A Ka ngỏ lời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Diễm vừa cỡi ngựa, vừa tức:" Bà thím đó...nghĩ bả là ai chứ? Tức quá mà...Tự nhiên đến chi, giờ mang tên này về...còn bà thím thì chạy đi mất...uổng công quá mà..."

Hắc Huyết đi mãi đến tối mới tới nơi Phiến loạn, Hắc Huyết ngồi nghỉ ở một gốc cây, trên đỉnh núi, nhìn xuống thấy toàn là ánh đuốt, sáng cả vùng trời, người đông như kiến, nhìn mà ngáng. Hắc Huyết nhìn rồi suy nghỉ về kế hoạch nhanh gọn:" Bọn này phiền phức đây....Để coi...mà thôi về cho rồi...mình thì làm được gì chứ?! Dù sao thì Dạ Kiệt đã chết đâu...mình bị khùng rồi..."

Hắc Huyết đứng dậy, nhìn lại một lần nữa, rồi mới quay đi, bước được vài bước thì:

-" Ngươi là ai?! Sao dám đến đây?!"

Hắc Huyết giật mình, quay lại, hoảng loạng ngã xuống...Người này không có đầu, không mặc áo, tiếng nói phát ra từ bụng, Hắc Huyết cố gắng bình tĩnh lại...nhưng sao được...nghĩ sao mà bình tĩnh chứ?! Sợ gần chết:

-" Tôi hỏi cô là ai?!"

Hắc Huyết mở miệng:

-" T- Tôi...tôi...đến đây....để...để xem...để xem quân...P- Phiến loạn...thôi...Còn ông....ông...ông là ai?!"

Hắc Huyết nói xong, người đó tiến lại, lúc này Hắc Huyết mới biết người này mất một cái chân, Hắc Huyết hoảng hơn:" CÁI....CÁI GÌ ĐÂY??? Kh- không lẽ...người này...này là...là....AAAAAAAA....KHÔNG THỂ NÀO...KHÔNG THỂ NÀO...Các cụ xưa thật đúng mà' Đi đêm có ngày gặp ma'...tại sao nhiều người như vậy không gặp mà chỉ có mình mình gặp chứ???"

---------------

-" Ra là vậy! Vậy ông bị giết ở đây?!"

-" Phải, chúng giết tôi xong thì thôi đi đằng này chúng còn chặt đầu tôi nhét vào bụng tôi nữa nên..."

Hắc Huyết nghe thế, bắt đầu thấy ớn lạnh:" Trời ạ...từ ngữ của ông bác này đúng là sinh động mà...A...mà khoan đã...trong tiểu thuyết của mình làm gì có khúc này...mọi chuyện bắt đầu rối đây...tiểu thuyết của mình biến đổi rồi...và mình là người thay đổi nó, mình ngăn không cho Dạ Kiệt chết, Tử Hoa....Bây giờ thêm cái này nữa...thì đúng là...."

-" À đúng rồi tôi chưa giới thiệu nhỉ?! Tôi tên Tô Ngã...xin chào còn cô?!"

Hắc Huyết nhìn Tô Ngã, ngây ngây đáp:

-" Tôi là Hắc Huyết..."

Tô Ngã bỗng đưa tay ra, cười:

-" Thì ra cô là Hắc Huyết...vậy thì mời cô, đi theo tôi vậy...."

Tay Tô Ngã bốc cháy, Hắc Huyết nhìn ngọn lửa rồi mơ màng, ngất đi.

Ánh nắng nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mặt Hắc Huyết, mơ màng mở mắt, nhìn quanh, bất ngờ bật dậy:

-" Đây là đâu nữa vậy? Không lẽ....mình....chết rồi...."

Khung cảnh thơ mộng đạp vào mặt Hắc Huyết, cầu vòng 5-6 cái đan chéo nhau, thác nước hùng vĩ, cây cỏ xanh tươi, Hắc Huyết ngơ ngát nhìn quanh, không thấy ai hết, đứng dậy đi lại hồ nước, ngồi xuống dùng hai tay mút nước rửa mặt....' Soạt...ào...ào....' từ giữa hồ nước, một người đàn ông xuất hiện, với mái tóc đen ngắn, dáng người chuẩn không cần chỉnh, Hắc Huyết đỏ mặt quay đi. Muốn biết lý do á? Haizzz...vì người đó không mặc đồ chứ sao (>.<)....

-" Tỉnh rồi sao?!"

Hắc Huyết lấp bấp:

-" S....sao...sao tôi lại...ở đây?....Đặc....Đặc biệt.... đây là đâu....?!"

Người đó lên bờ, vèo một cái đã mặc đồ, quần áo như phong kiến trung quốc, màu trắng xanh....:

-" Tôi bảo Tô Ngã tìm thấy cô thì đưa đến đây....Hình như cô đến đây 3 năm rồi nhỉ? Hắc Huyết...."

Hắc Huyết quay lại:

-" Sao anh biết...."

-" Cô không cần biết lý do....cô đã thay đổi mọi thứ...cô biết không?!"

Hắc Huyết ngơ ra, vẻ mặt người đó có vẻ không vui. Hắc Huyết tức giận:

-" Chuyện này tôi đâu cố ý...vả lại đây là tiểu thuyết của tôi...không ai nhờ anh nói đâu....hơn nữa anh là ai?! Trong tiểu thuyết của tôi không có anh..."

Người đó nhẹ mặt xuống, cười nhẹ:

-" Tôi?! Tôi là người cai quản các quyển tiểu thuyết, sách vở....người giữ cho chúng đúng trình tự....nhưng vì lý do nào đó nên...cô được đưa đến đây. và tôi không thể tìm ra cách để đưa cô về. Trong suốt ba năm nay tôi không hề tìm được cách, nên đành đưa cô tới đây..."

Hắc Huyết bàng hoàng:

-" Nghĩa là...tôi có thể ở đây mãi sao?!"

Người đó quay đi, Hắc Huyết bắt đầu thấy vấn đề lớn ở đây. Cô không thể về? vậy...cha mẹ cô thì sao? Họ sẽ như thế nào? Ai sẽ chăm sóc họ khi về già? Còn có...bạn bè cô giờ ra sao?....Các câu hỏi dường như không cí câu trả lời ùa ùa kéo đến, nước mắt cô bắt đầu rưng rưng, cô vội nắm chặt tay người đó gào lên:

-" Không thể được tuyệt đối không được....anh mau làm gì đi chứ...làm ơn...làm gì đó đi...tôi không thể...ở đây được...oaaaaa.....haaaa....oaaa..."

Hắc Huyết gào lên khóc, trời ạ người đó vừa tắm xong, giờ bị Hắc Huyết túm lấy khóc không thấy tổ tiên đâu, vừa bực mà vừa cảm thông, người đó hơi nhíu mày, vỗ nhẹ lên đầu Hắc Huyết:

-" Bình tĩnh đi...theo tôi thì có lẽ cô sẽ trở về khi quyển truyện này của cô chấm hết...."

-" Thật sao?! "

Hắc Huyết mếu máo nhìn lên, người đó gật đầu, suy nghĩ rồi hỏi:

-" Mà truyện của cô có bao nhiêu chương vậy?"

-" Hơn 3000 chương...."

-" CÁI GÌ.....3....3000 CHƯƠNG....ÔI TRỜI ƠI... Vậy thì khi nào mới hết đây, cô viết gì mà nhiều thế hả?!"

Hắc Huyết lùi lại theo cảm tính:

-" Tôi cũng không biết...."

Người đó tức điên máu:

-" TRỜI Ạ...CÓ KHI THẤY CÔ VIẾT LINH TINH HOẶC NHẢM QUÁ NÊN AI ÁC NÉM CÔ VÀO ĐÂY CHO CHỪA CÁI TỘI NGU ĐÓ....CON KHÙNG Ạ..."

Hắc Huyết sợ run người, không nói được gì. Sau khi la hét một lúc, người đó mới chịu nói tên ( Lâu vậy):

-" À nãy giờ quên nói...tôi tên A Ka gọi A hay Ka đều được. Vì cô đến đây nên quyển truyện này đã bị thay đổi, chính vì thế tôi bắt cô ở lại đây 2 năm để tôi giúp cô nâng cao trình độ chiến đấu để bảo vệ mấy cái nhân vật gì đó của cô...Tôi sẽ cho cô ba ngày để thu dọn đồ. Đúng ba ngày sau, tôi sẽ đến đón cô...Tôi nói trước nhé ' ĐỪNG MONG CHẠY KHỎI TÔI CÁI ĐỒ PHIỀN PHỨC Ạ' nghe chưa?!"

Hắc Huyết lau đi nước mắt, gạt đi mấy câu hỏi, vững vàn lên nếu muốn thoát khỏi đây thì phải đi hết truyện, trong truyện có nhiều kẻ ác độc do cô nghĩ ra nên cô dành phải tự mình cứu lấy mình thôi. Hắc Huyết kiên cường:

-" Tôi đồng ý...vì mục đích thoát ra chỗ này...."

--------------

Sẽ ra sao đây trời lo quá à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro