Chương 18: Di Thiên Đồng Âm trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chiến trường Tu La Tràng.]

Một con Quý Linh Thọ cần có một đội mới có thể vây công bắt được.

Loài cát thú này có lớp giáp bảo vệ, phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ, tính cách hung hãn, sở hữu tuyệt kỹ riêng.

Khi nó lao tới mang theo luồng linh khí xoáy tròn, giống như cơn lốc xoáy di chuyển ngang, nếu người đối đầu sử dụng kiếm, kiếm sẽ bị luồng xoáy cuốn bay đi, hoặc tay người cầm kiếm sẽ cuốn theo, dẫn đến chiêu thức bị hóa giải.

Tông Tư Thần có Mộc hệ Đơn linh căn, lực công kích không mạnh, nhưng khi phối hợp với Hề Hoài và Tùng Vị Việt thì sẽ thành trợ thủ, giúp hai người này tăng sức công kích lên gấp bội.

Pháp khí của Tông Tư Thần là một cây bút lông, nơi bút lông vẽ qua sẽ biến thành rừng mực.

Pháp khí của Tùng Vị Việt là một cây búa, mỗi khi vung xuống, lửa tóe ra khắp nơi, những quả cầu lửa bắn ra có khả năng công kích diện rộng, cực kỳ mạnh mẽ, khi được Tông Tư Thần trợ giúp thì càng kinh khủng, lửa bùng phát ngút trời.

Ba người họ không có hứng thú với Quý Linh Thọ, bởi họ không thiếu cơ duyên gì.

Ở Khanh Trạch Tông, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, những gì người tu luyện khác cần nỗ lực để có được, họ chỉ cần duỗi tay là có.

Lúc này hai người họ bị ném vào giữa đàn Quý Linh Thọ, vật lộn một lúc thì giết được một con, cũng không thèm xử lý xác mà nhảy lên lại tảng đá.

Tông Tư Thần phủi phủi pháp y của mình, sợ pháp y dính máu hoặc bụi bẩn. May thay, pháp y của hắn ta có chất liệu đặc biệt, bụi bẩn không thể bám vào, trong nháy mắt đã lại trở về bộ dáng công tử tuấn tú tươi trẻ nhẹ nhàng.

Tùng Vị Việt thì thu pháp khí lại không ngừng lắc lắc tay: "Cái con Quý Linh Thọ đó mạnh quá, đập vài búa thôi mà tay ta run hết cả lên rồi đây này."

Hề Hoài nghe xong ngẩng đầu: "Khó nhằn vậy sao?"

"Đúng." Hai người đồng thanh trả lời.

Hề Hoài có ý muốn xuống giúp, nhưng bị Tùng Vị Việt giữ lại: "Ngươi định xuống giúp đấy à? Cái gọi là rèn luyện của giới Tu Chân, là muốn tăng kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa họ cần dựa vào sức mạnh của mình để săn Quý Linh Thọ, sau đó dựa vào thành tích đổi đồ. Ngươi xuống đánh tan tác để lại đống xác, họ không những không biết ơn mà còn trách ngươi sỉ nhục họ. Cái này gọi là cài gì mà... Ờm, bố thí."

Hề Hoài không thèm để ý: "Ta đã dụ những linh thú này tới đã gây rắc rối cho họ rồi, còn sợ gây rắc rối thêm một lần nữa sao?"

Chỉ cần A Cửu của hắn không bị thương là được.

Những kẻ khác là gì chứ?

Tông Tư Thần đưa Hề Hoài sang một bên, dùng tay xoa nhẹ trong không trung, trước mặt họ xuất hiện một tờ giấy bán trong suốt lơ lửng giữa không trung.

Hắn ta dùng pháp khí bút lông quét qua, trên giấy xuất hiện tên những đệ tử tham gia rèn luyện lần này, không biết là dùng thủ đoạn gì mà lấy được.

Hắn ta nói: "Loại bỏ nữ tử, loại bỏ song linh căn và đơn linh căn, loại bỏ những người đã loại trừ trước đó, chỉ còn lại mấy người này."

Nói xong, hắn ta dùng bút chấm trong không trung, trên đầu vài người trong chiến trường xuất hiện một dấu chấm mực, như là một ký hiệu.

Hắn ta tiếp tục nói: "Những người này là những người ngươi chưa quan sát và còn nghi ngờ."

Bên kia, Trì Mục Dao và Y Thiển Hi dùng pháp khí dụ mồi của Ngự Sủng Phái, riêng lẻ thu hút một con Quý Linh Thọ ra, dẫn nó đến nơi trống trải để dùng phương pháp của Ngự Sủng Phái bắt.

Đừng nhìn Ngự Sủng Phái đấu pháp không giỏi, nhưng đối phó linh thú thì có cách riêng, pháp khí của họ cũng rất đặc biệt.

Linh thú bản mệnh của Y Thiển Hi là một con cáo đỏ, thường xuyên giúp đỡ săn bắt, làm Quý Linh Thọ phân tâm, để Trì Mục Dao và Y Thiển Hi tấn công.

Đúng lúc này, trên đầu Trì Mục Dao xuất hiện một dấu chấm mực.

Y ngước nhìn cảm thấy kỳ lạ, Y Thiển Hi vung tay muốn đánh tan dấu chấm, nhưng không được.

Trì Mục Dao quay đầu nhìn chiến trường hỗn loạn, thấy một vài đệ tử khác cũng có dấu chấm mực trên đầu, không chỉ riêng y.

Tuy nhiên, dấu chấm trên đầu một số người nhanh chóng biến mất, còn y thì vẫn còn.

"Dấu chấm này hiện tại vô hại, xử lý con Quý Linh Thọ này trước đi." Trì Mục Dao nói với Y Thiển Hi, rồi tiếp tục tấn công.

Hề Hoài nhìn những người có dấu chấm mực trên đầu, hơi hơi nhíu mày, vẫn chưa thể xác định ai là A Cửu.

Tùng Vị Việt chỉ vào Tịch Tử Hách đang nghiêm túc chiến đấu ở trong nhóm người, nói: "Thằng nhóc này là đứa lần trước gặp ở cuộc tuyển chọn phải không? Vẻ ngoài thanh tú, dáng người gầy, hơn nữa ba năm đó không có ai chứng minh hắn không mất tích, có lẽ là hắn."

Hề Hoài nhìn Tịch Tử Hách một lúc, dường như có chút do dự.

Tông Tư Thần vẫn đang lật xem mấy danh sách khác, tốc độ đọc cực nhanh, tiếp tục nói: "Có vài người có thể loại trừ, ta tìm được danh sách đệ tử các môn phái tham gia đại trận rèn luyện trước đó, những người ba năm trước tham gia đại trận khác ta đã xóa dấu chấm."

Lời vừa dứt, vài dấu chấm khác cũng biến mất theo.

Hề Hoài nhìn chiến trường, đột nhiên chú ý đến hai người đang săn linh thú ở góc, rồi quay đầu nhìn danh sách tìm kiếm, hỏi: "Trì Mục Dao của Ngự Sủng Phái này là lần đầu gặp sao?"

Tông Tư Thần nhìn thoáng qua danh sách, trả lời: "Đúng vậy, trong danh sách hoạt động chung trước đây không có hắn, ba năm đó vẫn chưa thể điều tra được."

Hề Hoài lại liếc nhìn về phía đó một lần nữa.

Tùng Vị Việt cảm thấy không giống lắm: "Đệ tử Hợp Hoan Tông có chút cầu tiến đều sẽ cố gắng gia nhập những môn phái danh tiếng, như vậy mới tìm được đối tượng song tu thích hợp. Ai lại đi vào Ngự Sủng Phái, nơi toàn là lũ vô dụng, chẳng làm được gì cả..."

Hai chữ 'cầu tiến' đã nhắc nhở Hề Hoài, Hề Hoài lập tức đứng dậy, tiến về phía hai người Ngự Sủng Phái.

A Cửu ở phương diện song tu có cầu tiến không?

Hình như không.

Lúc này Trì Mục Dao và Y Thiển Hi đang vỗ tay ăn mừng vì vừa bắt được Quý Linh Thọ.

Trì Mục Dao vẫn đang xử lý Quý Linh Thọ, nhưng chú ý thấy có người tiến về phía họ.

Y nhìn thấy tà áo của người đến, bộ trang phục màu đen, bên ngoài phủ áo choàng màu đỏ sậm, trang phục quen thuộc này làm y lập tức cứng đờ, rồi đưa tay nắm lấy tay áo của Y Thiển Hi, kéo cô nàng lùi lại một chút.

Y Thiển Hi đang hứng khởi xử lý Quý Linh Thọ, nhưng Trì Mục Dao đột nhiên từ bỏ, cô nàng có chút khó hiểu, ngẩng đầu thì thấy Hề Hoài và hai người kia đang tiến tới.

Ý của Trì Mục Dao rất rõ ràng, con Quý Linh Thọ này để cho các ngươi, chúng ta không cần nữa. Sau đó kéo Y Thiển Hi nhanh chóng rời đi.

Ánh mắt Hề Hoài nhìn thoáng qua bàn tay Trì Mục Dao đang nắm tay áo Y Thiển Hi, rồi bóng dáng bất ngờ lóe lên chắn trước mặt Trì Mục Dao, ngón tay dừng lại cách trán Trì Mục Dao một tấc, truyền linh lực dò xét.

Thủy, Thổ, Mộc tam hệ linh căn, không giống với linh căn mà A Cửu từng tiết lộ cho hắn.

Trong cơ thể Trì Mục Dao cũng không có dấu vết của Huỷ Long Diễm, sạch sẽ tinh khiết.

"Ngươi tên là Trì Mục Dao?" Hề Hoài hơi cúi người, nhìn y hỏi.

Khoảng cách gần hơn, hắn càng nhìn rõ vẻ đẹp mê hồn của Trì Mục Dao, từ đôi mắt đến mái tóc, từ khóe môi đến cổ, mỗi nơi đều đẹp đến hoàn hảo.

Hề Hoài có chút nghi ngờ, người này khác hẳn với A Cửu mà hắn tưởng tượng.

Trong tưởng tượng của hắn A Cửu có khuôn mặt thanh tú, cả người mềm mại, không phải là mỹ nhân tuyệt sắc như thế này.

Trì Mục Dao ngả người ra sau muốn tránh, không muốn đối diện với Hề Hoài, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực.

Lần đầu tiên y nhận ra mình thấp đến mức cần người khác cúi người nhìn mình, dù mang giày y cũng cao đến 1m8 rồi, nhưng hành động này cứ như người lớn đang hỏi trẻ con, rất tổn thương tự tôn.

"Ừ." Trì Mục Dao đáp.

"Ngươi gia nhập Ngự Sủng Phái khi nào?" Hề Hoài lại hỏi.

Y Thiển Hi đột nhiên chắn trước mặt Trì Mục Dao, hơi nâng cằm trả lời: "Ta và sư đệ lớn lên cùng nhau."

Trước đó, Trì Mục Dao đã kể về thân thế bi thảm của mình, bị gia đình liên lụy, có thể còn có kẻ thù truy sát, chỉ có thể trốn, thêm vào việc y thích động vật nhỏ nên muốn gia nhập Ngự Sủng Phái.

Y Thiển Hi vô thức nghĩ người này có thể là kẻ thù đến tìm y, nên lập tức trả lời thay Trì Mục Dao.

Trong tình huống này Y Thiển Hi có thể chắn trước mặt mình làm Trì Mục Dao có chút cảm động, ngày thường sư tỷ hay cười đùa, nhưng trong thời khắc quan trọng vẫn rất bảo vệ người nhà mình.

Y đột nhiên cảm thấy gia nhập Ngự Sủng Phái không phải là vô ích.

"Sư đệ?" Hề Hoài bắt lấy từ khóa hỏi.

"Đúng!" Y Thiển Hi kiên định trả lời.

"Hắn bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay 17, làm sao?"

Hề Hoài đứng thẳng lại, ánh mắt lướt qua người Trì Mục Dao.

Tông Tư Thần cũng bước đến bên cạnh Hề Hoài, ánh mắt rất ám muội, còn truyền âm bằng thần thức cho Hề Hoài: "Đẹp lắm đúng không? Ta vừa đến đã thấy bóng lưng hắn, không ngờ mặt cũng đẹp như vậy."

Tùng Vị Việt cũng bước tới nhìn, truyền âm bằng thần thức: "Ồ! Mỹ nhân nhỏ này không tồi nha."

Hề Hoài không trả lời, lùi lại một bước tránh thanh kiếm đang bay tới.

Lúc này, Vũ Diễn Thư dùng khinh công bay tới, thu lại thanh kiếm hỏi: "Đạo hữu có gì chỉ giáo, có chuyện gì có thể nói với ta."

"Noãn Yên Các các ngươi đều dùng kiếm để chào hỏi sao?" Hề Hoài lạnh lùng nói, không vui liếc Vũ Diễn Thư.

"Ta muốn hỏi đệ tử Ma giáo các ngươi có phải đều đùa giỡn người khác như vậy không?" Vũ Diễn Thư không kiêu ngạo không siểm nịnh, ý hắn ta nói chính là Hề Hoài đã sắp xếp trận chiến hỗn loạn này.

Hề Hoài nghịch viên ngọc trong tay, rồi ném nó vào Chuông Vạn Bảo, linh lực của pháp khí khống chế Quý Linh Thọ liền biến mất.

Những con Quý Linh Thọ trên chiến trường không còn dáng vẻ điên cuồng như trước, những con bị thương, hoặc không muốn chiến đấu nữa bắt đầu tản ra.

Một số đệ tử muốn truy kích những con Quý Linh Thọ mà họ đã tấn công được một nửa sắp thành công, số khác thì dừng lại nghỉ ngơi, hướng ánh mắt về phía nhóm Hề Hoài.

Có mấy người dường như muốn động thủ với Hề Hoài, để đòi một lời giải thích, nhưng đều bị ngăn lại.

Các đệ tử Trúc Cơ kỳ ở đây đều không phải là đối thủ của Hề Hoài.

Ngay cả Vũ Diễn Thư cũng vậy, nếu chỉ là đấu pháp đơn thuần thì còn có thể chiến một trận, nhưng nếu Hề Hoài triệu hồi Huỷ thì e rằng sẽ không địch lại.

Nhưng Hề Hoài không có ý định đánh nhau với họ, hắn cùng Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần cưỡi pháp khí phi hành rời đi, trước khi đi Hề Hoài còn nhìn Trì Mục Dao thêm vài lần.

Có chút nghi ngờ, nhưng vẫn không thể xác định.

Vũ Diễn Thư vung tay lên trên đầu Trì Mục Dao, dấu chấm mực trên đầu y lập tức tan biến.

Có vẻ tu vi của Y Thiển Hi không đủ cao, nên không thể xóa được dấu ấn.

Lúc này một đệ tử Kim Đan kỳ khác bước đến bên Vũ Diễn Thư, nói: "Vũ sư đệ, đệ tử Ma giáo quỷ kế đa đoan, tính toán đủ điều. Ta e rằng lần rèn luyện này sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng hai đội chúng ta hợp lại, nếu có chuyện gì xảy ra còn có thể chăm sóc lẫn nhau."

Vũ Diễn Thư gật đầu: "Được, có thể."

Hai đội tụ lại thành một, số lượng thành viên tăng lên gấp đôi, thành 32 người.

Ban đầu mỗi đội của hai đệ tử Kim Đan kỳ đều có 15 người, hai người dư ra là Trì Mục Dao và Y Thiển Hi do Vũ Diễn Thư kiên quyết mang theo.

Sau khi hai đội hợp nhất, Trì Mục Dao lập tức cảm thấy đội ngũ này rất mạnh.

Nam chính Tịch Tử Hách, nữ chính Hàn Thanh Diên, nam thứ Vũ Diễn Thư, nữ thứ Minh Thiều Lạc đều tụ lại với nhau.

Nếu phản diện Hề Hoài cũng đến, thì thật sự sẽ trở thành Tu La Tràng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro