Chương 22: Di Thiên Đồng Âm trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ A Cửu của hắn đến rồi.]

Trì Mục Dao cũng có Thuỷ hệ linh căn, cũng biết công pháp thuỷ hệ, nhưng không thành thạo như Vũ Diễn Thư.

Y vừa di chuyển, vừa cố gắng vận công làm khô nước trên người. Làm cho lúc y bước đi, cơ thể bốc lên những làn hơi nước mờ ảo, bao phủ cả người y trong màn sương khói.

Y cố ý đi ra phía sau đám đông, tránh để người khác nhìn thấy mình. Điều này cũng làm cho Hề Hoài có thể thấy rõ bóng lưng của y, áo ướt dính chặt vào lưng, đường nét rõ ràng, vai mỏng, eo nhỏ, tỉ lệ cơ thể làm đôi chân của y trông đặc biệt dài.

Hề Hoài muốn lấy pháp y trong Chuông Vạn Bảo của mình đưa cho y, nhưng thấy Vũ Diễn Thư đã đi theo Trì Mục Dao, nói vài câu gì đó, rồi lấy pháp y trong Ngọc Bách Bảo đưa cho y.

Trì Mục Dao hai tay nhận lấy, rồi đi ra chỗ ít người hơn, chắc là để thay quần áo.

Hề Hoài khó chịu, muốn theo sau để Trì Mục Dao mặc đồ của mình.

Nhưng vừa mới động, đệ tử của Noãn Yên Các đã đồng loạt cảnh giác.

Hắn khinh bỉ liếc nhìn đám người đó, không vui nói: "Ta không rảnh giết các ngươi."

Một câu nói, đầy khinh miệt, nhưng lại thuyết phục được mọi người, còn hiệu quả hơn cả tốn nước bọt giải thích.

Đệ tử Kim Đan kỳ hỏi: "Vậy ngươi đến đây làm gì?"

Hề Hoài không trả lời, Tùng Vị Việt trả lời trước: "Liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ núi này là do ngươi mở, cây này là do ngươi trồng?"

Đệ tử Kim Đan kỳ nén giận phản bác: "Trận lớn như vậy, không cần thiết cứ lảng vảng quanh đội của chúng ta chứ?"

Tùng Vị Việt nghiêng đầu, tiếp tục lý sự cùn: "Bọn ta thích, bọn ta vui, ngươi quản được chắc?"

Các đệ tử khác trong đội nhịn không nổi lên tiếng: "Đệ tử Ma giáo vô lý thật đấy, suốt ngày làm điều ác, hành vi thì quái đản."

"Ta nghĩ là do trong đội chúng ta có người mà họ nhắm tới, thật là vô sỉ. Đệ tử tiên môn há để các ngươi thèm thuồng?"

Những người đó mắng chửi, Tùng Vị Việt nghe đến bật cười: "Chửi lớn lên! Đừng cứ như chưa ăn cơm vậy, ông nội các ngươi đang ở đây nè, chửi thẳng vào mặt ta này."

Bên kia Y Thiển Hi một mình xử lý Quý Linh Thọ, mệt mỏi thở dốc, tất cả vũ khí của Ngự Sủng Phái họ đều đã dùng hết rồi.

Trì Mục Dao khó khăn lắm mới thay xong pháp y rồi bước ra ngoài. Y phục màu trắng, tay áo và vạt áo thêu họa tiết trúc thanh nhã, mặc vào trông thật tuấn nhã không dính bụi trần.

Làn da y vốn trắng, mặc đồ màu trắng càng làm nổi bật làn da tựa ngọc bạch dương thượng đẳng, làn da trắng nõn ấy cũng làm đổi bật đôi môi, như một nét chu sa trên vỏ sò trắng.

Y Thiển Hi ngồi xổm bên cạnh Quý Linh Thọ nhìn y nói: "Đẹp thì đẹp, nhưng có hợp để xử lý linh thú không?"

"Chắc là chống nước, sẽ không làm bẩn pháp y."

Y Thiển Hi hất cằm ra hiệu: "Lúc họ đối đầu chúng ta xử lý linh thú có phải không ổn lắm không?"

"Bọn họ còn phải giằng co một thời gian nữa, không dễ gì mà đánh nhau đâu."

"Sao ngươi biết?"

Trì Mục Dao không dám nói thẳng ra, bèn truyền âm thần thức cho Y Thiển Hi: "Phong cách của Noãn Yên Các là nói lý lẽ, mỗi lần đấu pháp họ đều là người cuối cùng ra tay."

Truyền âm thần thức này cũng làm một người bên cạnh bật cười, sau đó Tùng Vị Việt cũng cười theo.

Trì Mục Dao có chút kỳ quái, ngẩng đầu lên nhìn thấy người đầu tiên cười là Tông Tư Thần, lập tức trong lòng thầm hô không ổn.

Tông Tư Thần, không giỏi chiến đấu, nhưng lại rất giỏi ở những phương diện khác.

Chẳng hạn như làm các 'công việc văn phòng', hay làm trợ thủ cho Hề Hoài và Tùng Vị Việt.

Còn một khả năng khác là hắn ta có thể nghe lén truyền âm thần thức của người khác.

May mà Trì Mục Dao không bao giờ truyền âm nói bí mật với ai, Tông Tư Thần cũng không thể đọc được suy nghĩ của người khác, nếu không thân phận thực sự của y đã bị lộ từ lâu rồi.

Rõ ràng lời y vừa nói đã bị Tông Tư Thần nghe thấy, hắn ta lại truyền âm cho Hề Hoài và Tùng Vị Việt.

Hề Hoài thấy y đã thay xong quần áo, không vui nhảy lên thân cây, nằm nghiêng trên thân cây nghỉ ngơi.

Mặc dù chưa xác định Trì Mục Dao có phải là A Cửu hay không, nhưng thấy y mặc quần áo của người khác, hận không thể đốt ngay bộ quần áo đó đi, để y thay quần áo của mình.

Nhưng lại sợ làm vậy sẽ khiến y sợ hãi.

Mây trắng trôi bồng bềnh lúc ẩn lúc hiện dần dần lặn xuống, sau đó những đám mây màu cam xé toạc cả đường chân trời.

Thời tiết trong trận pháp thay đổi thất thường, không thích hợp để cưỡi pháp khí phi hành, ban đêm cũng không tiện hành động. Đệ tử Noãn Yên Các dù không vui với sự hiện diện của Hề Hoài, nhưng cũng không rời đi, mà nghỉ ngơi tại chỗ, dự định ở lại đây qua đêm.

Khi mọi người đang chỉnh đốn, Hề Hoài rốt cuộc không nhịn được, từ trên cây nhảy xuống.

Vừa nhúc nhích, mấy đệ tử của Noãn Yên Các liền động theo, thấy Hề Hoài đã đi đến trước mặt Trì Mục Dao, lấy một sợi dây lụa đỏ trong Chuông Vạn Bảo ra, quấn vài vòng quanh cổ Trì Mục Dao rồi thắt chặt nút.

Trì Mục Dao ngơ ngác nhìn Hề Hoài, muốn cúi đầu xem sợi dây nhưng không thấy, chỉ có thể hỏi: "Sao lại buộc cái này cho ta?"

"Không buộc thì giết ngươi."

"Ồ... Vậy cảm ơn." Nói xong y kéo nhẹ sợi dây, thấy Hề Hoài nhíu mày, bèn dừng lại ngay.

"Không muốn buộc?"

"Không phải, chỉ là hơi khó thở."

Hề Hoài dùng ngón tay chạm nhẹ vào sợi dây, quả nhiên hô hấp dễ dàng hơn chút.

Trì Mục Dao đang mặc pháp y của Vũ Diễn Thư làm Hề Hoài không vui, trên người Trì Mục Dao phải có vật của hắn, hắn mới thấy trong lòng cân bằng hơn đôi chút.

May là Trì Mục Dao dù thấy khó hiểu, nhưng không từ chối, Hề Hoài mới rời đi.

Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Các đệ tử có chút mông lung, từ trong ánh mắt của nhau đều nhìn ra những cảm xúc phức tạp.

Chẳng lẽ Thiếu Tông chủ của Ma giáo thật sự nhắm đến tiểu đệ tử của Ngự Sủng Phái này sao?

Vũ Diễn Thư sau khi Hề Hoài rời đi liền tiến tới, nhìn pháp khí trên cổ Trì Mục Dao, nói: "Là pháp khí để trói người, chỉ cần hắn kích hoạt, e là có thể siết chết ngươi ngay lập tức."

"Á?!" Trì Mục Dao giật mình.

"Ta đi tìm hắn." Vũ Diễn Thư cầm kiếm quay người, định đi tìm Hề Hoài để lý luận.

"Đừng, đừng, đừng, chắc không sao đâu, hành vi của hắn vốn dĩ đã rất kỳ quái rồi."

Vũ Diễn Thư lại kiểm tra một lượt nữa, xác nhận không có tác hại nào khác, vả lại đã đeo lên rồi cũng không thể tháo ra được, bèn không nói gì thêm, mà đi tìm sư huynh của mình để bàn chuyện rèn luyện.

Trì Mục Dao ngồi lại bên cạnh Y Thiển Hi, nghe thấy Y Thiển Hi dùng thần thức truyền âm cho mình: "Tên Ma giáo to xác kia sao vậy? Chẳng lẽ hắn nhắm đến ngươi thật à? Hắn có sở thích Long Dương thật à?"

Trì Mục Dao kéo tay Y Thiển Hi, viết vào lòng bàn tay cô nàng: "Bọn họ có thể nghe thấy thần thức truyền âm."

Rồi chỉ Tông Tư Thần.

Y Thiển Hi không tin, dùng thần thức truyền âm cho Trì Mục Dao: "Vạt áo tên đệ tử Ma giáo mặc đồ màu trắng kia bị bẩn kìa.."

Vừa dứt lời, cô nàng liền thấy Tông Tư Thần cúi đầu nhìn vạt áo của mình.

Y Thiển Hi kinh ngạc vô cùng, quay đầu nhìn Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao mím môi gật đầu.

Hai người bắt đầu cúi đầu ngồi yên, không truyền âm cũng không cử động.

Đêm đã khuya, Trì Mục Dao mới lén chạm vào sợi dây lụa trên cổ, rồi len lén nhìn Hề Hoài, nhanh chóng chạm mắt với Hề Hoài.

Giữa hai người là đống lửa được đệ tử Noãn Yên Các nhóm lên, tàn lửa bốc lên, dường như làm nóng ánh mắt đối phương.

Trì Mục Dao vội vàng thu lại ánh mắt, không nhìn nữa.

Y nghi ngờ Hề Hoài vì mình nên đến đây.

Y cảm thấy Hề Hoài đã bắt đầu nghi ngờ mình rồi.

Nhưng y không muốn bị Hề Hoài nhận ra, như vậy cuộc sống bình yên của y sẽ chấm dứt.

Mơ màng, y lại muốn ngủ.

Ban đêm vốn yên tĩnh lại bỗng xảy ra biến cố.

Tất cả đệ tử trong trận đều cảm nhận được linh lực dao động cực mạnh xuất hiện trong trận, đó là phản ứng tự vệ của trận pháp.

Phía tây bắc của trận pháp bỗng dưng nứt toác, cuồng phong nổi lên tàn sát bừa bãi, trời giáng sấm sét, điên cuồng tấn công vào chỗ đó.

Mọi người đều nhìn về phía ấy, gió thổi lồng lộng làm quần áo bay phấp phới, phát ra tiếng phần phật.

Trì Mục Dao theo bản năng bảo vệ Y Thiển Hi, thấy cô nàng muốn trốn dưới gốc cây vội ngăn lại.

Dưới gốc cây dễ bị sét đánh, bên rìa núi dễ rơi đá vụn, lúc này không chỗ nào an toàn cả.

Vũ Diễn Thư lấy pháp khí phòng hộ trong Ngọc Bách Bảo, đặt xuống, một kết giới nước ôn hòa hiện ra, bảo vệ cả Trì Mục Dao và Y Thiển Hi bên trong, sau đó Vũ Diễn Thư tiếp tục nhìn về phía bên kia.

Lúc này ba người Hề Hoài cũng đi tới, đứng bên cạnh Trì Mục Dao, không rõ là đang dựa vào kết giới phòng hộ của Vũ Diễn Thư, hay muốn cùng họ chống địch.

Một tu sĩ Kim Đan kỳ khác nói: "Chẳng lẽ có người đang cưỡng ép phá trận vào?"

Trì Mục Dao cảm nhận một lúc rồi nói: "Không, là linh thú! Cấp Thiên! Rất nhiều."

Mộc Nhân nhíu mày quay lại nhìn y chế giễu: "Ngươi lại có thể chắc chắn rồi? Ngươi đứng cạnh trận nhìn thấy sao?"

Trì Mục Dao lúc này không có tâm trạng cãi nhau, nói thẳng: "Nhờ phúc lành của Vô Sắc Vân Nghê Lộc lúc trước, khả năng cảm nhận linh thú của ta đã được tăng lên. Một bầy linh thú cấp Thiên đang cưỡng ép phá trận xông vào, còn có mấy con cấp Địa, nhưng linh thú cấp Địa không thể chống đỡ được cho đến khi phá trận thành công."

Vũ Diễn Thư không nghi ngờ Trì Mục Dao, hỏi tiếp: "Tại sao chúng lại cưỡng ép phá trận?"

"Hoặc là trong trận có thứ chúng cực kỳ khao khát, hoặc là ngoài trận có thứ gì đó đang săn đuổi tiêu diệt chúng, nếu không thì linh thú tu hành không dễ, linh thú cấp Thiên cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, cưỡng ép phá trận."

"Vậy có khả năng ngoài trận xuất hiện thứ gì đó đáng sợ?"

"Đúng, nhưng ta không chắc, cuồng cổ chi ngôn(*), cần thận trọng."
(*)狂瞽之言-kuáng gǔ zhī yán: Đề cập đến những nhận xét ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Ngày xưa thường dùng như một cách diễn đạt khiêm tốn.

Mộc Nhân cười nhạo: "Hừ, toàn là nói nhảm, còn nói gì mà bầy linh thú cấp Thiên, ngươi tưởng linh thú cấp Thiên dễ gặp lắm sao? Ta nghĩ chỉ là trận pháp kỳ lạ này lại có vấn đề, chúng ta tìm chỗ trốn, đợi đợt dao động này qua rồi ra ngoài."

Mộc Nhân vừa nói xong, chợt cảm thấy mình bị ai đó nhấc lên, cơ thể không tự chủ được mà di chuyển, dù giãy giụa thế nào cũng vô ích.

Tiếp theo là giọng của Hề Hoài vang lên: "Có phải như y nói hay không, ngươi tự mình đi xem không phải rõ sao?"

Hề Hoài nói xong ném ra một pháp khí, trước mặt họ hiện ra một khe hở, rồi hắn ném Mộc Nhân vào trong khe đó.

Hành động này khiến các đệ tử Noãn Yên Các đồng loạt rút kiếm, chất vấn: "Ngươi làm gì vậy?"

Hề Hoài vẫn thản nhiên, bình thản trả lời: "Để gã đi xem thử thôi."

Sau đó, hắn vươn tay kéo nhẹ, Mộc Nhân lại xuất hiện từ trong khe nứt, ngã lăn lộn trên mặt đất.

Hề Hoài thu lại pháp khí, khe nứt cũng biến mất.

Đây là pháp khí truyền tống không gian trong nháy mắt cực kỳ hiếm có trong giới tu chân, trân quý mà số lần sử dụng có hạn, vượt quá số lần sẽ trở thành phế khí, thường dùng để thoát hiểm khẩn cấp, nhưng Hề Hoài lại dùng để chứng thực lời của Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao liếc nhanh nhìn Hề Hoài, theo bản năng cảm thấy Hề Hoài quá lãng phí.

Vừa rồi Mộc Nhân bị Hề Hoài ném đến gần chỗ linh lực dao động để xem tình hình ở đó. Sau khi trở lại, Mộc Nhân ngồi bệt xuống đất ngây ra như một khúc gỗ, mãi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái khiếp sợ.

Minh Thiều Lạc vội vàng bước tới hỏi: "Mộc Nhân sư huynh, ngươi không sao chứ?"

Mộc Nhân bị lắc lư một hồi mới tỉnh lại, lẩm bẩm: "Chạy, chạy mau, nếu không chúng ta không một ai sống sót!"

Minh Thiều Lạc có chút sốt ruột: "Rốt cuộc ở đó làm sao, đã xảy ra chuyện gì?"

Trước khi trả lời Mộc Nhân nhìn Trì Mục Dao một cái, có chút xấu hổ, nhưng vẫn nhanh chóng nuốt nước bọt trả lời: "Là... Là linh thú cấp Thiên."

Các đệ tử Noãn Yên Các cũng lén nhìn Trì Mục Dao một cái, trước đó họ vẫn coi thường Ngự Sủng Phái vướng víu, giờ lại có thể dự đoán được một số việc.

Cả hai lần đều dự đoán đúng.

Tịch Tử Hách khiếp sợ không thôi: "Là linh thú cấp Thiên thật sao? Rất nhiều?"

Mộc Nhân gật đầu: "Đúng vậy, có rất nhiều móng vuốt khổng lồ, đã có một con lọt vào rồi, những con khác đang nỗ lực phá trận."

Vũ Diễn Thư cũng sốt ruột hỏi: "Là linh thú gì?!"

Mộc Nhân sợ đến mức lưỡi cũng cứng lại, lắp bắp trả lời: "Là, là Kim Đồng Thiên Lang."

Lời vừa dứt, toàn trường tĩnh lặng.

Kim Đồng Thiên Lang được đặt tên theo đôi mắt vàng của chúng, là loài hung thú chuẩn mực, ăn thịt tu giả. Chúng tu luyện bằng cách hấp thụ linh lực sau khi ăn thịt tu giả.

Loài linh thú này sống thành bầy đàn, mỗi khi xuất hiện đều trở thành mục tiêu săn lùng của giới Tu Châ.

Việc săn lùng hung thú này, đều do các Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn dẫn dắt tu giả Kim Đan kỳ, còn tu sĩ Trúc Cơ kỳ căn bản không phải là đối thủ của chúng, ở trước mặt Kim Đồng Thiên Lang chỉ có nước chịu chết.

Nếu bầy Kim Đồng Thiên Lang này vào trận, mà tu giả trong trận không thể thoát ra, thì e rằng những tu giả Trúc Cơ kỳ này sẽ chết sạch trong trận.

Có lẽ sẽ có người may mắn sống sót đến khi trận mở ra, nhưng ai dám chắc những con Kim Đồng Thiên Lang này sẽ không mai phục ở lối ra ôm cây đợi thỏ?

Lúc đó, chỉ có thể trông cậy vào các Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn vào trận cứu người.

Nhưng có bao nhiêu người may mắn sống sót đến lúc đó?

Trì Mục Dao nắm lấy cánh tay Y Thiển Hi, nhỏ giọng an ủi: "Đừng sợ."

Y Thiển Hi tuy lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc vào trận Hách Hiệp đã đưa cho họ một cái hồ lô, bên trong đựng linh thú quý giá nhất của ông - Thổ Thổ.

Thổ Thổ là linh thú có khả năng đào hang lại có thể ẩn giấu dấu vết của tu giả, ẩn náu trong hang một thời gian ngắn tuyệt không thành vấn đề.

Nhưng khả năng của Thổ Thổ hiện tại còn hạn chế, e rằng hang chỉ có thể chứa không quá hai mươi người, không che giấu được tu vi của những người còn lại, sẽ thành rùa trong chum.

Ở đây họ có 35 người, như vậy chỉ có thể mang những người họ muốn cứu vào trong hang. Dẫn ai vào, bỏ ai lại, ảnh hưởng rất lớn.

Trì Mục Dao lén nhìn Hề Hoài một cái, do dự không biết có nên mang Hề Hoài vào trong hang của Thổ Thổ hay không.

Trong lúc y đang suy nghĩ, Minh Thiều Lạc mở miệng nói: "Ta có pháp khí bảo mệnh của gia tộc, có thể ẩn náu một thời gian, nhưng không gian hạn chế, chỉ chứa được năm người."

Nàng ta nói xong, nhìn Tịch Tử Hách.

Nhưng lúc này Tịch Tử Hách chỉ quan tâm đến Hàn Thanh Diên.

Trì Mục Dao tính toán trong lòng, nếu Minh Thiều Lạc có thể ẩn náu năm người, thì y bên này không cần phải lo lắng nhiều.

Biết đâu những người khác cũng có biện pháp khác để trốn thì sao?

Dù sao họ đều là đệ tử tinh anh của Noãn Yên Các, pháp khí trong tay chắc chắn không ít.

Hề Hoài lúc này quay đầu nói với Tông Tư Thần và Tùng Vị Việt: "Các ngươi ở lại đây."

Tùng Vị Việt lập tức hoảng hốt: "Thiếu Tông chủ, không lẽ ngươi định đi ngăn cản đám Kim Đồng Thiên Lang đó chứ? Chúng là linh thú cấp Thiên đó, dù cha ta có đến cũng phải tốn sức. Dù ngươi có Huỷ, nhưng linh lực của ngươi có hạn, sức mạnh nó có thể phát huy cũng có hạn, ngươi qua đó chỉ có nạp mạng thôi!"

Hề Hoài đã lấy ra pháp khí dịch chuyển, nói với Tùng Vị Việt: "Bây giờ không ngăn cản, chúng sẽ vào càng nhiều."

"Chúng ta có pháp khí, lấy ra một cái trốn đến khi trận mở là được!"

"A Cửu ở trong trận, nếu y không trốn kịp thì sao?" Hề Hoài nói xong, ném pháp khí ra bước vào khe hở.

Hề Hoài sợ mình nhận sai người, không bảo vệ được A Cửu thật.

Nếu A Cửu gặp chuyện không may, Hề Hoài sẽ càng thêm dày vò.

Lúc Trì Mục Dao nghe được câu này người run lên một cái, nhìn thấy Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần tức giận đi theo vào khe hở, sau đó khe hở đóng lại.

Không hiểu sao mắt y lại nóng lên.

Trong khi y đang nghĩ cách tự bảo vệ mình, do dự có nên bảo vệ Hề Hoài hay không, thì Hề Hoài đã không ngần ngại đi vào nơi nguy hiểm nhất, để bảo vệ y.

Trong chốc lát, y cảm thấy mình quá vô tình, phụ một mảnh chân tình của Hề Hoài.

Các đệ tử Noãn Yên Các tại hiện trường đều kinh ngạc, nhìn nhau hỏi: "Hắn định đi ngăn cản Kim Đồng Thiên Lang sao?"

"Đùa gì chứ, dù hắn có lợi hại thế nào cũng chỉ là tu vi Trúc Cơ kỳ, Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn gặp Kim Đồng Thiên Lang cũng phải hợp tác với các Thiên Tôn khác mới săn được."

Đúng vậy, Kim Đồng Thiên Lang là hung thú cực kỳ khó đối phó, nổi danh tàn ác trong giới Tu Chân.

Chúng rất thông minh, còn biết hợp tác chiến đấu, pháp thuật công kích hệ Kim của chúng càng lợi hại.

Nếu bọn Kim Đồng Thiên Lang này vào trận, chẳng khác nào đặt chân vào bữa tiệc, chúng có thể từ từ săn lùng, tận hưởng mỹ vị.

Tiến vào rèn luyện toàn là những tu giả Trúc Cơ kỳ, không thể làm gì chúng, ngược lại linh lực của họ đủ để chúng hấp thu một thời gian.

Trong lúc họ ngạc nhiên, ở vị trí hỗn loạn, Huỷ phóng lên trời, rồng gầm thét điên cuồng tấn công, Huỷ Long Diễm đối đầu với Kim Vũ Tập Không của Kim Đồng Thiên Lang.

Huỷ xuất hiện làm vùng trời đó bị đốt thành màu đỏ thẫm, pháp trận tự vệ còn có lôi điện bổ trong biển lửa.

Trên cao tám vạn trượng đầy sao, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống cõi phàm trần.

Ngọn lửa muốn bốc lên trời, thiêu cháy bầu trời, đốt trụi rừng núi.

Trận chiến ác liệt làm cho toàn bộ mặt đất trong đại trận rung chuyển, trên mỗi khuôn mặt quan sát đều ánh lên ánh lửa, trong đôi mắt phản chiếu Huỷ Long Diễm.

Họ biết Hề Hoài không địch lại Kim Đồng Thiên Lang, nhưng Hề Hoài vẫn đi, không chút do dự.

Những tu giả Ma giáo mà họ luôn đề phòng giờ lại đơn độc chiến đấu, tất cả bọn họ đang được ba người này bảo vệ.

Không ngờ tới sẽ có ngày họ được tu giả Ma giáo cứu...

Trì Mục Dao loạng choạng bước lên vài bước rồi dừng lại, y biết mình đến đó chỉ gây thêm rắc rối, còn không bằng ở lại đây.

Nhưng... Y rất lo cho Hề Hoài.

Có người nguyện vì y mà bị đâm cả hai bên sườn, nhưng y lại không thể giúp được tí nào.

Vũ Diễn Thư cầm kiếm đứng dậy, nói với một đệ tử Kim Đan kỳ khác: "Ta đi hỗ trợ, ngươi chăm sóc họ."

Nói rồi, sử dụng thuật khinh công lao về phía đó.

Y Thiển Hi nhìn về phía đó, rồi lại nhìn Trì Mục Dao, y không thoải mái kéo sợi dây lụa đỏ trên cổ, lo lắng vô cùng.

Trước đó Trì Mục Dao chưa từng cố tháo sợi dây lụa này, giờ cô nàng mới phát hiện, Trì Mục Dao có thể dễ dàng tháo ra, rồi buộc lại.

Đây cũng là lý do Trì Mục Dao không sợ sợi dây lụa, vẫn giữ nó trên cổ.

Trì Mục Dao đã song tu với Hề Hoài suốt ba năm, hấp thụ quá nhiều linh lực của hắn.

Pháp khí của Hề Hoài y có thể điều khiển, Chuông Vạn Bảo của Hề Hoài y cũng có thể dễ dàng mở, nếu...

Nếu song tu thêm vài năm, chỉ sợ ngay cả Huỷ cũng có thể...

"Ngươi đừng lo, chúng ta có Thổ Thổ." Y Thiển Hi an ủi y, tưởng rằng hắn đang sợ.

Trì Mục Dao gật đầu: "Ừ."

Các đệ tử còn lại vẫn không nghĩ rằng Vũ Diễn Thư và ba đệ tử Ma giáo có thể ngăn cản được gì, bàn bạc phương pháp tự bảo vệ.

Minh Thiều Lạc có một pháp khí, nguyện ý bảo vệ thêm bốn người, nàng ta chọn Tịch Tử Hách nhưng không chọn Hàn Thanh Diên.

Hàn Thanh Diên hy vọng Tịch Tử Hách có thể được bảo vệ, còn mình thì không sao. Nhưng Tịch Tử Hách kiên quyết ở lại chịu đựng cùng nàng, khiến Minh Thiều Lạc tức giận phát cáu, mắng Tịch Tử Hách không biết tốt xấu.

Bên kia các đệ tử khác cũng có phương pháp riêng, nhưng cũng hạn chế số người, cuối cùng người được bảo vệ không đến mười người.

Đệ tử Kim Đan kỳ nói: "Ta có thể lập kết giới pháp trận, nhưng số người cứu được có hạn, e rằng..."

Lúc này có người nói ngay: "Loại bỏ đệ tử Ngự Sủng Phái được không, trước đó bám theo đội ngũ đã là gánh nặng rồi, giờ lại muốn chiếm chỗ? Họ sống sót thì có ích gì, tạp linh căn mà thôi."

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi còn nghĩ rằng họ có thể chăm sóc những người còn lại, cuối cùng lại nghe thấy những lời như vậy.

Rất nhanh, lời này được những người khác đồng tình, họ tìm chỗ dùng pháp khí hoặc lập kết giới, không ai quan tâm đến Trì Mục Dao và Y Thiển Hi.

Sinh tử trước mắt, đệ tử danh môn chính phái cũng lộ ra bản tính thật, vẫn là an nguy của bản thân quan trọng hơn.

Cuối cùng, chỉ còn Tịch Tử Hách, Hàn Thanh Diên và hai đệ tử khác bị bỏ lại.

Một trong số họ không khỏi bật khóc, vì hắn ta là người bị loại bỏ vào lúc sinh tử, tuyệt vọng đối mặt với cái chết.

Tịch Tử Hách thì vì gây sự với Minh Thiều Lạc, nhưng hắn ta vẫn đang an ủi Hàn Thanh Diên.

Chân tình của nam chính đối với nữ chính thật cảm động, mỗi khi đối mặt với sinh tử, đều chịu được thử thách.

Trì Mục Dao nói với những người còn lại: "Không sao đâu, ta có linh thú có thể ẩn náu hành tung, cũng có thể bảo vệ chúng ta."

Hàn Thanh Diên vốn đang lặng lẽ khóc vì mình liên lụy Tịch Tử Hách, nghe câu này vô cùng kinh ngạc: "Thật sao? Sao ngươi không nói sớm?"

Trì Mục Dao giải thích: "Vốn nghĩ rằng khả năng của linh thú có hạn, sợ không bảo vệ được tất cả, còn đang do dự. Đến khi có thể bảo vệ số người còn lại, ta và sư tỷ lại bị họ khinh thường, nên không nói nữa."

Nghĩ đến hành động của những người khác vừa rồi, Hàn Thanh Diên và Tịch Tử Hách cũng hiểu ra.

Trì Mục Dao đưa hồ lô cho Y Thiển Hi: "Sư tỷ, ngươi dẫn họ trốn trước đi, ta sẽ theo vào ngay."

Y Thiển Hi cầm hồ lô hỏi: "Ngươi đợi Vũ Diễn Thư à?"

Trì Mục Dao không nói rõ, chỉ gật đầu: "Ừ, đợi họ về, ta cũng sẽ dẫn họ vào."

Đợi bọn họ trốn vào hang, Trì Mục Dao một mình đứng bên hồ vắng vẻ, nhìn về nơi đang chiến đấu.

Ban ngày vẫn còn yên tĩnh hòa bình, nhưng lúc này đã trở nên vắng vẻ.

Y phóng ra một luồng linh lực đến nơi chiến đấu, rồi mở hai tay, hình ảnh chiến trường hiện ra trước mặt y.

Y có thể nhìn thấy cảnh nhóm Hề Hoài chiến đấu, nhưng không thể nhìn lâu, chỉ trong vài nhịp thở.

Đây là cách Hợp Hoan Tông xem xét tình hình, nhưng linh lực y không mạnh, thời gian nhìn thấy rất ngắn.

Chỉ trong thời gian ngắn ấy, Trì Mục Dao đã thấy được bóng dáng cả người đẫm máu của Hề Hoài.

Hình như trán Hề Hoài bị thương, máu chảy từ đỉnh đầu xuống, hắn chỉ có thể mở một mắt.

Tay của Hề Hoài buông lỏng bên cạnh, không phải vì không muốn cử động mà có lẽ là đã không thể cử động được nữa. Máu chảy dọc theo cánh tay hắn, từng giọt từng giọt rơi xuống theo đầu ngón tay.

Y nhìn ra được Hề Hoài bị thương rất nặng, khiêu chiến vượt cấp không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là Hề Hoài cũng rất khó khăn.

Hình ảnh trước mắt dần dần tan biến, y còn muốn thử lại lần nữa, nhưng dù thế nào cũng không thể tụ hình ảnh ra được.

Y sốt ruột đi vòng quanh tại chỗ, trong lòng thầm nhủ, Hề Hoài là phản diện, hắn sẽ sống đến đại kết cục.

Hề Hoài nổi tiếng máu dày sát thương cao, hắn chắc chắn sẽ không sao...

Ngay lúc đó sấm chớp giảm dần, ánh lửa cũng dần tắt.

Trận chiến dường như đã kết thúc.

Trì Mục Dao không còn kiên nhẫn nữa, dùng thuật khinh công của Hợp Hoan Tông bay về phía đó.

*

Hề Hoài bị thương đến mức không thể triệu hồi Huỷ được nữa, vừa rồi hắn và con đầu đàn đã tung ra đòn cuối cùng, hắn không còn sức chống đỡ, ngã xuống giữa đống hỗn độn.

Hắn có thể cảm nhận Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần đã trốn vào pháp khí, hiện tại an toàn.

Ngay cả Vũ Diễn Thư cũng có nơi tự bảo vệ bản thân.

Hề Hoài thở ra một hơi, phát hiện tiếng thở nghe rất rõ ràng, như thể hơi thở đó phả vào tai mình.

Màng tai của hắn thỉnh thoảng phồng lên, làm hắn không thể nghe rõ âm thanh xung quanh. Hắn xác định con sói đầu đàn chiến đấu với hắn cũng đã gục ngã, nhưng chưa chắc con sói đó đã chết hẳn hay chưa.

Đúng lúc này, hắn thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một tia sáng vàng nhọn chói mắt, hắn không còn sức để tránh né.

Con sói đầu đàn vẫn chưa chết...

Hắn bỗng muốn cười, hắn đã cố gắng hết sức rồi, như thế này cũng được.

Có lẽ chết đi, đau khổ cũng sẽ dừng lại, chỉ không biết A Cửu có quan tâm đến sống chết của hắn hay không.

Khi hắn nở nụ cười chờ đợi cái chết, hắn thấy trên đỉnh đầu có một ám khí chặn lại tia sáng vàng, ở trên hắn hiện ra một lá chắn hình hoa đào.

Hắn lập tức vui mừng khôn xiết, dường như mọi nỗ lực đều đáng giá.

A Cửu của hắn đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro