Chương 8: Cùng từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cuồng phong lãng điệp.]

Từ khi đưa ra ý muốn nhìn thấy Trì Mục Dao, những yêu cầu kỳ lạ của Hề Hoài ngày càng nhiều.

Chẳng hạn: Nằm không thoải mái, muốn Trì Mục Dao xoa bóp chân cho hắn.

Tóc hắn cứng quá, muốn xem tóc Trì Mục Dao có cứng như vậy hay không.

Hay là hắn nóng quá, muốn Trì Mục Dao cởi áo cho hắn, v.v...

Trì Mục Dao đều không để ý.

Cứ thế, lại qua thêm một tháng nữa.

Có một lần sau khi tu luyện xong, Hề Hoài hỏi Trì Mục Dao đang thi triển thuật tẩy rửa: "Vì sao phương thức tu luyện của ngươi, so với ta biết không giống nhau nhỉ?"

Trì Mục Dao hỏi ngược lại: "Không phải ngươi không hiểu lắm về tâm pháp Hợp Hoan Tông sao?"

Hề Hoài nghe thấy Trì Mục Dao chuẩn bị ngồi xuống nhập định, vội vàng nói: "Ta có một người bạn từng ở cùng nữ đệ tử Hợp Hoan Tông, ta thấy trên cánh tay và lưng hắn có vết cào, tại sao ta lại không có?"

"Bởi vì ngươi nằm ngửa, ta không thể cào được."

"Nhưng ở cổ hắn luôn có dấu đỏ, vì sao chỗ này của ta chưa bao giờ có gì xảy ra?"

"Nếu ngươi thích, ta cũng có thể giúp ngươi véo ra hai vết."

Rõ ràng không phải như vậy.

Hề Hoài có chút bực, dứt khoát hỏi thẳng: "Trước khi tu luyện ngươi không thể hôn ta một cái được sao? Không thì chạm vào chỗ khác cũng được?"

Trì Mục Dao vô cùng ngạc nhiên trước yêu cầu này, rồi trả lời: "Ta không muốn hôn ngươi, sợ ngươi cắn lưỡi ta."

Hề Hoài nghe xong im lặng một lúc, rất nghi hoặc hỏi: "Tại sao hôn ta, ta lại cắn lưỡi ngươi? Hôn ta còn phải duỗi đầu lưỡi ra sao?"

Trì Mục Dao bị hỏi đến ngây người.

Đúng là một đứa trẻ trong sáng mà, hắn rõ ràng không hiểu gì cả, chỉ biết một số chuyện cơ bản thôi, biết rằng khi thân mật có 'hôn', nhưng không hiểu tại sao lại 'nóng'.

Trì Mục Dao ơi là Trì Mục Dao à, ngươi còn chút khí tiết tuổi già nào không? Ngươi còn muốn giữ cái mặt gài này nữa không? Ngươi xem ngươi đã làm gì với đứa trẻ này đây?

"Không thể làm bẩn ngươi." Trì Mục Dao bỗng nhiên nắm chặt tay, kiên quyết nói.

"Gì cơ?!" Hề Hoài vô cùng khó hiểu, tại sao sự việc lại diễn biến theo hướng mà hắn không ngờ tới? "Ta muốn ngươi..."

"Không! Ta không thể làm điều đó với ngươi! Nếu vậy ta khác gì với mấy lão già súc sinh không?"

"......" Hề Hoài bỗng dưng không hiểu Trì Mục Dao đang nghĩ gì, tại sao nội dung cuộc trò chuyện của họ luôn kỳ lạ như vậy?

Trì Mục Dao khoanh chân ngồi trên mặt đất, đã lâu rồi mà vẫn chưa vào trạng thái nhập định, còn đang tự kiểm điểm bản thân.

Hề Hoài lại mở miệng: "Đã bắt đầu tu luyện rồi, tại sao không chọn phương pháp khiến người ta vui vẻ chứ? Kỹ thuật tu luyện của ngươi không có chút thú vị nào, chẳng lẽ Hợp Hoan Tông các ngươi đều tu luyện như vậy sao?"

"Ừm."

"Ngươi còn dám thừa nhận, nếu Hợp Hoan Tông của các ngươi đều có kỹ thuật như ngươi, sợ rằng sớm đã bị diệt môn rồi."

Thực ra cũng không trách Hề Hoài nói vậy, kỹ thuật tu luyện của Trì Mục Dao không tốt thật.

Y nhiều lần tu luyện đến nửa chừng thì kiệt sức, phải tự nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục, chỉ để lại Hề Hoài một mình chịu đựng.

Có lần còn ngồi không vững, lùi lại một chút, suýt nữa mang đi luôn cái vật phân biệt giới tính của Hề Hoài.

Cam mật(*) rất nguy hiểm, dễ hỏng cần cẩn trọng. 

(*) 脐橙 (Qíchéng): Cam mật hay còn có nghĩa bóng là tư thế cowboy.

Hề Hoài vốn không phải là người có tính khí tốt, cũng nhờ y mà có thể rèn luyện độ nhẫn nại đến trình độ tuyệt vời.

Y miệng cứng không thừa nhận: "Đâu có..."

"Ngươi có phải không học kỹ công pháp của tông môn, hoặc học không đúng cách, nếu không thì kỹ thuật tu luyện của ngươi sao lại kém như vậy? Bao nhiêu lần đều sống sờ sờ tiến lên mà bị mài đứt, có phải đứt rồi ngươi sẽ không cần phải cực khổ tu luyện nữa, một lần giải quyết xong hết mọi chuyện luôn?"

"Mới không có!"

"Đã tu luyện rồi, còn tra tấn người khác, nếu ngươi hôn ta một chút, ta sẽ không tính toán với ngươi."

Đối với người đàn ông, không thể nói y không được.

Đối với học sinh xuất sắc, không thể nói phương pháp học của y sai.

Hề Hoài liên tiếp đạp phải mìn.

Trì Mục Dao hiếm khi không vui, cáu kỉnh trả lời: "Ta vốn bị ngươi liên lụy, nếu không phải lão Dược Ông vì muốn tra tấn ngươi, sao lại bắt ta vào động nhốt cùng ngươi? Ta vốn có thể không cần trải qua những chuyện này, hiện tại không những bị nhốt cùng ngươi, còn phải cùng ngươi tu luyện phá giải cấm chế, ta đã từng oán thán ngươi điều gì chưa? Bây giờ ngươi lại chê kỹ thuật của ta không tốt."

Nghe y nói vậy, Hề Hoài chợt á khẩu, không thốt nên lời.

Y nói hết mọi ấm ức của mình ra: "Tính tình ngươi không tốt, thường hay nổi nóng, ta cũng không để bụng, biết rằng ngươi khó chịu trong người mới như vậy, sao ngươi lại không hiểu cho ta chứ? Hợp Hoan Tông vốn dĩ không có nam đệ tử, Chưởng môn cũng không biết dạy ta thế nào, ta có thể tự mình hoàn thành bao nhiêu lần tu luyện này đã rất không dễ dàng rồi, vậy mà ngươi lại còn chê bai."

"Ta, ta không có..." Hề Hoài hiếm khi thấy yếu thế.

Kỳ thực chỉ muốn ngươi hôn một cái thôi, không hề có ý gì khác.

Trì Mục Dao lại nói: "Ta biết tự tôn ngươi cao, từ lúc vào động tới giờ chưa từng khinh nhờn ngươi, muốn giữ lại danh tiếng tốt cho ngươi, sau khi ra ngoài ngươi vẫn còn sạch sẽ, không bị gieo tâm ma. Ngươi nguyện ý cùng ta tu luyện, ta cũng đã phối hợp với ngươi, ta còn cảm ơn ngươi đã cho ta kéo dài tuổi thọ. Nhưng ngươi cứ nói ta như vậy, ta cũng sẽ không vui."

"Là ta sai." Hề Hoài cuối cùng cũng xin lỗi.

Hề Hoài bá đạo, chưa từng nhường nhịn ai, cũng chưa từng cúi đầu trước ai.

Nhưng ở bên Trì Mục Dao lại chẳng thể cáu giận.

Trì Mục Dao khoanh chân ngồi trên mặt đất, tay đặt trên đầu gối, lâu thật lâu không có kết ấn.

Tự mình hờn dỗi một hồi, y mới nói: "Vậy sau này ngươi không được như vậy nữa."

"Ừm!"

"Vậy ta bắt đầu tu luyện đây."

"Ừm!"

Trì Mục Dao tiến vào trạng thái tu luyện, Hề Hoài cuối cùng cũng ngoan ngoãn.

Chỉ là muốn Trì Mục Dao hôn mình, hoặc trước khi song tu thêm chút gì đó, đừng cứ trực tiếp vận công khiến hắn sẵn sàng, luôn khiến người ta không có thỏa mãn.

Đáng tiếc lại làm quá hóa dở, ngược lại khiến Trì Mục Dao không vui.

Hắn gần đây vô cùng khổ não, vắt óc suy nghĩ cũng không biết làm sao để Trì Mục Dao nghe lời.

Trì Mục Dao bề ngoài mềm mại, tính cách cũng tốt, nhưng y cố chấp đến nỗi Hề Hoài có làm cách nào cũng không được. Cầu y, chọc ghẹo, dỗ dành bao nhiêu lần, hắn vẫn không biết Trì Mục Dao trông như thế nào, bọn họ cũng chưa từng có tiếp xúc khác.

Hắn biết, chỉ mấy ngày mới tu luyện một lần đã không thể thỏa mãn hắn nữa.

Mười tám tuổi máu nóng(), mới biết hương vị nhân gian, loại tu luyện 'Hồng án lộc xa'() kia đã không thể thỏa mãn hắn được nữa. () Máu nóng: Chỉ sự nhiệt tình, hăng hái, thường dùng để miêu tả người trẻ tuổi. () 鸿案鹿车" (hóng àn lù chē) là một thành ngữ trong tiếng Trung, và ý nghĩa của nó là "biểu thị vợ chồng cùng nhau tôn trọng, chia sẻ niềm vui và nỗi khổ".

Hắn muốn thử nhiều hơn nữa.

Cùng Trì Mục Dao.

Chờ Trì Mục Dao hấp thụ xong lần linh lực này, mở mắt ra chợt cảm thấy trong động sáng hơn chút.

Tu vi của y đã đến Luyện Khí trung kỳ.

Tu vi tăng lên, thị lực cũng được cải thiện thêm một bậc, trong động tối om đã có chút đường nét, y ngẩng đầu có thể thấy chỗ nào có đá, giường đá ở đâu, xiềng xích gắn ở chỗ nào trên vách động.

Y có thể thấy bóng dáng của Hề Hoài, dù không nhìn rõ ngũ quan, nhưng có thể thấy đường nét trôi chảy của gò má và sừng rồng bên trán phải.

Cảnh giới tu vi nâng cao, thể xác và tinh thần đều dễ chịu hơn nhiều, không còn trạng thái hấp hối, nghĩ rằng tuổi thọ cũng được kéo dài thêm vài năm.

Thế giới rõ ràng, tâm trạng bất ngờ tốt lên.

Nhưng y không chia sẻ tin này với Hề Hoài, nếu không Hề Hoài nhất định sẽ ghen tị rồi lại bám dính y bắt học Hỏa pháp, xem hình dáng của y.

Y đứng dậy đến bên giường đá nói: "Ta dùng thuật tẩy rửa nhé."

"Ừm." Hề Hoài trả lời lại một tiếng.

Tu luyện.

Nhập định hấp thụ.

Lại tu luyện.

Đó là hoạt động thường ngày của bọn họ trong động, chỉ cần Hề Hoài không tái phát, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.

Y điều chỉnh tâm trạng một hồi rồi mới bắt đầu tu luyện.

Chỉ là lần này Hề Hoài có chút khác thường, hành động bất ngờ khiến y trở tay không kịp.

Xiềng xích trói buộc Hề Hoài khiến tay chân hắn chỉ có thể ở vị trí cố định, nhưng không phải là không có chỗ thừa, hắn có thể di chuyển một chút.

Hơn nữa, eo của Hề Hoài có thể cử động.

Trước kia Hề Hoài chưa từng động, chỉ là thẳng lưng nằm trên giường đá mặc cho Trì Mục Dao phát huy, đây là lần đầu tiên chủ động phối hợp.

Trì Mục Dao khóc thảm, những giọt nước mắt to từ khóe mắt tuôn ra, từng giọt từng giọt rơi xuống người Hề Hoài.

Đáng tiếc y khóc dữ dội như vậy, Hề Hoài vẫn không nghe lời y.

Y lần đầu tiên ngửi thấy mùi hoa dẻ thuộc về mình.

Ngày thường sau khi kết thúc, dù chân tay không linh hoạt, Trì Mục Dao vẫn có thể gượng người trèo xuống giường đá.

Hôm nay chỉ có thể dịch người, ngồi bên giường đá lau nước mắt.

Hề Hoài vẫn luôn chú ý đến, hỏi y: "Vì sao lúc trước ngươi không có hành vi này?"

"....." Trì Mục Dao không trả lời.

"Chẳng lẽ... Tu luyện hơn một năm, đây là lần đầu tiên ngươi....."

Trì Mục Dao lập tức hét: "Ngươi im miệng!"

Bị hét vào mặt, Hề Hoài cũng không giận, ngược lại cười lớn.

Tiếng cười không ngớt, khiến mặt Trì Mục Dao đỏ bừng, cả người không thoải mái.

"Cuồng phong lãng điệp(*)!" Trì Mục Dao thẹn quá hóa giận, bèn mắng Hề Hoài một câu.

(*) 狂蜂浪蝶" (kuáng fēng làng dié) không chỉ dùng để chỉ những người lăng nhăng, mà còn có thể được dùng để miêu tả những người đàn ông sống phóng túng, nhẹ dạ và không đứng đắn trong mối quan hệ tình cảm.

Lần này Hề Hoài cười còn lớn hơn.

Y xấu hổ không muốn nghe tiếng cười của Hề Hoài, chỉ cảm thấy người này xấu tính thật.

Nhanh chóng lấy Đào Thanh Tửu trong dây xích ra, đến cạnh Hề Hoài cho hắn uống một ngụm, xác định Hề Hoài say rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cho uống rượu xong, y lại có chút hoảng, sợ Hề Hoài lại phát điên một lần nữa.

Có lẽ do gần đây tu luyện có hiệu quả, tạp chất và sát khí trong người Hề Hoài được thải ra gần hết, lần này uống say không phát cuồng nữa, ngược lại ngủ rất yên tĩnh.

Y mím môi ngồi trên giường đá, lặng lẽ ngắm bóng dáng của Hề Hoài.

Thiếu niên anh tuấn, dáng người cao lớn, trong bóng tối thấy sống mũi cao, đường viền cằm và yết hầu kết hợp như đụn cát lên xuống sau khi bị gió thổi qua, đẹp đến mức y phải nuốt nước bọt, đây mới là dáng vẻ của đàn ông.

Nhớ lại lúc nãy, y lại thẹn thùng, hai tay ôm mặt, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Trước kia Hề Hoài nói kỹ thuật y kém y còn không phục, không ngờ lần đầu Hề Hoài phối hợp với y, lại khiến y...

Hai tay che mắt, thẹn thùng đến phát ra tiếng nức nở, mất mặt quá, nghiêm túc tự học một năm, không bằng người ta làm một lần.

Trì Mục Dao là học sinh giỏi, tiếc là điểm thể dục không tốt lắm.

Y cho rằng, tu luyện không tốt chỉ là do thể dục kém mà thôi.

Đúng vậy!

Chính là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro