Chương 6: Cùng tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cái nóng này... Cũng không phải không thể chịu được.]

Trì Mục Dao và Hề Hoài đạt được một thỏa thuận kỳ lạ.

Hề Hoài sử dụng tâm pháp của tông môn Trì Mục Dao để hỗ trợ y tu luyện. Khi đạt đến Trúc Cơ kỳ, cấm chế sẽ bị phá vỡ, Hề Hoài có thể rời khỏi hang động này, còn tuổi thọ của Trì Mục Dao sẽ được kéo dài thêm 200 năm.

Chó ngáp phải ruồi, đôi bên cùng hưởng lợi.

Trong tình huống Hề Hoài bị giam giữ, suốt quá trình tu luyện Trì Mục Dao luôn rất quy củ, không hề vượt quá giới hạn.

Y không bao giờ có những hành động thừa thãi; từ khi bắt đầu tu luyện đến khi kết thúc, nơi duy nhất hai người tiếp xúc chỉ ở một chỗ đó mà thôi.

Ngoại trừ lần đầu tiên y vô tình ngất trong lòng Hề Hoài, sau đó mỗi lần tu luyện xong y đều nhanh chóng bò xuống khỏi giường đá, giúp Hề Hoài làm sạch rồi một mình đi sang chỗ khác để hấp thụ linh lực.

Lúc đầu Hề Hoài còn mang tâm trạng đối phó, nghĩ rằng tu luyện một lần sẽ bớt một lần, nhưng sau đó cũng dần dần quen hơn.

Dù sao thì chỉ khi Trì Mục Dao hấp thụ linh lực xong mới đến chỗ hắn, hắn mới có thể nói chuyện được với y vài câu hoặc chạm vào Trì Mục Dao. Còn lại hắn chỉ có thể nằm trên giường đá chờ đợi, điều này lại trở thành 'giải trí' duy nhất của hắn trong khoảng thời gian này.

Không biết từ lúc nào, đã trôi qua nửa năm, nhưng vào lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn — Hề Hoài lại một lần nữa phát điên.

Hề Hoài sinh ra đã điên.

Hắn từ khi sinh ra đã bị phong ấn một nửa sức mạnh của Huỷ, là một loại phương thức lấy thân làm tế lễ, ký kết linh khế với thần thú.

Sau khi ký kết linh khế, hắn trở thành chủ nhân của thần thú và có thể điều khiển thần thú theo ý muốn.

Nhưng Huỷ bị phụ thân Hề Hoài cưỡng chế ký kết linh khế trong tình trạng không tình nguyện, dù đã ký kết được rồi nhưng vẫn không thể áp chế được thần thú, còn có khả năng bị Huỷ phản phệ.

Giới tu chân đều nói, chưởng môn Khanh Trạch Tông trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại trở thành nô lệ của thần thú.

Sau khi ký kết linh khế, trong cơ thể chưởng môn Khanh Trạch Tông chỉ toàn Huỷ Long Diễm, ngày ngày tra tấn ông, ông trở thành kẻ đáng sợ nhất trong giới tu chân, nhưng cũng vì vậy mà phải trả cái giá rất đắt.

Rơi vào đường cùng, ông chỉ có thể chọn con đường khác, sinh một đứa con với Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn, truyền một nửa phong ấn cho con. Phụ tử hai người mỗi người chịu đựng một nửa, nên trên đầu mỗi người chỉ có một chiếc sừng rồng. Sừng rồng của Hề Chuẩn ở bên trái trán.

Đáng thương cho Hề Hoài, kể từ khi sinh ra, ngày ngày đêm đêm phải chịu đựng nỗi đau như bị hàng trăm con sâu cắn xé. Cộng thêm tính cách cuồng loạn của Huỷ, hắn cũng dễ nổi nóng, tàn nhẫn thích giết.

Hề Hoài bị Huỷ Long Diễm tra tấn đến mức độ sẽ phát điên, mất hết thần trí. Trong khoảng thời gian đó, ngay cả người thân bạn bè hắn cũng không nhận ra. Không có ý thức, không có lý trí. Trong tay cầm kiếm, thấy người là giết, mấy ngày đó có thể gọi là máu nhuộm núi sống. Máu tẩm ướt pháp y của hắn, đi đến đâu, để lại một chuỗi dấu vết máu.

Đây là lý do vì sao hắn lại tích lũy nhiều thù hận đến vậy, cuối cùng trở thành một người mà ai ai cũng muốn tiêu diệt.

Hiện tại Hề Hoài mới mười tám tuổi, vẫn là độ tuổi mà chưởng môn Khanh Trạch Tông có thể khống chế, chưa xảy ra sự việc thảm sát lớn nào.

Chờ chưởng môn Khanh Trạch Tông qua đời, toàn bộ phong ấn sẽ rơi hết lên người hắn. Đó mới là lúc hắn bắt đầu ra tay tàn sát.

Vốn dĩ Hề Hoài mỗi tháng sẽ phát điên một lần.

Gần đây nhờ Trì Mục Dao hút đi nhiều tạp chất và oán khí trong cơ thể, đã nửa năm không có phát tác. Đây là lần đầu tiên Trì Mục Dao chứng kiến hắn phát điên.

Trì Mục Dao vốn đang nhập định điều tức, nghe thấy âm thanh phát điên của Hề Hoài liền giật mình, bấm tay niệm chú cưỡng ép ngừng tu luyện, vội vàng đứng dậy, gọi: "Hoài!"

Đáng tiếc Hề Hoài đang phát điên nên không nghe thấy, vẫn tiếp tục gào thét, cả người cố gắng vùng vẫy, kéo theo xích sắt rung chuyển.

Phản phệ cấm chế trong hang động lại xuất hiện, nhận định cơn phát điên của hắn là cưỡng chế phá vỡ, dẫn đến tấn công.

Những linh lực như roi da từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn quất trong hang động, không theo quy luật nào cả, không biết sẽ từ hướng nào tới, lại đánh vào đâu.

Mặt đất trong hang động bắt đầu rung chuyển, những mảnh đá vụn từ vách động rơi xuống, tiếng động ầm ầm như sấm vang dội.

Trì Mục Dao mạo hiểm đi đến vị trí phía trên đầu Hề Hoài, ngón tay trỏ và ngón tay giữa hợp lại ấn vào đỉnh đầu hắn, muốn thi triển cấm thuật một lần nữa.

Đáng tiếc lần này không thành công, ngược lại bị Hề Hoài đánh bay ra. Hiển nhiên thứ không chịu kiểm soát trong cơ thể hắn nhận ra đây không phải là một công pháp tốt, nên đã xua đuổi y.

Lần phát điên trước chỉ là ác mộng, lần này là thực sự phát điên, tình huống không giống nhau.

Thực sự phát điên khó giải quyết hơn nhiều.

Y thậm chí còn muốn cấm chế đã giam giữ Hề Hoài lại, nếu không giờ đây chắc chắn cậu đã bị Hề Hoài giết chết rồi.

Hai tay Trì Mục Dao chỉ có thể bấm tay niệm thần chú, lấy ra một giọt máu giữa hai đầu lông mày, triển khai một đạo màn chắn bảo vệ Hề Hoài khỏi tấn công của linh lực phản phệ.

Đáng tiếc linh lực của y quá yếu, không được bao lâu màn chắn đã bị phá vỡ.

Trì Mục Dao không còn cách nào khác, đặt lòng bàn tay chống lên giường đá nhảy lên, lấy cả người mình che chắn cho Hề Hoài khỏi những đòn tấn công của linh lực phản phệ.

Những đòn đánh lần lượt quất lên người, linh lực mang theo sức mạnh của sấm sét. Sau khi cơ thể bị tổn thương sấm sét còn dừng lại ở vết thương một lát, liên tục tăng thêm đau đớn.

Hề Mục Dao ít khi ra khỏi tông môn, đây là lần gặp phải tấn công kịch liệt nhất trong đời. Dù vậy, y vẫn cố gắng di chuyển cơ thể, tay che lấy tay Hề Hoài, chân che chân hắn, cố gắng bảo vệ hắn hết mức có thể.

Lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần gũi như vậy, y mới nhận ra Hề Hoài rất cao lớn.

Cứ như thế nằm trên người hắn, ngực họ nằm trên cùng một đường ngang, y phải duỗi thẳng ngón chân mới có thể chạm đến mắt chân của hắn.

Cánh tay cũng vậy, y duỗi thẳng tay ra, đầu ngón tay mới chạm được vào tay hắn.

Thì ra chiều cao của họ chênh lệch đến như vậy?

Giờ phút này y lại nghĩ đến một chuyện khác: Khó trách lại đau đến thế......

"Hề Hoài! Hề Hoài ngươi tỉnh lại đi!" Sau khi che chắn cho hắn xong, Trì Mục Dao lại cố gắng gọi hắn tỉnh.

May mắn là lần này Hề Hoài không phát cuồng quá lâu, chỉ một khắc sau hắn đã từ từ tỉnh lại.

Nếu không phải nhờ Trì Mục Dao liên tục hấp thụ cả nửa năm, mỗi lần phát cuồng của hắn đều kéo dài đến mấy ngày mới hoàn hồn.

Hề Hoài mở to mắt, dần dần nhận ra có gì đó không đúng.

Trong hang động bụi bặm mù mịt, không khí hít vào mũi toàn là bụi, rõ ràng là vừa trải qua chấn động lớn, vách đá rơi mới gây ra tình trạng như này.

Trên người hắn có một người, sau khi hắn tỉnh lại thì người đó di chuyển vị trí, chống tay lên giường đá đứng dậy, dường như đang nhìn hắn: "Ngươi tỉnh chưa?"

Hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, hành động của Trì Mục Dao cũng rất khó khăn, hiển nhiên là bị thương.

Hắn mở miệng hỏi: "Ta lại phát điên à?"

Trước đó gào thét quá nhiều, giọng nói lúc này có chút khàn, trầm thấp mang theo chút khàn đục.

"Ừ." Trì Mục Dao trả lời xong, hành động khó khăn muốn xuống khỏi giường đá, nhưng cơ thể lảo đảo lại ngã xuống giường.

Hề Hoài theo phản xạ muốn đỡ y, nhưng mọi hành động đều bị trói buộc, lúc này mới nhớ ra mình đang bị giam cầm.

Hề Hoài không ngốc, lúc này đã nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.

Lúc hắn phát điên dẫn đến cấm chế phản phệ linh lực tấn công, Trì Mục Dao đã giúp hắn đỡ những đòn tấn công đó.

Hắn lại hỏi: "Ngươi bị thương nặng lắm không?"

Không thấy được, không thể động đậy, chỉ ngửi thấy mùi máu tanh, không làm gì được, cảm giác này thật tệ.

Trì Mục Dao gắng gượng chống cả người, khó khăn bò sang một bên, trả lời: "Đau lắm."

Giọng nói kèm theo tiếng nức nở, có lẽ vì đau mà muốn khóc.

Trì Mục Dao chậm chạp cởi trang phục môn phái, y sợ máu đông lại sẽ làm quần áo dính vào vết thương.

Lấy thuốc bột trong dây xích trữ đồ của mình, Trì Mục Dao dùng thuật khống chế rải thuốc lên lưng, thuốc bột chạm vào vết thương lại là một trận đau đớn khác.

Mỗi lần y hít một hơi vì đau đớn, ngực Hề Hoài lại nhói lên theo, ít nhiều cũng có chút áy náy.

Giọng Hề Hoài khàn khàn hỏi: "Thật ra pháp y của ta có tính phòng ngự, tự bảo vệ mình là được."

Trì Mục Dao lúc này mới nhớ ra, Hề Hoài là Thiếu Tông chủ của đại môn phái, pháp y trên người hắn tuyệt đối không phải là đồ tầm thường, trong lúc nguy cấp lại quên mất.

"Ta quên mất...." Y nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy tại sao linh thú trước đó lại có thể tấn công ngươi?"

"Nó đã tấn công vào chỗ đó mấy ngày trước rồi, cuối cùng mới phá được một lỗ, sau đó lại tiếp tục nhắm vào lỗ đó mà đến."

"Thì ra là vậy."

"Y phục môn phái ngươi không có chức năng phòng ngự sao?" Hề Hoài lại hỏi.

"Có, nhưng y phục của đệ tử cấp thấp cũng chỉ là loại cấp thấp, dù sao tông môn bọn ta cũng không có giàu đến thế."

"Vậy nếu sau này ta lại phát điên, ngươi có thể trốn vào pháp y của ta."

"Vậy chẳng phải là mạo phạm sao?"

Nghe đến đây Hề Hoài lại tức giận: "Nơi không thể mạo phạm nhất ngươi đã mạo phạm suốt nửa năm rồi, những chỗ khác chẳng làm sao thì ngươi lại không dám chạm vào. Cái không thể làm nhất ngươi cũng đã làm rồi, còn gì nữa mà không thể?"

"Nhưng, nhưng ta mạo phạm nơi đó là có lý do chính đáng mà."

"Ta cho phép rồi, ngươi có thể chạm vào."

"Trước ngươi có cho phép đâu...."

"Ngươi! Ngươi...." Hề Hoài chợt không nói nên lời, chỉ tức tối nắm chặt tay, hơi thở cũng có phần nặng nề.

Lời trước kia nói thì nghe, lời bây giờ nói lại không nghe.

Cũng không biết Trì Mục Dao là ngoan ngoãn hay cố chấp nữa.

Trì Mục Dao tiếp tục yên lặng bôi thuốc, rồi khẽ nói: "Thời gian dự tính lúc trước có lẽ phải hoãn lại rồi, e là ta phải dưỡng thương một thời gian, không thể tiếp tục tu luyện."

"Chuông Vạn Bảo của ta đã bị lão rùa già kia cầm đi mất rồi, nếu không có thể cho ngươi một ít thuốc tốt, không đến nỗi đau như vậy."

"Trong đó chắc có nhiều bảo vật lắm nhỉ?"

"Ừm."

Đây là lần đầu tiên Hề Hoài nhắc đến Chuông Vạn Bảo của mình.

Túi càn khôn của người bình thường chỉ có 30 ngăn chứa, dây xích Bạch Điệp Đào Hoa trên người đệ tử Hợp Hoan Tông cũng chỉ có trăm ngăn, còn Chuông Vạn Bảo lại có một vạn ngăn chứa, bên trong toàn là bảo vật phẩm chất rất cao.

Mất đi Chuông Vạn Bảo, Hề Hoài cũng chẳng biểu lộ gì nhiều, lần đầu nhắc tới, chỉ vì không thể lấy ra thuốc chữa thương tốt cho Trì Mục Dao, cảm thấy vô cùng buồn bực.

Hề Hoài lần nữa lên tiếng: "Tai trái của ta có một chiếc khuyên tai ngọc đen, trên cổ còn một sợi dây chuyền ngọc đen, ngươi cầm lấy đi, đều là pháp bảo phòng ngự đấy, lần sau ta phát cuồng thì ngươi vẫn có thể chống đỡ thêm được một chút."

"Đợi lát đi, giờ ta không muốn di chuyển."

"Vẫn còn đau lắm sao?"

"Ừm...."

Lúc này Hề Hoài chẳng thể làm gì, chỉ có thể phí công hỏi: "Sao phải che chắn cho ta?"

"Ta nghĩ ta có thể vận động chữa thương, còn ngươi thì không, nên vết thương này để ta chịu cho nhanh lành hơn."

Giọng Hề Hoài yếu thêm vài phần, mất hết khí thế: "Vậy sao ngươi vẫn chưa vận công chữa thương?"

"Đau quá.... Cho ta nghỉ chút đã."

Hề Hoài không nói thêm lời nào, chỉ khó nhọc thở, hơi thở mang theo chút run rẩy, chẳng rõ có phải vì đau theo hay không.

Trì Mục Dao nghỉ một lát, rồi bắt đầu ngồi thiền vận công chữa thương.

Y vẫn chưa mặc y phục của tông môn, vì hang động tối Hề Hoài không nhìn thấy, y cũng không cảm thấy ngại.

Y ngồi thiền điều tức rất nhanh đã kết thúc, không đến bốn canh giờ.

Lạnh quá.

Nghĩ đến ngoài hang có lẽ đã vào đông, trong hang dù không quá lạnh nhưng cũng không thích hợp để trạng thái như vậy ngồi thiền.

Y lạnh run lên, cảm nhận vết thương trên cơ thể, dường như đã đỡ hơn, không đến mức thảm hại như ban nãy nữa, vì thế bắt đầu tìm kiếm y phục sạch trong dây xích của mình.

Mặc xong, y lấy một cái chăn ra, đi tới đắp lên người Hề Hoài.

Hề Hoài: "...."

Ngươi có biết trong cơ thể ta thường xuyên bốc lửa không?

Ngươi chẳng biết gì về nhiệt độ của Huỷ Long Diễm cả.

Trì Mục Dao chỉ để lại cho mình một cái chăn mỏng dùng cho mùa hè, choàng lên rồi đi về phía góc động, nói: "Ta muốn ngủ một lát, ngươi cũng nghỉ ngơi đi nhé."

Nói xong, y dọn dẹp một chỗ đơn giản, đắp chăn nằm xuống.

Trong quan niệm của y, cơ thể không thoải mái vẫn nên ngủ một lát, như các tu giả khác ngồi thiền thay cho ngủ, thật ra không phù hợp cho lắm với người đã ngộ ra chân lý lớn quyết định dưỡng sinh như y.

Hề Hoài không quấy rầy y, chỉ cảm thấy đắp chăn quá nóng, lại sợ gạt đi sẽ làm mất lòng tốt của Trì Mục Dao.

Một lát sau, hắn nghe tiếng Trì Mục Dao run lên vì lạnh, còn co ro cuộn trong người lại.

Trì Mục Dao bị thương nên cơ thể suy yếu, tuổi tác đã lớn, không chịu nổi nhiệt độ lạnh thế này.

"Này." Hề Hoài gọi một tiếng.

Trì Mục Dao không tỉnh.

"A Cửu." Hắn lại gọi.

"Sao thế?" Trì Mục Dao mơ màng tỉnh dậy.

"Ngươi lên giường đá mà ngủ, trong cơ thể ta có Huỷ Long Diễm, sẽ tỏa ra chút nhiệt."

"Đúng ha, cơ thể ngươi luôn nóng, mấy lần ta bị ngươi làm nóng đến đau...." Trì Mục Dao ôm chiếc chăn nhỏ của mình đi tới, trèo lên giường đá, lại đắp thêm một lớp chăn lên người Hề Hoài, sau đó xốc chăn lên chui vào, nằm bên cạnh Hề Hoài.

Nằm một lúc, Trì Mục Dao cảm nhận được hơi ấm dưới chăn, không mở mắt tự lẩm bẩm nói: "Nhãi con tuổi trẻ đúng là cường tráng nhiệt huyết...."

Rồi lại ngủ thiếp đi.

Hề Hoài vô cùng bất lực, hắn nóng đến bức bối.

Đang suy nghĩ thử xem lắc lắc người có làm rơi chăn không, trong lúc ngủ mơ Trì Mục Dao lại động đậy.

Trì Mục Dao bắt đầu xích lại gần hắn, như bản năng tìm kiếm nơi ấm áp, rồi gác chân lên chân hắn, dùng chân hắn để sưởi ấm.

Hắn có chút không thoải mái, nghĩ xem có nên tránh đi hay không, ngón tay Trì Mục Dao nắm lấy vạt áo hắn, dựa vào hắn ngủ say.

Hắn ngay lập tức không dám động đậy.

Cái nóng này... Cũng không phải là không thể chịu đựng được.



Tác giả có lời muốn nói:

Ban đầu, Hề Hoài: Cút xa ra.

Về sau, Hề Hoài: Em đâu rồi? Em lại đây đi. Ngủ bên cạnh anh nè, chỗ này ấm lắm á. Em tên gì vậy? Em cao bao nhiêu đấy? Anh muốn chạm vào em lắm luôn, chạm tóc thôi cũng được nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro