Vô tình xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch cạch cạch...", " Xột xoạt...xột xoạt..." những tiếng này cứ vang mãi từ sáng chủ nhật đến gần sáng thứ hai, rồi mỗi tối trong tuần từ 11h- 2 hoặc 3h sáng:

-" Này...cậu làm gì mà suốt ngày vẽ vẽ ấn ấn bên điện thoại rồi lại máy tính thế hả?! Ra ngoài đi chứ..."

-" Gần xong rồi...đừng lo..."

-" Nhìn cặp mắt gấu trúc của cậu thì au mà không lo!!!"

-" Có sao đâu mà...còn 2-3 chương nữa là xong rồi...lúc đó tớ rủ cậu đi ăn..."

-" Thôi thôi...dẹp đi...mệt chết được. Thôi cậu ở nhà nha...tớ đi chơi tí về..."

-" Một tí của cậu là nữa đêm à?!"

-" Cái con này...thôi đi đây."

" RẦM" tiếng đóng cửa làm ai cũng giật mình:

-" Cậu đóng cửa kiểu này thì chưa đến một tuần là chúng ta bị đuổi rồi đó..."

" A quên nhỉ?! Hihihi...tôi là Hắc Huyết, 17 tuổi. Đang học đại học về thơ văn học...tôi là một người thích viết tiểu thuyết...vì tôi nghĩ một khi tiểu thuyết của mình xuất bản thì ai cũng có thể cảm nhận nội dung và tâm hồn người viết...Cái không thể thiếu là cảm xúc của người viết...nên tôi nghĩ văn học rất có ít...nên theo đuổi, tuy bị phản đối nhưng tôi quyết theo tới cùng...cuối cùng bị đuổi khỏi nhà...tôi đang ở trọ cùng với bạn mình...người lúc nãy là An An...Phạm An An...cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, cậu ấy bỏ học lâu rồi, cũng ra ở riêng luôn...vì bị đuổi nên tôi đi theo cậu ấy....thế đây...coi như xong phần giới thiệu xơ xơ...À tí quên...trong cuốn tiểu thuyết của tôi...tôi tự hào và yêu thích nhất một nhân vật...tên là Dạ Diễm...tên là do An An đặt đấy! Dạ Diễm tôi miêu tả lúc nào cũng ngầu cả....và người con gái tôi lựa chọn cho cậu ấy là một cô gái đẹp ơi là đẹp, hiền ơi là hiền,....tên là Kiều An Tuyệt. Tên đẹp như người...hai người là thanh mai trúc mã nha...mà thôi không kể nữa kể nữa lộ sao...ai sẽ mua hay đón đọc chứ..."

Đến gần 1h sáng, cuốn tiểu thuyết được hoàn thành, tổng cộng có 3519 chương( trời ạ...không biết viết từ lúc nào °^°??), Hắc Huyết vươn người ra uốn éo...tươi cười:

-" Cuối cùng cũng xong...Aaaaaa...thích quá...Đọc lại xem nào...Công sức mình bỏ ra bao nhiêu lâu nay..."

Hắc Huyết vui đến phát khóc, nước mắt hơi ứa ra thì không biết từ đâu gió thổi đến, Hắc Huyết bất ngờ nhấm mắt lại. Lúc sau, hơi hí mắt, rồi hoảng hốt đứng dậy:" Hả?! Hả?! C- Cái....cái gì đây???"

Chỉ nhắm mắt thôi mà, lúc này xung quanh Hắc Huyết không phải căn phòng trọ mà là một bãi đất trống, chỉ cỏ và cây:" Tôi là ai?! Đây là đâu?!Aaaaaaa....CHUYỆN GÌ THẾ NÀY???...SAO MÌNH LẠI Ở ĐÂY???"

Hắc Huyết nhìn quanh, rồi bước đi, nhìn trên nhìn dưới:" Ha...chắc đây là giấc mơ của mình nhỉ?! Mọi thứ đẹp thật...nhưng mơ như vầy thì có..."

" Xoạt xoạt" tiếng lá cây động đây, Hắc Huyết rùng mình, quay đầu lại:" Gì đây?! Cảm giác này nguy hiểm quá..."

Hắc Huyết quay lại thấy một con bò hút, quay lên thở phào, rồi bất ngờ quay lại nhìn lần nữa, từ từ quay lên có vẻ hơi rung rung:" Thôi...thế là hết cuộc đời của mình..."

-" AAAAAAA....CỨU VỚIIIIII...."

Hắc Huyết la lớn lên rồi chạy mất dép, cứ đâm thẳng mà chạy, con bò thấy Hắc Huyết chạy nên chạy theo:" TRỜI ĐẤT...NÓ ĐUỔI THEO..."

-" CÓ AI KHÔNG.....CỨUUUUUUU...."

Hắc Huyết chạy la mệt gần chết, có vẻ con bò rất thích nó chạy hơi chậm phía sau như đang đùa giỡn. Bỗng con bò la lên một tiếng rồi dừng lại, Hắc Huyết dừng lại, tò mò quay lại, con bò đã nằm xuống kèm theo một cây kiếm dài, kế đó là một đứa trẻ, nhìn bên ngoài như trẻ 12 tuổi, Hắc Huyết chạy mệt nên thở dốc, ngồi xuống nói:

-" Ha...cả- cảm...cảm ơn....ha...ha...mệt quá..."

Hắc Huyết để ý tóc đứa trẻ này có màu đỏ, đuổi tóc hơi dài tới vai. Cậu nhóc cầm cây kiếm kéo ra, máu cũng theo cây kiếm mà chảy ra, Hắc Huyết có chút sợ máu, cậu nhóc tiến lại gần Hắc Huyết:

-" Cô là ai?! Đang làm gì ở đây?"

Hắc Huyết định đứng dậy thì cây kiếm dính máu kia đã kề vào cổ cô:" Aa...trời ạ...thằng nhóc này nó không biết Nguy hiểm sao???...":

-" Này bỏ cái này xuống trước đi ha...rồi ta nói cho..."

-" Dẹp đi..."

Cây kiếm kề sát hơn nữa, Hắc Huyết la lên:

-" Ta....ta khai...ta khai..."

" Thằng nhóc này....nhìn đáng sợ quá...khoan...chờ đã...bộ dạng này....là...DẠ DIỄM SAO??!?!!...vậy...không lẽ nơi này là....tiểu thuyết của mình?!", Hắc Huyết cười:" Vậy được nếu đây là tiểu thuyết của mình thì dễ rồi..."

-" Tên chị là Hắc Huyết...chị là một phù thuỷ có thể nhìn thấy được tương lai....chị có thể thấy được số phận của em, không cả gia đình em...à, không phải luôn...cả thế giới này...người có thể làm vậy chỉ có thể là ta...Phù thủy Hắc Huyết tối cao..."

Cây kiếm sát hơn nữa, đụng váo da Hắc Huyết:

-" Nói dối..."

-" Aaaa...chị nói thật mà...Dạ Diễm...."

-" Ngươi biết tên ta?!"

Hắc Huyết nhắm mắt nói một loạt:

-" Chị không chỉ biết tên em...chị còn biết tên ba mẹ em, anh trai em...sở thích của em...tính cách của em, người em thích và người tương lai là vợ em nữa...."

Dạ Diễm ngạc nhiên:

-" Vậy...cô là...phù thuỷ thật hả?!..."

-" Phải..."

-" Cô nói tương lai cô biết tôi sẽ cưới ai...sao?!"

Hắc Huyết mở mắt thấy mặt Dạ Diễm hơi đỏ, nên làm tới:

-" Tất nhiên vì chị là phù thủy mà...Nhưng nếu không có chị em sẽ chẳng làm được gì đâu..."

-" Vậy vậy...vậy phải làm thế nào?!"

-" Đơn giãn đưa chị đi cùng em...dù là đâu cũng được...."

-----------------

Hơi ác à nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro