Chương 2: Cùng tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngươi xem, ta thật sự không có khinh bạc ngươi.]

Bước vào giới tu chân, việc đầu tiên là phạt mao tẩy tủy (*), kế đến là tích cốc thành công, lúc đó mới thật sự xem như thoát khỏi phàm tục.

(*) 伐毛洗髓: Phạt mao tẩy tủy: Cắt hết râu tóc, rửa sạch xương tủy.

Bọn họ không cần ăn uống, tự nhiên cũng không cần đi vệ sinh.

Như vậy, bị nhốt trong động cũng không có vấn đề gì, sức chịu đựng của cơ thể cũng tốt hơn người phàm. Chỉ có điều xung quanh quá tối, khiến người ta khó chịu, cảm giác áp bức quá lớn.

Bóng tối như làn sương vô hình lặng lẽ xâm chiếm lấy con người, từ từ thấm vào da thịt, dường như ngón tay cũng bị phủ một lớp đen, con người cũng sẽ trở nên bực bội theo bóng tối.

Trì Mục Dao biết tính tình của Hề Hoài ra sao, sau khi vào động không dám thở mạnh, sợ rằng thở mạnh tí thôi cũng sẽ khiến ông tổ này nổi giận.

Vì vậy, y cứ ôm đầu gối ngồi trong góc động không động đậy, một khi ngồi là ngồi tới chín ngày.

Quy củ, như một cây nấm u sầu.

Hề Hoài luôn không để ý đến y, thậm chí không phát ra âm thanh nào.

Trì Mục Dao cũng không cần hắn để ý, chỉ cần Hề Hoài không gây rắc rối cho y là được.

Trong bầu không khí tĩnh mịch chợt vang lên âm thanh xào xạt.

Y không động, Hề Hoài cũng không động, âm thanh không phải phát ra từ hướng của Hề Hoài.

Y ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó dùng thần thức quét qua, thần thức vừa mới tiếp cận, thức hải đã bị tấn công, y bất ngờ đứng dậy.

Trong động còn có sinh vật sống khác!

Y rút cây quạt pháp khí của Hợp Hoan Tông ở bên hông, nắm chặt trong tay, vào trạng thái cảnh giác.

Tu vi của y không bằng sinh vật đang phục kích kia, thần thức quét qua bị tấn công trở lại, lúc này đầu còn hơi đau.

Nếu đối phương có ác ý, e rằng y khó mà địch lại.

Sinh vật đó rõ ràng không quan tâm đến y, nhìn chằm chằm một lúc, trong bóng tối lao về phía Hề Hoài đang bị xích trói.

Hề Hoài vẫn nằm yên, không hề động đậy, cũng không ngạc nhiên khi trong động còn có sinh vật khác, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên bị thứ này tấn công, hắn không thể phản kháng, nên đành để mặc cho nó hành hạ.

Có lẽ, những ngày qua sinh vật này yên lặng là vì đã nuốt linh lực từ máu thịt của Hề Hoài, giờ đây đã hấp thụ hết, cảm thấy ngon ngọt, định tấn công lần nữa.

Khi sinh vật đó tới, dường như đã cắn rách một chỗ nào đó trên người Hề Hoài, động tác cắn xé làm cơ thể hắn lay động, xích sắt lay chuyển, không khí dần dần tràn ngập mùi máu tanh nồng.

Khứu giác của tu chân giả rất nhạy bén, Trì Mục Dao tất nhiên cũng ngửi thấy.

Mũi chân y điểm nhẹ đất, nhảy vọt lên, thân hình lơ lửng giữa không trung, cây quạt pháp khí vung lên làm gián đoạn sinh vật kia cắn xé, nó tạm thời bỏ qua việc tấn công Hề Hoài mà bay lên không trung.

Tu vi của Trì Mục Dao quá thấp, thị lực tuy tốt hơn người phàm nhưng trong bóng tối thế này thì không nhìn rõ, thần thức cũng không đủ mạnh để phán đoán xung quanh, chỉ có thể dựa vào âm thanh mà chiến đấu.

Khi sinh vật kia bị gián đoạn mà bay đi, một chân y đáp xuống mép giường đá của Hề Hoài, xác định không đạp phải hắn, mới thử thăm dò bước chân còn lại.

Nếu ở nơi sáng hơn, có thể thấy rõ tư thế của hai người lúc này.

Tứ chi Hề Hoài bị xích sắt trói buộc, nằm ngửa trên giường đá, dáng vẻ giống hình chữ "太", dù chữ "火" phù hợp hơn với tư thế hiện tại của hắn, nhưng chữ "太" hoàn chỉnh hơn.

Trì Mục Dao đứng trên giường đá, tư thế như chữ "亽", hai chân đạp lên hai bên giường, vị trí chính xác ngay thắt lưng Hề Hoài, nếu chân khép lại một chút sẽ đạp lên người hắn.

Y hơi cúi xuống, lo lắng hỏi: "Nó cắn ngươi à?"

"Ừ."

"Chảy nhiều máu không?"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Trong mắt Hề Hoài, đây thực sự chỉ là vết thương nhỏ.

Theo sách gốc, đến khoảng hai phần ba cốt truyện, mắt Hề Hoài sẽ bị mù, còn bị độc giả gọi đùa là 'Rồng nhỏ mù'.

Đến đoạn kết càng khiến người ta thêm ㅁㅁ(*), trong trận quyết đấu, bị chặt đứt một cánh tay, toàn thân tắm máu, da thịt nứt toác đến mức hầu như không còn chỗ nào nguyên vẹn, trong tình trạng như vậy, hắn bị nam chính, nam phụ và bảy hồng nhan tri kỷ của nam chính hợp lực dùng trận pháp cấm chế tiêu diệt.

(*) đoạn này tác giả viết như vậy: 大结局时更加ㅁㅁ.

Trì Mục Dao nắm chặt cây quạt pháp khí, tiếp tục đề phòng, nói: "Nó vẫn đang ẩn nấp, chắc chắn chưa từ bỏ ý định, sẽ còn tấn công lại. Ta giải quyết nó xong rồi băng bó vết thương cho ngươi sau."

Hề Hoài lúc này lại đánh gục hy vọng của y: "Ngươi không phải đối thủ của nó."

Hề Hoài có thể cảm nhận được tu vi của Trì Mục Dao, chỉ ở mức Luyện Khí sơ kỳ đáng thương, với tư chất của Trì Mục Dao, có thể dẫn khí nhập thể đã là không dễ, việc đả thông hai mạch Nhâm Đốc e rằng càng không thể.

Nhưng sinh vật tấn công y lại có tu vi cấp Huyền.

Tu vi của linh thú được chia thành: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.

Cấp Huyền đã tương đương với Trúc Cơ kỳ trong tu chân giới, Trì Mục Dao căn bản không phải đối thủ.

"Ta biết." Trì Mục Dao vẫn không rời đi, rõ ràng là muốn bảo vệ Hề Hoài, "Ta không thể cứ đứng nhìn nó tấn công ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi bị nó ăn hết, nó cũng sẽ tấn công ta, coi như ta tự bảo vệ mình. Ta vốn dĩ đã sắp hết tuổi thọ, xem như trước khi chết làm một việc tốt."

Hề Hoài vẫn nằm yên, tư thế không thay đổi, duy trì trạng thái tĩnh lặng như nước, xích sắt cũng trở lại yên tĩnh.

Sinh vật kia lại tới, trong trận chiến dai dẳng, Trì Mục Dao dần không địch lại, chỉ có thể cầm cự.

Tuy nhiên, hắn có thể đại khái đoán ra thứ kia là gì.

Có cánh, da cứng, di chuyển cực kỳ nhanh, hẳn là linh thú thuộc loại dơi.

Hề Hoài lười biếng quan sát trận đấu phía trên, nhận ra Trì Mục Dao trong khi chiến đấu vẫn chú ý không đạp lên người hắn.

Sau đó, Trì Mục Dao âm thầm thả linh thạch bố trí trận pháp, Hề Hoài quan sát một hồi, khóe miệng nhếch lên, cũng không quá ngu ngốc.

Khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn, hoặc là pháp khí cực kỳ lợi hại, không thì sử dụng những phương pháp khác như phù chú, trận pháp.

Hắn quan sát, thấy Trì Mục Dao cũng khá rành về trận pháp, có lẽ vì tư chất kém cỏi, thân là nam tử trong Hợp Hoan Tông cũng không có nhiều con đường tu luyện, nên y đã nghiên cứu rất kỹ về trận pháp.

Trì Mục Dao vận dụng trận pháp cũng không tồi, chỉ là dựa vào thính giác để định vị khiến y có đôi phần khó khăn.

Hề Hoài cuối cùng cũng lên tiếng: "Thay đổi nhiều hơn, chấn ba cung, Thiên Xung Tinh."

Trì Mục Dao nghe vậy liền bấm quyết, thay đổi trận pháp theo gợi ý của hắn.

Hề Hoài lại lắng nghe một lúc, rồi nhắc tiếp: "Trực Phù."

"Ta không có Hỏa Linh căn." Trì Mục Dao vừa đối trận vừa hỗn loạn trả lời.

"Dẫn từ cơ thể ta ra, ngươi biết làm không?"

"Biết, nhưng có được không?"

Trước đó, Hề Hoài đã cảnh báo y không được chạm vào mình.

"Vậy ngươi tự đánh nó đi." Hề Hoài lại không quan tâm nữa.

Kết quả, Hề Hoài nhận ra Trì Mục Dao lúng túng cởi giày, nói một câu "Mạo phạm", rồi đặt một chân lên người hắn, cảm thấy vị trí có chút khó xử, lại đổi chỗ.

Hề Hoài: "......"

Đây là... Sợ làm bẩn y phục của hắn sao?

Trì Mục Dao từ cơ thể Hề Hoài dẫn ra Hỏa hệ công kích, đây là chiêu pháp mà Ma môn đều biết.

Tu sĩ của Ma môn ít hơn các môn danh môn chính phái, nên phải nghiên cứu các công pháp kỳ quái, đây là phương pháp họ nghiên cứu để cùng chống lại ngoại địch, hợp lực tấn công, đôi khi, nhiều đệ tử Trúc Cơ kỳ của Ma môn hợp lực bày trận dẫn lực còn có thể chiến đấu với tu sĩ Kim Đan kỳ.

Phương pháp này cần sự phối hợp của người bị dẫn, có thể sử dụng công pháp hệ khác mà bản thân không có.

Hề Hoài nghiêm túc lắng nghe trận đấu, nhắc nhở: "Cấn bát công, Thiên Nhâm Tinh, Trực Phù!"

Hắn vừa dứt lời, Trì Mục Dao đã hành động, rõ ràng Trì Mục Dao đã phán đoán ra và đồng ý với suy nghĩ của hắn.

Trì Mục Dao không phải lần đầu dẫn ra công pháp, nhưng là lần đầu dẫn ra Chân Hoả bá đạo khó kiểm soát như vậy.

Khi lửa bùng lên ngút trời, thân hình y lảo đảo, ngã ngửa xuống giường đá, trong lúc rơi xuống, y vẫn không quên lấy một tấm phù chú hộ mệnh từ dây xích không gian trữ vật mà Chưởng môn đã cho, hai tay bấm quyết ném đi.

Bị Chân Hoả bá đạo tấn công, lại bị phù chú của tu sĩ Nguyên Anh kỳ trấn áp, con dơi dường như gầm lên một tiếng, rồi lăn ra đất, do tần số âm thanh của dơi nằm ngoài phạm vi nghe của con người, nên nó chết không một tiếng động.

Hề Hoài tập trung sự chú ý vào con vật kia, nhìn thấy ánh lửa và phù chú thực sự đánh bại được nó, mới nhìn về phía Trì Mục Dao.

Đáng tiếc thời cơ đã qua, hắn chỉ kịp thấy tà áo rộng màu hồng nhạt tung bay và một bóng dáng thoáng qua, không kịp thấy rõ diện mạo của đệ tử Hợp Hoan Tông này.

Lúc đó hắn không biết rằng, đây là lần duy nhất hang động này được ánh lửa thắp sáng.

Cuối cùng, hắn vẫn không biết được dáng vẻ của Trì Mục Dao ra sao.

Trì Mục Dao sau khi rơi xuống giường đá, đau đến mức lăn một vòng trên mặt đất, xoa lưng kêu lên một tiếng đau đớn, lúng túng đứng dậy, đưa tay mò mẫm để tìm giày của mình.

Trong lúc tìm, tay y vô tình chạm vào eo của Hề Hoài, sợ hãi rụt lại ngay lập tức.

"Tiến thêm một tấc(*) nữa." Hề Hoài nhắc nhở y.

(*) 1 tấc = 10 cm.

Y nhanh chóng giơ tay ra lần nữa, lấy được giày rồi xỏ vào, sau đó tiến đến bên xác con dơi, lấy ra một ống tre để chứa xác linh thú, cho xác con dơi vào và đậy nắp lại.

Họ thường xuyên ra ngoài săn bắn, sau khi giết linh thú sẽ giữ lại những phần hữu dụng, mang đến chợ đổi lấy linh thạch, nên ống tre đựng xác là vật dụng không thể thiếu.

Sau đó, y lại đến bên cạnh Hề Hoài, không dám chạm vào người Hề Hoài, sợ làm đau vết thương của hắn.

Y chỉ có thể cúi người, dùng mũi ngửi, khi ngửi thấy mùi máu đậm đặc, y cẩn thận đo đạc từ cánh tay đến khuỷu tay của Hề Hoài, hỏi: "Vết thương ở chỗ này phải không?"

"......" Cách hỏi này khiến Hề Hoài cạn lời, chỉ đáp lại một tiếng "Ừm."

Sau khi xác nhận, Trì Mục Dao lấy thước trong dây xích ra, vì không nhìn rõ và không biết chính xác vị trí vết thương, nên khi rắc bột thuốc, y rất hào phóng, cả đoạn cánh tay phủ đầy bột, khiến không khí cũng ngập tràn mùi thuốc, làm Hề Hoài phải quay đầu đi.

"Rất đau sao?" Trì Mục Dao hiểu lầm, hỏi Hề Hoài.

"Chưa bao giờ dùng loại thuốc kém như vậy."

"Ta chỉ có loại này thôi, là trong môn phát đồng loạt." Trì Mục Dao sau khi rắc xong thuốc, cất phần thuốc còn lại, rồi lấy băng gạc để băng bó cho Hề Hoài.

Thuốc Hề Hoài thường dùng tuyệt đối không phải loại bột gây mũi như này, khi thoa lên, vết thương sẽ lập tức lành lại, không cần băng bó.

Đặc biệt là băng bó qua lớp y phục.

Hề Hoài là Thiếu Tông chủ của Khanh Trạch Tông, tất nhiên rất quý giá, đây là lần đầu tiên hắn bị đối đãi như vậy khi bị giam giữ.

Nói Khanh Trạch Tông là tông môn giàu có thứ hai trong toàn bộ giới tu chân, không có tông môn nào dám nhận mình là nhất.

Nếu không phải vì thu hút quá nhiều sự thèm muốn của người khác, Chưởng môn Khanh Trạch Tông cũng sẽ không liều lĩnh, lập linh khế với Huỷ.

Nếu không lập linh khế với Huỷ, cũng sẽ không khiến Hề Hoài cả đời đau khổ không nguôi.

Trì Mục Dao băng bó rất cẩn thận, cố gắng không chạm vào người hắn, thậm chí không kéo y phục ra, rất thoải mái băng bó qua lớp y phục.

Sau khi băng bó xong, Trì Mục Dao lại một lần nữa lùi ra xa, biểu hiện như muốn nói: "Ngươi thấy đó, ta thực sự không có ý đồ gì với ngươi."

Y dùng hành động để chứng minh rằng, y thực sự không quan tâm đến thân thể của Hề Hoài, nếu không phải vì linh thú bất ngờ xuất hiện, y thậm chí còn không muốn di chuyển khỏi chỗ ngồi.


Chú thích:

虺 (huǐ): Huỷ là một loài rắn độc trong thần thoại và truyền thuyết Trung Quốc. Trong văn học cổ điển, nó thường được mô tả như một loại rắn lớn và độc hại, có khả năng biến thành rồng sau một ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro