Chương 7: Cùng tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tay của A Cửu chắc hẳn rất nhỏ.]

Trì Mục Dao ngủ rất say.

Hề Hoài thì vẫn thức, trong không gian tĩnh mịch này, tiếng thở đều đều của Trì Mục Dao nghe thật lớn, hắn còn cảm nhận được vạt áo bị nắm chặt.

Hắn không nói gì, không quấy rầy, chỉ chờ Mục Trì Dao tỉnh dậy.

Kiên nhẫn suốt đời này của hắn đều thể hiện hết trong cái động này.

Từ khi có ký ức, Hề Hoài đã chẳng mấy khi ngủ.

Dường như cả giới tu chân đều nhập định điều tức thay cho ngủ, thậm chí còn tiết kiệm thời gian tắm rửa để tu luyện, hiếm thấy người nào vẫn cần ngủ như Mục Trì Dao.

Hắn từng nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt này đều là lãng phí thời gian, giờ bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, ngoài ý muốn mà cảm thấy ganh tị với Trì Mục Dao vì có thể ngủ được.

Ít nhất mỗi ngày hắn đều bị Huỷ Long Diễm hành hạ, sợ rằng suốt đời này cũng khó có được giấc ngủ ngon.

Hắn thức, nên cảm nhận rõ ràng, chú ý đến Trì Mục Dao chợt thở không đều, sau đó rất chậm rãi rút chân về, rồi buông vạt áo hắn ra.

Hắn mỉm cười không thành tiếng, giả vờ không phát hiện.

Lại qua rất lâu, Trì Mục Dao mới như vừa tỉnh dậy, cựa quậy trong chăn.

Hắn chủ động chào hỏi Trì Mục Dao: "Thương đã đỡ hơn chưa?"

Trì Mục Dao khẽ ho một tiếng giải tỏa ngượng ngùng: "Ừ, khá hơn lúc đầu rồi, nhưng vẫn chưa lành hẳn."

Dù sao chỉ là thuốc bột cơ bản, không thể làm lành ngay lập tức.

Trì Mục Dao điều chỉnh tư thế, nằm sấp trên giường đá, hai tay đan chéo trước người, cằm tựa lên tay, ngẩng đầu chỉ thấy bóng tối.

Hề Hoài bị trói, chỉ có thể giữ tư thế nằm ngửa.

Trên lưng Trì Mục Dao có vết thương, chỉ có thể nằm sấp.

Hai người giữ tư thế trái ngược đắp chung chăn tránh lạnh, Trì Mục Dao nhỏ giọng hỏi Hề Hoài: "Ta có thể chạm vào vết thương trên tay ngươi không?"

"Ừm."

Hề Hoài không từ chối.

Trì Mục Dao vươn tay, rất cẩn thận chạm vào vết thương bị cắn trước đó của Hề Hoài, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da cảm thấy không có để lại sẹo tựa như chưa từng bị thương.

Xác định xong y liền rút tay lại, lẩm bẩm: "May quá, không bị tăng sinh."

Hề Hoài không hiểu: "Tăng sinh là gì?"

"Chính là.... Không có để lại sẹo, vậy lưng ta cũng sẽ không có sẹo chứ?"

"Dù thuốc bột của ngươi kém chất lượng thật, nhưng nó vẫn có linh lực, có tác dụng phục hồi, sẽ không để lại sẹo."

Trì Mục Dao nghe xong thở phào nhẹ nhõm.

Hề Hoài bỗng cười, hỏi: "Đệ tử Hợp Hoan Tông bọn ngươi không phải đều tự mãn về nhan sắc của mình sao, vậy mà vẫn còn quan tâm đến sẹo?"

"Dù sao thì cũng không đẹp."

"Nhưng sẹo trên người ngươi người khác cũng không nhìn thấy." Hề Hoài nói đến đây chợt dừng một chút, suy nghĩ một lát, bỗng lạnh giọng: "Đợi ra khỏi động này, ngươi sẽ song tu với người khác phải không? Còn là song tu với nam nhân."

Trì Mục Dao lập tức lắc đầu phủ nhận: "Không."

"Nhưng ngươi là đệ tử Hợp Hoan Tông."

"Mấy chục năm trước ta cũng là đệ tử Hợp Hoan Tông, cũng không có song tu với ai."

"Nhưng ngươi vì cầu sống mà song tu với ta."

"Ừ, chẳng phải cũng tiện thể cứu ngươi sao?"

"Vậy nếu sau này có tình huống tương tự, ngươi sẽ song tu với người khác sao?"

Trì Mục Dao quả thực nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời: "Không biết."

Hề Hoài bỗng dưng nổi giận, giọng cao hơn: "Không biết?"

Trì Mục Dao thấy rất vô lý, trả lời: "Sao có thể xui xẻo đến mức đó chứ, mỗi lần cứ đến thời khắc quan trọng đều bị bắt vào động, phải dựa vào ta tu luyện mới phá được cấm chế? Cho nên vấn đề này có suy nghĩ cũng mất công, không thể nào xảy ra thêm lần nữa."

Hề Hoài vẫn rất cố chấp, cứ hỏi: "Nếu thật sự gặp phải thì sao?"

"Chưa biết chừng..... Chắc có đi."

Hề Hoài chỉ cảm thấy khí huyết đang hướng về căn nguyên linh hồn của mình mà chạy, nhưng không biết tại sao.

Vô cớ tức giận một lúc, hắn đột nhiên hỏi: "Khi ngươi tới kỳ hạn thọ nguyên của Trúc Cơ kỳ, có thể đến Khanh Trạch Tông tìm ta."

"Hả?" Trì Mục Dao vô cùng ngạc nhiên, nhất thời không biết phải nói gì.

"Ta có hằng hà thiên linh địa bảo, chắc chắn có thể giúp ngươi đạt đến Kim Đan kỳ, vậy thì ngươi sẽ có thêm năm trăm thọ nguyên nữa."

Trì Mục Dao nghe xong cười, không để tâm lắm, gối đầu lên tay cười híp mắt: "Thực ra thì được sống thêm hai trăm năm nữa ta đã thấy đủ rồi, thật sự không dám trông mong gì hơn nữa."

"Nếu không muốn song tu với người khác, không cần miễn cưỡng.... Đến tìm ta là được mà."

Trì Mục Dao không hiểu ý tứ sâu xa của hắn, vì hắn cũng chưa nói hết, chỉ trả lời: "Ta thật sự không có ý định song tu với người khác mà."

Hề Hoài nghe thấy tiếng cười của Trì Mục Dao, bỗng dưng không rõ lý do mà cảm thấy tò mò.

Hắn muốn xem Trì Mục Dao cười lên trông như thế nào.

Hoặc nói cách khác, hắn tò mò không biết Trì Mục Dao trông như thế nào.

Nhưng hắn không nói thẳng, mà hỏi: "Trong không gian trữ vật của ngươi có pháp khí hay bảo khí gì chiếu sáng được không?"

Trì Mục Dao có, nhưng y không muốn lấy ra, vì y không muốn Hề Hoài nhìn thấy mặt mình, như vậy lúc ra khỏi động sẽ khó mà trốn được.

Vì thế y lắc đầu: "Không có."

"Vậy để ta dạy ngươi công pháp, tạo một ngọn lửa trong động, cũng có thể chiếu sáng, suốt ngày tối thế này ngột ngạt lắm."

"Động này nhỏ như vậy, lửa sẽ tiêu thụ oxy, gây ra tình trạng thiếu oxy."

"...." Y đang nói tiếng người sao? Sao không nghe hiểu gì hết vậy?

Một lúc lâu sau, Hề Hoài không cam lòng hỏi: "Vậy đốt một lúc thôi được không? Để ta giúp ngươi xem vết thương cho."

"Không cần, không sao đâu." Trì Mục Dao lại dịu dàng từ chối.

Trì Mục Dao không chịu cho hắn nhìn, ngược lại trong đầu hắn tưởng tượng ra rất nhiều dáng vẻ của Trì Mục Dao.

Dáng vẻ thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, vẻ ngoài thanh tú, dáng người có hơi mảnh mai yếu ớt, nghĩ đến việc y không thường ra khỏi tông môn, làn da chắc hẳn vô cùng trắng nõn.

Sau lưng mảnh mai trắng trẻo ấy, giờ lại chằng chịt vết thương.

Tự bôi thuốc trong bóng tối, y trông như thế nào?

Bỗng dưng hắn tò mò đến mức trong lòng bức bối, cố gắng nghĩ cách để nhìn thấy Trì Mục Dao.

Đáng tiếc hắn chưa nghĩ ra, Trì Mục Dao đã đứng dậy, trên chân đắp chăn nhập định vận công, tự mình chữa thương.

Trong những tình huống này, Hề Hoài đều không quấy rầy, rất yên lặng, dù sao dựa theo cơ sở của Trì Mục Dao, chỉ cần hơi phân tâm một chút cũng có thể tẩu hoả nhập ma.

Chờ thêm mấy canh giờ, Trì Mục Dao nhập định xong, Hề Hoài cuối cùng có thể nói chuyện với y.

Đáng tiếc Trì Mục Dao vừa nhập định xong đã vội vã chui vào chăn, co ro người lại nói: "Trời lạnh thế này, nửa khắc thôi cũng không muốn ra khỏi chăn mà."

Hề Hoài không ngừng nỗ lực thuyết phục: "Có thể đốt lửa sưởi ấm."

"Lửa sẽ tiêu thụ oxy, à, cũng chính là không khí, lúc đó chúng ta sẽ càng khó chịu hơn."

Hề Hoài vẫn không chịu bỏ cuộc: "Nhưng...."

"Thôi nào, ta muốn ngủ rồi."

"Lại ngủ?"

"Ừ, khi cơ thể không khỏe ta thích ngủ nhiều một chút."

Hề Hoài lại im lặng, thôi được rồi, y có thương tích, để y nghỉ ngơi thêm chút nữa vậy.

Hề Hoài không phải đồ ngốc, hỏi vài lần đã có thể xác định được Trì Mục Dao không muốn cho hắn nhìn thấy mặt.

Hề Hoài không hiểu, hỏi mãi Trì Mục Dao vẫn không nói, cũng không giải thích, hắn chỉ có thể một mình bực bội.

Không biết tốt xấu!

Không biết điều!

Không cho xem thì thôi!

Có lẽ bức bối quá nên muốn xả ra, hắn nói ra điều mà mình đã ấp ủ muốn nói từ lâu: "Lúc tu luyện ngươi có thể đừng ưm ưm a a được không, nghe phiền quá."

Trì Mục Dao đắp chăn đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe thấy câu này mặt đỏ bừng, trong bóng tối nặng nề gật đầu.

Chợt nhớ ra Hề Hoài không nhìn thấy, y vội nói: "Ừm, được, ta biết rồi."

Đây là lần đầu tiên hai người tu luyện sau khi Trì Mục Dao dưỡng thương xong.

Không phải lần đầu nữa, Trì Mục Dao cũng không còn lúng túng như trước, chỉ là vì lần này nhịn không phát ra âm thanh nên tiến độ tu luyện có phần chậm lại.

Hề Hoài ban đầu còn phối hợp tu luyện, bỗng ngửi thấy mùi máu tanh.

Lúc đầu hắn nghi ngờ vết thương sau lưng Trì Mục Dao bị rách, nhưng nhớ ra hai ngày trước Trì Mục Dao còn cảm thán vết thương sau lưng y không có để lại sẹo, làm sao mà rách được?

Hai người lại không phải là lần đầu tiên tu luyện, nên không thể nào mà chảy máu được.

Hắn cau mày, xác định được mùi máu tươi từ đâu bay tới liền hiểu ra, hỏi: "Này, không phải ngươi cắn môi đến rách rồi chứ?"

Trì Mục Dao không nói gì, chỉ là động tác hơi dừng lại một chút.

Lần này hắn càng chắc chắn, vội nói: "Ngươi không cần phải nhịn, nhỏ tiếng chút là được...."

Nhưng mà Trì Mục Dao vẫn không phát ra tiếng.

Mùi máu tanh vẫn bay vào mũi hắn, không biết đồ ngốc Trì Mục Dao này cắn mạnh đến mức nào, vết thương sau lưng vừa lành, trên môi lại có vết thương mới.

Vẫn là vì hắn mà ra.

Hắn không ngờ sẽ như thế.....

"A Cửu! A Cửu, ta nói ngươi không cần nhịn nữa mà, ta không phải thấy phiền, chỉ là...."

Chỉ là.... Nghe thấy tiếng Trì Mục Dao lại bực bội không chịu nổi, tim đập loạn xạ, đầu óc cũng rối bời.

Có lẽ nếu Trì Mục Dao không phát ra tiếng, hắn còn đỡ hơn một chút? Không cảm thấy chán ghét bản thân vì bị trói buộc như thế này?

Nếu hỏi âm thanh nào quấy nhiễu tâm trí hắn nhất, thì đó chắc chắn là tiếng của Trì Mục Dao khi tu luyện.

Nhưng lời này hắn không thể nói ra, như xương cá mắc ở cổ, vô cùng khó chịu.

Lúc này, Trì Mục Dao mới đặc biệt nhỏ giọng hỏi: "Ta không có cố ý phát ra tiếng đâu... Ta từ từ sửa được không?"

Câu hỏi này làm Hề Hoài nhói lòng.

Còn làm hắn khó chịu hơn cả khi Trì Mục Dao từ chối không cho hắn nhìn thấy mặt.

"Không cần sửa." Hề Hoài nắm chặt tay, thực sự chịu đựng đủ độ ngốc của Trì Mục Dao rồi, lại không thể chịu nổi sự kỳ quái của bản thân, "Ngươi cứ thoải mái đi, lời lúc trước chỉ là ta đùa ngươi thôi, là ta sai."

"Thật sao?"

"Ừ, tính tình ta xấu, ngươi không cần để ý." Hắn chỉ có thể giải thích như vậy.

Sau đó, Trì Mục Dao không còn cắn môi nữa, nhưng so với trước đây thì âm thanh nhỏ hơn nhiều.

Trước đây, Hề Hoài không nhắc tới, y cũng không để ý, được nhắc mới nhận ra mình quả thật có chút buông thả.

Nhưng cái giá của việc nhịn là, tu luyện xong y lại nức nở.

Tu luyện xong, Trì Mục Dao dùng thuật tẩy rửa làm sạch cho cả hai, đắp chăn nhập định nói: "Ta nhập định hấp thụ linh lực đây."

"Ngươi qua đây." Hề Hoài bỗng nhiên nói.

"Làm sao thế?"

"Để ta sờ môi ngươi, có bị thương nặng lắm không?"

"Không có việc gì, không cần đâu."

"Ngươi cứ qua đây đi, ta muốn chạm vào ngươi một chút, nơi nào cũng được, đưa đến tay ta này."

Hề Hoài muốn chạm vào Trì Mục Dao một chút, nơi nào cũng được, hắn bỗng dưng vô cùng khao khát.

Đầu ngón tay A Cửu chắc chắn rất lạnh, người cũng lạnh sao?

Còn đôi môi kia nữa? Mỏng hay dày? Có còn chảy máu không?

Nhưng Trì Mục Dao không đồng ý: "Ta không muốn."

"Tại sao?"

"Chỉ là không muốn thôi, ta tu luyện đây." Trì Mục Dao không nói gì nữa, bắt đầu nhập định tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro