Chương 1: Cùng Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ta đảm bảo, khi ngươi rời khỏi đây, ngươi vẫn sẽ trong sạch như trước.]

Tối.

Rất tối.

Ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy bóng tối mịt mùng vô tận, như mực chưa mài, hay nước đen của Vịnh U Minh chất chứa triệu bộ hài cốt.

Trì Mục Dao bị lão Dược Ông nhốt trong túi đã trọn hai canh giờ, nay khó khăn lắm mới được thả ra, nhưng vẫn là trong bóng tối, khiến y suýt tưởng mình đã mù luôn rồi.

Bóng tối lạnh lẽo lặng lẽ bao quanh y, y không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng rõ nơi đây là chốn nào.

Y thậm chí không biết có thể di chuyển không, hay chỉ ngồi lệch một chút thôi, có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Lão Dược Ông không màng đến y đang hoảng loạn, sau khi mở túi liền cười lạnh một tiếng.

Lão Dược Ông quanh năm sống trong bóng tối, tu vi lại cao, khả năng nhìn trong đêm dĩ nhiên Trì Mục Dao không thể bì kịp, cho dù trong cảnh tối tăm này vẫn hành động như thường.

Lão Dược Ông giũ tay áo, tự nói: "Con chó tạp chủng nhà ngươi đúng là nằm im lặng thật đấy, thật nghĩ cha ngươi sẽ đến cứu ngươi sao? Đừng mơ nữa, nơi đây ta đã đặt rất nhiều tầng kết giới, cha ngươi cũng khó mà cảm nhận được vị trí của ngươi, e rằng đến khi cha ngươi tìm được, ngươi đã nằm đây mấy trăm năm rồi."

Trì Mục Dao biết rằng lời của lão Dược Ông không phải nói với mình, mà là nói với một người khác.

Nghe những lời này, lưng Trì Mục Dao lập tức căng thẳng, tim đập mạnh như con nai nhỏ sau khi tách bầy bị đàn thú dữ đuổi theo, hoảng hốt và bất an.

Quả nhiên, tình tiết mà y dự đoán đã xảy ra——

"Ta sợ ngươi một mình cô quạnh, đặc biệt bắt cho ngươi một người bầu bạn." Lão Dược Ông nói đến đây lại phát ra tiếng cười độc ác, trong tiếng cười đó lộ rõ vẻ hả hê khi người khác gặp hoạ.

Giọng lão khàn khàn, giống như âm thanh cát sỏi ma sát lên thân cây, khiến người ta vô thức cảm thấy cổ họng khô rát, khó chịu vô cùng.

Người thứ ba trong bóng tối vẫn không lên tiếng, xung quanh ngoài tiếng tim đập điên cuồng của Trì Mục Dao, chỉ còn lại tiếng nói của lão Dược Ông: "Một mình bị giam trong động thật quá nhàm chán, ta bèn bắt về một đệ tử của Hợp Hoan Tông bầu bạn với ngươi, để ngươi trong động cũng có thể hưởng thụ lạc thú."

Lão Dược Ông vừa nói, vừa kiểm tra xiềng xích và cấm chế giam cầm người kia, rồi tiếp tục nói: "Tên đệ tử Hợp Hoan Tông này tư chất ngu độn, đã đến tuổi xế chiều mà tu vi vẫn chỉ dừng ở Luyện Khí sơ kỳ. Ngươi nghĩ mà xem, hắn chẳng khác gì ngọn nến trong gió, trước mắt lại có ngươi, một lò luyện đỉnh tuyệt vời như vậy, tay chân ngươi lại bị xiềng xích giam cầm không thể động đậy, tu vi cũng bị áp chế. Đợi ta rời đi, trong động không có ai quấy rầy, ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì?"

Người thứ ba cuối cùng cũng có phản ứng, đột nhiên mở to mắt trong bóng tối, chỉ có lão Dược Ông mới có thể nhìn thấy diện mạo của hắn, lão càng cười điên cuồng hơn.

Người thứ ba bị xiềng xích trói chặt tay chân, tu vi bị khóa áp chế, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng không thể vận chuyển.

Trong tình cảnh này, ngoài việc hắn đã tích cốc không cần ăn uống và cơ thể nhờ tu luyện mà rắn chắc hơn người thường, còn lại đều chẳng khác gì người phàm, nói hắn lúc này tay không trói nổi gà cũng không ngoa.

Nếu lúc này đệ tử Hợp Hoan Tông thật sự đến sử dụng hắn làm lò luyện đỉnh, hắn thậm chí không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho người ta làm thịt.

Có vẻ như nhận thấy biểu hiện kinh hoàng của hắn, lão Dược Ông cảm thấy thỏa mãn, nụ cười của lão lộ ra một chút tàn ác, mang theo cảm giác như đã báo thù được mối hận lớn.

Lão Dược Ông rất nhanh liền giáng cho hắn đòn cuối cùng: "Ồ, quên nói với ngươi, ta bắt về không phải là nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông, mà là nam đệ tử phế vật bọn chúng nuôi trong tông môn. Bị nam đệ tử Hợp Hoan Tông làm lò luyện đỉnh, cảm giác này... Chậc chậc chậc."

Lần này, hắn cuối cùng cũng có phản ứng, mở miệng nói: "Ngươi sao không trực tiếp giết ta, hà tất phải vòng vo như vậy?"

Giọng nói rất thấp, rất trầm, mang theo lạnh lẽo thấu xương.

Trì Mục Dao vốn chỉ là kẻ ngoài cuộc, nhưng vì giọng nói lạnh lẽo này mà trong lòng cũng run lên một cái.

Y hoảng hốt mò mẫm khắp nơi, muốn thoát thân, nhưng bị linh lực của lão Dược Ông áp chế, không có khả năng cử động.

"Ta không thể giết ngươi, giết ngươi thì chưởng môn Khanh Trạch Tông sẽ phát điên mà diệt cả nhà ta, hai cha con các ngươi đều là kẻ điên!" Lão Dược Ông đột nhiên đổi giọng, dường như rất oan ức, giọng điệu quái dị.

Lão lại đi quanh giường đá một vòng, bổ sung thêm: "Ta cũng để lại cho ngươi một con đường sống. Cấm chế trận pháp của ta chỉ cần có tu vi Trúc Cơ kỳ là có thể dễ dàng phá giải. Đợi đến khi hắn dùng ngươi tu luyện đến Trúc Cơ kỳ, hắn có thể rời đi, ngươi cũng có thể được cứu. Chỉ là không biết hai ngươi phải mài mòn bao nhiêu năm, phế vật này mới có thể tu luyện đến Trúc Cơ kỳ mà giúp ngươi thuận lợi ra ngoài!"

"Giúp ta ra ngoài?" Người bị giam cầm lạnh lùng cười một tiếng, "Đợi ta ra ngoài, chính là lúc ngươi phải diệt môn, không chỉ cháu ngươi, mà cả đám đồ đệ đồ tôn của ngươi đều phải chết!"

Lão Dược Ông nghe xong cười khinh bỉ: "Miệng còn hôi sữa, lại ngông cuồng đến vậy."

Trong mắt lão Dược Ông, hắn chỉ mới mười tám tuổi, dù thiên tư hơn người, nhưng trước mặt lão chẳng có chút khả năng chống đỡ.

Tu vi Trúc Cơ kỳ đỉnh phong mà thách thức Nguyên Anh kỳ thiên tôn?

Thật là mơ tưởng viển vông!

Người kia lại nói: "Ngươi cứ chờ xem."

Giọng điệu không nặng không nhẹ, nhưng nghe vào tai Trì Mục Dao lại kinh hồn khiếp vía.

Y biết, người này làm được! Còn làm cực kỳ điên cuồng.

Lão Dược Ông tức giận mắng: "Ngươi đừng quá ngông cuồng!"

"Ta ngông cuồng quen rồi, cháu ngươi chẳng phải cũng ngông cuồng sao? Chỉ tiếc khi bị ta chặt tay chặt chân thì khóc lóc như ma khóc quỷ gào, còn sợ đến mức tè ra quần, trông thật buồn cười. Ngươi cứ thử xem, giết ta xem ta có sợ không?"

"Ngươi nếu muốn tìm chết, đừng kéo ta vào!"

Lão Dược Ông cố nén cơn giận, phất tay áo rời đi, sợ rằng nếu tiếp tục nói chuyện thì lão sẽ tức đến phát điên mà thật sự giết chết tên nhãi này, lúc đó Chưởng môn Khanh Trạch Tông nhất định sẽ phát điên mà truy sát đệ tử của lão.

Lão sợ Chưởng môn Khanh Trạch Tông, không dám đụng đến một sợi tóc của tên nhãi này, nhưng cũng không muốn dễ dàng bỏ qua, phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách này để tra tấn hắn.

Ai chẳng biết Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông kiêu ngạo tự phụ, tàn bạo vô cùng?

Nếu hắn trở thành lô đỉnh của nam đệ tử Hợp Hoan Tông, chuyện này truyền ra ngoài đủ để hắn bị sỉ nhục cả đời.

Vốn dĩ tính cách hắn luôn dễ phát cuồng, lại thêm màn tra tấn tâm lý này, dù không làm hắn sinh ra tâm ma, khi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể tăng thêm tính cuồng, làm thời gian phát cuồng của hắn ngắn lại.

Đến lúc đó, ngay cả Chưởng môn Khanh Trạch Tông cũng không thể áp chế được Huỷ Long Diễm trong người hắn!

*

Trì Mục Dao nghe xong cuộc đối thoại của hai người, càng thêm chắc chắn mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Y thậm chí còn biết tên người bị giam cầm nằm trên giường đá, hắn gọi là Hề Hoài, nhân vật phản diện lớn nhất trong "Đào Nhan Tội".

Còn y thì chỉ là một nhân vật đá lót đường.

Thực ra từ ngày gia nhập Hợp Hoan Tông, y đã biết số phận của mình.

--- Nam đệ tử duy nhất của Hợp Hoan Tông.

Thông tin này thật quá nổi bật, trong cả quyển sách chỉ có một người phù hợp.

Đoạn cốt truyện này vốn là như thế này:

Hề Hoài gặp nữ hai trong sách thì nhất kiến chung tình, may là còn trẻ tuổi, lần đầu gặp mặt rất kiềm chế, chỉ chăm chú nhìn nữ hai rất lâu, còn cố ý đi hỏi tên nàng.

Nữ hai không thích vì hắn là môn đệ Ma môn, nên không để ý đến hắn.

Sau đó, một lần nữ hai bị cháu của lão Dược Ông trêu ghẹo, tay chân không đứng đắn, Hề Hoài đã cứu nàng và phế đi tứ chi của tên háo sắc đó.

Nữ hai không những không cảm kích, còn thấy Hề Hoài ra tay độc ác đáng sợ, càng trốn tránh xa.

Anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lại phản tác dụng.

Sau đó vì chuyện này, lão Dược Ông oán hận Hề Hoài, sau một thời gian dài ấp ủ, cuối cùng lão đã bắt được Hề Hoài, giam hắn vào động, và bắt luôn nam đệ tử duy nhất của Hợp Hoan Tông giam cùng hắn.

Đá lót đường này nhìn thấy lô đỉnh tuyệt vời trước mặt liền nảy sinh ý đồ xấu, sử dụng Hề Hoài từ Luyện Khí sơ kỳ tu luyện đến Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, đến khi Hề Hoài không còn giá trị, định giết người diệt khẩu, một mình rời đi.

Hề Hoài tự nhiên không thể dễ dàng chết được, từ đó ghi hận lão Dược Ông và tên đệ tử Hợp Hoan Tông kia, cuối cùng hai người này đều có kết cục cực kỳ thê thảm.

Chuyện này cũng thúc đẩy Hề Hoài tiến thêm một bước vào con đường hắc hóa.

Hắn khó khăn lắm mới sống sót, chịu đủ nhục nhã, ra ngoài lại thấy nữ tử mà hắn từng cứu và nam chính đang ân ái bên nhau.

Chẳng ngờ, đây mới chỉ là khởi đầu cho những khổ ải của hắn...

Thực ra trong mắt Trì Mục Dao, nữ hai này bị ràng buộc bởi quan niệm chính tà không đội trời chung, ban đầu, khi Hề Hoài còn chưa điên cuồng, hắn cũng là một thanh niên tốt.

Hề Hoài là con của hai vị Nguyên Anh kỳ thiên tôn, thiên tư cực kỳ xuất chúng, mười hai tuổi đã thành công lên Trúc Cơ kỳ, là tu sĩ Trúc Cơ kỳ trẻ nhất trong cả giới tu chân.

Năm nay hắn vừa tròn mười tám, đã đạt đến Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, ai ai cũng đoán rằng hắn sẽ là tu sĩ đầu tiên bước vào Kim Đan kỳ sớm nhất, đáng tiếc, thời gian bị giam trong động đã làm hắn bỏ lỡ cơ hội tu luyện.

Còn về ngoại hình.

Người ta đều nói Quan Nam thiên tôn là mỹ nam số một tam giới, trong sách lại nhắc đến, dáng vẻ và diện mạo của Hề Hoài đều xuất chúng, nếu không phải hành sự quái gở, thủ đoạn tàn nhẫn, e rằng sẽ lấn át cả hào quang của Quan Nam thiên tôn.

Đầu óc Trì Mục Dao nhanh chóng suy nghĩ, lúc này y nên quan tâm đến tính mạng của mình, chứ không phải lo lắng về chuyện tình cảm của Hề Hoài và nữ hai.

Y do dự một lúc, cuối cùng mở miệng: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đụng đến ngươi, nếu cần thiết ta có thể chết ngay bây giờ!"

Lời của y dường như khiến Hề Hoài rất ngạc nhiên, người luôn im lặng giận dữ, giờ đây bị y thu hút chú ý.

Trong bóng tối, Hề Hoài có lẽ đã quay đầu nhìn về hướng của y, tiếc rằng Hề Hoài bị phong ấn tu vi nên không thể nhìn thấy y, y cũng không nhìn thấy dáng vẻ của Hề Hoài.

Cả hai chỉ có thể nhìn nhau trong bóng tối, thậm chí không thể thấy được bóng dáng đối phương.

Hề Hoài đột nhiên hỏi: "Ngươi chết rồi thì ta phải làm sao?"

Câu hỏi này khiến y bất ngờ, mối quan hệ của hai người dường như không tốt đến mức đó, không cần phải như vậy!

"Ngươi không cần áy náy, tu vi của ta rất kém, tuổi thọ đã cạn kiệt, năm nay hoặc năm sau cũng đến giới hạn rồi, nên ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý. Ta sẽ cố gắng tìm một chỗ xa xa chết đi để không làm phiền ngươi."

Hề Hoài im lặng lắng nghe y nói xong, rồi mới dùng giọng trầm thấp hỏi tiếp: "Ngươi chết rồi, ta làm sao ra ngoài?"

"Ờ, ừm." Trì Mục Dao xoa xoa mặt, cảm thấy có chút xấu hổ vì hiểu lầm, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "Ta có truyền âm phù, ta..."

"Lão rùa già kia dù sao cũng có tu vi Nguyên Anh kỳ, làm sao không ngăn được truyền âm phù của ngươi?"

Không nói đến việc truyền âm phù không truyền ra ngoài được, e rằng y có phí hết tâm sức cũng không thể mài mòn vách đá hay đào lối thoát.

Trong động bỗng chốc rơi vào ngượng ngùng kỳ lạ.

Trì Mục Dao mím môi, vắt óc suy nghĩ, vẫn không nghĩ ra cách nào hiệu quả, bèn thở dài: "Ồ... Xin lỗi, hình như ta không có cách nào khác rồi."

Hề Hoài nhắm mắt lại, nói với y: "Lăn ra cách ta mười trượng(*), ta không muốn ở gần ngươi như vậy."

(*) 1 trượng = 4 mét.

"Ồ, ngươi đợi chút." Trì Mục Dao dò dẫm đứng dậy, bước từng bước về phía trước, phải dùng mũi chân đạp vài lần lên mặt đất để xác định phía trước có bằng phẳng không, có thể đi qua được không.

Đi chưa được mười bước y đã dừng lại, sờ vào vách động, men theo vách mà đi.

Vách động chắc là do con người đào ra, mặt đá có vết tích công cụ mài dũa, sửa chữa không được gọn gàng, gồ ghề, có chỗ khi đi phải cúi người.

Trong nửa canh giờ tiếp theo, Hề Hoài dựa vào thính lực tuyệt vời của mình mà phán đoán được Trì Mục Dao đang dò dẫm men theo vách đá, lấy hắn làm trung tâm mà đi một vòng tròn.

Đi hết một vòng, dường như y còn định đi tiếp, mắt thấy sắp bước sang vòng thứ hai.

Hề Hoài đành phải nhắc nhở: "Đừng đi nữa."

Trì Mục Dao nghe thấy tiếng của Hề Hoài thì giật mình: "Sao ta vẫn còn gần ngươi thế này? Ta đi rất lâu rồi mà."

"Động này rất nhỏ, ngươi chỉ mới đi một vòng thôi."

"Ồ..." Trì Mục Dao nghe vậy liền thuận thế ngồi xuống, ôm đầu gối nép mình vào góc, trông như một cây nấm nhỏ bất lực, "Vậy ta sẽ ở đây, không đi nữa. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ loại bỏ hết những suy nghĩ đen tối trong lòng, để khi ngươi ra khỏi đây vẫn trong sạch, tuyệt đối không chạm vào ngươi dù chỉ một chút."

"..." Hề Hoài không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu.



Tác giả có lời muốn nói:

Lão Dược Ông: Cái gì?! Ta thành ông Tơ rồi à?

*

Mở đầu là thời niên thiếu của công, hiện tại vẫn là Thiếu Tông chủ, sau này sẽ trở thành Ma Tôn.

Viết trước:

Công theo đuổi thụ và sẽ theo đuổi một thời gian, đừng vì công thích thụ mà yêu cầu thụ thích công ngay lập tức nhé.

Công si tình, trước mặt thụ thì như học sinh tiểu học, trước mặt người khác thì là Ma Đầu, nổi tiếng hai mặt.

Công là lô đỉnh của thụ.

Tình tiết 'Sách gốc' không liên quan gì đến sau khi thụ xuyên sách, công không có tình cảm gì với nữ phụ trong sách gốc, thậm chí còn không nhớ cô ta là ai.

*

"Vợ ơi vợ à em đang ở đâu đấy" Ma Tôn công vạn dặm truy thê x "Chạy thôi chạy nào ta chạy đây" Mỹ nhân thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro