Chương 4: Cùng tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngươi không muốn song tu sao lại vào Hợp Hoan Tông, vào ôm ấp tình cảm à?]

Sau khi say rượu, Hề Hoài rơi vào trong ác mộng của mình.

Hắn rất ít khi ngủ, giấc ngủ không yên ổn khiến hắn bị ác mộng hành hạ, lần này lại không thể kiểm soát, tiến vào hoàn cảnh mà hắn sợ nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn bị trói buộc. Khi phụ thân hắn truyền Hủy Long Diễm vào trong cơ thể, ông cũng trói hắn lại, không chỉ tay chân, mà cả người, để cho hắn không thể cử động.

Miệng bị cấm chế không thể phát ra âm thanh, hắn đau đớn như một con thú nhỏ, nhưng không thể phát ra tiếng gầm.

Hắn sâu sắc cảm giác được trong lỗ tai đang căng lên, màng nhĩ như muốn nổ tung.

Hắn không muốn khóc, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên nước mắt vẫn giàn giụa, toàn thân chỉ có nước mắt là hắn có thể kiểm soát.

Thời điểm bị Hủy Long Diễm tra tấn, hắn như bị hàng trăm loài sâu bọ cắn xé da thịt, đi vào xương tủy, đau đớn đến xé lòng.

Hắn biết, phụ thân hắn vì mạng sống mới sinh ra hắn, đem Hủy Long Diễm tra tấn chính mình truyền vào trong cơ thể hắn, phụ thân hắn sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nhưng còn hắn thì sao?

Hắn làm sao bây giờ?

Hắn không đau khổ sao?

Đến khi hắn tỉnh lại, cảm thấy một luồng khí lạnh trên trán.

Hắn mở mắt ra nhưng không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được có ai đó đặt ngón tay lên trán của hắn, liên tục hút ra thứ gì đó từ cơ thể hắn.

Hắn biết người này không có ác ý, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại mang đi sát khí trong cơ thể hắn, cả thể xác và tinh thần thoải mái hơn một ít.

Người này đang giúp hắn.

Phải chăng đây là công pháp hấp thụ tu vi của Hợp Hoan Tông? Công pháp này lại còn có công dụng như vậy sao?

Thấy hắn tỉnh lại, Trì Mục Dao vội vàng giải thích: "Vừa rồi ngươi có dấu hiệu muốn phát điên, trong lúc giãy giụa đã kích hoạt cấm chế, cấm chế phản phệ tấn công, ta không còn cách nào khác mới phải sử dụng hạ sách này."

Hắn lại phát điên...

Nhưng hắn chẳng nhớ gì cả.

Hắn tỉnh táo lại hỏi: "Vì sao không hút nữa? Nếu ngươi hút hết tu vi của ta, có thể tăng cường tu vi của mình, như vậy cũng không cần chờ chết."

"Đây là cấm thuật âm tà, nếu cứ tiếp tục thì tu vi của ngươi có khả năng sẽ tụt xuống Trúc Cơ trung kỳ hoặc sơ kỳ, thậm chí trở lại Luyện Khí. Ta quả thực có thể hút tu vi của ngươi, nhưng cũng rất khó kiểm soát được, hơn nữa cũng khó chuyển hóa thành tu vi của mình. Nếu tâm trí không đủ kiên định, tẩu hỏa nhập ma chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đây là một loại pháp thuật cả hai bên đều thua thiệt, trong tông môn không cho phép sử dụng."

Nếu như loại pháp thuật này có thể thực hiện, Hợp Hoan Tông cũng không cần dốc hết tâm sức sử dụng phương pháp song tu nữa.

Trì Mục Dao thấy hắn đã khá hơn rồi, liền không bận tâm đến hắn nữa, tự mình đi xử lý vấn đề phát sinh sau cuộc tấn công vừa rồi.

Cưỡng chế phá giải cấm chế sẽ dẫn đến cấm chế xuất hiện công kích, tấn công bọn họ.

Tu vi Trì Mục Dao quá nông, tu vi Hề Hoài lại bị phong ấn, nếu bị linh lực sắc bén kia tấn công thì họ có thể tan thành tro bụi, thậm chí còn không có lực để đánh trả.

Hề Hoài sau khi tỉnh dậy vẫn còn rất bực bội.

Hắn nhíu mày, bị nhốt quá lâu không thể đi lại khiến hắn càng thêm buồn bực.

Hắn bắt đầu tìm Trì Mục Dao để nói chuyện: "Ngươi có thể kể cho ta nghe vài chuyện thú vị không?"

"Hả?" Trì Mục Dao đang dùng thuật điều khiển vật di chuyển một tảng đá lớn rơi xuống, bất ngờ bị hỏi nên có hơi bối rối: "Chuyện gì được coi là thú vị?"

"Chuyện mà ngươi thấy thú vị."

Trì Mục Dao vắt óc suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể kể mấy chuyện trong tông môn.

Chẳng hạn như sư tỷ nào đó từng qua đêm với một thiếu gia nhỏ của phủ nào đó, thiếu gia nhỏ phát hiện ra nàng là nữ tu của Hợp Hoan Tông, liền tìm đến Hợp Hoan Tông quấy rối bọn họ cả một thời gian dài. Hại bọn họ suốt bốn năm không thể tự do ra vào tông môn, cứ đi ra ngoài là sẽ bị quấy rối.

Mà sư tỷ này ấm ức vô cùng, rõ ràng là tên kia chủ động trêu chọc nàng, giờ lại quay sang trách móc nàng.

Còn có, một tiểu sư muội của hắn khá may mắn, lưỡng tình tương duyệt với một tu sĩ, quyến luyến bịn rịn, người đó không quan tâm đến công pháp tu luyện của nàng, từ đó coi như là cũng tìm được bến đỗ.

Ngày trước, Hề Hoài chỉ thỉnh thoảng nghe thấy mấy lời đồn về Hợp Hoan Tông, trong truyền thuyết họ đều là những nữ tử phóng đãng, nhưng khi nghe Trì Mục Dao kể ngược lại thấy thú vị hơn nhiều.

Trì Mục Dao kể chuyện liên tục, kể đến khô cả miệng, liền uống chút Đào Thanh Tửu.

Y khác với Hề Hoài, y cần ngủ, nói mệt rồi sẽ ngủ một lát, khi tỉnh dậy lại nói chuyện với Hề Hoài, như vậy cả hai mới bớt buồn chán.

Hề Hoài vốn ít nói, chủ yếu là nghe, hiếm khi đáp lời.

Nhưng có mấy lần y đã nghe thấy Hề Hoài cười, rất nhẹ và thoáng qua, như chưa từng tồn tại, giống một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Cứ như vậy trò chuyện suốt mười mấy ngày, Trì Mục Dao thực sự không còn gì để nói nữa.

Ý thức của y dần mơ hồ, ngồi không vững, chỉ có thể dựa vào vách đá nghỉ ngơi, giọng nói cũng ngày càng nhỏ dần. Có lẽ là mơ hồ thật rồi, y bắt đầu nói những điều mà Hề Hoài không hiểu.

"Ta nhận ra mình là đá lót đường sau nhiều lần muốn thoát khỏi Hợp Hoan Tông, nhưng mỗi lần vất vả lắm mới chạy ra khỏi núi, nhắm mắt rồi mở mắt ra, ta lại trở về. Ta chỉ là một công cụ hình người, không có nhân quyền."

"Tôi từng vì ăn một chiếc hamburger khổng lồ, há miệng to quá nên trật khớp, nửa đêm phải vào phòng cấp cứu, mắc cỡ chết đi được."

"Lần thứ hai vào phòng cấp cứu thì không cứu được nữa..."

"Thật ra, tôi không cần liều mạng như vậy, mỗi ngày chỉ ngủ bốn, năm tiếng, ngày nào cũng chỉ biết học. Dù không cần vất vả khổ sở như vậy tôi vẫn có thể đỗ vào Thanh Bắc, không cần phải vì nhảy lớp, thủ khoa tỉnh mà liều mạng đến vậy. Cuốn tiểu thuyết này là chị tôi giới thiệu cho, chị nói tôi học đến đần luôn rồi, không có chút tình cảm gì, đần đến mức không thể tìm cho chị tôi một người em dâu..."

"Phải dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm, không nên dễ tức giận quá, giữ tâm trạng bình tĩnh, đó mới là trạng thái tốt nhất. Mấy người trẻ tuổi các cậu quá nóng nảy, như vậy không tốt."

( Vì Dao Dao đang kể về thế giới thực của mình, nên mình mạn phép để ngôi tôi cho đúng hoàn cảnh hơn.)

"Đột tử à... Cũng nhanh thôi, không cần ngồi chờ chết như bây giờ."

Hề Hoài chú ý thấy.

Hơi thở của Trì Mục Dao ngày càng không đều, vào nhiều ra ít.

Ý thức của y bắt đầu mơ hồ, đầu óc không còn tỉnh táo, nói toàn những chuyện linh tinh. Y cứ lảm nhảm, như đang hồi tưởng lại cuộc đời mình.

Giờ phút này, giọng nói của y càng ngày càng nhỏ, như thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào.

"Ngươi sắp chết à?" Hề Hoài ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, lúc trước cũng tính qua là trong vòng hai năm nữa rồi, đáng tiếc lại bị bắt vào đây. Nơi này không có linh khí nuôi dưỡng, không thấy ánh mặt trời, điều kiện khắc nghiệt, có lẽ sẽ sớm hơn dự tính. Tiếc là ta không thể tự chui vào ống tre đựng xác linh thú, không biết có ảnh hưởng đến ngươi hay không."

Hề Hoài im lặng.

Hai người im lặng đối diện nhau, lại qua một đêm.

Trì Mục Dao vẫn rất yên tĩnh, là một người cho dù sắp chết, cũng không làm phiền người khác.

Hề Hoài bỗng nhiên nói: "Nếu... Chúng ta song tu, tu vi của ngươi có thể tăng lên đến Trúc Cơ kỳ không?"

"Hả?" Trì Mục Dao nghĩ mình đang mơ, nghe nhầm.

Hề Hoài khó khăn hỏi: "Cũng không hoàn toàn là vì ngươi, như vậy có phải ta cũng đi ra ngoài đúng không? Ngươi và ta... Luyện đến Trúc Cơ kỳ, cần bao lâu?"

Trì Mục Dao cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mở to mắt trong bóng tối, ngơ ngác nhìn về phía Hề Hoài.

Đây là... Ma Tôn tương lai đang mềm lòng sao?

Trong sách, đệ tử Hợp Hoan Tông chiếm đoạt cơ thể Hề Hoài để tu luyện suốt bảy năm.

Trong sách không miêu tả kỹ về bảy năm đó, chỉ nhắc qua một chút.

Nhưng Trì Mục Dao trong những năm qua luôn suy nghĩ, Hề Hoài là trai thẳng bị ép ngày ngày chung đụng cùng một người đàn ông suốt bảy năm, chắc hẳn rất đau khổ.

Loại vũ nhục âm ỉ này mới là dày vò tàn khốc nhất, sống không bằng chết, là tra tấn tinh thần lẫn thể xác, cũng khó trách sau này Hề Hoài ra tay tàn nhẫn đến như vậy.

Y đã sớm quyết định, không muốn Hề Hoài trải qua chuyện như vậy, như thế thì sau này Hề Hoài không trở nên điên cuồng nữa.

Nhưng bây giờ, Hề Hoài nguyện ý sao?

Y vẫn lắc đầu: "Không cần, một ngày nào đó ngươi sẽ ra ngoài, không cần vì ta mà làm đến thế."

Hề Hoài lạnh lùng hừ một tiếng: "Bảo ngươi tới thì ngươi cứ tới, ta cũng không muốn thịt thối của ngươi hành hạ ta, như vậy thà sung sướng còn hơn."

"Thật sao?"

"Sao lại giống như ta đang ép buộc ngươi vậy?"

Trì Mục Dao chống người ngồi dậy, trong lòng cân nhắc.

Nguyên chủ đã dùng Hề Hoài tu luyện tới Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, mất bảy năm.

Y không cần, y chỉ cần tới Trúc Cơ kỳ là được, có lẽ không cần nhiều thời gian, vì vậy trả lời: "Khoảng ba hoặc bốn năm, cụ thể thì phải xem sau khi tu luyện một lần ta có thể hấp thu bao nhiêu linh lực, sau đó ta có thể tính ra được."

Với đầu óc siêu việt của y, thậm chí có thể tính toán được sau bao lần song tu, y cần bao nhiêu thời gian để có thể tăng tu vi, cụ thể đến mấy lần, cần mấy ngày.

"Vậy ngươi làm đi." Hề Hoài nói.

Hiển nhiên là hắn đã chuẩn bị tâm lý, cho dù bất cứ giá nào.

Làm hay không làm?

Đây là một vấn đề.

Làm, y có thể sống, Hề Hoài cũng có thể ra ngoài, sau khi ra ngoài y chạy trốn là được.

Không làm, y cứ như vậy đi lĩnh cơm hộp, vĩnh biệt cõi đời.

Những chuyện sau đó không liên quan đến y nữa.

Hề Hoài vội vàng bổ sung: "Nhưng ngươi đừng nghĩ sau khi song tu chúng ta sẽ có liên hệ gì, ra ngoài rồi thì đường ai nấy đi, ta và ngươi không liên quan gì đến nhau."

"Như vậy là tốt nhất." Trì Mục Dao ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng biết tại sao, khi thấy Trì Mục Dao thật sự không muốn có liên hệ gì với mình, hắn lại mất hứng, giống như tính cách của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, hỏi: "Ngươi có biết ta là ai không?"

"Ngươi đã dạy ta công pháp của Khanh Trạch Tông, còn có lúc phát điên, trên đầu lại có sừng rồng, khó đoán lắm sao?"

Trong giới tu chân còn có tu giả mười tám tuổi thứ hai có những đặc điểm như vậy sao?

"Vậy mà ngươi không muốn có quan hệ gì với ta? Ngươi có biết có bao nhiêu người mong ta nhìn họ một lần không?"

Người này bị gì thế?

Ngươi khác muốn tìm ngươi, ngươi mặc kệ.

Họ không muốn tìm ngươi, ngươi lại tức giận?

Trì Mục Dao không muốn, một lần nữa dựa vào tường, cuộn người lại, hô hấp đều đều chuẩn bị đi ngủ.

Hề Hoài đợi mãi không thấy y trả lời, truy hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Ta đang chờ chết."

"Ta đã cho phép ngươi rồi, ngươi ngược lại không muốn?"

"Ta thật sự không muốn song tu."

Hề Hoài lại không chịu buông tha: "Ngươi không muốn song tu sao lại vào Hợp Hoan Tông, vào để ôm ấp tình cảm à?"

"Bảo vệ mạng sống thôi."

"Bây giờ lại không muốn bảo vệ mạng sống nữa?"

"Ừ, so ra còn không bằng chết. Hơn nữa, ta cũng đã sống yên ổn ở Hợp Hoan Tông tám mươi năm rồi, đủ vốn rồi."

"Ai quan tâm ngươi sống hay chết!"

Hề Hoài khó khăn lắm mới quyết định hạ mình cúi xuống, muốn cứu mạng ông già này, kết quả ông già kia lại không cảm kích?

Bản thân hắn cũng nhận ra, mình luôn làm những chuyện kỳ quái.

Ví dụ như đang nói chuyện với bạn tốt, không hiểu sao sau đó lại dẫn bạn tốt đến chỗ Cẩm Sắt, còn hỏi tên một cô nương.

Hỏi xong, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi, hỏi tên xong lại về Khanh Trạch Tông, chuyến đi rất kỳ lạ.

Lần này cũng vậy, hắn cho tới giờ không phải loại người hăng hái làm việc nghĩa, nhưng lại vô thức đi cứu người, còn bị nhốt trong động.

So sánh ra, đồng ý tu luyện cùng Trì Mục Dao là hắn đã suy nghĩ rất kỹ, không phải hành động vô thức.

Hắn bị chọc giận, nằm trên giường đá tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tâm trạng bực bội, người cũng dễ nổi điên, khi nổi giận xích sắt lại rung lên.

Trì Mục Dao nhận ra, nhanh chóng đứng dậy đến bên cạnh Hề Hoài, hỏi: "Sao lại lên cơn nữa rồi?"

"Đừng nói chuyện với ta!"

"Ta sợ ngươi chịu thiệt."

"Là ta oan ức ngươi mới đúng."

"Không..." Trì Mục Dao hít sâu một hơi, "Vậy, ngươi chờ ta uống chút đan dược."

Đại thiếu gia này mà nổi giận, y có thể từ sống thọ chết tại nhà thành chết bất ngờ trên đường.

Y thật sự sợ công kích cắn trả của cấm chế.

Hề Hoài bình tĩnh lại, hỏi: "Đan dược gì?"

Hắn nghĩ, chỉ sợ là đan dược phụ trợ trước song tu, nhưng Trì Mục Dao nói: "Bổ..."

Sắc mặt Hề Hoài lập tức thay đổi, tâm trạng có chút không vui.

Ngay sau đó nghe Trì Mục Dao bổ sung: "Bổ sung can đảm."

"...."

Tác giả có lời muốn nói:

Hề Hoài: Ta tưởng ngươi uống thuốc tráng dương, hóa ra lại là uống tráng dương? (壮阳: Tráng dương - thuốc mà ai cũng biết là gì: 壮胆: Tráng đảm - tăng can đảm, dũng khí) 

Trì Mục Dao: Uống ba chén này không quá cương, song tu với Ma Tôn sẽ có khí phách đánh hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro