Chương 19: Di Thiên Đồng Âm trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Y là A Cửu sao?]

Trì Mục Dao không quá để ý đến tình hình bên này, việc nam nữ chính có liên quan tới nhau là chuyện tự nhiên, không liên quan gì đến y cả.

Y cùng Y Thiển Hi trở về xử lý con Quý Linh Thọ mà họ vừa bắt được, bọn Hề Hoài bỏ lại xác của nó không thèm lấy, nhưng y vẫn rất quý trọng con Quý Linh Thọ này.

Tu giả Ngự Sủng Phái bọn họ, việc xử lý xác linh thú, phân giải ra những phần có thể sử dụng thì bọn họ vô cùng rành, pháp khí trên người họ cũng rất thích hợp cho việc phân giải, chỉ trong chốc lát là xong.

Minh Thiều Lạc cùng bạn thân của nàng ta nhìn Trì Mục Dao.

Có một nam tu giả say mê Minh Thiều Lạc, biết nàng ta không ưa Trì Mục Dao, bèn mỉa mai lên tiếng hỏi: "Các ngươi không phải là Ngự Sủng Phái sao, sao lại đi săn linh thú vậy?"

Trì Mục Dao bị hỏi một câu như vậy cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời: "Cùng là vải, có loại làm áo ngoài, có loại làm quần, ngươi có đội quần lên đầu không? Chỉ là mỗi thứ có công dụng khác nhau thôi. Tương tự, những linh thú có thể ký kết khế ước thì chúng ta nuôi dưỡng, những linh thú khác có thể tận dụng thì chúng ta xử lý rồi đem đi bán, mỗi thứ đều có công dụng riêng."

Y Thiển Hi vốn là bậc thầy châm chọc, cảm thấy khó chịu với câu hỏi này, giả vờ ngây thơ hỏi Trì Mục Dao: "Sư đệ, họ không biết chữ à?"

Trì Mục Dao vẫn ôn hòa trả lời: "Họ đều là đệ tử của đại môn phái, hẳn là biết chữ."

"Vậy tại sao đến những điều thường thức như này cũng không biết vậy?"

Một câu này làm nam tu giả tức đến bốc khói.

Minh Thiều Lạc dùng ánh mắt ra hiệu cho gã, bảo gã đừng nổi giận, rồi khách khí hỏi: "Ta thấy hai ngươi xử lý xác linh thú rất giỏi, chắc là sở trường của các ngươi đúng không? Bọn ta không giỏi việc này... Không biết sau này nếu có Quý Linh Thọ, các ngươi có thể giúp bọn ta xử lý không?"

Lời nàng ta nói tuy khách khí, nhưng thực ra là đang chế giễu.

Họ là đệ tử đại môn phái, mười ngón tay không dính nước xuân, những việc thô bỉ như xử lý xác linh thú họ không biết làm, chỉ có thể giao cho Ngự Sủng Phái hèn mọn, xử lý những việc bẩn thỉu ghê tởm.

Trì Mục Dao vẫn không giận, còn cười nói: "Đương nhiên là được. Trước đây trong môn phái bọn ta nhận việc xử lý linh thú đều sẽ thu linh thạch làm thù lao, lần này là đi rèn luyện, các ngươi có thể dùng cách khác thay thế. Các ngươi đi săn Quý Linh Thọ, bọn ta sẽ xử lý, sau đó thì các người lấy bảy phần Quý Linh Thọ, bọn ta ba phần, thế nào?"

Minh Thiều Lạc bị hỏi đến nghẹn lời.

Nàng ta là đệ tử của Noãn Yên Các, lại là người của gia tộc Minh.

Trong giới Tu Chân ai mà không chiều nàng ta, muốn nịnh bợ nàng ta?

Nàng ta nghĩ đẩy việc khó này cho hai người Ngự Sủng Phái, hai người này chắc chắn sẽ cười mà đồng ý, nhưng giờ lại đòi chia phần?

Họ phải dựa vào số lượng Quý Linh Thọ bắt được để so sánh thành tích, nếu chia phần cho hai người này, chẳng phải nàng ta sẽ mất đi rất nhiều chiến tích?

Vũ Diễn Thư nghe ra Minh Thiều Lạc thật ra muốn 'hưởng không', giờ đối phương đề nghị chia phần nhưng nàng ta không muốn, có chút khó xử không xuống đài được, bèn nói: "Vẫn là tự mình xử lý đi, hợp tác như vậy cũng không công bằng."

Trì Mục Dao vốn cũng không định hợp tác, sau khi cùng Y Thiển Hi xử lý xong con Quý Linh Thọ kia, liền đi nghỉ ngơi.

Minh Thiều Lạc cũng không nói thêm với họ, chỉ có Vũ Diễn Thư bước đến bên cạnh nàng ta thấp giọng nói: "Ra ngoài rèn luyện, không ai hơn ai, tự mà giải quyết cho tốt."

Không nói trước mặt mọi người là Vũ Diễn Thư đã giữ thể diện cho nàng ta.

Vũ Diễn Thư cũng là đệ tử của Noãn Yên Các có gia thế tốt, trước mặt hắn ta Minh Thiều Lạc không thể kiêu căng, đành nhẫn nhịn.

Vũ Diễn Thư lại dùng ánh mắt cảnh cáo nam tu giả kia, gã tự nhiên không dám chọc giận hắn ta, tránh ra xa.

Nàng ta biết Hề Hoài luôn say mê nàng ta, lần này tụ tập nhiều Quý Linh Thọ như vậy ở đây, nói không chừng cũng vì muốn thu hút sự chú ý của nàng ta mà thôi. Chắc hẳn hắn muốn dàn cảnh khi nàng ta thất bại sẽ diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, thủ đoạn vô cùng vụng về.

Nàng ta cố ý không để ý đến Hề Hoài, cùng đồng môn phối hợp giết Quý Linh Thọ, Hề Hoài lại đẩy bạn thân của mình ra.

Người dùng búa kia thật sự rất phiền, những tia lửa do hắn ta tạo ra nhiều lần tấn công nàng ta. Nàng ta tức giận ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Hề Hoài, lại thấy hắn khinh bỉ cười, dường như không động lòng.

Loại nam nhân chó má này nàng ta thích mới lạ, càng giở mấy trò nham hiểm này, nàng ta càng thêm ghét Hề Hoài.

Cuối buổi, nàng ta lại thấy Hề Hoài chặn đường Trì Mục Dao, còn cố ý trêu chọc.

Ánh mắt Hề Hoài nhìn Trì Mục Dao giống hệt ánh mắt hắn nhìn nàng ta kiếp trước, trong lòng nàng ta bỗng nhiên khó chịu.

Hề Hoài quả nhiên là kẻ háo sắc, chỉ cần xinh đẹp là được, nam nhân hắn cũng xuống tay!

Ghê tởm!

Làm người khác buồn nôn.

Vừa rồi, nàng ta muốn Trì Mục Dao nhận ra sự khác biệt giữa nàng ta và y là một trời một vực, ai ngờ Trì Mục Dao lại mềm như bông, dù đánh cũng không hề hấn gì, còn khéo léo khiến nàng ta không được lợi lộc gì.

Nàng ta càng ghét Trì Mục Dao.

Tất nhiên, nàng ta càng ghét Hề Hoài hơn.

*

Đêm đó.

Thời tiết trong Di Thiên Đồng Âm trận bỗng trở nên xấu đi, bão tuyết quét qua toàn trận pháp.

Nếu là gió tuyết bình thường thì không thể làm khó được tu giả, dù sao họ cũng đã rèn luyện thể chất nhiều năm, thân thể rất tốt.

Nhưng gió tuyết ở đây dường như mang theo linh lực, gió mang theo công pháp hệ phong, tuyết mang theo cảm giác áp chế kỳ lạ, tuyết bao phủ sẽ khiến linh lực của họ bị phong ấn một phần, không thể tự do sử dụng linh lực.

Trong tình huống này, họ phải tránh đi.

Đội ngũ sau khi hợp nhất tìm một hang động để trú ẩn, thiết lập kết giới ở cửa hang, chắn gió tuyết bên ngoài.

Gió tuyết đánh vào kết giới tạo ra âm thanh như tiếng đấu pháp, tuyết tích tụ lại, ngoài kết giới bị gió thổi thành một đống dày, giống như một lớp chăn trắng dày.

Trong hang đặt pháp khí chiếu sáng, ánh sáng màu cam ấm áp, bóng người di chuyển theo mỗi bước đi của tu giả.

Trì Mục Dao lấy một chiếc áo choàng da thú trong túi Càn Khôn ra khoác lên người Y Thiển Hi, còn mình thì lấy thêm một tấm chăn nhỏ phủ lên.

Tu vi và khả năng luyện thể của họ không bằng đệ tử Noãn Yên Các, chỉ có thể giữ ấm bằng cách này.

Lúc này, nam tu giả nhìn Trì Mục Dao không vừa mắt lại mở miệng: "Ê, đệ tử Ngự Sủng Phái, ta thấy áo choàng của ngươi không tệ, có thể bán cho ta không? Thiều Lạc lúc trước thí luyện bị thương, thân thể không chịu nổi gió lạnh, có thể nhường cho nàng không? Ta cho ngươi năm trăm linh thạch."

Đây là muốn mua áo choàng để lấy lòng Minh Thiều Lạc.

Trong tình huống này, việc mua vật giữ ấm của họ có chút sỉ nhục người khác, chẳng qua là nghĩ Ngự Sủng Phái rất nghèo, năm trăm linh thạch đã đủ rồi.

Mạng của họ không đáng giá, chết cóng thì cứ chết cóng thôi.

Trì Mục Dao dĩ nhiên là không muốn bán, họ chỉ có một cái áo choàng, đợt rét này không biết bao lâu mới qua, không biết có đợt rét tiếp theo không, nếu bán đi họ biết làm sao?

Nhưng nếu từ chối thì người này sẽ tức giận, sợ là lúc rèn luyện sau này sẽ bị gã làm khó.

Trì Mục Dao thở dài nói: "Nếu có thể giúp Minh sư tỷ, cái áo choàng này ta dĩ nhiên có thể bán, nhưng cái áo choàng này thực sự không phù hợp với nữ tu giả như nàng."

Nam tu giả nhìn thoáng qua cái áo choàng, toàn thân trắng như tuyết, lông tơ trông rất mềm mại sáng bóng, hợp với bất kỳ loại pháp y nào, sao lại không phù hợp?

Gã không thiện cảm hỏi: "Có gì không phù hợp? Chẳng lẽ năm trăm linh thạch không đủ?"

"Cái này là làm từ da của Vụ Nguyên Ngân Hồ, ai cũng biết Vụ Nguyên Ngân Hồ mang tính mê hoặc, nếu tu giả mặc chế phẩm từ da nó sẽ tăng thêm vẻ mê hoặc. Minh sư tỷ là nữ tu giả thanh lịch tao nhã, nếu thay đổi từ thanh lịch tao nhã sang quyến rũ, thì có phần không hợp."

Nam tu giả ngớ người: "Sẽ tăng thêm vẻ quyến rũ?"

Trì Mục Dao gật đầu: "Đúng vậy, nếu không phải trời lạnh ta cũng không để sư tỷ khoác lên. Ta sức khỏe yếu, thường ngày hay khoác nó, dần dần dung mạo cũng thay đổi, vô tình tăng thêm vẻ nữ tính. Nếu nữ tu giả mặc vào sợ sẽ càng nghiêm trọng."

Y Thiển Hi khoác áo choàng, tròn mắt nhìn Trì Mục Dao nói dối mà mặt không biến sắc.

Sao lại là ai cũng biết chứ? Cô nàng chưa từng nghe qua bao giờ.

Chẳng qua Trì Mục Dao đang lợi dụng việc người khác không hiểu rõ về linh thú mà bịa chuyện, lại còn nói nghe như thật vậy.

Biết rõ Trì Mục Dao đang lừa gạt, cô nàng vẫn giả vờ nghiêm túc gật đầu, vô cùng phối hợp.

Một nữ tu giả khác trong hang tỏ ra hứng thú: "Ngươi vì mặc chiếc áo này mà dung mạo hiện tại mới được như vậy?"

Trì Mục Dao thở dài như đang rất đau khổ: "Thiếu đi khí chất nam tính, ta cũng vô cùng buồn rầu. Nhưng áo choàng này quá quý giá, ta không nỡ vứt bỏ."

Lập tức có nhiều người quan tâm đến áo choàng, nữ tu giả vừa nói tiếp lời ngay: "Ta trả tám trăm linh thạch, ngươi bán cho ta nhé! Ta muốn thêm phần quyến rũ, mọi người đều nói ta mạnh mẽ như nam nhân."

Nàng ta quay đầu nhìn nam tu giả: "Sư huynh không tranh với ta chứ? Minh sư tỷ vốn có khí chất thần tiên, ghét nhất người có vẻ ngoài quyến rũ sao?"

Trì Mục Dao chỉ lắng nghe, hơi rũ mi xuống, vẻ mặt vẫn vô cùng buồn rầu.

Y Thiển Hi khoác áo choàng không nói gì, nghe các nữ tu giả đua nhau trả giá, cảm thấy bách vị lương đang rơi xuống Ngự Sủng Phái bọn họ, cô nàng chỉ muốn giơ ngón tay cái khen ngợi Trì Mục Dao.

Bên ngoài hang động, Tông Tư Thần nghe xong khẽ cười, dùng thần thức truyền âm cho hai người bạn: "Mỹ nhân nhỏ của Ngự Sủng Phái này thú vị thật, biết là phải bán áo choàng, nhưng trong lòng không thoải mái, nên khiến người đòi mua cũng không thoải mái. Bị người ta dùng linh thạch sỉ nhục, liền làm cho người khác phải trả giá cao để sỉ nhục lại, gã kia cũng bị bẽ mặt. Xem ra là người không dễ bắt nạt."

Tùng Vị Việt không hiểu, tò mò hỏi: "Sao phải quanh co thế?"

Tông Tư Thần giải thích: "Mỹ nhân nhỏ biết mình đẹp, nên lợi dụng điểm này, nói rằng hắn đẹp nhờ áo choàng này. Người khác thấy hắn đẹp, nghe nói có thể dùng ngoại lực trợ giúp tất nhiên sẽ hứng thú mà tranh giành."

"Ồ..." Tùng Vị Việt trả lời lại, nhưng vẫn không hiểu.

Hắn ta chỉ hợp với việc đánh nhau thôi.

Hề Hoài chỉ lặng lẽ lắng nghe, không nói gì.

Trong hang, cuối cùng áo choàng được bán với giá 1200 linh thạch, Trì Mục Dao bán áo choàng đi.

Sắc mặt nam tu giả và Minh Thiều Lạc có chút khó coi.

Lúc này, có người nữa bước vào hang, không khí trong hang thay đổi ngay.

Hề Hoài dễ dàng bước qua kết giới của họ, nhìn xung quanh rồi ngồi xuống cách Trì Mục Dao một khoảng vừa phải.

Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần cũng bước đến bên cạnh Hề Hoài.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi vốn là người của môn phái nhỏ, không hòa nhập được với những tu giả này.

Sau khi vào hang, họ chọn vị trí cũng khá ngoan ngoãn, ở gần cửa hang, chỗ lạnh nhất, những chỗ ấm hơn trong hang nhường cho người khác.

Điều này khiến họ và đệ tử Noãn Yên Các chia thành hai khu vực, họ ở vòng ngoài.

Khi Hề Hoài bước vào, một đệ tử Kim Đan kỳ hỏi: "Các ngươi đến đây làm gì?"

Hề Hoài không quan tâm, ngồi xuống lấy từng pháp khí trong Chuông Vạn Bảo ra, rồi hỏi: "Sao, các ngươi ở đây chiếm núi làm vua à? Nghe nói lần trước làm vậy là một bầy khỉ."

Đệ tử Kim Đan kỳ: "..."

Sau khi Hề Hoài sắp xếp xong pháp khí, kết giới trong hang lại thêm một lớp, nhiệt độ ngay lập tức tăng lên, không còn lạnh lẽo nữa.

Kết giới của hắn có công năng cách ly gió lạnh.

Hề Hoài liếc nhìn Trì Mục Dao đang khoác chăn nhỏ, rồi lấy một cái lò sưởi ra.

Lò sưởi vô cùng tinh xảo, toàn thân trắng bạc, nắp lò dùng kỹ thuật tráng men, còn hiện lên hoa văn mây. Phần dưới của nắp được chạm khắc hình cá bơi lội, đuôi cá như lá cờ bay phấp phới. Đế là hình tròn, được chạm khắc vảy cá, tay cầm là hình cá nhảy khỏi mặt nước, nâng lò sưởi.

Khi mở nắp mùi thơm tỏa ra, còn mang theo hơi ấm, xua tan cái lạnh trước đó, mang đến ấm áp. Mùi thơm còn có tác dụng tĩnh tâm, giúp tu giả nhập định điều tức, tăng tốc độ hấp thụ linh khí.

Đệ tử Noãn Yên Các không phải không có loại pháp khí này, nhưng vì họ được tông môn yêu cầu đến đây rèn luyện, không được mang theo những thứ xa hoa vào.

Điều này làm pháp khí của Hề Hoài trở nên quý giá.

Sau khi hang động ấm lên, Trì Mục Dao không cởi chăn ra ngay luôn, muốn thích nghi với nhiệt độ rồi mới cởi, thay đổi đột ngột dễ khiến cơ thể bị bệnh.

Nhưng Hề Hoài hiểu nhầm, nghĩ rằng y vẫn còn lạnh, nên lại lấy thêm một pháp khí sưởi ấm nữa, trong hang ngay lập tức trở nên nóng bức, có thể làm thịt hun khói được luôn.

Minh Thiều Lạc thấy Hề Hoài phiền phức, lạnh lùng nói: "Hề Hoài, ngươi đừng làm chuyện này nữa, vừa rồi lạnh như vậy, bây giờ lại nóng thế này, dù sức khỏe tốt cũng không chịu nổi."

Hề Hoài bỗng dưng bị nói đến có chút kỳ lạ, còn không biết nữ nhân này là ai, nên dứt khoát thu lại một nửa kết giới.

Kết giới của hắn chỉ bao quanh ba người họ và Trì Mục Dao, Y Thiển Hi, cách ly những người khác ở bên ngoài.

Trước đó còn rất ngột ngạt, giờ lại như trở về băng thiên tuyết địa, Minh Thiều Lạc run lên vì lạnh, nhanh chóng vận công điều tức mới dần hồi phục.

Nàng ta giận dữ trừng mắt nhìn Hề Hoài, nhưng phát hiện hắn không để ý đến mình.

Các tu giả khác cũng không thoải mái, dường như đều cảnh giác Hề Hoài, sợ hắn đột ngột tấn công.

Trì Mục Dao nóng không chịu nổi, khẽ hỏi: "Có thể... Thu lại một pháp khí sưởi ấm không?"

Tùng Vị Việt cũng nói theo: "Đúng rồi, thu lại một cái đi, pháp y của ta nóng quá rồi."

Hề Hoài mới thu lại một cái, còn lẩm bẩm một câu: "Thật khó chiều..."

Trì Mục Dao không nói thêm gì nữa.

Y Thiển Hi vẫn tròn mắt nhìn, không hiểu sao lại thành ra thế này.

Nhưng nấp trong kết giới của Hề Hoài không còn lạnh nữa, vô cùng ấm áp, cô nàng cảm thấy rất thoải mái. Đặc biệt là bây giờ họ thoải mái, còn đệ tử Noãn Yên Các đang ở trong cái lạnh nhập định điều tức, giả vờ bình tĩnh, nhìn thấy hai bên đối lập thì cực kỳ sướng.

Trì Mục Dao cũng không rời đi, dù sao ở lại đây Y Thiển Hi cũng cảm thấy dễ chịu hơn, áo choàng của họ vừa bán đi, không còn vật giữ ấm khác.

Nhận được ân huệ, Trì Mục Dao nghĩ có lẽ nên báo đáp một chút.

Y lấy bộ trà cụ trong túi Càn Khôn ra, biểu diễn một màn pha trà, trước tiên hỏi Hề Hoài và hai người kia: "Các ngươi muốn uống trà không?"

Hề Hoài không từ chối, chìa tay ra trước mặt Trì Mục Dao.

Y đưa chén trà qua, mới nhận ra chén trà vừa tay y, nhưng trong tay Hề Hoài lại nhỏ như viên bi.

Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần cũng khách khí nhận lấy chén trà, cùng uống.

Y Thiển Hi bình thường không thích uống trà, nhưng cảm thấy hoàn cảnh lúc này rất hợp để uống trà, cũng cùng uống.

Bên kia, đệ tử Noãn Yên Các trong gió lạnh nhập định điều tức, mới có thể đảm bảo cơ thể không bị đông cứng.

Bên này, năm người trong kết giới nhiệt độ vừa phải, còn đang thoải mái uống trà cùng nhau.

Trì Mục Dao ôm chén trà, co mình lại trong góc, ngoan ngoãn ngồi yên.

Hề Hoài không nhìn y nhưng dùng thần thức để ý. Hắn đột nhiên nghĩ nếu Trì Mục Dao là A Cửu, thì dáng vẻ A Cửu ngồi trong góc hang động ngày xưa, có phải cũng như Trì Mục Dao lúc này không?

Tính cách A Cửu rất yên tĩnh, chịu được cô đơn, ngồi trong bóng tối suốt nhiều ngày mà không kêu ca gì.

Chính là dáng vẻ của Trì Mục Dao lúc này sao?

Cơ thể gầy gò yếu ớt, co ro trong góc, tay áo trải ra như những cánh hoa đang nở, trông rất ngoan ngoãn.

Tông Tư Thần cười tủm tỉm quan sát, dùng thần thức truyền âm riêng cho Tùng Vị Việt: "Thiếu Tông chủ đang chọn người đẹp nhất trong số những người đủ điều kiện để ngắm kìa."

Tùng Vị Việt cầm chén trà, thoải mái vô cùng: "Đúng vậy, hai năm trước như thằng điên, bây giờ mới chính là Thiếu Tông chủ mà ta quen thuộc."

Lúc này, hai người họ đột nhiên cảm nhận được áp lực từ Hề Hoài đè xuống.

Họ nhận ra thần thức của Hề Hoài, có thể cảm nhận được một số cảm xúc của hắn, tự nhiên cũng nhận thấy Hề Hoài đang không vui.

Nhìn theo ánh mắt của Hề Hoài, thấy Trì Mục Dao dùng thuật điều khiển vật đưa chén trà cho Vũ Diễn Thư, Vũ Diễn Thư thủ ấn tay, nâng chén trà uống một ngụm trà ấm.

Họ lập tức hiểu ra.

Việc đưa trà mà không cần giao tiếp như vậy, chứng tỏ Trì Mục Dao và Vũ Diễn Thư đã nhận ra thần thức của nhau, có thể truyền âm bằng thần thức.

Trong giới Tu Chân chỉ có những tu giả có quan hệ thân thiết mới nhận ra thần thức của nhau, như vậy hai người có thể dùng thần thức để trao đổi. Vì nhận ra thần thức sẽ cho đối phương cảm nhận được cảm xúc của bản thân, liên quan đến riêng tư, nên đây là thử thách mối quan hệ của nhau, không dễ dàng làm được.

Nhưng Trì Mục Dao và Vũ Diễn Thư đã nhận ra thần thức của nhau.

Thực ra, họ nhận ra thần thức của nhau là để chuẩn bị cho lần rèn luyện này, Vũ Diễn Thư không muốn công khai nhắc nhở Trì Mục Dao, cũng không tiện nhận ra thần thức của Y Thiển Hi vì cô nàng là nữ tử, nên đã chọn nhận ra thần thức của Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao nghĩ đến khoảng thời gian Vũ Diễn Thư chăm sóc mình, nên đã dùng thần thức truyền âm hỏi có muốn uống trà không, Vũ Diễn Thư nhận lời.

Hề Hoài cau mày nhìn Vũ Diễn Thư cầm chén trà của Trì Mục Dao, lòng đầy không vui.

Hiện giờ chưa thể chắc chắn Trì Mục Dao là A Cửu, nếu chắc chắn, sợ rằng sẽ phải mở cuộc giết chóc tại chỗ.

Nhưng Trì Mục Dao không để ý, cảm thấy ấm áp, bỗng thấy buồn ngủ.

Y kéo lại chăn đắp lên người, cuộn mình trong góc chuẩn bị ngủ một lúc.

Y Thiển Hi đã quen với thói quen ngủ bất cứ lúc nào của Trì Mục Dao, không ngạc nhiên mấy, nằm xuống cạnh y, cũng đắp chăn ngủ.

Ngự Sủng Phái trong giới Tu Chân vốn là dị loại.

Nghe đồn họ không tích cốc, vẫn ăn uống bình thường, còn ngủ mỗi ngày, cuộc sống giống như người phàm nhưng sống lâu hơn, điều này trong mắt người khác cũng không có vấn đề gì.

Hề Hoài và những người khác cũng không để ý.

Trì Mục Dao ban đầu ngủ rất ngoan, không biết từ lúc nào đã dần dần tiến đến nguồn nhiệt ấm áp quen thuộc.

Hề Hoài ban đầu còn khó chịu nhìn chằm chằm Vũ Diễn Thư, tức giận hắn ta tại sao vẫn chưa trả lại chén trà, còn giữ như báu vật?

Dần dần, hắn chú ý thấy Trì Mục Dao đang tiến lại gần mình.

Ban đầu hắn không để ý, cũng không đuổi y đi.

Cho đến khi Trì Mục Dao ngủ mơ, nhầm lẫn giữa tay áo của hắn và chăn của mình, đắp tay áo của hắn ngủ, cảm thấy vị trí không thoải mái, kéo tay áo của hắn vài lần, kéo cả cánh tay hắn lay động theo.

Hắn chưa chắc chắn Trì Mục Dao là A Cửu, không muốn gần gũi với y. Nên hắn lấy thanh kiếm của mình ra, không rút kiếm, chỉ dùng vỏ kiếm đẩy tay Trì Mục Dao ra, để y buông tay áo của mình.

Trì Mục Dao bị đẩy khẽ cau mày, Hề Hoài do dự, cuối cùng dùng vỏ kiếm kéo chăn của Trì Mục Dao lại, đắp lên người y.

Cảm thấy ấm áp, Trì Mục Dao ngoan ngoãn một lúc.

Hề Hoài nhắm mắt tiếp tục nhập định, nhưng cảm nhận được Trì Mục Dao đang dùng mũi chân chui vào dưới chân hắn, dùng chân hắn để ủ ấm.

Thói quen ngủ của A Cửu...

Hắn lập tức mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro