câu hỏi khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

Hắc Huyết và Dạ Thiếu chuẩn bị đi ra phố, Dạ Kiệt có vẻ rất hài lòng, Dạ  Thiếu chào Dạ Kiệt để đi:

-" Ba con Đi đây có thể là chiều con với Hắc  Hắc mới về, ba nói với mẹ giúp con nhé! "

-" Rồi rồi hai đứa cứ đi đi..."

-" Vâng vậy..."

-" Chờ đã..."

Cả ba nhìn theo cái giọng nói quen quen đó,  ôi trời Dạ Diễm cùng An Tuyết đi xuống, Dạ  Diễm chống hong nói :

-" Con cũng sẽ đi với hai người bọn họ."

An Tuyết lễ phép chỉ đầu chào Dạ Kiệt, Dạ Thiếu bối rối...:

-" Được thôi... Nhưng anh không có chuẩn bị xe ngựa...vì..."

-" Anh không cần lo...em và An Tuyết sẽ ngồi chung một con ngựa... Anh chuẩn bị ba con mà nhỉ?!"

-" A... À.. Ukm...nhưng..."

Hắc Huyết vỗ vai Dạ  Thiếu:

-" không sao đâu tôi ngồi Chung với cậu...càng đông càng vui mà... "

Dạ Diễm nắm tay An Tuyết cười:

-" Đúng vậy càng đông càng vui... "

Dạ Kiệt thở dài, lắc đầu....

Bốn người ra ngoài lấy ngựa, Dạ Diễm ngạc nhiên hỏi :

-" Anh không phải là ba con Sao... Sao ở đây có hai con thôi vậy?!"

-" một con do chạy quá nên bị thương rồi."

Hắc Huyết nói nhanh, Dạ Thiếu theo sau:

-" Vậy nên lúc nãy Hắc  Hắc mới nói là ngồi chung với anh đó. "

Dạ Diễm khá bất ngờ, quay đi:

-" An Tuyết lại đây... Anh bế em lên... "

Sau khi an định chỗ ngồi thì bắt đầu xuất phát xuống phố, trên đường đi Hắc Huyết và Dạ Thiếu nói chuyện cười không thôi... mắc cho ai đó tối sầm mặt bên này... An Tuyết có lẽ biết điều đó nên chỉ ngồi im mà không nói gì....

-" Wowwww.... Tuyệt vời... Dạ Thiếu cậu nhìn nè... hùng vĩ chưa?!"

-" Hắc Hắc cẩn thận đó."

Hắc Huyết cười tươi, bước xuống ngựa chạy một mạch ra phía trước, dang tay ra đón gió.... :

-" Nè bà thím... bà không biết chờ ai hết à! "

Dạ Diễm đỡ An Tuyết xuống ngựa, An Tuyết nhìn cảnh trời cười tươi :

-" AAAAA.. Đẹp quá... hiếm khi có dịp này nhỉ."

Dạ Thiếu dẫn ngựa lại chỗ Hắc Huyết hỏi :

-" Này tối nay ngủ đâu đây?! Ngoài trời hay trong quán trà?! "

An Tuyết chen vào :

-" Ngoài trời đi...hiếm khi có dịp mà,  nha Hắc sư.... "

-" Ukm được thôi... nhưng trước hết thì... XUỐNG PHỐ THÔI.... "

Hắc Huyết hét lên rồi chạy đi làm cho An Tuyết thích thú chạy theo, Dạ Thiếu cùng Dạ Diễm Đi theo sau hai đứa cô công chúa đang chạy nhảy lung tung....Dạ  Diễm cầu nhầu:

-" Trời ạ như con nít vậy?! Không biết bà thím này bao nhiêu tuổi nhỉ?!"

Dạ  Thiếu  cười mỉm :

-" Em vẫn vậy nhỉ! Suốt ngày cứ gọi Hắc Hắc là ba thím này bà thím nọ."

-" Anh cũng vậy còn gì... Hắc Hắc... Nghe ghê quá... "

-" Nè anh hỏi thật nhé..."

-" Dạ!?"

Dạ Thiếu hơi đỏ mặt chút, quay nhìn chỗ khác, lấp bấp nói :

-" Em nghĩ Sao... Nếu nếu... Hắc Hắc... Hắc Hắc làm Chị dâu em?! Trời ơi ngại quá.... Chết mất thôi..."

Dạ Diễm đứng người, nhìn Dạ Thiếu đang cười mỉm mỉm còn có chút ngại ngùng, cậu có vẻ rất khó chịu:

-" không bao giờ em chấp nhận Bà thím đó làm chị dâu em... Bà thím ga mía... "

-" Hả?!  Tại sao chứ?! "( Dạ  Thiếu tụt hứng)

-" Lúc trước bà thím có nói rồi mà phải không?! Anh sẽ không kết hôn...Anh  Sẽ sống một mình cai quản cả đất nước...."

Dạ Thiếu nhớ ra lần đầu tiên gặp Hắc Huyết thì cô ấy đã tiên đoán cho cậu, thật xui làm sao...

Dạ Diễm thấy Dạ Thiếu có chút buồn nên khá là vui ( Anh em mà vậy đấy, bọn mày không biết yêu thương nhau à... Thật là mất công sinh ra quá...giống đứa nào thế...), Dạ Thiếu hỏi :

-" Còn em với An Tuyết thì Sao đây?! Anh thấy hai đứa lúc nào cũng bên nhau mà... Khi nào làm đám cưới?"

Câu hỏi bất ngờ làm Dạ Diễm rất khó trả lời, câu nhìn quanh,  mặt có chút làm kiểu muốn cười nhưng lại không thể cười...Thật ra trong lòng cậu cũng rối loạn lắm chứ... Cứ hễ thấy Hắc Huyết Đi cùng với người con trai nào là y như rằng cậu đều cảm thấy khó chịu, cảm giác khó chịu không thể tả được cứ nổi lên trong người, còn với An Tuyết thì cậu luôn muốn bảo vệ, che chở, có cảm giác mình lớn hơn nên phải bảo vệ....đó được gọi là tình yêu không nhỉ?!

Quay lại với Dạ Thiếu, Dạ Diễm cứ không nói gì chỉ nhìn Đi chỗ khác làm cho thằng anh cảm thấy như mình bị lơ vậy...hờn thằng em thằng anh nói:

-" Rồi rồi... Anh xin lỗi vì đã hỏi em câu hỏi khó... "

Nghe thằng anh nói mà thằng em bật cười:

-" Cái thằng này cười gì?!"

-" Anh ơi là anh... Anh thất vọng quá sinh khùng rồi không?"

-" Thằng khỉ..."

Dạ Thiếu nhìn lên trước không thấy Hắc Hắc đâu chỉ thấy An Tuyết liền nói :

-" Chết...Hắc Hắc đâu?"

-" Hả?!?"

Cả hai bỏ ngựa chạy lại xem tình hình, vì ở đó hình như là một cái vực hay một cái hố gì đó, mà còn thấy An Tuyết ngồi xuống rồi nhìn xuống đó có vẻ như đang làm gì đó hoặc có gì đó đang ở phía dưới...Dạ Diễm chạy lại hỏi:

-" An Tuyết... Hắc Huyết đâu?! Xảy ra chuyện gì rồi?! "

-" An Tuyết trả lời tớ... Hắc Hắc đâu?!"

An Tuyết quay lại ngây thơ chỉ xuống cái hồ nước:

-" Hắc sư ngã xuống nhưng chưa thấy lên... "

Hai anh em ngơ ra:

-" Hả???!!!! "

Dạ Thiếu bỗng hét lên:

-" TRỜI ĐẤT.... HẮC HẮC KHÔNG BIẾT BƠI.... "

Vừa dứt câu thì Dạ Diễm lao xuống hồ, Dạ Thiếu ngơ tiếp... An Tuyết bắt đầu cuốn lên, lo lắng...cả hai đứng chờ một lúc không thấy ai lên hết...Dạ Thiếu nhìn rồi lại nhìn...bỗng trong đầu cậu bay ra một kí ức về việc lúc nhỏ.... Rồi Dạ Thiếu la lên :

-" TRỜI ĐẤT... DẠ DIỄM CŨNG KHÔNG BIẾT BƠI.... trời ơi ~~"

Nói xuống cậu ngã xuống ngất luôn, An Tuyết nhìn hồ nước rồi nhìn Dạ Thiếu...hoảng hốt chạy loạn la lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro