Ba ngày quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với A Ka, Hắc Huyết được gió đưa về, khi về cô làm mọi người bất ngờ, ngạc nhiên và tự hào...( Tự hào là vì họ quen biết được một phù thuỷ "tài giỏi"), trừ ánh mắt tức giận của Dạ Diễm. Cô nhìn quanh rồi hỏi Dạ Kiệt:

-" Dạ Kiệt này...Dạ Thiếu chưa về à? Ta nghĩ là cậu ấy về rồi chứ?!"

Dạ Kiệt nhìn quanh một lúc rồi cười cười:

-" Cô không cần lo Hắc Huyết...nó đã về và cũng đang ở đây..."

Hắc Huyết không hiểu hàm ý của Dạ Kiệt, vì cô vốn không thông minh mà, chỉ được cái giỏi là giỏi bịa chuyện ra rồi viết hoặc là tưởng tượng nhập vai rồi tự kỉ....Đang chú ý xung quanh để tìm Dạ Thiếu thì....một vòng tay lớn ôm eo cô từ phía sau, nhấc bỗng cô lên:

-" Oa....gì vậy...?!"

-" Đã lâu không gặp Hắc Hắc....Tôi...về rồi đây!"

Là Dạ Thiếu, cậu ấy đã trở nên khỏe hơn để nhấc bỗng Hắc Huyết lên, mọi người xung quanh có vẻ khá là vui...chắc họ nghĩ là cả hai người đẹp đôi vì Hắc Huyết thân với Dạ Thiếu hơn là Dạ Diễm, Hắc Huyết dành nhiều thời gian luyện tập và nâng cao phần tri thức của Dạ Thiếu lên, trong suốt 2 năm Dạ Thiếu rất biết nghe lời, cô nói gì cậu cũng làm theo...dần dần cậu trở nên sắc bén và hiểu biết nhiều hơn....

Dạ Thiếu đặt Hắc Huyết xuống cười thật tươi nhìn Hắc Huyết, khỏi nói chắc ai cũng biết là cậu ấy đang chờ cậu " Mừng cậu đã về.....!" hoặc " Chào mừng về nhà....!". Hắc Huyết cười lại:

-" Hay lắm nhóc....( Khó chịu) Dám nhấc chị lên vậy luôn !!! Cười cái gì mà cười con trai con đứa...cười kiểu gì như con gái vậy...cười lại!"

Trời đất, nước đâu là lạnh thế....Dạ Thiếu giữ nguyên tâm trạng đó, vẫn cười tươi,  nụ cười làm bao người phụ nữ rung động, bao người muốn có được....Hắc Huyết không biết nói gì hơn, dành:

-" Rồi rồi....cậu về rồi à?"

-" Ukm...tôi về rồi...Hắc Hắc..."

An Tuyệt chạy lại nắm tay Hắc Huyết cười:

-" Hắc Sư...mừng chị trở về..."

-" À..."

Dạ Diễm cũng tiến lại, bỏ tay vào túi quần nói:

-" Cô về nhà rồi sao không vào nhà cho mát, kéo ra đây đứng cho nắng vậy..."

Giọng nói chua chát thật, còn Dạ Thiếu cười:

-" Phải đó mọi người vào nhà thôi, ở đây nắng quá, không tốt đâu. Hắc Hắc mình vào nhà đi ha? Chắc chị cũng mệt rồi....nghỉ ngơi thôi..."

Hắc Huyết không cảm thấy mệt gì mà nhìn mọi người xung sức hơn thì có, cỡi gió đi mềm mại chứ có phải đá đâu mà cứng dễ mệt. Hắc Huyết nhìn Dạ Kiệt nói:

-" Dạ Kiệt lát nữa có việc tôi muốn nói với ông...chuyện này quan trọng đó, nó có liên quan đến tương lai."

Dạ Kiệt ngây ra... không khí của Dạ Kiệt  và Hắc  Huyết  bắt đầu căng thẳng hơn, Dạ Thiếu có lẽ cũng cảm nhận được nên cậu liền đẩy mọi người vào nhà....

Sau khi mọi người ai về phòng nấy thì là lúc  Hắc Huyết nối chuyện với Dạ Kiệt...

Trong thư phòng....

Hắc Huyết đứng trước bàn làm việc của Dạ Kiệt mà kể lại toàn bộ sự việc cho Dạ Kiệt nghe... Sau khi nghe,  Dạ Kiệt hỏi :

-" Vậy mất bao lâu thì cô về lại đây?"

Hắc Huyết thẳng thừng trả lời:

-" Có lẽ hai hoặc ba năm gì đó...Nhưng đừng lo...mọi chuyện sẽ ổn  thôi...ông còn hai người con trái mà... "

-" Chuyện này.... "

-" Ba ngày nữa tôi mới đi mà... Nếu không nỡ thì tôi có lẽ sẽ ở lại thì sao."

Dạ Kiệt vui khi nghe thế nhưng.... Vì an nguy cả nha cả một đất nước thì Sao ở được. Dạ Kiệt phân vân mãi rồi nói:

-" Tuỳ cô thôi...tôi nghĩ cô sẽ có đáp án riêng  của mình,  và tôi nghĩ cô luôn luôn đúng... Hắc Huyết. Có lẽ tôi đã coi cô như một  người trong nhà rồi..."

Hắc  Huyết cười nhẹ:

-" Dương nhiên rồi... Tôi ở lâu vậy rồi mà... Vậy tôi Đi về phòng đây... "

Dạ Kiệt gật đầu, Hắc  Huyết quay đi, ra ngoài, đóng cửa, Hắc  Huyết nối nhỏ:

-" Người trong nhà....sao?! "

Nói rồi quay đi, Hắc Huyết bất giác đi đến hoa viên, cô thấy  trong hoa viên có người,  định chào hỏi  thì người đó quay lại.... Ra là Dạ Thiếu, Dạ Thiếu thấy cô liền hỏi :

-" Hắc Hắc....sao thế? Có chuyện buồn à?! "

Hắc Huyết nhìn Dạ Thiếu, cười bản thân mình.... A... Chắc người nha cô cũng không hiểu cô bằng Dạ Thiếu quá... Cậu luôn biết cô cần gì,  khi cô vui, buồn hay có chuyện gì thì hay làm gì hay đi đâu, và những món ăn cô thích là gì.... Dạ Thiếu đều ghi nhớ hết...cô cười bản thân mình... Tại Sao lại ngu đến thế?!  Tại sao bản thân cô lại dễ bị nhìn thấu đến thế?! Tại sao....thôi  bỏ đi...dù sao cô cũng  là người làm chủ  các sự việc ở đây...vì nó do cô viết mà... Hắc Huyết nói:

-"Không có gì... Chỉ không ngủ được thôi...còn cậu?!  Sao lại ở đây?"

-" A... À... Chuyện là.... "

Một lúc sau....

-" A...Con Sóc dễ thương quá... "

-" Trong lúc trở về tôi thấy nó bị thương nên tiện đem về chăm sóc luôn... Hắc Hắc chị thích chứ?! "

-" Ukm dễ thương lắm....như cậu vậy."

Dạ Thiếu nghe thế liền đỏ mặt, quay đi:

-" Gì chứ...chị nối quá rồi... "

Hắc Huyết xoa đầu con Sóc hỏi:

-" Nè cậu cho tôi con Sóc này được không?"

-" D-Dương nhiên được rồi... Chị đặt tên cho nó đi..."

Hắc  Huyết suy nghĩ một lúc rồi nói:

-" Dạ Hắc... Thế nào... Tôi là người nuôi, cậu là người trị thương cho nó nên tôi lấy hộ của tôi và cậu ghép lại,  ra một cái tên...Ủa??? Cậu Sao vậy?"

Dạ Thiếu chưa nghe hết mà mặt đã đỏ như quả cà chín rồi, còn nối nữa chắc chết, ai lại lấy họ của một năm một nữ ghép chung chứ... thật là ngại chết...:

-" không Sao hết... chỉ là....chỉ là... "

" Trời ơi sao nói được đây... Ngây thơ quá rồi đó...Ngốc ạ!", Dạ Thiếu đánh trống sang vấn đề khác:

-" À... Hắc Hắc này... Mai chị rãnh không? Tôi đưa chị đi chơi."

-" Thật Sao???"

-" ukm"

-" Vậy nhớ nha... Cũng lâu rồi tôi không đi chơi...mong đợi đây... "

Hai người cười nói nên  đâu để ý gần đó có sự xuất hiện của Dạ Diễm, cậu có vẻ khá bực đây... Cậu nhìn hai người nãy giờ và cũng nghe được  cuộc nói chuyện. Dạ Diễm quay lưng lại, dựa vào cột tường,  nắm chặt tay tỏ vẻ càng lúc càng bực...được một lúc rồi  bỏ Đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro