Bà chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Diễm do dự nhìn Hắc Huyết, từ trên xuống, rồi lắc đầu:

-" Không ngờ người như vầy được làm phù thuỷ...."

-" Nhóc không tin sao?! Vậy ta sẽ cho nhóc xem năng lực nhìn thấy tương lai của ta..."

Dạ Diễm lùi lại:

-" Vậy cho tôi xem nào...phù thuỷ..."

-" Đừng có đắc ý nhóc...( trong đầu cười thầm" Hehehe...nhóc chết chắc rồi...nhóc là nhân vật của chị...chị còn là người viết ra bộ tiểu thuyết này...đương nhiên...là chị biết rồi....")...Khụ khụ....Nhóc tên Dạ Diễm, nhóc có một người anh Dạ Thiếu, ba Dạ Kiệt, mẹ Liên Hoa Tử...nhóc có cô bạn thân Kiều An Tuyết...hehe...nhóc rất thích An Tuyết và ta nói luôn sau này nhóc sẽ cưới cô ấy và sinh được hai đứa con...một trai một gái..."

Hắc Huyết đắc ý nhìn Dạ Diễm, Dạ Diễm ngáp một cái, tỉnh bơ:

-" NÈ THÁI ĐỘ GÌ ĐÓ HẢ???"

-" Đây là chuyện mà ai không biết, thân phận của tôi quá dễ để biết rồi,không lẽ là... phù thuỷ giả..."

-" THẰNG NHÓC KIA...."

Dạ Diễm dường như không quan tâm Hắc Huyết, Hắc Huyết tức điên:

-" Nhóc kiêu căng quá đó...nếu không nghe ta thì nhóc sớm muộn gì cũng mất hết tất cả...."

" Dù sao mình đến đây tiểu thuyết của mình cũng đảo lộn rồi...", Hắc Huyết quay đi.

-" Đứng lại...cô nói vậy là có ý gì?"

Một giọng nói khác nữa vang lên, Hắc Huyết quay lại, hưng phấn khi gặp được Dạ Kiệt và Dạ Thiếu, Dạ Kiệt nói tiếp:

-" Cô nói gì mà mất hết tất cả?!"

Hắc Huyết như được gặp thần tưởng, vì trong cuốn tiểu thuyết Dạ Kiệt là đẹp trai nhất, mạnh nhất và ngầu nhất, với mái tóc vàng, ngắn, đôi mắt bạc đen...dáng người siêu đẹp, cao 1m97cm:

-" Tất cả nhưng gì ta nói là thật...Dạ Kiệt ông sắp chết rồi!"

-" Vô lễ...chị nghĩ mình là ai chứ?!"

Dạ Thiếu lên tiếng, Dạ Thiếu có mái tóc giống con gái dài, màu tóc giống ba, đôi mắt xanh trời giống mẹ, nhìn mặt ngầu, là anh sinh đôi với Dạ Diễm, Hắc Huyết muốn siếc chết cả ba nhưng làm liều là chết:

-" Ta là phù thuỷ có thể nhìn thấy tương lai nhưng...ta hiện tại...không có chỗ ở...nên...ta đi lòng mòng rồi...vào đây...nhưng ta thấy được tương lai của các người..."

Dạ Diễm cười:

-" Vậy sao?! phù thuỷ?!"

Dạ Kiệt cười hiền hậu:

-" Vậy cô có thể xem cho ta không? về tương lai của ta ấy?!"

-" Tương lai của ngươi...trong tương lai...ngươi sẽ chết..."

Cả ba nhíu mày:" Thôi xong...mình nói gì sao?!", Hắc Huyết hơi lùi lại, Dạ Kiệt cười:

-" Vậy...đây là thật?! Có cách nào tránh không?! Nếu được ta sẽ cho cô làm người hầu cao cấp trong lâu đài của ta...."

Hắc Huyết cũng không muốn nhân vật của mình chết nên cười đắc ý:

-" Yên tâm ta là phù thuỷ mà..."

Dạ Thiếu nói:

-" Vậy còn ta?!"

Hắc Huyết nhìn Dạ Thiếu, Dạ Thiếu lộ ra gương mặt chờ đợi, quá dễ thương Hắc Huyết run người ngồi xuống nhìn Dạ Thiếu:

-" Tương lai của em...trong tương lai nếu Dạ Kiệt chết thì em sẽ làm chủ lâu đài...đại bá tước của Vương quốc này...em sẽ không lấy vợ...em rất sáng suốt trong mọi việc, tuy có xảy ra ít xung đột với Dạ Diễm nhưng...cả hai làm hòa và đánh bại Đại công tước..."

" A...hình như nói lố rồi...", Hắc Huyết đứng dậy cười trừ:

-" Xin lỗi ta chỉ có thể nói như thế..."

-" Hừm...lại giả!? Đó là chuyện mà ai không biết chứ...Xem ra nên đem cô đu nhốt lại rồi..."

Dạ Diễm nhíu mày, Dạ Thiếu có vẻ thích thú:

-" Khoan đã...em không được làm vậy, dù cho chị ấy nói nhưng điều mà ai ai cũng biết, nhưng anh thấy chị ấy rất rất vui tính, nhìn cũng khá dễ thương nữa..."

Dạ Diễm chống hông:

-" Anh à...bà thím này lai lịch bất minh...không thể giữ lại!"

-" Nhưng anh thích thế..."

Hắc Huyết nhìn Dạ Diễm khó chịu:"Dù mình có lớn hơn thì cũng đừng gọi ta bằng ' Bà thím ' chứ?!"

Dạ Kiệt nhìn Hắc Huyết, cười:

-" Này Phù thuỷ...à...tôi nghe nói thù thuỷ là phải có phép thuật...hay cây chổi bay nhỉ?! Cô có thể cho bọn ta xen không?!"

" Hả?! Phép thuật?! Chổi bay?!...mình làm gì có?!"

Hắc Huyết chớp mắt, Dạ Diễm và Dạ Thiếu hưng phấn:

-" A..phải nhỉ, Dạ Diễm?!"

-" Ukm...cũng phải nhỉ, Anh hai?!"

Hắc Huyết bị ba ánh mắt tò mò, mong đợi làm cuốn cả lên, may là não xử lí nhanh:

-" Hứ...sao tôi làm được chứ...không phải tôi nói rồi sao? Tôi là phù thuỷ với sức mạnh nhìn thấy tương lai..."

Cả ba thất vọng:

-" Cùi mía..."

-" Cùi bắp..."

-" Cùi của cùi..."

-" NÈ..."

-" Gì vậy?! Có gì mà ba người có vẻ thất vọng vậy?!"

Hắc Huyết quay lại nhìn, ra là một phụ nữ đang mang thai, với ánh mắt và gương mặt hiền hậu dịu dàng, dáng người cao quý, mái tóc dài tới đầu gối màu nâu vàng, nói chung là người vô cùng hoàn thiên.

-" Trời ạ...sao em ra đây?"

-" Bên trong ngột ngạc lắm...em muốn ra ngoài đổi gió...mà có chuyện gì vậy?"

Dạ Diễm và Dạ Thiếu thi nhau nói:

-" Mẹ mẹ...có chị phù thuỷ này hay lắm ạ..."

-" Anh tránh ra đi...mẹ...bà thím này là phù thuỷ giả đó...đừng tin bả nói những gì mà ai ai cũng biết về gia đình mình..."

-" Em im lặng đi...mẹ đừng tin Dạ Diễm..."

-" Anh im lặng thì có..."

Hai anh em bắt đầu cãi nhau, Dạ Kiệt nhay nhớt ùa theo, Tử Hoa nhìn Hắc Huyết cúi chào, rồi cười hiền hậu:

-" Cô thật sự là phù thuỷ?!"

-" A...à...ừm..."

-" Tuyệt quá...vậy cô có thể..."

-" Đứa bé là nữ..."

-" Hả...."

Hắc Huyết buột miệng nói ra làm Tử Hoa giật mình vì bà chưa hỏi xong, nhưng có lẽ vì vậy mà Hắc Huyết được tin tưởng hơn:

-" Là con gái à!? Tuyệt thật...này...À hình như....tôi chưa biết tên cô nhỉ? Tên cô là gì vậy? Có thể cho tôi biết không...để dễ gọi thôi...chứ không..."

Hắc Huyết cười nhẹ:

-" Hắc Huyết...gọi tôi là Hắc Yêu là được..."

-" Yêu là yêu trong yêu quái hả?!"

Dạ Diễm đứng kế bên nói một câu làm Hắc Huyết tức điên:

-" NÀY NHÉ...YÊU LÀ TRONG ĐÁNG YÊU....KHÔNG PHẢI TRONG YÊU QUÁI..."

Dạ Thiếu chống hông:

-" Nhưng...chị không hề đáng yêu..."

"Hai anh em nhà này.....", Hắc Huyết khoanh tay:

-" Xì gọi sao cũng được... gọi Hắc Huyết đi cho dễ..."

Dạ Thiếu hỏi bằng giọng ngọt ngào:

-" Vậy em gọi Hắc Hắc được không ạ?!"

Hắc Huyết thích run lên:

-" Được chứ được chứ...em gọi gì cũng được..."

-" Hừm...gọi là ' Bà thím' cho dễ..."

-" Thằng kiaaaa...."

Dạ Diễm tức không chịu được, Dạ Kiệt nhìn Tử Hoa, Tử Hoa gật đầu, Dạ Kiệt cười:

-" Hắc Huyết...vợ tôi muốn cô ở lại trong lâu đài....không biết...ý cô thế nào?!"

-" Được chứ...được chứ...tôi rất sẵn lòng..."

-" Thật sao thích quá...", Dạ Thiếu cười tươi.

-" Hả sao lại cho bà thím này ở chứ?!", Dạ Diễm có vẻ không vừa ý.

Hắc Huyết cười gian:

-" Hihi Dạ Diễm rất vui vì được ở cùng em....hihi..."

-" Aaaa....ba...mẹ...anh cứu em..."

Dạ Diễm la lên rồi chạy đi, Hắc Huyết đuổi theo cười gian ơi là gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro