Ta Không Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên nghĩ ra ý tưởng cho chap này mà cảm thấy đau lòng

Bây giờ đã là tháng giêng mùa xuân hoa đào nở . An Dương mang vào trong phòng của Thanh Cẩm một tách Trà
- đại nhân cái này là trà xanh được nô tì lấy hoa đào ướp thơm , đại nhân thử xem
Thanh Cẩm mở nắp ly trà , hơi nóng bốt lên cùng hương hoa đào tỏa ra ngát cả một vùng . Nàng đưa lên môi nhắp một chút vị tươi mát tràn vào khắp khuôn miệng thật thoải mái mà cũng thật ấm áp . Nàng cười nhìn cô
- A Dương cũng hao tâm quá rồi
An Dương bổng siết chặt chiếc vòng ngọc
- có thể kiến Đại nhân vui là ta mãm nguyện rồi
Thanh Cẩm chú ý đến tay nàng
- có chuyện gì sao , ai ức hiếp ngươi
An Dương vẫn cười lắt đầu
- đại nhân không có , có người bảo bọc chẳng ai dám ức hiếp nô tì cả
Thanh Cẩm gật đầu cho nàng lui , dạo này phía Đô Quốc chả có tin tức gì , Thanh Cẩm vừa thở phào tưởng Đô Quốc đã buôn tha nhưng bổng nhiên lại có người chạy vào báo (nữa hả)
- Đại Nhân ! Lụy Anh Nhiên trốn rồi
Tách trà trên tay chưa chạm môi đã vỡ tan dưới đất . Chuyện này nhanh chóng chuyền khắp hoàng thành . Kịch bản : 5/3 Nam Hân Quốc sẻ chính thức sụp đỗ vào tay Đô Quốc . Thanh Cẩm không quên , nàng nghĩ cũng nên chuẩn bị là vừa , nàng đi vòng quanh hoàng thành ai nhìn thấy cũng nghĩ nàng đi dạo nhưng đôi mắt thì liết đáo điên như muốn tìm kiếm nhưng rồi chợt nghĩ
"Gì vậy ta đã tìm chổ thoát thân cho mình sao , Khách Chinh là Nam chính nguyên tác chắt chắn không dể chết , còn mình là nữ chính chuyển thể , chết là hết chuyện nhưng không thể trông cậy vào lão bà bà 'ăn ổi chấm Muối I Ốt' đó được , phải tự thân vận động "
Thấy Thanh Cẩm có vẻ trầm tư An Dương lo lắng
- đại nhân có chuyện gì khiến ngài lo âu vậy
Nàng đơ người ra :"ngoài ra còn có An Dương nữa không thể để cô ấy chết , kết thúc của An Dương phải thay đổi" . Thanh Cẩm cười
- không có gì đang suy nghĩ xem không biết Chiêu tướng quân có thích bánh đào không , mấy cây này sau khi có quả thì làm vài cái mang sang cho ngài ấy
An Dương bụm miệng cười
- đại nhân đào này kết trái phải tới đầu hè , mà bây giờ chỉ mới giáp xuân mà người nghĩ xa quá rồi
Thanh Cẩm cười
- đúng ta lo xa quá rồi
Bổng một cơn đau đầu buốt lên làm nàng choáng váng . An Dương hốt hoảng chạy tới đỡ
- đại nhân ngài làm sao vậy , đại nhân đừng dọa nô tì sợ
Thanh Cẩm cứ thế ngã xuống mà ngất đi , thái y chuẩn đoán là do trúng gió với lại thời tiết thay đổi cơ thể không tiện thích nghi kịp thời
Dạo này Thanh Cẩm cứ không khỏe , An Dương lo lắng một ngày có khi tận ba lần chạy đến thái y viện . Hoàng Minh với Lộ Thần thường đến thăm tặng một chút thảo dược . Đến một ngày bổng bên triều báo thêm một lần nữa . Đô Quốc Tiếng công lần thứ 4 , đùa nhau à dai như đĩa . Lệ Thái Thú liên tục đứng trên chiến trường , nhưng mà bên Đô Quốc tổng tấn công gần 50 vạn quân đánh vào , Nam Hân quốc tổng thể chỉ có 20 vạn , bọn chúng không cù lần như mọi khi nữa , không tiếng vào phía tây được thì lập tức chiếm lấy Thanh Dĩ quốc rồi từ biên giới Thanh Dĩ tiến vào Nam Hân . Thanh Cẩm nghe tin Lệ Thư Thuật sắp chống không nổi liền đứng dậy đòi lên triều nhưng lại bị An Dương cản lại
- đại nhân ngài không khỏe đừng đi mà
Bổng một nô tài vào báo
- đại nhân không song rồi , Lệ Thái Thú và Gia Phó Tướng tử trận rồi , Chiêu Tướng Quân đang trên đường ra ứng chiến
Nghe tin Thư Thuật với Lộ Thần tử trận , Thanh Cẩm như ngồi bệt xuống đất mà hét
- ta không tin ! VĨNH VIỄN TA KHÔNG TIN
Trong nguyên tác Thư Thuật chính là người giúp Khách Chinh phục quốc mà , tại sao .
Nàng thật sự bị cái Bản chuyển thể làm điên mất rồi ,còn Lộ Thần nữa , cuối cùng cũng chỉ là con ghẻ của ăn ổi chấm muối i ốt
Nàng kéo lấy tay An Dương đang nước mắt đầm đìa
- An Dương đưa ta đến chổ Đế Vương ta muốn gặp ngài
An Dương gật đầu lia lịa . Lập tức lấy cái áo lông khoát cho nàng rồi dìu nàng đi , đi chưa được nữa đường thì đã thổ huyết, khụy xuống nền đất lạnh . An Dương khóc sước mước
- đại nhân đừng cố nữa ta về thôi .
Nàng lắt đầu
- hôm nay ta có chết cũng muốn gặp đế vương , hôm nay bao nhiêu rồi
- đại nhân 1/3 rồi
- 1/3
Nàng ngửa mặt lên trời rồi nắm chặt tay An Dương . Phải đi , phải đi
Cuối cùng cũng đến điện Đế Vương , Khách Chinh bây giờ đang thực sự vô cùng đau đầu không biết phải làm gì thì nghe bên ngoài truyền , La Thừa Tướng yết kiến . Khách Chinh như nhảy dựng lên không đợi người được cho vào mà lập tức chạy ra ngoài . Khách Chinh thấy nàng liền lập tức quỳ xuống
- La Thừa Tướng , Khanh mau giúp trẩm , mau giúp trẩm , chúng ta sắp không được rồi
Nàng ngồi xuống đặt tay lên vai Khách Chinh
- ngài có tin ta không
Khách Chinh nhìn thẳng vào mắt nàng
- ta Tin , ta tuyệt đối tin Thừa tướng
- nếu ngài tin ta thì mau dắt Hoàng Hậu chạy đi , chạy càng xa càng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro