Chương 21: Di Thiên Đồng Âm trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lần hai.]

Các đệ tử có mặt tại đó khi nhìn thấy Huỷ đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai mặt nhìn nhau.

Các đệ tử ở đây không phải là đối thủ của Huỷ, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Nhưng họ không thể nói 'ngươi thu hồi Huỷ đi, bọn ta đơn thương độc mã'. Cái này chẳng khác gì trong lúc đấu pháp lại phát hiện pháp khí của mình không bằng đối phương, rồi yêu cầu đối phương cất pháp khí đi, bọn họ không biết xấu hổ bắt người ta tay không đấu nhau.

Hề Hoài đã chịu đựng đau đớn tột cùng khi ký kết linh khế với Huỷ, vì vậy việc dùng Huỷ trong chiến đấu là hợp tình hợp lý.

Vạn vật trên thế gian vốn sinh ra đã không được bình đẳng, chỉ linh căn thôi mà con người còn chia thành ba bảy loại, chẳng lẽ yêu cầu người có linh căn tốt tự phế linh căn để đấu pháp với người khác sao?

Đệ tử Kim Đan kỳ nắm chặt thanh kiếm trong tay, hạ giọng nói: "Không biết rằng khi ngươi ra ngoài làm xằng làm bậy như này, gây chuyện thị phi, lệnh tôn sau khi biết sẽ có tâm tình gì?"

"Ông ấy sẽ rất vui mừng." Hề Hoài thản nhiên nói.

Câu trả lời này mùi trào phúng quá nồng, lại một lần nữa kích thích đám đệ tử ở đây, đặc biệt là những đệ tử cùng tông môn với người bị thương, suýt nữa thì lao tới liều mạng với hắn.

Hề Hoài vẫn điềm nhiên như không, hỏi đệ tử Kim Đan kỳ: "Ngươi muốn báo thù cho gã à? Lại đây, ta đang ở đây, đừng nói mấy lời ba hoa nữa, ta không thích nói chuyện với người khác."

Trong số các đệ tử ở đó, tu vi của đệ tử Kim Đan kỳ là cao nhất, kế đến là Vũ Diễn Thư.

Nhưng người bị thương nặng lại là đệ tử của Thừa Vũ Các, liệu hắn ta có cần thiết vì đệ tử của môn phái khác mà liều mạng với Hề Hoài, thậm chí còn liên lụy đến các đệ tử khác của Noãn Yên Các, khiến họ phải tham gia vào cuộc chiến này không, đó là chuyện mà hắn ta cần phải cân nhắc.

Một khi đã quyết định, sẽ không thể quay đầu lại.

"Vết thương của đạo hữu này, Thừa Vũ Các tất nhiên sẽ đòi quý phái đưa ra lời giải thích, chúng ta chỉ cần một câu trả lời, ngươi lần này đến có âm mưu gì không, sau này liệu có còn tấn công đệ tử khác của bọn ta nữa không?" Đệ tử Kim Đan kỳ hỏi.

Một câu nói khiến các đệ tử Thừa Vũ Các muốn khiêu chiến với Hề Hoài ngẩn ngơ.

Vết thương của đệ tử này không thể nhờ người khác giúp đòi lại công đạo, thái độ của Noãn Yên Các rất rõ ràng, họ không muốn trở mặt với Hề Hoài trong trận, muốn đòi lại công đạo thì các đệ tử của Thừa Vũ Các tự mình đòi.

" m mưu?" Hề Hoài khó chịu với từ này, "Nếu ta muốn giết, bây giờ ta có thể lấy mạng tất cả các ngươi, cần gì phải đánh lén?"

Một câu nói khiến mọi người câm nín.

Hề Hoài chờ một lúc, vị tu giả Kim Đan kỳ kia cũng không tấn công hắn.

Hắn lại liếc nhìn các đệ tử của Thừa Vũ Các, những đệ tử đó trong nháy mắt co rúm lại hết, nhìn nhau, nhưng không ai dám bước lên.

Có lẽ họ cũng đang hối hận, khi thấy Hề Hoài vào trận, nên có một vị tiền bối Nguyên Anh kỳ tiến vào trấn thủ. Nhưng những tiền bối đó lại coi trọng phong độ, không muốn hạ mình vào thủ trận, như thể đang bắt nạt hậu bối Ma giáo vậy.

Tình hình bây giờ là người bên ngoài không thể vào trận, người trong trận không ra ngoài được, nếu Hề Hoài thực sự đại khai sát giới trong trận, thì một người cũng không trốn thoát được.

Hề Hoài hừ lạnh, không muốn chờ nữa, quét mắt nhìn quanh, như muốn tìm kiếm A Cửu của hắn, nhưng không muốn để lộ ánh mắt trước mặt mọi người, cuối cùng hắn thu hồi Huỷ, lấy pháp khí phi hành ra.

Trì Mục Dao vẫn đứng trong đám đông, bị ánh mắt kia quét qua có chút hoảng hốt.

Trong khoảnh khắc đó y giống như đang cùng Hề Hoài nhìn nhau, nhưng lại có vẻ không phải.

Y không hiểu tại sao Hề Hoài lại bình thản nhận tội thay cho mình, lại còn mạnh miệng kêu gào như vậy.Trong mắt y đây là một chuyện động trời, Hề Hoài lại ngang ngược xử lý đơn giản như vậy.

Vì thế, những đệ tử trước đây còn hô hào cùng nhau vây đánh Hề Hoài, lại phải trơ mắt nhìn hắn và đồng đội bình an rời đi.

Cảnh tượng này có phần ngượng ngùng.

Đệ tử Noãn Yên Các muốn giữ mình, không muốn bị cuốn vào tranh chấp.

Đệ tử Thừa Vũ Các lại không phải đối thủ của nhóm Hề Hoài.

Đệ tử các tông môn khác thấy Noãn Yên Các không ra tay, thì họ càng không có lý do gì để ra tay.

Đệ tử Kim Đan kỳ đi đến bên cạnh Vũ Diễn Thư thì thầm vài câu, rồi đến an ủi đệ tử Thừa Vũ Các.

Trì Mục Dao không nghe rõ họ nói gì, nhưng có lẽ là nhắc nhở họ đừng để lòng hận thù che mờ mắt, việc này đợi ra khỏi trận sẽ để các tiền bối quyết định. Còn để lại một ít truyền âm phù, để họ có việc gì thì liên lạc với mình.

Sau đó, các đội ban đầu tách ra lại hợp lại thành một nhóm.

Nhóm Hề Hoài không đi xa, tìm một nơi yên tĩnh tụ lại với nhau.

Tông Tư Thần cầm danh sách nghiên cứu kỹ lưỡng, ghi chú những người đáng nghi.

Hề Hoài cũng liếc nhìn những cái tên trên danh sách, nhiều lần rời ánh mắt đi, rồi lại vô tình dừng lại trên tên của Trì Mục Dao.

Đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử, đứng dưới vách núi cách đó không xa, hai tay ôm lấy khuỷu tay ngẩng đầu nhìn Hề Hoài, cao giọng nói: "Hề Hoài, nếu ngươi còn tiếp tục giết người vô tội, chỉ khiến ta càng ghét ngươi hơn mà thôi."

Hề Hoài nghe thấy giọng nữ nhân này hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn nàng ta, cảm thấy người này rất lạ, liền quay sang hỏi hai người bên cạnh: "Ai đấy?"

Tông Tư Thần nhớ rõ nàng ta, trả lời: "Là Minh Thiều Lạc của Noãn Yên Các."

"Sao ả lại nói với ta như vậy?" Hề Hoài rất đỗi ngạc nhiên.

Tùng Vị Việt ngồi xổm bên cạnh hắn, một tay chống cằm, vẻ mặt chán chường nhìn Minh Thiều Lạc nói: "Ngươi đã từng hỏi tên cô ta mà!"

Hề Hoài suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Tại sao ta lại hỏi tên ả ta?"

"Có lẽ ngươi thấy cô ta đẹp?"

"Ả đâu có đẹp?"

"Ta cũng thấy không đẹp..." Tùng Vị Việt bĩu môi, nói rất nghiêm túc.

Hề Hoài thậm chí không nhớ rằng chính vì cứu nàng ta, mà hắn bị lão Dược Ông trả thù giam giữ trong động suốt ba năm.

Trong lòng hắn chỉ có mỗi A Cửu.

Tông Tư Thần nhìn hai người bạn chí cốt của mình, bỗng cảm thấy vô cùng bất lực.

Tùng Vị Việt không có cảm giác gì với nữ nhân, hắn ta đã biết từ lâu.

Hắn ta đã từng nghĩ rằng Hề Hoài coi như là vẫn bình thường, ít nhất đã từng bắt chuyện với Minh Thiều Lạc, hắn ta cũng thấy Minh Thiều Lạc quả thực khá xinh đẹp, rất tán thành con mắt của Hề Hoài.

Bây giờ nhìn lại, ba năm bị giam cầm trong động có lẽ đã làm tổn thương mắt và đầu của Hề Hoài, giờ đây ngày ngày chỉ nhớ đến ông lão chín mươi tuổi!

Minh Thiều Lạc nghe thấy bọn họ nói chuyện, tức giận không chịu nổi, quát lên: "Hề Hoài, ngươi có ý gì?"

"Không có ý gì cả." Hề Hoài lười nhác nói, "Sau này đừng nói chuyện với ta, phiền phức."

"Ngươi chê ta phiền?" Minh Thiều Lạc khiếp sợ không thôi.

Trước khi sống lại, nàng ta biết rõ tình cảm của Hề Hoài dành cho mình, Hề Hoài vì nàng ta mà không ngại xông pha khói lửa, chưa từng có một lời oán trách.

Hắn có thể đi hàng ngàn dặm chỉ để hái quả mà nàng ta thích; sẵn sàng đốt cháy tu vi của mình chỉ để luyện đan dược cho nàng ta; dù toàn thân đẫm máu cũng sẽ chắn trước mặt nàng ta bảo vệ.

Nhưng nàng ta không yêu Hề Hoài, không thích tính tình hung hãn của hắn, không thích hắn tuỳ ý làm bậy.

Nàng ta thích Tịch Tử Hách trời sinh thiện lương, thông minh chăm chỉ.

Sự thật đã chứng minh ánh mắt nàng ta là đúng, Tịch Tử Hách quả là nam nhân xuất sắc nhất, đáng tiếc hắn ta lại mắt mù yêu Hàn Thanh Diên.

Nàng ta cho rằng, kiếp này Hề Hoài vẫn như vậy.

Nhưng nàng ta vẫn không muốn đón nhận tình cảm của Hề Hoài, lần này nàng ta muốn ngăn chặn tình cảm của Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên, trở thành người mà Tịch Tử Hách yêu nhất.

Hôm nay, khi thấy Hề Hoài lại tổn thương người vô tội, nàng ta không đành lòng, muốn nhắc nhở Hề Hoài.

Trước đây chỉ cần nàng ta nói, Hề Hoài đều nghe theo.

Nhưng tình huống hiện tại lại không như nàng ta nghĩ.

Hề Hoài bỗng dưng bực bội, giơ ngón trỏ tay phải lên, đầu ngón tay vung về phía trước, một loạt mũi tên lửa bắn về phía Minh Thiều Lạc, liên tiếp phóng tới, tốc độ và vị trí đều nhắm đến tính mạng của nàng ta.

Minh Thiều Lạc chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày Hề Hoài tấn công mình, sững sờ không thôi, lùi lại tránh né, nhưng vạt áo vẫn bị trúng một mũi tên.

Ngọn lửa Huỷ này không thể dập tắt bằng pháp thuật thông thường, nàng ta chỉ có thể dùng kiếm cắt đứt tay áo để bảo vệ pháp y của mình,chỉ là dáng vẻ có hơi nhếch nhác.

Nàng ta lại ngẩng đầu nhìn Hề Hoài, vì né tránh, mà tóc tai rối bời, vài lọn tóc rơi xuống bên má, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khiếp sợ.

Hề Hoài vẫn lạnh lùng, thêm phần chán ghét, giọng nói sắc lạnh: "Cút."

"Ngươi, ngươi đừng hối hận!" Nàng ta tức giận đến suýt rơi nước mắt.

Tùng Vị Việt liền lấy búa ra nói: "Cái con người này sao cứ tự mình đa tình đến thế vậy? Hay để ta giết ả luôn cho rồi, nhìn phát bực."

Hề Hoài lại nhìn vào danh sách: "Được."

Tùng Vị Việt cầm búa đứng dậy, sau đó thấy Minh Thiều Lạc hối hả bỏ chạy, liền cười lớn.

Ba người ban đầu đều đang chú ý đến Minh Thiều Lạc đang chạy xa, nhưng trước mặt họ bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa đào nở rộ.

Đây là pháp thuật của Hợp Hoan Tông.

Vì sử dụng thủ thuật che mắt, nên không ai biết đóa hoa đào từ đâu tới, nhưng đã thấy đồ được gửi đến.

Hề Hoài ngừng thở, đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm A Cửu liên lạc trực tiêdp với hắn, A Cửu còn gửi đồ cho hắn

Hắn lấy đồ tring nhuỵ hoa ra, hoa đào tự nhiên tan biến.

Bên trong có bảy mươi ba khối linh thạch cùng ba cái thùng nhỏ màu hồng phấn, không có gì khác nữa.

Tùng Vị Việt chỉ vào những linh thạch này hỏi: "Hắn lại đem toàn bộ gia sản của mình đến để nhận lỗi với ngươi à?"

Tông Tư Thần nhìn theo, gật đầu: "Có vẻ là như vậy."

Tùng Vị Việt cầm lấy một thùng nhỏ màu hồng phấn lên xoay xoay, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

Khi truyền linh lực vào, cái thùng nhỏ màu hồng phấn đột nhiên phun ra những ánh sáng màu hồng cùng những cánh hoa đào lấp lánh, còn có cả đàn bướm trắng.

Tông Tư Thần xem xong nói: "Đây là pháo hoa nhỏ mà Hợp Hoan Tông dùng trong lễ hội, buổi tối thả ra sẽ rất đẹp."

Kết quả là họ dùng nó vào ban ngày, ba tên nam nhân cũng không thấy có gì đẹp đẽ.

Tùng Vị Việt lập tức nhảy dựng lên: "Lại là đồ dùng một lần à? Lần trước làm hỏng mất truyền âm phù, Thiếu Tông chủ oán trách ta hơn một năm, cái này... Cái này cũng không kèm theo hướng dẫn, ai mà biết nó là đồ dùng một lần chứ!"

Tông Tư Thần nhìn mấy khối linh thạch thở dài: "Có thể thấy cuộc sống hắn vô cùng nghèo, đến cái này cũng có thể mang ra để bồi tội."

Hề Hoài nhìn những thứ này tức đến nghiến răng: "Y không thể tự mình đến nói với ta sao?"

*

Các đệ tử tiếp tục ở trong Di Thiên Đồng Âm trận rèn luyện, đội ngũ 32 người vẫn kết hợp cùng nhau.

Có điều họ có lẽ không phải là đội kém nhất, bởi vì Hề Hoài quấy rối, không ít đội đã bắt đầu tụ tập lại tự bảo vệ mình, e rằng lần rèn luyện này thành tích của tất cả đệ tử đều không tốt.

Hôm đó, họ gặp hai con Quý Linh Thọ, sau khi thành công vây giết thì nghỉ ngơi tại chỗ.

Lúc này họ đang dừng lại bên bờ hồ, một gốc cây cổ thụ cao ngút trời đứng bên hồ, cành cây rung rinh dù không có gió. Mặt hồ sóng gợn lăn tăn, phản chiếu ánh nắng rực rỡ ở cuối chân trời, làn nước sáng lấp lánh như vảy cá xinh đẹp, tĩnh lặng mà tuyệt đẹp.

Trì Mục Dao thấy Tịch Tử Hách đang cùng Hàn Thanh Diên sóng vai ngồi bên bờ hồ, dường như trò chuyện rất vui vẻ.

Thời gian gần đây không có ai cản trở, hai nhân vật chính phát triển rất nhanh chóng, khiến người ta kinh ngạc.

Trì Mục Dao đi đến ngồi cạnh Vũ Diễn Thư, ẩn ý nói: "Vũ sư huynh, ngươi phải tỉnh táo hơn đi..."

Nam nữ chính tình đầu ý hợp, kết thành đạo lữ rồi, huynh còn ngồi ở đây điều tức làm gì?

Còn Minh Thiều Lạc, mấy ngày nay mất hồn mất vía, đến vai diễn nữ phụ độc ác chuyên bắt nạt nữ chính cũng không chăm chỉ làm nữa, dẫn đến tình cảm của nam nữ chính tiến triển thẳng đến hồi kết.

Vũ Diễn Thư cảm thấy rất lạ, nhìn Trì Mục Dao, rồi hỏi: "Ngươi cũng phát hiện ra chỗ kỳ lạ sao?"

"Hả?" Cái gì kỳ lạ?

"Quả thật trên người đệ tử đó có dấu vết Huỷ Long Diễm làm bỏng, nhưng những vết thương khác không giống bút tích của Hề Hoài. Ta từng thấy Hề Hoài ra tay, hung hãn vô cùng, dứt khoát gọn lẹ, sẽ không để lại những vết thương kỳ lạ đó, thậm chí không để người đó sống. Theo ta thấy, hung thủ có lẽ đã dùng trận pháp giết người, Huỷ chỉ là màn che mắt, muốn đổ tội cho Hề Hoài mà thôi."

"À..." Trì Mục Dao ánh mắt rời rạc trả lời.

Vũ Diễn Thư tiếp tục phân tích: "Chỉ là ta không hiểu, tại sao Hề Hoài lại thừa nhận, chẳng lẽ hắn có toan tính riêng?"

"Ờm..."

Trì Mục Dao cảm thấy việc Vũ Diễn Thư phân tích vụ án ngay trước mặt hung thủ như vậy có chút không ổn cho lắm.

Y sợ mình sơ suất, một lời không cẩn thận sẽ thừa nhận hết, cái này thật sự rất thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của y.

Y áp lực vô cùng.

Vũ Diễn Thư vẫn còn đang tự hỏi: "Ta nghĩ rằng, có lẽ có người không muốn tu tiên giả và Ma giáo bắt tay nhau, cố tình tạo ra hỗn loạn để đổ tội cho Hề Hoài, khơi dậy mâu thuẫn giữa hai giới. Hề Hoài là Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông, có tính đại diện cao nhất, nên chọn hắn làm bia ngắm. Mà Hề Hoài cũng không ưa sự yên bình giữa hai giới, không bằng trực tiếp thừa nhận để khơi mào chiến tranh..."

Vũ Diễn Thư càng phân tích càng nhiều, như thể đây là một âm mưu lớn.

Trì Mục Dao cảm thấy hơi bất lực, y thực sự không nghĩ nhiều như vậy đâu...

Trì Mục Dao nhỏ giọng nói: "Mấy ngày qua ta cũng có nghe nói, đệ tử bị trọng thương đó vốn có tiếng xấu, tính tình cũng vô cùng kiêu ngạo, có khi nào đây là ân oán cá nhân, chưa đến mức liên quan đến hai giới."

Đệ tử này sau khi bị thương nặng, khó tránh khỏi bị người ta bàn tán.

Trì Mục Dao gián tiếp nghe được một vài chuyện, biết rằng người này thường ngày hay bắt nạt kẻ khác, còn có biệt danh 'Tân nương ba đêm', nhiều nữ tử từng cùng hắn qua đêm đều không sống qua ba ngày, mức độ độc ác còn hơn cả Ma giáo, ngay cả một vài đệ tử của Noãn Yên Các cũng cho rằng gã chết là đáng đời.

"Cũng có thể. Nhưng thân phận Hề Hoài nhạy cảm, khi ra khỏi trận các tiền bối cũng sẽ nghĩ nhiều, Thừa Vũ Các lại hay gây rối, chắc chắn sẽ đến Noãn Yên Các nhờ các tiền bối trợ giúp, đến Khanh Trạch Tông gây sự."

"Vậy.... Vậy thì xử lý thế nào đây?"

"Nếu Khanh Trạch Tông nguyện ý làm bộ, phạt Hề Hoài một chút, có lẽ chuyện này sẽ thành chuyện giữa các tiểu bối. Nếu Khanh Trạch Tông..."

"Khanh Trạch Tông chắc chắn sẽ bao che, không chịu xin lỗi." Trì Mục Dao biết điều này, đó cũng là lý do Khanh Trạch Tông sau này bị diệt môn.

"Vậy thì ta cũng không biết nữa."

Trì Mục Dao cũng đau đầu theo, tiếp bước Minh Thiều Lạc hồn xiêu phách lạc, y cũng phân tâm.

Nhưng mất hồn mất vía chỉ kéo dài chưa đầy một canh giờ, vì chẳng bao lâu sau Hề Hoài lại xuất hiện ở nơi đội ngũ của họ dừng chân, vả lại lần này hắn không định rời đi.

Lần này, cả đội ngũ đều cảnh giác, tạo thành hai phe với Hề Hoài, bầu không khí căng như dây đàn.

Hề Hoài ngược lại không để ý, hắn chỉ đến để quan sát Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao thấy hắn thì chột dạ trong lòng, không giữ được bình tĩnh như lần trước, có hơi tránh né hắn.

Vừa hay trong rừng xuất hiện một con Quý Linh Thọ, bị bọn họ phát hiện liền bắt đầu bỏ chạy tứ phía.

Đệ tử của Noãn Yên Các nhìn Hề Hoài, không hành động, vẫn cầm vũ khí cảnh giác.

Nhóm Hề Hoài không hứng thú với Quý Linh Thọ, cũng không động đậy.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi nhìn Quý Linh Thọ sắp chạy mất, nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy đuổi theo.

Nếu mấy người này không muốn, họ liền thuận tay bắt Quý Linh Thọ vậy, để khi ra khỏi trận điểm cũng không thấp quá. Hơn nữa, nếu thật sự đánh nhau với mấy người Hề Hoài, hai tu giả Ngự Sủng Phái bọn họ cũng không phải là đối thủ.

Vì vậy, khi hai bên đang đối đầu, Trì Mục Dao và Y Thiển Hi đuổi theo Quý Linh Thọ chạy qua chạy lại, còn lượn xuyên qua bọn họ.

Trì Mục Dao đuổi đến bờ hồ, bị Quý Linh Thọ dùng sức đâm trúng, ngã ngửa ra phía sau trông như sắp rơi xuống hồ.

Vũ Diễn Thư đứng gần y hơn, đưa tay ra đỡ.

Hề Hoài thấy Vũ Diễn Thư định chạm vào Trì Mục Dao, lập tức dùng linh lực đánh bật tay Vũ Diễn Thư ra, làm Vũ Diễn Thư không đỡ được người.

Thế cho nên Trì Mục Dao ngã thẳng xuống hồ, may mà hồ cạn, Trì Mục Dao ngồi dậy nước chỉ cao đến ngực. Y xoa xoa mặt, lúng túng đứng lên.

Bên cạnh có đệ tử nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Trì Mục Dao vẫn còn tâm trạng cười: "Y phục của tông môn lại ướt rồi."

Y phục của đệ tử đại môn phái đều là pháp y, có tính phòng ngự nhất định, gặp nước không ướt, lửa thường cũng không cháy được.

Y phục của Ngự Sủng Phái chỉ để làm cảnh, thậm chí không có phẩm cấp, có thể nói chỉ là vải thường, trong nháy mắt mùi nghèo hiện rõ.

Bộ y phục này dính nước quả thật hơi nặng, y nâng y phục đi lên bờ, thấy Vũ Diễn Thư đưa tay lên, nước trên người y liền bốc hơi, y phục nhanh chóng khô ráo.

Hết lần này tới lần khác lại có một đợt lửa tới, ngọn lửa được kiểm soát, đủ để làm khô nước trên người y. Nhưng nước đã bốc hơi hết, chỉ còn lại vải khô, thế là ngọn lửa này đốt cháy y phục của Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao sợ hãi xoay người định nhảy lại vào hồ, Vũ Diễn Thư liền dùng đạn nước ném về phía y, muốn dập lửa trên người y.

Đáng tiếc lửa của Hề Hoài không thể dập tắt bằng nước thông thường, Hề Hoài thu lửa lại, nhưng đạn nước vẫn đánh trúng người y.

Biến cố liên tiếp làm quần áo Trì Mục Dao bị cháy một phần, rồi lại ướt.

Y kinh ngạc cúi đầu nhìn y phục, rồi nhìn Vũ Diễn Thư và Hề Hoài, vội vàng giơ tay ngăn lại: "Không cần, ta đợi nó tự khô là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro