người lạ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang hôm sau, Hắc Huyết dậy sớm hơn bình thường và đi ra ngoài, tới cửa:

-" Cô định đi đâu vậy?!"

-" Dạ Kiệt...tôi đi tìm một số việc thôi, À...đừng nói cho thằng nhóc kia biết...chuyện này khá quan trọng..."

-" Chừng nào cô về...cô nên cho tôi biết để có gì..."

Hắc Huyết cười nhẹ:

-" Không có gì đâu...vì tôi là phù thuỷ mà...vả lại tôi còn...bất tử nữa...đừng lo...Dạ Kiệt nhớ cho Dạ Liên ăn uống đầy đủ đó...khoảng 2-3 ngày tôi về...Nhớ nói Dạ Diễm là nhớ những lời tôi nói...là được..."

Dạ Kiệt thắt mặc:

-" Nhưng...cô chưa bao giờ đi quá một ngày...sao giờ..."

Hắc Huyết mở cửa:

-" Lần này là chuyện liên quan tới mạng sống của gia đình ông đó...tôi đi để xem xét thôi...chào nhé..."

Nói xong Hắc Huyết bỏ đi, Dạ Kiệt nhìn cánh cửa, hơi nhíu mày:

-" Em nghĩ là không sao đâu...anh đừng lo..."

Tử Hoa đứng phía sau, Dạ Kiệt thở ra:

-" Anh không lo...chỉ là anh thấy có gì đó nó..."

-" Em nói là đừng lo...từ khi cô ấy vào nhà ta thì mọi chuyện không phải tốt hơn sao?!"

-" Biết là thế nhưng Hắc Huyết có nói sẽ một thời điểm có chuyện lớn xảy ra mà nhỉ?! Bây giờ là thời điểm đó...anh cảm thấy..."

Tử Hoa nắm tay Dạ Kiệt:

-" Sẽ ổn thôi..."

-" Có lẽ...là vậy...."

Một lúc sau, Tử Hoa và Dạ Kiệt đang ăn sáng thì Dạ Diễm chạy từ trên lầu xuống hét:

-" CÓ CHUYỆN RỒIIIII...."

Dạ Kiệt bực bội, nhịn không nói gì, Dạ Diễm nói:

-" Ba...mẹ...Bà thím đâu mất tiêu rồi...con gọi dậy không thấy trả lời con...con vào xem thì...thì...KHÔNG THẤY ĐÂU HẾTTTTT...."

-" IM LẶNG COI NÀO....SAO CÓ HẮC HUYẾT HAY KHÔNG CÓ CON CŨNG LOẠN QUÁ VẬY HẢ???"

Dạ Kiệt không nhịn nổi, hét lớn, Dạ Liên òa lên khóc, Tử Hoa nhìn Dạ Kiệt, Dạ Kiệt lúng túng:

-" Anh...anh không cố ý....chỉ..."

Dạ Diễm hỏi:

-" Vậy là ba mẹ biết bà thím đó ở đâu à?!"

Tử Hoa bế Dạ Liên lên, đi ra vườn, Dạ Kiệt uống nước, thảnh thơi nói:

-" Đi rồi...."

-" Hả?! Đi rồi?!"

Dạ Kiệt gật đầu, Dạ Diễm lại hét:

-" CÁI GÌ????ĐI ĐÂU CHỨ???AI CHO ĐI???BÀ THÍM ĐÓ CÒN CHƯA GIÚP CON MÀ!!!!"

Dạ Kiệt không nói nổi, thở dài:

-" Hắc Huyết bằng tuổi con đó...gọi cho đúng đi. Mà Hắc Huyết đi có 2-3 ngày thôi mà...làm gì dữ vậy?"

-" Nhưng có chuyện gì ạ?!"

-" Phía bắc có quân nỗi loạn...nên có lẽ..."

Dạ Diễm nghe đến đây liên chạy lên lầu thay đồ, Dạ Kiệt thật sự tức không thể chịu được...An Tuyết đi xuống hỏi:

-" Có chuyện gì vậy Bác?! Sao Dạ Diễm có vẻ gấp quá vậy ạ?!"

-" Không có gì đâu, sư phụ nó biến mất ấy mà...cũng-"

An Tuyết cũng không chịu nghe hết liền chạy đi, Dạ Kiệt như thêm dầu vào lửa, tức giận đùng đùng bỏ đi vào phòng...

(Nói về Hắc Huyết chút nào).

Hắc Huyết đi cũng khá xa, đang đi lên núi, mệt lã người, ngồi xuống:" Mệt quá...biết vậy ở nhà cho rồi..."

Hắc Huyết đang ngồi thì bụi cây bên cạnh bắt đầu rung chuyển, Hắc Huyết đứng dậy, rút con dao đã chuẩn bị sẵn ra...Chim ở gần tự nhiên bay đi, từ bụi cây...một người có mái tóc đen óng, người đầy vết thương, máu me đầy người, hình như ngất đi hay sao rồi, Hắc Huyết nhanh chống bẻ một nhánh cây rồi chọc chọc vào người đó, thình lình người đó mở mắt, Hắc Huyết giật mình lùi lại, người đó gượng dậy. A, người này có đôi mắt bạc rất đẹp, người đó ráng nói:

-" Cha....chạy đi....nha....nhanh...chạy đi....n...nhanh...l...le...lên...c...chạy đi..."

Hắc Huyết chưa kịp hiểu thì từ phía sau một người đàn ông to lớn siếc lấy cổ cô, con dao của hắn kề ngay vào cổ cô, Hắc Huyết giờ thì hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô cười hiểm nhẹ một cái:

-" Các người đang làm gì vậy?! Ăn cướp hay ăn trộm?!"

-" Ha....mỹ nhân ngươi nghĩ sao nếu bọn ta phục vụ cô...."

Phía sau hắn xuất hiện thêm vài tên nữa, Hắc Huyết bắt đầu run, cô cười hiểm, há miệng cắn vào tay hắn một cái đau điếm, tên đó bỏ cô ra, hắn ta tức giận lao tới tấn công, Hắc Huyết quay con dao lại chém lên ngay  tay hắn, hắn lùi lại ra hiệu cho bọn phía sau lên, Hắc Huyết cười, sau đó cầm dao đâm vào bụng mình, rạch một đường lên, máu chảy ra đầm đìa, làm bọn kia hơi hoảng. Rồi bọn chúng sợ chết vía khi thấy vết thương lành lại, máu dần dần biến mất chúng nhìn  cảnh tưởng kinh khủng...từng đứa la toáng lên rồi chạy:

-" A...quái vật...."

-" Q...quỷ....có quỷ...."

-" Cứu...cứu với..."

......

Sau khi chúng chạy hết, Hắc Huyết quay lại nói:

-" Chờ xíu nhé tôi đi thay đồ rồi quay lại sau nhé!"

Nói xong, Hắc Huyết bỏ đi, người đó do vết thương khá nặng nên ngất đi. Hắc Huyết quay lại thấy người đó ngất đu nên thở dài:" Trời đất...tính sao đây? Một là cứu tên này bỏ đám Phiến loạn...Hai là đến quân Phiến loạn bỏ tên này....Khoan nếu bỏ Phiến loạn thì không phải thêm gánh nặng sao? Còn bỏ tên này....AAAAA....BỰC QUÁAAA....
Nếu mình lúc trước sẽ làm gì ta???....um....Thôi cứu người trước đã..."

Hắc Huyết kéo người đó ra, đỡ dậy, dương nhiên là không nổi rồi:" Nặng...nặng...quá...Thôi xong rồi..."

Đang không biết làm gì thì:

-" NÈ...Thím đang làm gì đó hả?!"

Hắc Huyết nhìn lại....A cứu tinh đây rồi, Dạ Diễm cỡi một con ngựa trắng, bộ đồ vàng nhạt tới, Hắc Huyết thở phào:

-" Hừm...Đúng lúc lắm...Dạ Diễm...Nhóc là nhất đó..."

Dạ Diễm bắt đầu thấy bất an:

-" Nè...thím bị gì vậy?!"

-" Dạ Diễm sạch sẽ ơi...chuẩn bị đi...việc này là giúp người đó. Hehehe..."

Dạ Diễm ớn lạnh:" Mình đến không đúng lúc sao?! Chuyện này...mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro