Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là thất tịch ngoại trừ chuẩn bị mấy cái đèn xanh thì Thanh Cẩm còn tự tay làm một cái đèn trời chúc phúc cho Kiệt Luân ở bên kia rồi thả
- Cơ Kiệt Luân là chồng quá cố của đại nhân sao - An Dương không khỏi tò mò
- phải , chàng là một người tốt , A Dương sau này có yêu ai cũng phải tìn được người tốt như chàng đấy
An Dương gật đầu
- chắt chắn sẻ tìm được người tốt nhưng trước khi tìm được người tốt nô tì muốn được nhìn thấy Đại Nhân tốt trước
Thanh Cẩm cười , An Dương là cung nữ trung thành tuyệt đối với chủ trong nguyên tác là thế và mong rằng trong chuyển thể cũng vậy
- đại nhân - Lộ Thần cầm một cái lồng đèn chạy tới đưa cho nàng
- đi ra ngoài thành dạo không nhiều đồ đẹp lắm
- cũng được , A Dương đi chung không
Nghe được nàng đồng ý Lộ Thần mừng hục nhưng tự nhiên lại quay sang hỏi thêm An Dương làm cậu yểu sìu . Thế mà An Dương lại đồng ý , nàng liền kéo cô chạy ra ngoài thành còn Lộ Thần như một bóng ma lù đù theo sau ai dè vừa ra cổng đã gặp Hoàng Minh . Thấy Nàng Hoàng Minh liền hành lễ
- Thừa Tướng
Nàng niềm nở hỏi
- Chiêu Tướng quân hôn nay thất tịch không đi chơi sao
Hoàng Minh giữ lễ
- ta đang đợi đế vương , hôm nay đế vương muốn ta hộ giá
(Mọi người không biết trong đầu mắm đang nghĩ gì đâu hả , KHÔNG KHÔNG , đâu là ngôn tình phải kiềm mình lại 😳)
- La Thừa tướng cũng đi chơi Thất Tịch sao - Phía sau vang đến một âm thanh , là Khách Chinh và Trần Ngọc
Thấy hai người họ mà cả đám hành lễ cuối đầu . Khách Chinh vui vẻ nói
- miễn lễ a , càng đông càng vui đi thôi - rồi bước tới đỡ Thanh Cẩm đứng dậy
Rồi một tụ xuất phát nói là đi chung mà mỗi đứa một chổ , Hoàng Minh cứ thế đi theo sau Khách Chinh với Trần Ngọc không khác gì bóng đèn . Còn Thanh Cẩm cứ kéo An Dương chạy hết tiệm này đến tiệm khác , Lộ Thần thấy cô đơn nên đi xuống đứng cùng Hoàng Minh cho vui . Hoàng Minh lướt qua một tiệm trang sức cầm lên một cây trâm ngọc màu xanh lam có một bông tuyết đính trên đầu trâm . Thấy nó vừa ý anh liền thanh toán tiền . Lộ Thần thấy khó hiểu định lên hỏi thì Hoàng Minh đã chạy lên trước
- Thừa Tướng đại nhân , dừng một chút ạ
Anh gọi với theo , Thanh Cẩm dừng lại , anh mang cây trâm cài lên tóc nàng , mặc nàng đỏ như cà chua chín nóng hổi như sốt mấy chục độ , con ngươi liết đáo điên , thấy nàng bối rối anh bật cười
- Thừa Tướng mạo phạm rồi không biết ngài có thích không
Thanh Cẩm liết qua chổ khác gật gật đầu một cách lia lịa
- Th.....ích...
An Dương qua bên kia mua một chút điểm tâm sang đưa cho nàng . Nàng cầm lấy chìa ra trước mặt anh
- ăn không
- có - anh đưa tay bốc một cái bánh quế
- ở đây không có kẹo bông gòn buồn quá - mặt nàng buồn hiu
- kẹo bông gòn????- anh khó hiểu
- à không có gì - nàng lập tức trả lời
Anh nhìn nàng hơi đắm đúi làm nàng ngại một lần nữa lòng thầm rủa"anh có biết nhìn chằm chằm như vậy là bất lịch sự không , đối với mấy cô gái ở thế kỉ XXI chắt mén anh vài cú đấm rồi đó"
Thấy thế Lộ Thần dậm chân đành đạch
Nàng quay sang đưa bánh cho An Dương
- ăn không
An Dương giật mình lấp bấp
- nô tì không dám .
-Wow - bổng nàng la lên
-wow?????- cả bọn khó hiển
Nàng lập tức vức đĩa bánh cho An Dương chạy tới một tụ đông trước mặc , hóa ra có một nhóm đang biểu diễn tạp kỉ
Hoàng Minh bước đến cạnh nàng thấy nàng cứ nhón chân lên mà không nhìn thấy , Hoàng Minh liền nói
- Thừa Tướng thất lễ rồi
Nói song anh liền dùng tay ôm lấy eo nâng nàng lên rồi hỏi
- thấy chưa
Nàng lấp bấp - th.... thấy rồi
"Con trai thời này bạo quá không giống cái bọn băng lãnh thờ ơ hiện đại"
Hủ dấm nào đó đổ thứ n
Lúc này thì Khách Chinh với Trần Ngọc vẫn đang tình tan ở chổ nào đó , Hoàng Minh gần như giao lại công việc hộ giá cho Lộ Thần còn mình đi chơi với Thanh Cẩm (khổ)
Mọi người đến gần cái hồ thả đèn cầu nguyện . Khách Chinh nhìn qua Thanh Cẩm
- Thừa Tướng ước gì lâu thế
Nàng vừa thả chiếc thuyền hoa sen rồi nói
- ước cho người phương xa vui vẻ , ước cho bá táng không lầm than , ước cho những người yêu thương sống tốt, ước cho lương tâm tác giả bớt sảo quyệt lại 😂
- hả - nghe những câu đầu Khách Chinh còn hiểu đến câu cuối thì hoàng toàn ngớ người ra . Nàng đứng dậy nói
- Đế Vương không cần nghĩ nhiều hồi cung thôi , bảo trọng long thể
- được - Khách Chinh gật đầu
Phủ thừa tướng . Tối rồi thường Thanh Cẩm sẻ ở trong phòng một mình nhưng hôm nay bổng gọi An Dương vào
- Đại Nhân cần gì
- ngươi giúp ta tẩy trang
- ơ dạ
An Dương khó hiểu vì hằng ngày nàng chả để cho ai thấy mặc mình đặt biệt có gọi nàng dậy thì cũng đứng ở ngoài gõ cửa . Hôm nay lại gọi An Dương vào , Thanh Cẩm đưa tay tháo mặt nạ lộ ra gương mặc có thể bẻ cong cả phụ nữ . An Dương bị đứng hình mất 5s
- Đại ... Đại nhân ngài đẹp quá- cô thốt lên
- đẹp sao
- phải còn hơn cả Lệ Quý Phi và.... phạm thượng quá nhưng mà thật sự còn hơn cả hoàng hậu
Thanh Cẩm bật cười
- làm sao có thể hơn hoàng hậu chứ
- nô tì khôg nói khoát . Mà sao đại nhân lại cho nô tỳ xem mặc vậy
- vì tin tưởng ..... A Dương này , ngươi ..... ta không biết sau này sẻ như thế nào nhưng nếu có chuyện gì thì ngươi đừng liều mình vì ta có được không
- đại nhân ngài nói gì vậy
An Dương nghe những lời nàng nói không khác gì lời trăng trối
Thanh Cẩm lấy trong túi ra cái vòng ngọc trong hộp trang sức đeo cho cô
- hứa với ta nếu cái gì khó quá buôn được thì hãy buôn được không
An Dương trong nguyên tác có cái chết vô cùng thảm , nàng không muốn nhìn người tận tụy vì nàng phải chết
An Dương gật đầu ba cái
- nô tì nhớ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro