không chỉ một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết song từ tám đời rồi mà tới giờ mới đăng vì đang giềng Husky và sư tôn mèo trắng , à mà hôm nay là thứ 3 mà nhỉ thôi kệ bảo thảo của mắm còn nhiều

Ta thương Thanh Cẩm quá , Kiệt Luân anh sắp mất vợ rồi a

Khách Chinh đứng hình trước câu nói của Thanh Cẩm . Anh đứng dậy quả quyết
- ta là vua một nước , đã là đế vương thì nguyện chết vì dân chúng , không có chuyện hèn hạ đó
Thanh Cẩm bổng đứng dậy , nàng điềm tỉnh
- đúng ngài là vua của một nước ngài phải chịu trách nhiệm với quốc gia nếu ngài chết , quốc gia sẻ chấm dứt , chỉ có cách ngài hãy chạy đi , rồi đợi thời cơ phục thù , nếu như ngài ở đây liều chết và lỡ ngài chết rồi ai sẻ là người phục thù . Ta ...Tin ...Ngài
Ba chữ cuối nàng nói cực chậm , bây giờ quân binh đã không còn ở lại đây là tự nộp mạng chỉ bằng chạy đi rồi sẻ có ngày phục thù . Khách Chinh suy nghĩ rồi hỏi nàng
- còn khanh , khanh sẻ làm gì
Thanh Cẩm cười trấn an
- ta không chắt nhưng sẻ ở lại đây đợi bọn chúng tới
- sao khanh không đi cùng ta
Thanh Cẩm nhắm mắt nước mắt chảy ra một chút rồi nàng lại cười
- ta không khỏe , đi theo chỉ tổ vướng chân ngài , đế vương ngài quả nhiên là một vị minh quân không "cục sút" như tôi nghĩ
- .....- Khách Chinh không biết nên trả lời thế nào vì thật ra cũng chả hiểu nàng nói gì . Nàng nói tiếp
- phía nam ngự hoa viên có một cái hang thông với ngoài thành đi đi càng nhanh càng tốt
- sao khanh biết
- tin ta
Khách Chinh gật đầu lia lịa rồi chạy đi . Cái hang đó trong nguyên tác An Dương đã dùng nó để bán đồ trong cung ra ngoài cho chủ và lần trước lúc dạo ngự hoa viên nàng cũng đã sát minh được nó . Nghe Đô Quốc tràn tới gần như tất cả quan thần đều chạy mất dép trong cung chỉ có mỗi Thanh Cẩm nàng nằm trên giường ho lấy ho để . Rồi khàn giọng nói
- A Dương lấy ta bát nước
Nhưng không nghe tiếng đáp lại , nàng cười khổ , đứng dậy loạn choạng bước đến gần cái bàn tự rót cho mình ly nước , bổng bên ngoài hơn chục binh sũ chạy vào chỉa kiếm vào nàng . Nàng không nhìn họ tiếp tục rót nước rồi kề lên môi . Bổng một giọng nói van lên
- quả là La Thừa Tướng độc kế đa mưu của Nam Hân cũng rơi vào hoàng cảnh này
Nàng uống hết ly nước rồi mới nhìn ra cửa , nhìn cái người vừa mới tới . Nàng cười chép miệng
- ta thật không ngờ sự tưởng tượng Ăn Ổi chấm muối i ốt lại có thể bay cao như vậy đúng cái dạng bay cao bay xa và bay luôn ý , nói nghe ngươi phục tùng theo bả phải không
Người đó khó hiểu nhưng cũng không nói vòng vo nhiều
- La Đại Nhân , ngài là một tướng tài nếu như chịu đầu hàng thì bọn ta sẻ nạp ngươi làm tướng tuyệt không ngược đãi
- đầu hàng ..... đầu hàng *cười lớn* tại sao ta phải đầu hàng , ngươi nói xem rốt cuộc ngươi là ai lại có thể lừa ta lâu như thế hả
Người đó nhắm mắt nói
- giải đi
- rõ tướng quân
(Đoán ra ai chưa)
Thanh Cẩm lại cười
- Tướng quân , tướng quân
Nàng lắt đầu không tin rồi lại nói
- tướng quân , diển quả thật tốt
- đi thôi
Người đó quay lưng đi .
Ra ngoài thành , có một vị đế vương vô cùng sang trọng ngồi trên long liên thấy người bên trong bước ra liền vuốt râu cười lớn
- La Thừa Tướng ngài tới rồi
Vị tướng quân lúc nãy bước ra hành lễ
- phụ hoàng
- Dương nhi vất vả cho con rồi
Vị Tướng quân đứng dậy đến bên cạnh lão đế vương nũng nịu
- phụ hoàng người có thể mang người này ban cho con không con muốn ủy khuất ả một chút
Lão khà khà
- Dương nhi bộ trong cung hắn đối sử không tốt với con
Vị tướng quân lắt đầu
- ko phải, là con mà con muốn trả thù cho Lụy ca ca
Lão cười
- được An Dương công chúa đã muốn gì lẽ ta còn cấm sao
Có ai sốc không , nhưng vị tướng quân đó thật sự là An Dương . Chính là giáng điệp của Đô Quốc cài vào Nam Hân
Quân Đô quốc tiếng vào thành mở tiệt ăn mừng . Thanh Cẩm bị nhốt dưới ngục của chính hoàng cung mà nàng phục tùng , bị xích tay lại và treo trên tường cắch mặt đất chừng năm phân
Bên ngoài có bóng người bước vào , bọn canh gác hành lễ
- An Dương công chúa
An Dương không quan tâm bước đến gần Thanh Cẩm rồi quay ra ngoài nói
- các ngươi lui ra trước đã
- dạ
Rồi bọn họ ra ngoài hết . An Dương nhìn bộ dạng thảm hại của vị đại nhân mà cô luôn phục tùng , cô đưa tay lên gỡ tấm mặc nạ xuống
(Mắm có lời muốn nói: bổng nhiên muốn viết Bách Hợp , nếu đây là một đôi bách hợp thì ta chắt chắn An Dương là công . À không là ngôn tình không phải bách hợp hãy bình tĩnh lại)
An Dương kéo cằm nàng lên bằng đôi tay mang chiếc vòng ngọc để nàng nhìn chằm chằm vào cô
- đại nhân , trước đây Lụy ca ca bị bắt cũng như vầy bây giờ ngài cảm thấy thế nào
Thanh Cẩm cười
- tại sao vẫn đeo nó
Nãy giờ nàng vẫn để ý đến cái vòng ngọc
- đáng lý ra đại nhân nên hỏi tại sao mà đại nhân mắt bệnh thì đúng hơn
- tại sao ta phải hỏi những gì ta đã biết
- ồ , thế ngài nói ta nghe ngài biết những gì
- ngươi bỏ thuốc vào chén trà hoa đào để ta không phải hiến kế cho đế vương , không chỉ ngươi mà cả ....- nàng trầm mặc một hồi rồi lại nói- cả Chiêu Hoàng Minh thông đồng với nhau
An Dương giả bộ ngạc nhiên
- làm sao thừa tướng đại nhân biết thế
- Hoàng Minh đi mà lại không trở về cũng không có tình báo , lúc đầu ta còn tưởng đã tử trận rồi , nhưng nghĩ lại thì *nàng lại cười* người như ngươi còn tạo phản được thì làm sao hắn không giám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro