì hao tâm quá độ , khí huyết lưu thông không đều , mấy ngày nay trời còn lạnh mà thừa tướng chẳng thèm chăm sóc cho bản thân hôm qua Đại Nhân còn sốt cao dọa nô tì sợ chết kiếp
Lệ Thư Thuật gật đầu . Tiếp đó Hoàng Minh cũng bước vào hành lễ
- Lệ Thái Thú
- Chiêu tướng quân ,nghe nói ngươi đang bị thương
- không nặng Thái Thú không phải bận tâm
Trên tay Hoàng Minh cầm rất nhiều quả dại được rửa sạch mang đến đưa cho Lộ Thần và An Dương bảo hai người họ chia nhau ăn . Lệ Thư Thuật thở dài
- ta đến đây quả phí công vô ít
Hoàng Minh đáp
- không phí a, thái thú dẫn binh đến đây bức tường này sẻ sớm được xây song cho vài quân ở đây canh phòng là Đô Quốc không còn tơ tưởng đến chúng ta nữa
Thư Thuật gật đầu . Hoàng Minh lại nói
- ta dẫn ngài đi xem bức tường để Thừa Tướng nghĩ ngơi
Thư Thuật gật đầu rồi ra ngoài . Tháng 12 tường được xây song một nữa binh ở lại canh phòng nữa còn lại theo về hoàng cung , tháng 12 là thời điểm lạnh nhất trong năm , ngựa đi từ từ có nhiều con đi không nổi có lúc phải dừng lại tránh rét , sao lúc đi thì hùng hùng hổ hổ lắm mà . Thanh Cẩm ngồi trên con Mã Ô to khỏe nhất ,tay cầm dây cương tay còn lại soa soa cho ấm . Hoàng Minh Phóng lên phía trước đi song song với nàng
- thừa tướng hay dừng lại một chút a , nhìn tay ngài kìa coi chừng bỏng lạnh
-Chiêu Tướng quân à ta mới nghĩ vào 4 tiếng đồng hồ trước đó
- 4 tiếng.... đồng hồ ????
- 2 canh giờ - Thanh Cẩm thở dài nhắt lại lúc này Hoàng Minh mới gật đầu rồi moi trong túi ra một cái khăng lông đưa cho nàng
- bọc tay lại cho ấm
Nàng nhận lấy
- wow đồ tốt thế này để làm găng tay thì thiệt tốt
- găng tay hở
- ừm bộ ngươi không biết sao
- lần đầu tiên nghe
- bửa nào ta làm cho ngươi hen
- được ta sẻ đợi
Hai người cười cười nói nói với nhau mà ở phía sau hủ dấm chua nào đó đổ mà bốc mùi nồng nặt
Qua hơn 2 ngày cũng về tới , mặc cho trời lạnh cả hoàng cung mở tiệt ăn mừng , với cả vài ngày nữa là thất tịch rồi , Thanh Cẩm cho người chuẩn bị sương động vật,rồi giả cho nhiển mang phơi cho khô làm cả phủ khó hiểu nhưng đến ngày thất tịch thì đã hiểu lý do vì sao , trong xương khô có một loại chất hóa học đó là lưu huỳnh khi đốt sẻ tạo ra ngọn lữa màu xanh dương tuyệt đẹp là cả hoàng cung xôn sao , ai cũng bảo nhau lầm nào đánh trận nàng cũng dùng hỏa thương đã vậy vào thất tịch còn tạo ra lữa xanh ai cũng gọi nàng là thần lữa được thiên đình cử xuống bang phúc cho dân Nam Hân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro