Chương 3: Cùng tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ta dạy công pháp Khanh Trạch Tông cho ngươi.]

Có lẽ vì trong hang động quá ngột ngạt, hoặc Hề Hoài cuối cùng đã xác định được rằng Trì Mục Dao không có ý đồ gì với mình, mà Hề Hoài hiếm khi chủ động trò chuyện với Trì Mục Dao: "Ngươi tên là gì?"

Trì Mục Dao không muốn tiết lộ tên thật của mình, để lại một con đường lui cho bản thân, nếu y có thể rời khỏi đây mà không bị giết, việc để lại ít thông tin sẽ giúp y an toàn hơn, nếu không ai tìm thấy y, thì Hề Hoài cũng sẽ không thể tìm y để báo thù.

"Ta là đệ tử thứ chín của sư phụ, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Cửu." Y suy nghĩ một lát, nhận thấy mình lớn tuổi hơn Hề Hoài nhiều, có thể làm ông của Hề Hoài ở trần gian luôn rồi, nên gọi y là Tiểu Cửu có chút kỳ quái, vì vậy lại nói, "Hoặc ngươi có thể gọi ta là Cửu Gia... Ừm, gọi ta là A Cửu đi."

Hề Hoài hiện tại không quá quan tâm y tên là gì, chỉ là một cái tên mà thôi, không để ý lắm.

Hề Hoài lại hỏi: "Ngươi cũng mặc bộ đồ môn phái màu hồng của Hợp Hoan Tông và cầm theo một cái quạt sao?"

"Hợp Hoan Tông bọn ta chỉ có mình ta là đệ tử nam, tư chất của ta cũng không nổi bật, môn phái lại thường xuyên không có người, nên không ai chăm sóc riêng cho ta, mọi thứ ăn mặc của ta đều giống như các sư tỷ, sư muội khác."

Trang phục môn phái của y là hồng trắng xen lẫn, trên áo có thêu hoa đào, vai còn đeo một sợi dây xích trang trí bằng hoa đào và bướm trắng, trong sợi dây có những viên đá dùng làm ám khí của môn phái.

Hợp Hoan Tông rất thích hoa đào, vì hoa đào là biểu hiện của vận may tốt đẹp nhất.

Pháp khí của môn phái cũng đồng bộ: Quạt tròn.

Khi tu vi cao hơn có thể giấu danh tính bên ngoài, quạt có thể biến thành kiếm, nhưng vì tu vi của y không đủ, pháp khí của y vẫn là quạt.

Hề Hoài rõ ràng không thích màu hồng, tỏ vẻ không hài lòng: "Một nam nhân lớn tuổi mặc đồ màu hồng ra ngoài không bị người khác cười chê à?"

Y ấm ức trả lời: "Ta thường không ra khỏi môn phái."

"Ngươi làm sao gia nhập Hợp Hoan Tông? Hợp Hoan Tông không phải không nhận nam đệ tử sao?"

Trì Mục Dao không trả lời đúng câu hỏi: "Ta nói vẻ ngoài của ta cũng khá ổn, ngươi có tin không?"

"Có thể gia nhập Hợp Hoan Tông thì chắc chắn nhan sắc rất đẹp." Cái này mà Hề Hoài vẫn đồng tình.

"Ta vốn là dân tị nạn trong nhân gian." Trì Mục Dao ôm đầu gối hồi tưởng lại tình hình khi mới xuyên vào sách, "Ta sinh ra trong một thành phố bị chiến tranh tàn phá, trời lạnh đất đóng băng, xác chết đầy đường, chỉ có thể theo dòng người di chuyển đến các thành phố khác, trên đường đói khát, ta lại còn nhỏ tuổi, tưởng chừng như sắp chết, sau đó có Tiên nhân xuất hiện, tiếc là họ chỉ nhận con gái, ta đau khổ lắm, dựa vào vẻ ngoài thanh tú của mình cũng lén theo vào."

Hề Hoài nghe xong thì im lặng một lát, dường như đã hiểu, nhưng vẫn tò mò: "Họ không phát hiện ngươi là nam sao?"

"Lúc đưa ta về tắm rửa thì mới phát hiện, ban đầu họ định đuổi ta đi, vì họ không có pháp quyết tu luyện phù hợp cho nam giới, nhưng sau đó lại thấy ta thật sự quá đáng thương, nên giữ lại ở môn phái làm một số công việc nội bộ, ta phụ trách phát vật phẩm cho môn phái."

Thực ra, lý do Hợp Hoan Tông giữ Trì Mục Dao không phải vì thấy y đáng thương, mà vì y đẹp đến mức không thể bỏ qua, thực sự từ khi còn nhỏ đã có vẻ đẹp như một mỹ nhân tuyệt sắc.

Vẻ ngoài thu hút của y khiến cho toàn bộ môn phái trở thành "fan" của y, để một mỹ nam như vậy ở lại môn phái, thi thoảng liếc mắt nhìn cũng khiến người ta thấy dễ chịu.

Tuy nhiên, y không nói ra, một mặt là sợ bị coi là tự phụ, một mặt là không muốn để lại thông tin cho Hề Hoài.

Để lại ấn tượng về một vẻ ngoài bình thường cho Hề Hoài, điều này sẽ khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn, vì toàn bộ giới tu chân sau khi phạt mao rửa tuỷ đều có làn da vô cùng đẹp, khắp nơi đều có tu sĩ tướng mạo tuấn tú, mỹ nữ thì hằng hà vô số.

Hề Hoài nghi ngờ hỏi: "Lão già rụt cổ kia nói người tuổi đã lớn, ngươi cũng bảo mình sắp hết thọ, sao giọng nói của ngươi giống như là của một người trẻ tuổi vậy?"

"Tu luyện Tâm pháp Trú Nhan của Hợp Hoan Tông, tướng mạo của đệ tử Hợp Hoan Tông đều giữ được dáng vẻ như lúc mười bảy, mười tám tuổi, trừ khi cố ý thay đổi, bằng không sẽ không thể nào thay đổi được."

Tình trạng tuổi tác trong giới tu chân, chủ yếu phụ thuộc vào tốc độ tu luyện của tu giả.

Ở giai đoạn Luyện Khí có tuổi thọ trăm năm, còn ở giai đoạn Trúc Cơ kỳ thì là 300 năm.

Trong giai đoạn Luyện Khí nếu lên Kết Đan khi còn ở độ tuổi mười mấy, ngoại hình sẽ giữ nguyên sự trẻ trung của độ tuổi đó, còn sống được thêm hơn 200 năm nữa.

Ngược lại, nếu một người lên Kết Đan ở độ tuổi bảy mươi, tám mươi, tuổi thọ có thể tăng lên, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ dáng vẻ già nua, như lão Dược Ông trông giống con chim cổ cứng đầu tóc bạc phơ.

Những tu giả có tu vi cao mà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung thường là những nhân tài hiếm có, rất dễ dàng nhận biết.

Tuy nhiên, Hợp Hoan Tông lại là một ngoại lệ, bọn họ tu luyện dựa trên nhan sắc, vì vậy họ đặc biệt chú trọng đến việc này, thế nên đã dốc tâm nghiên cứu ra Tâm pháp Trú Nhan.

Hề Hoài không biết nhiều về Hợp Hoan Tông, trước khi gặp Trì Mục Dao, hắn chưa bao giờ để môn phái này vào trong mắt.

Nghe xong lời này, hắn lại hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"87 tuổi."

Hề Hoài vốn dĩ luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh giờ đây không khỏi ngạc nhiên: "Già vậy sao?!"

"....." Hôm nay, cuộc trò chuyện liền bị giết ngay tại đây.

Trong giới tu chân, khắp nơi đều có tu giả hàng trăm tuổi, Trì Mục Dao 'già vậy sao' thực ra cũng không già đến như thế.

Nhưng so với Hề Hoài, thì quả thực lớn hơn nhiều.

Đặc biệt là ở tuổi tám mươi bảy mà vẫn chỉ ở giai đoạn Luyện Khí sơ kỳ, tư chất như vậy e rằng muốn lên Trúc Cơ Kỳ cũng khó, chỉ có thể chờ đến khi hết tuổi thọ mà thôi, tu luyện chỉ mang lại cho y cái chết an nhàn, không phải chịu sự đau đớn của bệnh tật, coi như ra đi thanh thản.

Hiển nhiên Hề Hoài cũng đã từ bỏ ý định để Trì Mục Dao lên Trúc Cơ kỳ để phá cấm chế, im lặng rất lâu.

Trì Mục Dao cảm thấy chắc hẳn hắn đã thất vọng với mình, lại ngoan ngoãn co ro trong góc.

Hề Hoài cũng không trông đợi gì ở Trì Mục Dao nữa, chỉ hỏi: "Ngươi biết thuật tẩy rửa không?"

Người tu tiên không tắm rửa, họ để dành thời gian tập trung tu luyện, việc tắm rửa đều dùng thuật tẩy rửa thay thế.

Hề Hoài bị nhốt ở đây đã một thời gian, không thể vận chuyển linh lực, tự nhiên cũng không thể tắm rửa, thấy Trì Mục Dao vẫn còn ngoan ngoãn, liền quyết định nhờ y giúp đỡ.

Y hiểu ý của Hề Hoài, nhưng lực bất tòng tâm(*): "Không biết, ta không có Thủy hệ linh căn."
(*)力不从心 /Lì bù cóng xīn/: Cả câu mang ý nghĩa năng lực, khả năng bó buộc ý muốn làm gì đó của con người. Mặc dù rất muốn thực hiện điều gì đó nhưng lại không thể làm được. Câu nói chỉ sự bất lực, bó tay trước những vấn đề của con người.

"Không có cả thủy lẫn hỏa, khó trách chỉ tu luyện được như thế này."

"Trong cơ thể ngươi có không? Ta giúp ngươi dẫn nó ra." Y chủ động hỏi.

Hề Hoài trả lời: "Ta chỉ có Hỏa Hệ Đơn Linh Căn."

Hai người lại rơi vào im lặng.

Nếu không nhắc tới, Trì Mục Dao cũng không cảm thấy gì, nhưng Hề Hoài vừa nhắc đến, y liền cảm thấy cả người ngứa ngáy, dù sao cũng đã một thời gian không tắm rửa rồi.

Khi y còn đang do dự, Hề Hoài lại lên tiếng: "Thôi, ta dạy ngươi công pháp của Khanh Trạch Tông."

Học trộm công pháp của môn phái khác, nếu bị Khanh Trạch Tông phát hiện nhất định sẽ giết y diệt khẩu.

Y vội vàng lắc đầu: "Ta không dám."

"Ta dạy thì ngươi sợ cái gì?"

Y cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn đồng ý, vận chuyển linh lực quanh người theo phương pháp Hề Hoài nói.

Y vốn là người hiện đại, nhưng đã xuyên sách tới 80 năm rồi, cũng có đôi chút hiểu biết về giới Tu Chân này, cũng học qua nền tảng công pháp, nghe Hề Hoài dạy khẩu quyết cũng không đến mức dốt đặc cán mai.

Hề Hoài vốn tưởng rằng Trì Mục Dao là gỗ mục không thể điêu khắc, không ngờ đến Trì Mục Dao ngược lại học rất nhanh.

Như thế xem ra, tu vi Trì Mục Dao kém không phải là do đầu óc không linh hoạt. Ngược lại, Trì Mục Dao rất thông minh, tất cả là do tư chất kém cỏi mà thôi.

Chỉ tiếc rằng không thể thay đổi tư chất.

Trì Mục Dao tự luyện tập một lúc, ngón tay niệm quyết, thế mà lại có thể dẫn được nước ra, hơn nữa còn dùng thuật tẩy rửa rửa mặt sạch sẽ, vả lại sau khi tắm rửa còn có thể khống chế bọt nước không dính vào người và quần áo.

Cảm giác khó chịu cũng giảm đi nhiều.

Y nhanh chóng lần mò đến gần Hề Hoài, đứng phía trên đầu Hề Hoài ngón tay niệm quyết, sử dụng thuật tẩy rửa để giúp Hề Hoài rửa mặt.

Tiến hành được một nửa đột nhiên nhận ra có lẽ phải tránh mấy cái vết thương của Hề Hoài, điều này làm cho y mất tập trung, không khống chế được nước, chợt tụ lại một chỗ rồi trong nháy mắt rơi xuống, không khéo làm sao lại trúng mặt Hề Hoài.

Hề Hoài như bị người ta dội thẳng một chậu nước lạnh vào mặt, khuôn mặt và tóc ướt ngay lập tức, nước rơi quá mạnh, mạnh đến nỗi làm da hắn cũng đau theo.

Trì Mục Dao bị cảnh này làm cho giật mình, muốn khống chế nước quay về, nhưng vì hoảng loạn mà mãi không thể làm được.

Hề Hoài trầm giọng hỏi y: "Cố ý?"

"Không, không phải!" Y sợ hãi muốn chết, "Ta vốn dĩ muốn tránh vết thương của ngươi."

"Đã tu luyện chưa đến nơi đến chốn, lại còn mất tập trung?"

"Xin lỗi...."

Không khống chế nước được nữa, Trì Mục Dao chỉ có thể dùng tay áo của mình lau mặt cho Hề Hoài.

Chỉ mới lau được vài cái, Hề Hoài đã bực bội lên tiếng: "Cút."

Y tin chắc, nếu như không phải Hề Hoài đang bị xích, y đã bị Hề Hoài thiêu thành tro rồi, ông tổ này có thể làm được điều đó.

Y nhanh chóng ngoan ngoãn cút xa, vô cùng nghe lời, thậm chí có cảm giác như trút được gánh nặng.

Tựa hồ không nói chuyện với Hề Hoài, y ngược lại sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.

Linh lực của Hề Hoài bị phong ấn, bị dội nước lên đầu cũng không có biện pháp, may mà thể chất hắn đặc thù, cơ thể nóng hơn người bình thường, nước trên người cũng sẽ bốc hơi nhanh hơn.

Hắn nằm trên giường đá chờ nước khô.

May mắn là thuật tẩy rửa đã thực hiện được một nửa, hắn không còn khó chịu như ban đầu.

Trì Mục Dao sau khi rời đi ngoan ngoãn mấy canh giờ, dường như là dựa vào vách đá ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi lại ngồi xổm trong góc một mình luyện tập thuật tẩy rửa.

Sau đó hình như thấy hứng thú hơn, còn dùng thuật tẩy rửa dọn dẹp sạch sẽ từng góc trong động.

Y cũng nhân cơ hội này tìm hiểu hoàn cảnh trong huyệt, mặt đất khá bằng phẳng, giường đá nằm giữa động. Nơi này tựa hồ vốn dùng để giam cầm người, bốn phía đều có pháp thuật cấm chế, cũng chính vì pháp thuật cấm chế này, làm cho trong hang tối tăm kinh khủng.

Có lẽ đã chắc chắn Trì Mục Dao có thể sử dụng thành thạo thuật tẩy rửa, Hề Hoài cũng là người được nuông chiều từ nhỏ, không chịu nổi đầu tóc rối bù của mình, nên lại nhờ y giúp tắm rửa.

Lúc hỏi, còn có chút xấu hổ: "Ngươi... Ngươi có thể giúp ta tắm rửa lần nữa được không?"

Đây tuyệt đối là lần Hề Hoài nói chuyện khách sáo nhất trong đời. Lúc nói chuyện giống như đang bóc đậu, vả lại có chút không nỡ bóc, từng hạt đậu một lần lượt do dự rơi ra ngoài, một câu nói mà hắn mất nửa ngày mới nói xong.

Hề Hoài không quen dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với người khác.

Trì Mục Dao cũng biết tính tình của ông tổ này, không muốn gây chuyện, nên đều làm theo.

Có tầng quan hệ này, mối quan hệ giữa hai người dần dần dịu lại, ít nhất không còn xấu hổ như lúc ban đầu, đề phòng lẫn nhau.

Trì Mục Dao ngồi một lúc có chút mệt, lấy một ống tre giống như cốc từ trong dây xích của mình.

Ống tre này chứa Đào Thanh Tửu, một loại rượu độc đáo của Hợp Hoan Tông, mỗi một đệ tử Hợp Hoan Tông đều có một ống tre như thế này. Đào Thanh Tửu bên trong không bao giờ cạn, uống mãi không hết.

Có lẽ nghe thấy âm thanh, Hề Hoài hỏi y: "Ngươi đang uống gì đó?"

Đây rõ ràng là ám chỉ muốn uống.

Trì Mục Dao lắc lắc ống tre, phát ra tiếng nước: "Đào Thanh Tửu của Hợp Hoan Tông, ngươi muốn uống không?"

"Rượu?"

"Cũng chỉ là rượu nhẹ, có chút men thôi, sẽ không say, hương vị vô cùng ngon."

"Được."

"Nhưng ta không mang theo cái chén nào khác, ngươi há miệng ra, ta rót vào trong miệng ngươi được không?"

"Được."

Trì Mục Dao mò mẫm trong bóng tìm đến đỉnh đầu Hề Hoài, đại khái xác định vị trí miệng của Hề Hoài một chút, rồi nói: "Vậy ta rót đây, ngươi há miệng ra."

Đợi một lát, Trì Mục Dao rót một chút Đào Thanh Tửu vào miệng Hề Hoài, cuối cùng còn giúp Hề Hoài lau miệng.

Đây là lần đầu tiên Trì Mục Dao trực tiếp tiếp xúc với Hề Hoài, ngón tay cái lướt qua môi và cằm của hắn, rồi nhanh chóng rút lại: "Ngươi uống nữa không?"

Hề Hoài không trả lời, ngủ rồi.

Cũng có thể nói là... Say rồi.

Trì Mục Dao suốt tám mươi năm qua đều coi Đào Thanh Tửu như nước uống, các sư tỷ, sư muội trong tông môn cũng đều uống cái này mà lớn. Đây vẫn là lần đầu tiên y biết có người uống cái này cũng có thể say.

Thiết lập của Hề Hoài không phải là kẻ điên đứng đầu hủy thiên diệt địa sao?

Sao lại một ly đã gục?

Trì Mục Dao cúi đầu nhưng không nhìn thấy mặt của Hề Hoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều.

Một lát sau, y nhịn không được mà 'phì' bật cười ra tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

Tên?

Trì Mục Dao.

Tuổi?

Ờm... Tám mươi bảy, nếu tính cả tuổi mười sáu trước khi xuyên sách thì... Ông lão trăm tuổi rồi.

Nghề nghiệp?

Nam đệ tử duy nhất của Hợp Hoan Tông.

Sở thích?

Ta thích nhất là câu cá đó!

Chủ hồ cá?

Không không không, ý trên mặt chữ, có cần câu, có mồi câu, ngồi ngẩn ngơ bên hồ cả ngày, à phải, còn phải chuẩn bị một cái thùng, trong thùng phải có nước...

Tên?

Hề Hoài.

Tuổi?

Mười tám.

Nghề nghiệp?

Lô đỉnh của Mục Trì Dao.

Sở thích?

Song tu cùng Trì Mục Dao.

Nhấn mạnh lại, dù có là nam đệ tử duy nhất của Hợp Hoan Tông cũng không dễ bị phát hiện:

Người ngoài không biết Hợp Hoan Tông có nam đệ tử.

Phần giới thiệu đã viết rằng sau khi ra ngoài, Trì Mục Dao cải trang thành đệ tử của danh môn chính phái.

Đồng môn của Hợp Hoan Tông sẽ không bán đứng Trì Mục Dao, không tiết lộ thông tin chính xác về y, nên tự nhiên không có tranh vẽ về y.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro