Chương 20: Di Thiên Đồng Âm trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cuối cùng cũng tìm được dấu vết của A Cửu.]

Hề Hoài mở to mắt nhìn Trì Mục Dao bên cạnh, biểu cảm nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.

Hắn nhận ra không phải Trì Mục Dao đang nhét chân xuống dưới chân mình, mà là Y Thiển Hi đang kéo áo của Trì Mục Dao, muốn lôi Trì Mục Dao ra xa khỏi hắn.

Y Thiển Hi kéo cổ áo sau của Trì Mục Dao, làm cho cả người Trì Mục Dao xoay một vòng theo chiều kim đồng hồ, chân của y cũng theo đà mà chạm vào chân Hề Hoài.

Vốn dĩ trong khoảnh khắc đó tim hắn thắt lại, hắn suýt nữa mừng như điên ôm chầm lấy Trì Mục Dao, cứ ngỡ lần này thực sự tìm thấy A Cửu.

Chênh lệch tâm lý trong nháy mắt này làm hắn nổi sát tâm, tay đặt lên cán Sơ Cuồng, hận không thể giết chết hai người họ ngay lập tức.

Chú ý tới động tác của hắn, tay Y Thiển Hi cũng lập tức đặt lên chuôi dao của mình, cố gắng bảo vệ sư đệ.

Con dao ấy vốn dùng để xử lý xác linh thú, nhưng trong lúc quan trọng cũng có thể cản được vài chiêu, khi ấy Vũ Diễn Thư cũng có thể đến cứu viện.

Trong lòng Hề Hoài thoáng chốc nảy sinh niềm vui, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn thịnh nộ, Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần đều cảm nhận được, đồng loạt nhìn về phía hắn, vô cùng khó hiểu.

Cuối cùng Hề Hoài không ra tay nữa, chỉ ngồi xếp bằng tại chỗ, cúi đầu không nói.

Hắn đã tìm A Cửu hơn hai năm, vẫn chưa có manh mối gì, thậm chí còn không biết A Cửu trông ra sao.

A Cửu dường như không hề quan tâm đến hắn, không hề muốn hắn tìm thấy mình, chỉ có hắn là người duy nhất bận lòng về chuyện xưa.

Nghĩ đến đây lòng hắn đau đớn, nắm chặt tay, mu bàn tay nổi gân xanh.

Hắn đã nhiều lần tưởng tượng cảnh gặp lại A Cửu, hết lần này đến lần khác tập diễn trong lòng, nghĩ xem làm thế nào mới không hoảng loạn bối rối quá mức.

Nhưng hiện thực vẫn liên tiếp làm hắn khổ sở, hắn nhận ra rằng, A Cửu không hề muốn gặp hắn...

Y Thiển Hi thấy Hề Hoài không ra tay, mới kéo Trì Mục Dao về bên mình. Trước đó thấy sư đệ mình trong lúc ngủ say đã bơi đến bên cạnh Hề Hoài, cô nàng hoảng sợ vội vàng kéo Trì Mục Dao lại, sau đó cũng không dám ngủ nữa.

Đệ tử Ma giáo tính tình kỳ quái, bản chất bướng bỉnh, không thể lơ là.

Vừa rồi suýt nữa đánh nhau, Trì Mục Dao vẫn có thể tiếp tục ngủ, Y Thiển Hi không thể không bội phục y.

Thời gian trôi nhanh.

Ánh sáng trong veo dần dần xuyên qua kết giới lọt vào trong hang, bị đá chắn lại mà tạo nên những vệt sáng xoắn vào nhau trong hang.

Trì Mục Dao chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, vẫn quấn chặt mình trong chiếc chăn, trước tiên nhìn Y Thiển Hi một cái, thấy cô nàng đưa mắt ra hiệu, y mới quay đầu nhìn sang phía khác.

Không nhìn thì thôi, nhìn một cái thôi mà tim y suýt nữa nhảy ra ngoài.

Chiếp Chiếp đường hoàng đứng trên vai Hề Hoài, đầu cọ vào má hắn, còn 'Chiếp' một tiếng.

Chiếp Chiếp vốn là chim hoàng oanh, tiếng kêu vốn không phải như vậy.

Kể từ lúc bị thương do Trì Mục Dao độ kiếp liên luỵ, lông mọc lại không giống màu lông bình thường nữa, tiếng kêu cũng không còn như trước, mỗi lần kêu đều là 'Chiếp Chiếp', y bèn đặt tên nó là Chiếp Chiếp.

Y Thiển Hi và Trì Mục Dao đều hiểu ý của Chiếp Chiếp, Y Thiển Hi dùng thần thức truyền âm hỏi y: "Chiếp Chiếp sao lại gọi đệ tử Ma giáo là cha thế?"

Y bực bội, cố gắng dùng ý niệm gọi Chiếp Chiếp về, đồng thời tức hộc máu dùng thần thức truyền âm trả lời Y Thiển Hi: "Nhận giặc làm cha!"

"Nếu nó có nhận, cũng nên nhận cái tên hoa lá hẹ bên cạnh chứ, ít ra trên đầu còn cắm mấy cái lông đuôi công, sao lại nhận một kẻ có sừng rồng làm gì?"

"Có lẽ là... Thấy hắn đẹp?"

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng dáng vẻ dữ tợn quá."

"Đúng vậy."

Hề Hoài điều tức xong mở mắt, quay đầu nhìn Chiếp Chiếp.

Chiếp Chiếp lập tức càng thêm phấn khích, nhảy nhót trên vai hắn miệng kêu 'Chiếp Chiếp', còn vỗ cánh không ngừng.

Trì Mục Dao lo lắng đến nỗi phải dùng thuật điều khiển vật, muốn kéo Chiếp Chiếp về, tiếc rằng Chiếp Chiếp quá phấn khích, kéo mãi không được.

Ánh mắt Hề Hoài lướt qua vẻ mặt lo lắng của Trì Mục Dao, không để ý đến Chiếp Chiếp đang phấn khích, đứng dậy thu dọn pháp khí chuẩn bị rời khỏi hang.

Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần tự nhiên cũng đứng dậy đi theo hắn.

Chiếp Chiếp lại đuổi theo Hề Hoài ra khỏi hang, cái sức mạnh cố chấp này, đến tột cùng không biết ai mới là chủ nhân của nó.

Trì Mục Dao vội vã chạy ra, thấy Chiếp Chiếp vừa ra khỏi kết giới đã bị gió tuyết thổi đến bay không nổi, sắp rơi thẳng xuống.

Trì Mục Dao vội vàng lao tới đón lấy nó, hai tay giơ ra đỡ lấy Chiếp Chiếp.

Cùng lúc đó, Hề Hoài quay người lại, dường như cũng định đón lấy Chiếp Chiếp, tay phải đỡ dưới tay y.

Hai bàn tay chạm vào nhau, tay của Hề Hoài vẫn nóng như mọi khi, thậm chí có chút bỏng rát.
Tuy nhiên Hề Hoài đã nhanh chóng rút tay lại, xoay người phóng ra một pháp khí phi hành hình dạng như lâu đài trên không.
Loại pháp khí phi hành này thuộc loại dùng để hưởng thụ, kích thước rất lớn lại còn giữ ấm, bên trong cũng trang trí rất nhiều đồ như bàn ghế và một số vật dụng khác, chỉ có điều tốc độ bay khá chậm. 
Ba người lên pháp khí phi hành, dần dần rời xa khỏi tầm nhìn của Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao nâng Chiếp Chiếp lên, nhìn Chiếp Chiếp đang buồn rầu mà giải thích: "Hắn không phải là cha của ngươi đâu."

"Chiếp Chiếp!" Chiếp Chiếp uỷ khuất kêu lên hai tiếng.

"Ta biết mà... Nhưng hắn không nhận ra ngươi."

Y ôm Chiếp Chiếp trở lại trong kết giới, phủi phủi tuyết trên người, dùng mũi giày đập vào vách đá vài cái, tuyết dính trên giày rơi xuống.

Lúc này bỗng có người nói: "Tướng mạo đẹp đẽ đúng là thích thật, dễ thu hút bọn Ma giáo háo sắc kia, chỉ là không biết sau này bị bọn chúng đeo bám chúng ta có cần phải giúp đỡ không, liệu có tính là một phần trong quá trình rèn luyện của chúng ta không nhỉ?"

Trì Mục Dao không để tâm, ôn hòa trả lời: "Nếu ta thật sự gây ra rắc rối, sẽ tự tìm cách giải quyết, cũng sẽ cố gắng không làm phiền đến chư vị."

Người nói tên là Mộc Nhân, vốn luôn chán ghét tu giả Ma giáo, thấy thái độ kiêu ngạo của đám Hề Hoài lại càng không vui.

Nhìn Trì Mục Dao với tu giả Ma giáo mắt đi mày lại, gã càng thêm khinh thường, vốn dĩ đã xem thường Ngự Sủng Phái, giờ lại càng thêm chán ghét, lại lên tiếng: "Tu giả Ma giáo kia đi rồi, không có kết giới giúp đỡ, hai người các ngươi e là không thể ngủ yên được nữa rồi."

"Ừm, gió tuyết này cũng nên ngừng rồi."

"Hừ—" Mộc Nhân cười lạnh một tiếng, "Trong trận này thời tiết thay đổi khó lường, với cái tu vi của ngươi, ngươi có tư chất nói ngừng là ngừng được sao? Nhiều tiền bối như vậy cũng không nhìn ra được quy luật, chẳng lẽ ngươi lại tìm ra được quy luật sao?"

Trì Mục Dao nghe xong thở dài một tiếng: "Lời nói không hợp." Sau đó không nói thêm lời nào với gã nữa.

Mộc Nhân vẫn giữ vẻ mặt chế giễu, thấy Trì Mục Dao lại đắp chăn ngồi xuống, cười lạnh một tiếng: "Nực cười."

Y Thiển Hi tức giận suýt chút nữa lao vào đánh Mộc Nhân, nhưng bị Trì Mục Dao ngăn lại.

Chưa đến nửa canh giờ sau, gió tuyết đột ngột ngừng lại.

Gió tuyết ngừng lại, dường như chỉ trong chớp mắt ánh mặt trời đã xuất hiện, thu kết giới lại, có thể thấy bên ngoài đã là cảnh sắc tiết xuân se lạnh, trời trong mây sáng.

Gió tuyết thật sự đã ngừng.

Mộc Nhân thoáng ngạc nhiên, sắc mặt có chút xấu hổ.

Trì Mục Dao đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi động, Y Thiển Hi lại hào hứng, hỏi: "Sư đệ, làm sao đệ biết gió tuyết sẽ ngừng?"

"Dựa vào độ dày của tầng mây để tính toán lượng mưa tuyết."

"..." Y Thiển Hi không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

Y Thiển Hi cố ý nói lớn tiếng, Mộc Nhân nghe thấy càng thêm tức giận: "Chỉ là may mắn thôi."

"Vậy sao ngươi không may mắn được như vậy? Ngươi tu luyện công pháp xui xẻo à?" Y Thiển Hi cao giọng hỏi lại.

"Ngươi nói gì?!"

"Sao nào? Lúc tu giả Ma giáo ở đây không thấy ngươi nói nhiều như vậy, chỉ biết bắt nạt người của Ngự Sủng Phái để ra vẻ thôi đúng không?"

Trì Mục Dao vội vàng kéo Y Thiển Hi đi, không để cô nàng gây chuyện nữa.

Y Thiển Hi vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ngươi lúc nào cũng cẩn trọng, rõ ràng không phải chúng ta chủ động gây sự. Đệ tử danh môn chính phái mà còn không bằng mấy mụ lắm điều ở thôn quê, từng người một đều chua ngoa cay nghiệt, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu." Lời này các đệ tử khác đều nghe thấy, ai nấy đều có chút không vui.

Trì Mục Dao vội khuyên: "Ngươi đừng nói như vậy, tuy rằng ta không thể phản bác lại ngươi, nhưng vẫn cảm thấy giọng điệu của ngươi không tốt lắm." Y Thiển Hi nghe xong liền bật cười.

Lời Trì Mục Dao nói nghe như đang khuyên bảo, thực chất là ngầm đồng ý với nàng, y không thể phản bác lại.

Vũ Diễn Thư bước đến bên cạnh Trì Mục Dao, nói: "Cũng khá đấy." Nói xong liền rời đi.

Lần này, các đệ tử khác đều không nói thêm lời nào.

Thực ra Trì Mục Dao cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả, chỉ là khi trời nổi gió tuyết, đầu gối y sẽ thấy khó chịu mà thôi.

Lý do này y không thể nói ra được, dù sao cũng không thể nói với người khác rằng mình đã hơn chín mươi tuổi, càng không thể nói đầu gối y bị tật là do cam mật quá nhiều mà thành, đành phải nói là do kinh nghiệm của mình.

*

Lại là những ngày săn bắt, Hề Hoài không quấy rối nữa, thỉnh thoảng họ sẽ gặp được hai ba con Quý Linh Thọ.

Quý Linh Thọ không phải là linh thú sống bầy đàn, những con sống cùng nhau phần lớn là con non và mẹ của chúng.

Những bất tiện khi số người quá đông dần xuất hiện, không đủ Quý Linh Thọ để phân chia, ba mươi mấy người mà chỉ có hai ba con Quý Linh Thọ, không ai muốn chịu thiệt, cứ tiếp diễn như thế này thì đội của họ cuối cùng e là sẽ đạt kết quả thấp nhất.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi không tranh giành với họ, dù sao cũng không có lòng cầu tiến, việc săn giết linh thú đối với họ là chuyện thường ngày chứ không phải là rèn luyện gì, trước đó còn nhận được phúc lành của Vô Sắc Vân Nghê Lộc, họ cảm thấy đến đây cũng không vô ích.

Vì vậy ăn không ngồi rồi mấy ngày liền, họ gần như trở thành người vô hình.

Đêm đó, Vũ Diễn Thư cùng một đệ tử Kim Đan kỳ khác bàn bạc, quyết định tách ra một lần nữa, còn trao đổi mấy đệ tử trong đội ngũ.

Khi nhóm kia đi rồi Trì Mục Dao mới nhận ra, Mộc Nhân trước đây không có thái độ tốt với y, còn cả Minh Thiều Lạc đều đã đi rồi, những người ở lại đều tương đối ôn hòa, hoặc không thèm để ý đến Trì Mục Dao và Y Thiển Hi.

Đội ngũ lần này rất thoải mái.

Đêm đến, đội của họ tìm một chỗ yên tĩnh để tạm nghỉ ngơi, các đệ tử của Noãn Yên Các khoanh chân nhập định, Trì Mục Dao và Y Thiển Hi đến góc khuất đắp chăn ngủ.

Trì Mục Dao tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mở mắt, ngửi mùi trong không khí, rồi ngước nhìn lên bầu trời, sau đó dùng thủ thuật che mắt của Hợp Hoan Tông, thành công kim thiền thoát xác(*), để lại một ảo ảnh như thể y vẫn đang ngủ, cũng trong giấy lát đó bản thể đã di chuyển ra ngoài tới mười trượng rồi.
(*)Kim thiền thoát xác (金蝉脱壳) là một thành ngữ tiếng Trung, nghĩa đen là "con ve sầu vàng thoát xác". Nghĩa bóng của câu này là chỉ việc dùng mưu kế để thoát khỏi tình huống khó khăn, thường là bằng cách đánh lạc hướng hoặc lừa gạt đối phương. Câu thành ngữ này thường được dùng để miêu tả việc thoát hiểm một cách thông minh và khéo léo, giống như con ve sầu thoát khỏi vỏ xác của mình để bay đi tự do.

Y dùng thuật khinh thân di chuyển nhanh chóng trong rừng, bóng dáng như ma quỷ, tu giả bình thường muốn tìm thấy tung tích của y cũng phải tốn chút công sức.

Dù sao đây cũng là thuật di chuyển tức thời của Hợp Hoan Tông.

Đến nơi được triệu hồi, y không lập tức hiện thân, mà nấp sau một thân cây.

Ở nơi vách đá sâu thẳm, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, còn có một mùi hương chỉ đệ tử Hợp Hoan Tông mới có thể ngửi thấy, đó là tín hiệu cầu cứu.

"Không đánh nữa sao?" Một giọng nam vang lên, giọng điệu lạnh lùng.

Người bị hỏi không đáp lại, chỉ 'Phi' một tiếng, chỉ cần nghe tiếng này cũng biết là một nữ nhân.

Gã nhìn nàng cười nhạo, mỉa mai nói: "Giả vờ thanh cao làm gì? Chẳng qua cũng chỉ là kỹ nữ của Hợp Hoan Tông, còn tưởng mình là nữ tử trong sạch sao? Ta muốn chơi với ngươi, ngươi thế mà lại chê bai. Các ngươi không phải hao hết tâm sức để tìm người song tu sao? Thế nào, sợ ta không thỏa mãn được ngươi à?"

Nữ tử nọ vẫn không trả lời, tay cầm kiếm trừng mắt nhìn gã.

Gã lại lên tiếng: "Ôi, chẳng qua muốn cùng ngươi hai lần thôi mà, ngươi lại cứ muốn đánh một trận, này là sở thích của ngươi à? Đừng có lo, ta sẽ không nói cho ai biết thân phận của ngươi đâu, chỉ cần lúc nào ta gọi thì ngươi phải đến, ta sẽ làm ngươi sung sướng mà..."

Nói rồi, gã bắt đầu tháo dây lưng.

Trì Mục Dao phóng ám khí ra.

Các chiêu thức tấn công của Hợp Hoan Tông chủ yếu là ám khí, phối hợp với ảo thuật từ quạt tròn, nếu đơn thuần đấu pháp thì họ không giỏi, nhưng lại cực kỳ giỏi đánh lén.

Khi ám khí được ném ra cùng với ảo thuật, không phát ra tiếng động, nạn nhân không thể nhận ra mình bị tấn công trước khi bị đánh trúng.

Tên tu giả bị trúng ám khí, ôm lấy đầu lảo đảo ngã ra sau, phải dùng kiếm cắm xuống đất mới đứng vững được.

Gã kia có tu vi Trúc Cơ đỉnh kỳ.

Nữ tu giả bị tấn công chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, Trì Mục Dao có tu vi thấp hơn, chỉ mới đến Trúc Cơ sơ kỳ.

Sau khi bị tấn công gã dùng thần thức để dò tìm Trì Mục Dao, rồi sau đó gã hung hăng ném những mũi kiếm vàng sáng chói về phía y, thuộc Kim hệ linh căn.

Trì Mục Dao không thể không xoay người nhảy ra khỏi vị trí để tránh né, lúc tiếp đất bình thản nhìn nam tu giả, nói: "Dù có là đệ tử của Hợp Hoan Tông, cũng không phải tu luyện với ai cũng được, bọn ta rất kén chọn."

Người nào mà nhìn không thuận mắt, họ không bao giờ chọn làm lô đỉnh để hỗ trợ tu luyện, vô cùng tuỳ hứng.

Nam tu giả thấy Trì Mục Dao thì rất ngạc nhiên, mắt mở to đánh giá y từ trên xuống dưới, rồi cười lớn: "Ngươi thế nhưng... Thật sự... Ha ha ha, thú vị."

Trì Mục Dao không cười, chỉ vững tay giữ Chiếp Chiếp, không cho nó kích động.

Nữ đệ tử Hợp Hoan Tông bị thương nhìn thấy Trì Mục Dao thì mắt sáng lên, mừng như điên, không ngờ nàng thực sự có thể triệu tập được đồng môn đến, lại còn là tiểu sư huynh của nàng!

Nam tu giả không quan tâm đến máu đang không ngừng chảy trên trán, cầm kiếm, trừng mắt dữ tợn nhìn Trì Mục Dao nói: "Mỹ nhân mới đứng đầu Tam giới lại là đệ tử Hợp Hoan Tông, thật thú vị. Ta vốn không có hứng thú với nam nhân, nhưng nếu là với dáng vẻ này của ngươi thì ta thật sự rất muốn thử. Ngươi và nàng cùng nhau, buổi tối hôm nay đều lấy cả hai người bọn ngươi."

Ánh mắt gã dâm đãng nhìn Trì Mục Dao, như thể đang nhìn một món đồ chơi, hài lòng với phẩm chất của nó, nhất định phải chiếm lấy.

Trì Mục Dao không vui khi bị nhìn như vậy, môi mím chặt, vận dụng khí trong đan điền cầm lấy quạt tròn.

Nam tu giả cầm kiếm tấn công, nhưng không thể đánh trúng Trì Mục Dao.

Bóng dáng mỹ nam tuyệt sắc trước mắt biến mất, những cánh hoa đào trải rộng khắp bầu trời.

Ngẩng đầu, thấy Trì Mục Dao bay lên, đang duyên dáng hạ xuống. Viền váy màu vàng tơ xoè ra, lúc rơi xuống như bông hoa bách hợp ấm áp nở rộ, sau đó một chân đạp lên mặt gã.

Nam tu giả giơ kiếm tấn công, Trì Mục Dao lấy mặt hắn làm điểm tựa để bật lên không trung, lộn nhào, quạt tròn vung ra, bóng dáng lại biến mất dưới ánh trăng, động tác xé rách màn đêm mát mẻ, nhưng bóng đêm lại lần nữa trở về yên tĩnh, chỉ còn lại những vì sao trên trời.

Trì Mục Dao di chuyển rất nhanh.

Y không tấn công trực diện, nam tu giả có tốn sức cũng không đánh trúng y, trong khi đó gã bị tấn công rất nhiều lần

Cứ tiếp tục như vậy gã sẽ là người chịu thiệt, gã không ngốc, bắt đầu tấn công trong phạm vi lớn,cuối cùng cũng thấy Trì Mục Dao bị trúng đòn, cả người xoay vòng rơi xuống đất.

"Chậc." Gã cầm kiếm bước đến, "Đồ chó, ngươi nghĩ rằng có thể làm ta kiệt sức sao? Với tu vi của ngươi, một tay thôi cũng có thể bóp chết."

Trì Mục Dao khó khăn đứng dậy, vuốt ngực bị thương nhìn gã không sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh: "Đáng tiếc đầu óc của ngươi không sáng suốt mấy."

"Vẫn còn tâm trạng để mắng chửi người khác à? Một con kỹ nữ gọi cứu viện, lại dẫn đến đồ chó nhà ngươi? Còn tưởng rằng mình được cứu, nực cười, chốc nữa cho ngươi kêu xong rồi tới lượt nó cũng kêu, để ta xem thử xem là nam nhân sướng hơn hay vẫn là nữ nhân sướng hơn."

Trì Mục Dao dù tuổi đã cao, tâm trạng bình thản, ít khi tức giận, có mấy chuyện y lười để vào mắt so đo với với trẻ con.

Y rất hiếm khi tức giận, nhưng lại không thể đại biểu rằng y sẽ không tức giận.

Giờ phút này, y hiếm lắm mới cảm thấy tức giận, y biết gã này không coi đệ tử Hợp Hoan Tông ra gì, chỉ xem họ như một đám đồ chơi thấp kém.

Những người ít khi tức giận một khi đã nổi cơn thịnh nộ, kẻ khiêu khích chỉ có thể gặp kết cục như tàu đâm đá ngầm.

Trì Mục Dao lắc người đứng dậy, một tay bấm niệm thần chú, giận dữ nói: "Nhị Thập Tứ Sát Trừ Trần Trận, lên!"

Lời vừa dứt, cuồng phong nổi lên, bao quanh gã, như một cái nhà giam vô hình, trận đồ hiện lên dưới chân gã, rõ ràng là trận pháp.

Trì Mục Dao vừa rồi tìm thời cơ đánh lén, đồng thời bày trận, rất khéo léo yên lặng bày trận, gã hoàn toàn không chú ý, chỉ nghĩ y đang đơn thuần chiến đấu tiêu hao sức lực.

Gã cực kỳ hoảng sợ khi nhận ra trận pháp, liều mạng muốn thoát khỏi phạm vi trận pháp.

Tu vi Trì Mục Dao còn thấp, việc thiết lập trận pháp để kiểm soát một tu giả có tu vi cao hơn y đã là rất khó khăn, vì vậy nói: "Lâu Quỳnh Tri, giúp ta."

Lâu Quỳnh Tri cố gắng đứng dậy, dùng linh lực của mình tiếp sức cho Trì Mục Dao, giúp y giam cầm nam tu giả.

Chiêu thức của Ma giáo — Chung sức chiến đấu.

Gã nhận ra đây là sát trận, hai đệ tử Hợp Hoan Tông này đang muốn mạng gã!

Nhị Thập Tứ Sát Trừ Trần Trận, tên gọi cũng rất ngạo mạn, giết người cùng lắm chỉ là để làm sạch bụi bẩn.

Nam tu giả lập tức phát điên, muốn cầu cứu các đệ tử chính phái khác, nhưng gã lúc ấy chọn nơi hẻo lánh để làm chuyện xấu, sợ rằng xung quanh khó có người đến.

m thanh cùng linh lực của gã cũng bị giam cầm trong trận pháp, không thể phát ra.

Gã nảy sinh ác độc, đánh Trì Mục Dao một đòn chí mạng, cùng lắm thì lưới rách cá chết, không thể để mình một mình chết ở đây.

Gã đột ngột tập trung toàn bộ linh lực, đốt cháy linh lực trong đan điền, mạnh mẽ tấn công Trì Mục Dao.

Đây là một chiêu thức tương tự như tự bạo, sử dụng trong tình thế nguy hiểm. Thắng gã sẽ giữ được mạng sống, nhưng sẽ mất một nửa tu vi.

Thua, cái gì cũng không còn.

Trì Mục Dao dần không thể chống đỡ nổi, khóe miệng chảy máu.

Lâu Quỳnh Tri bị thương nặng, hiện đang cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể giữ được gã này.

Khi gã sắp tấn công Trì Mục Dao, hai tay cầm kiếm, ác độc muốn cho Trì Mục Dao một đòn chí mạng.

Ngay lúc này Chiếp Chiếp bay cao, dang rộng cánh, cả người bỗng dưng phình to.

Cánh của nó bùng lên Huỷ Long Diễm, như đang tắm trong lửa, lúc vẩy cánh những ngọn lửa rơi rụng xuống, giống như không phải là một con chim bình thường, mà là Phượng Hoàng niết bàn.

Nó tấn công gã, trong nháy mắt Huỷ Long Diễm bao quanh lấy gã.

Lửa này không thể dập tắt, ăn mòn thiêu đốt cơ thể, nếu thực sự bùng cháy toàn thân, đến cả cặn cũng sẽ không còn lại gì. Tuy nhiên, Huỷ Long Diễm của Chiếp Chiếp không đủ để thiêu rụi tu giả Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, chỉ có thể gây ra một số thương tổn nghiêm trọng.

Nam tu giả mắc kẹt trong trận pháp, ba hồn sáu phách bị tiêu diệt, không còn sức phản kháng, ngã xuống.

Người không chết, nhưng giống như một phế nhân.

Khi mọi thứ lắng xuống, Trì Mục Dao vội vã đến bên Chiếp Chiếp, nói: "Không phải ta không cho phép ngươi ra tay sao?"

Chiếp Chiếp đã trở về bộ dáng chim hoàng oanh, tội nghiệp 'Chiếp' một tiếng.

Trì Mục Dao có chút hoảng hốt: "Trên thế gian chỉ có hai người có thể sử dụng Huỷ Long Diễm, giờ có người bị thương nặng vì Huỷ Long Diễm, này..."

Lâu Quỳnh Tri ngã ngồi xuống đất, nhìn Chiếp Chiếp  trong tay Trì Mục Dao cảm thán: "Tiểu sư huynh, huynh không phải nuôi một con chim bình thường đâu, mà là một con phượng hoàng đó."

"Ta vốn truyền Huỷ Long Diễm cho nó, để che giấu bản thân, giờ thì bại lộ mất rồi."

Lâu Quỳnh Tri cười nhẹ: "Nó cứu huynh, cũng cứu ta, giờ đã lỡ dùng Huỷ Long Diễm rồi, chỉ có thể nghĩ cách khác để che giấu thôi."

Trì Mục Dao dù tức giận, nhưng không trách, Chiếp Chiếp cũng chỉ muốn cứu y mà thôi.

Y nhanh chóng đến cạnh Lâu Quỳnh Tri đỡ nàng đứng dậy hỏi: "Bị thương nặng không?"

"Nặng!" Lâu Quỳnh Tri tội nghiệp trả lời đáp, nói có hơi lộn xộn, "Nhưng ta còn tức giận hơn, tức chết đi mất, chết cũng chưa hết tội, đồ nam nhân thúi, có cái cột thì ghê lắm sao, nghĩ ai cũng muốn song tu với hắn chắc? Nam nhân đều là đồ khốn!"

Trì Mục Dao: "..."

"Úi... Suýt quên huynh cũng là nam nhân, xin lỗi..."

Trì Mục Dao thở dài, có lẽ tất cả các sư tỷ sư muội ở Hợp Hoan Tông đều xem y như tỷ muội.

Trì Mục Dao bôi thuốc cho nàng, dùng linh lực để chữa thương, rồi nói: "Ta chỉ để thuật che mắt ở chỗ cũ thôi, phải nhanh chóng quay lại. Ngươi hãy cố gắng che giấu, chuyện sau này ta sẽ tìm cách giải quyết, đừng sợ."

"Vâng! Tiểu sư huynh tốt quá à." Lâu Quỳnh Tri lau nước mắt, nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp hiện trường.

Trì Mục Dao sử dụng thuật dịch chuyển tức thời của Hợp Hoan Tông để rời đi.

Trở về nơi nghỉ ngơi của họ, không ai phát hiện y đã rời đi, y lại nằm xuống nghỉ ngơi.

Vết thương ở ngực trong trận chiến lúc nãy vẫn còn đang đau, y chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Giờ phút này cái nghèo liền hiện lên rõ ràng, những đệ tử khác chỉ cần một viên đan dược là có thể chữa khỏi, còn y chỉ có thể chịu đựng.

*

Ngày hôm sau.

Vũ Diễn Thư dẫn đội của họ đến hẻm núi hẻo lánh, khi đến nơi, đã có khá nhiều người tập trung ở đó, đều là những người nghe tin mà đến.

Người phát hiện hiện trường đầu tiên là đồng môn của nam tu giả đó, vào sáng sớm đã nhận ra gã mất tích, dựa vào linh lực còn sót lại, theo dấu tìm đến đây.

Một đệ tử trong cuộc rèn luyện đã bị đánh nát ba hồn sáu phách, điều này làm họ rất lo lắng, không chỉ khó báo cáo với sư môn mà hành trình sau này cũng sẽ đầy nguy hiểm.

Họ đã truyền âm phù gọi các đội trưởng khác, để mọi người cùng thảo luận, đưa ra ý kiến.

Các đệ tử tập trung tại đây bàn tán xôn xao: "Chắc chắn là người của Khanh Trạch Tông, trên thế gian này còn ai có thể sử dụng Huỷ Long Diễm?"

"Mấy đệ tử Ma giáo này đúng là đang ấp ủ âm mưu mà, giờ thì lén lút hại người, không biết sau này sẽ còn làm gì nữa?"

"Bây giờ hãy gọi người của Khanh Trạch đến đây, chúng ta chiến đấu đến cùng, đừng để họ lén lút nữa."

Trì Mục Dao lo lắng không yên, biết mình đã gây rắc rối cho Hề Hoài, bàn tay trong tay áo vẫn luôn nắm chặt.

Hôm qua y chỉ an ủi Lâu Quỳnh Tri, kỳ thật bản thân không có cách nào cả.

Lúc này, y nghĩ, nếu không thì cứ liều mình đứng ra nhận là mình đả thương người đi, họ nhìn thấy Chiếp Chiếp chắc cũng không nói thêm được gì.

Lúc đó, muốn giết hay muốn chém đều tùy, dù sao y cũng không hối tiếc vì đã cứu sư muội của mình.

Khi y đang lo lắng, nhóm Hề Hoài cưỡi pháp khí từ trên trời giáng xuống.

Ba người mỗi lần xuất hiện đều mang khí thế kinh người, lần này sử dụng pháp khí phi hành có tốc độ cực kỳ nhanh, tạo ra một làn sóng mây cuồn cuộn, phải lâu sau mới tản đi.

Khi họ hạ cánh, Hề Hoài nhảy khỏi pháp khí phi hành, gió thổi qua tóc và vạt áo hắn, bay phấp phới, vạt áo đỏ thẫm bay bay khiến hắn như một đóa hoa rực rỡ, mang vẻ đẹp bí ẩn đầy máu.

Khi ba người hạ cánh nhìn thấy hiện trường hỗn loạn, họ cũng nhận thấy khi hạ xuống, các đệ tử trên mặt đất đều rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu đến cùng.

Hề Hoài không để ý, cúi đầu nhìn hiện trường, vết thương trên cơ thể rõ ràng là do Huỷ Long Diễm gây ra, còn có một số dấu vết bị che giấu.

Tuy nhiên, qua các vết thương trên cơ thể, có thể nhận ra được nơi đây có sử dụng trận pháp.

Tùng Vị Việt thấy vết tích của Huỷ Long Diễm bỗng cười vui: "Cuối cùng cũng tìm thấy chút dấu vết, Tông Tư Thần, ghi nhớ danh sách rèn luyện, chính là ở trong đây đấy!"

Tông Tư Thần hưng phấn gật đầu, vẻ vui mừng không giấu được.

Sau hơn hai năm tìm kiếm, cuối cùng cũng nhờ án oan mà tìm ra được manh mối, ba người nở nụ cười rạng rỡ.

Họ mất một đệ tử, đang êm đang đẹp bỗng trở thành phế nhân, mà ba tên Ma giáo lại tỏ ra vui vẻ, điều này khiến nhiều đệ tử chính phái tức giận mặt đỏ bừng, nhíu mày.

Một tu giả Kim Đan kỳ chất vấn: "Hề Hoài, là ngươi đả thương người phải không?"

Hề Hoài vẫn đang đắm chìm trong niềm vui, cuối cùng đã tìm được dấu vết của A Cửu, tâm trạng vui vẻ ngẩng đầu lên thừa nhận: "Đúng vậy, là ta làm."

"Tại sao đột nhiên lại đả thương người? Ít nhất cũng phải có lý do chứ?"

Hề Hoài còn thực sự suy nghĩ nghiêm túc, mình nên đưa ra lý do gì đây?

Sau một lúc, hắn trả lời: "Ta ngứa mắt gã."

Câu trả lời này khiến mọi người càng thêm tức giận, xắn tay áo lên: "Vì lý do lố bịch này mà ngươi đả thương người khác?"

Hề Hoài nhếch miệng hơi nâng cằm, ánh mắt khinh miệt nhìn người đang chất vấn mình: "Sao? Chỉ đả thương thôi mà, cần phải hỏi ý kiến của các ngươi sao? Nếu các ngươi không hài lòng thì đến tìm ta báo thù, nếu có năng lực thì giết toàn bộ nhà ta, ta đang chờ."

Lời vừa dứt, một con rồng đen gầm vang bay lên không trung, lượn vòng quanh rồi hạ xuống, đầu rồng khổng lồ từ đám mây lửa xuất hiện nhìn các đệ tử xung quanh.

Hề Hoài đứng trước Huỷ, nâng tay xoa đầu Huỷ, uy phong hùng hồn.

Lúc này vẫn là sáng sớm, trong thung lũng hẻo lánh, sương mù bay lơ lửng. Huỷ xuất hiện khiến núi đồi bắt đầu rung chuyển. Trong sương mù chưa tan một người nam nhân ngạo mạn không kiềm chế được, còn có một con rồng bay vòng quanh.

Họ ở trong sương mù, nhưng sương mù không thể che giấu được sát ý của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro