Chương 5: Cùng tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện tại là ngươi đang phung phí cơ thể ta.]

Vẫn lo lắng không nguôi.

"Ta... Thực sự đến nhé?" Trì Mục Dao nuốt một ngụm nước bọt sau khi uống đan dược.

"Ừ." Hề Hoài dứt khoát nhắm mắt lại, dù sao cũng không thể cử động, để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.

"Cố lên." Trì Mục Dao tự cổ vũ bản thân, nhẹ nhàng trèo lên giường đá.

Chỉ là trèo lên giường đá mà thôi, nhưng lại mang khí thế của 'tráng sĩ một đi không trở lại'.

Hề Hoài nghe thấy tiếng "Cố lên" này, suýt nữa tức đến nổi cơn điên.

Hắn như không phải là một lô đỉnh cực tốt, mà là con quái thú nuốt người, há miệng răng nanh toàn máu chờ Trì Mục Dao bước vào.

Đợi tìm đến vị trí thích hợp, Trì Mục Dao mới tạm dừng lại, không dám cử động lung tung, có thể coi là tu giả song tu quy củ nhất.

Hề Hoài đã chuẩn bị sẵn sàng, còn nghĩ sẽ có một loạt khởi đầu trước.

Không ngờ, Trì Mục Dao khép ngón trỏ và ngón giữa lại, hội tụ linh khí xong, đặt ngón tay lên vị trí trái tim của Hề Hoài.

Một luồng linh lực ấm áp từ ngực hắn bắt đầu sôi trào, đi theo dẫn dắt của Trì Mục Dao, dần dần tụ lại ở dưới, trong đan điền xuất hiện một luồng nhiệt khí, huyết khí sôi trào.

Lúc hoàn hồn lại, hắn đã 'chuẩn bị xong', nhanh đến mức Hề Hoài đột ngột mở mắt trong bóng tối, tiếc là vẫn không thấy gì.

Sau đó là những tiếng động sột soạt, hắn có thể phán đoán được Trì Mục Dao đang cử động, nhưng cảm giác rất nhẹ nhàng.

Khi tập trung chú ý, các giác quan khác sẽ đặc biệt rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ của Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao dần đến gần, vạt áo tông môn của y quét qua vạt áo hắn, rất nhẹ rất mềm, mang theo cảm giác lơ đãng.

Tâm pháp Trì Mục Dao tu luyện chú trọng là dùng yếu thắng mạnh, lấy nhu khắc cương.

Lấy hợp làm hoan.

Thế nào là hợp?

Sóng vỗ vào đá, từng đợt từng đợt, dùng cách bao quanh mềm mại nhất kiên trì tấn công.

Thế nào là hoan?

Trong sóng có vị ngọt, nước ngọt hòa quyện, từ từ thấm nhuần, từ từ nuôi dưỡng.

Đợi nước chảy thành sông, đá tan rã, tinh hoa của đất trời hóa thành một làn khói mờ, rồi được nước mềm hấp thu, coi như công pháp kết thúc.

Lần đầu Trì Mục Dao thử nghiệm tu luyện, công pháp chưa tinh thông, tiến độ chậm chạp.

Y chịu khổ vì chưa học tới nơi tới chốn công pháp của môn phái, lần đầu thử nghiệm, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, va đập lung tung, y có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi thực sự gặp khó khăn trên con đường tu luyện, y vẫn không kìm được nước mắt, vừa nỗ lực tu luyện, vừa khóc như hoa lê dính hạt mưa.

Công pháp song tu, do đặc thù của Hề Hoài trở thành Trì Mục Dao là người tu luyện chính, Hề Hoài yên lặng phối hợp.

Lúc tu luyện, hai người ăn ý, không có nói chuyện, dù lạ lẫm, nhưng cũng va chạm mà tiến hành.

Hề Hoài nghe thấy Trì Mục Dao rấm rứt khóc, cùng tiếng thở dốc trong khi tu luyện.

Điều này làm đầu óc hắn rối bời.

Rõ ràng là đang dùng hắn để tu luyện, nhưng lại khóc cứ như hắn đang bắt nạt vậy.

Hắn khẽ nhíu mày, hai tay nắm chặt, xiềng xích trói buộc hắn cũng phát ra tiếng động. Tiếng xích theo nhịp điệu này, vang lên trong hang động trống trải càng nổi bật, mới có thể làm tiếng khóc của Trì Mục Dao không còn quá rõ ràng.

Hề Hoài vốn nghĩ mình sẽ ghét điều này, hắn đã bắt đầu hối hận khi Trì Mục Dao bắt đầu tu luyện.

Thế nhưng, hắn vẫn giúp Trì Mục Dao hoàn thành buổi tu luyện này.

Hắn không chắc Trì Mục Dao có suôn sẻ hấp thụ hết linh lực hay không, bởi vì sau khi tu luyện xong, Trì Mục Dao đã khóc ngất trong lòng hắn.

Đột ngột ngã xuống, đầu đập lên ngực hắn.

Má Trì Mục Dao gối lên ngực hắn, nước mắt trên má làm ướt áo hắn.

Không biết Trì Mục Dao khóc gì mà khóc dữ vậy, nước mắt chảy nhiều đến thế, dường như lúc ngất xỉu vẫn còn thút thít, nước mắt thấm vào áo hắn, ướt cả ngực.

Hắn chỉ có thể nằm trên giường đá, lặng lẽ chờ Trì Mục Dao tỉnh lại.

Xác định Trì Mục Dao chỉ hôn mê, trạng thái vẫn tốt, hắn mới nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt cuối cùng cũng buông lỏng, rồi chậm rãi thở ra một hơi.

Chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ lưu lạc đến một ngày trở thành lô đỉnh cho người ta tu luyện, lại còn là công pháp cực đoan như vậy.

Sau khi thực sự hoàn thành lần tu luyện đầu tiên, hắn lại trở nên kỳ quái.

Hắn liên tục cố gắng ngẩng đầu, muốn xem tình trạng Trì Mục Dao, hắn thế mà lại lo cho cái đồ ngốc này không biết tu luyện, sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Hắn ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh nhàn nhạt và nồng đậm mùi hoa hạt dẻ, e rằng tình trạng tu luyện của Trì Mục Dao không mấy lạc quan.

Chẳng bao lâu sau, hương hoa hạt dẻ dần dần tan bớt, có lẽ đã được Trì Mục Dao hấp thụ.

Trong không khí chỉ còn mùi máu tươi nhàn nhạt như có như không.

Lúc Trì Mục Dao tỉnh lại, đã qua nửa canh giờ.

Y nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi chống tay ngồi dậy, nhận ra chỗ mình ngồi không quá ổn liền đứng dậy, trước tiên giúp Hề Hoài chỉnh lại quần áo, rồi mới sờ soạng trong bóng tối mặc lại quần áo của mình.

Sau khi chỉnh trang xong, Trì Mục Dao chủ động nhận lỗi: "Xin lỗi, ta không phải cố ý ngất xỉu."

"Không sao." Hề Hoài khàn khàn trả lời, dường như cảm thấy khó chịu.

Trì Mục Dao hiểu chuyện đi đến bên cạnh Hề Hoài, đút Hề Hoài uống một chén nước, sau đó mới khoanh chân ngồi xuống tảng đá nhỏ bên cạnh, ống tay áo mở rộng rồi đặt hai tay lên đầu gối, hai tay kết ấn hoa sen mới nở, nói với Hề Hoài: "Ta muốn bắt đầu tu luyện, hấp thụ linh lực ngươi vừa nãy truyền cho."

"Ừ."

"Có thể sẽ mất khá lâu đấy, hấp thụ nhiều hơn so với ta tưởng."

"...."

Trì Mục Dao không nói nữa, bước vào trạng thái thiền định tu luyện.

Cẩn trọng, không hề có chút ý niệm nào khác. Hai người họ chỉ đơn thuần là đã thỏa thuận trong việc hợp tác tu luyện, không có gì thêm.

Hề Hoài không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi.

Trong hang động không biết thời gian, hắn chỉ có thể ước lượng thời gian, phỏng chừng mười ngày sau Trì Mục Dao mới kết thúc tư thế khoanh chân, thở ra một hơi đục.

Hề Hoài nhìn về phía Trì Mục Dao, nghe thấy Trì Mục Dao nói: "Ta hấp thụ xong rồi."

"Tiến triển thế nào?"

"Chờ một lát, để ta tính sơ qua một chút."

Trì Mục Dao dựa theo tình hình hấp thụ lúc này mà ước tính, nói: "Lúc đầu sẽ hấp thụ chậm một chút, về sau có thể nâng cao hiệu suất, thời gian cũng có thể ngắn hơn. Cho nên, chúng ta có lẽ cần song tu 132 lần, trừ đi lần vừa rồi, còn lại 131 lần. Thời gian cần là 944 ngày, cũng chính là 2 năm 214 ngày."

"Nhiều lần vậy sao? Không thể ít hơn được à?"

"Ta sẽ cố gắng để giảm bớt số lần. Nếu về sau hấp thụ thành thục, nói không chừng có thể giảm số lần nữa. Ta cố gắng giữ dưới 120 lần được không?"

Hề Hoài nghe thấy con số này chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, quá nhiều rồi, hắn không biết mình có thể kiên trì thêm nữa được không, cuối cùng chỉ có thể thoả hiệp: "Được thôi."

"Nhưng mà, cám ơn ngươi. Nhờ có linh lực hấp thụ từ lần song tu này, giờ trong cơ thể ta tràn đầy linh lực, không còn cảm giác mệt mỏi như trước nữa."

Trì Mục Dao đi tới trước mặt Hề Hoài, dùng pháp thuật tẩy rửa.

Cuối cùng cũng có thể rửa mặt, Hề Hoài nhẹ nhõm thở một hơi dài.

Trong suốt khoảng thời gian Trì Mục Dao đả tọa hấp thụ linh lực, hắn không thể quấy rầy, mười ngày chỉ có mình hắn nằm trên giường đá, không có người nói chuyện, rất bức bối.

Trước khi bị giam, Hề Hoài vốn không phải là một người thích nói chuyện, bị đè nén quá mà buộc phải nói nhiều.

Hề Hoài nói: "Hấp thụ linh lực của ta, ngươi có cảm thấy cơ thể bị bỏng không?"

Trong cơ thể hắn có Huỷ Long Diễm, là hậu quả của linh khế Huỷ tạo ra, mỗi ngày đều hành hạ hắn và phụ thân hắn.

Sau khi bị Trì Mục Dao hấp thụ, cơ thể hắn thần kỳ nhẹ nhõm hơn một chút, một số tạp chất của Huỷ Long Diễm trong cơ thể cũng bị hút đi.

Như thể vừa trải qua một trận thanh lọc quy mô lớn, hấp thụ phần khiến hắn phát điên, để lại phần có thể giúp hắn nâng cao tu vi.

Đây đúng là một thu hoạch ngoài dự kiến.

"Không có." Trì Mục Dao trả lời đúng sự thật, "Chúng ta hấp thụ tinh nguyên của ngươi, từ tinh nguyên phân giải ra linh lực ở bên trong, khác với hình thức truyền trực tiếp."

"Ngươi có thể hóa giải quấy nhiễu của Huỷ Long Diễm, sao phụ thân ta lại không nghĩ đến điều này?"

"Ta nghĩ, nếu là sư tỷ hay sư muội của ta thì e rằng sẽ chịu không nổi. Ta là nam nhân, trong cơ thể nhiều dương khí, nên không bị bỏng. Nếu là họ, ít nhiều cũng sẽ tổn hại đến cơ thể, thậm chí là mất mạng."

Nghĩ cũng đúng, trước khi gặp Trì Mục Dao, e rằng cả giới tu chân đều không biết trong Hợp Hoan Tông có cất giấu một đệ tử nam.

Trì Mục Dao thực sự rất ít khi rời khỏi Hợp Hoan Tông, hầu như luôn ở lại Chấp Sự Đường (*).

(*) Chấp Sự Đường là nơi thực hiện và quản lý các công việc hành chính, quản lý và hỗ trợ trong một tổ chức cụ thể.

Lại nghĩ đến phụ thân hắn, chắc cũng sẽ không bao giờ chịu song tu với nam đệ tử Hợp Hoan Tông, đành phải hành hạ đứa con trai này thôi.

Trì Mục Dao lại trèo lên giường đá, nói với Hề Hoài: "Vậy ta bắt đầu nhé?"

"Ừ."

Người ta thường nói trước lạ sau quen, lần thứ hai Trì Mục Dao đã không còn vụng về như lần đầu tiên nữa.

Nhưng lần này, y vẫn khóc dữ dội như cũ, 'ê ê a a' như đang chịu cực hình vậy. Hề Hoài nghe thấy mím chặt môi, lông mày nhíu chặt.

Sau khi kết thúc, Trì Mục Dao không ngất đi nữa, nhưng vẫn phải dựa vào giường đá một lúc lâu mới đứng vững được.

Y gắng gượng hỏi Hề Hoài: "Ta lại dùng thuật tẩy rửa vệ sinh cho ngươi lần nữa nhé?"

"Ừ, làm xong giúp ta buộc tóc lại, bị ngươi làm cho bung rồi."

"Ồ, được."

Trì Mục Dao đứng trước mặt Hề Hoài, dùng thuật tẩy rửa để làm sạch cho cả hai, sau đó bước đến chỗ đỉnh đầu Hề Hoài, giúp hắn buộc lại tóc.

Tháo phát quan ra, Trì Mục Dao lấy tay búi tóc lại cho hắn, động tác nhẹ nhàng, ngón tay luồn qua tóc, đầu ngón tay lướt trên da đầu, không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn có chút thích thú.

Mấy lần tay y chạm vào sừng rồng bên phải trán hắn, không quen với việc người khác có sừng rồng trên đầu, y tránh đi rồi giúp hắn chỉnh lại tóc, lẩm bẩm nói: "Tóc ngươi nhiều thật đó, mấy người nóng tính như ngươi không phải nên bị rụng tóc sao?"

"...." Hôm nay tới lượt Hề Hoài không biết phải nói gì.

Trì Mục Dao đã quen với việc tự lầm bẩm một mình, vẫn tiếp tục nói: "Người trả các ngươi quá nóng tính rồi, ỷ mình còn trẻ, tiêu xài phung phí cơ thể mình...."

"Hiện tại là ngươi đang tiêu xài cơ thể ta."

"Hả?" Trì Mục Dao chưa kịp phản ứng.

"Ngươi đang dùng ta."

"...." Động tác búi tóc của Trì Mục Dao khựng lại, nháy mắt một cái cả khuôn mặt đỏ bừng.



Tác giả có lời muốn nói:

Bị nhốt, thay đổi, yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro