Chương 17: Di Thiên Đồng Âm trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vô Sắc Vân Nghê Lộc.]

Tiền bối Kim Đan kỳ đang đọc các điều cần lưu ý quay đầu nhìn về phía các Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn trong đình.

Tri Thiện Thiên Tôn và Quan Nam Thiên Tôn không quan tâm, những Thiên Tôn khác thì nhìn nhau, dường như cũng đang do dự, nhất thời không ai lên tiếng.

Chỉ mới vài chục năm trước, Ma giáo và danh môn chính phái đã đạt được thỏa thuận, ngừng chiến, bắt tay giảng hòa, biến chiến tranh thành tơ lụa(*).
(*)化干戈为玉帛-Huàgāngēwéiyùbó- biến vũ khí thành tơ lụa (dùng phương pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa là các thứ vật quý mà hai nước dùng để dâng tặng nhau.

Khi ấy họ đã nói rằng, từ nay về sau mọi người đều là tu chân giả bình đẳng, không có phân biệt, hai bên lại không thể quá mức thù địch.

Bây giờ, đại trận này mở ra, đệ tử Ma giáo đến bọn họ cũng không thể đuổi đi, huống hồ người đó lại là Hề Hoài.

Danh tiếng của Hề Hoài hiện tại vô cùng tế nhị, rõ ràng là Thiếu Tông chủ của đệ nhất đại tông môn Ma giáo, vậy mà trong hai năm qua lại hành hiệp trượng nghĩa làm không ít việc tốt, còn cứu không ít đệ tử của chính phái.

Người này không thể động vào, động vào sẽ thành đầu đề câu chuyện.

Nhưng mà, họ đều cảm thấy hành vi của Hề Hoài quá kỳ quặc, trước đây có nghe rằng vị Thiếu Tông chủ này bạo ngược ngang tàng, phóng túng không kiềm chế, hắn làm sao mà có thể làm được mấy việc này cơ chứ?

Chắc hẳn trong đó ẩn chứa âm mưu vô cùng lớn.

Không biết Khanh Trạch Tông muốn phái vị Thiếu Tông chủ này đến làm gì, chẳng lẽ còn muốn thống nhất Tam giới sao?

Chưa nhận được chỉ thị, tiền bối Kim Đan kỳ đành phải đọc tiếp: "Đại trận này chỉ cho tu giả Trúc Cơ kỳ tiến vào, sẽ có vài đệ tử Kim Đan kỳ dẫn đội, bảo vệ các ngươi. Sau khi đại trận mở, chỉ có một canh giờ để vào. Khai trận cần trăm người Trúc Cơ kỳ cùng nhau truyền linh lực mới mở được..."

Kim Đan kỳ tiền bối chưa kịp nói xong, đã thấy Hề Hoài bước đến trước cửa trận, nâng một tay lên, ngay lập tức lửa đỏ rực rỡ xoay tròn rồi tiến về phía cửa trận.

Người khác muốn ngăn cản cũng đã muộn, Hề Hoài truyền linh lực xong rồi bạo lực nâng lên, cửa trận liền mở toang.

Không phải cần trăm người sao?

Hay là nói Hề Hoài một mình địch trăm người?

Kim Đan kỳ tiền bối há hốc mồm nhìn, lại cúi đầu nhìn danh sách, đọc tiếp: "Trong trận biến hóa khôn lường, không nên cưỡi pháp khí phi hành, nếu không dễ gặp bất trắc, nên đi bộ vào."

Lời vừa dứt, Hề Hoài đã lấy pháp khí phi hành trong Chuông Vạn Bảo ra bay vào.

Pháp khí này có hình dạng như diều hâu, rất tinh xảo, lúc bay lên giống như có người cầm dây kéo diều bay đi.

Hề Hoài điều khiển pháp khí bay lên, hai người bạn của hắn cũng cùng lên pháp khí, ba người cùng bay vào đại trận.

Sau khi ba người Hề Hoài bay đi, đội ngũ đệ tử chính phái im phăng phắc.

Trì Mục Dao lén nhìn Tịch Tử Hách, thấy Tịch Tử Hách vẫn đang ngẩn ngơ nhìn trận pháp, dường như không có gì khác lạ.

Nếu đại trận đã mở, mà chỉ mở trong một canh giờ, các đệ tử cần phải nhanh chóng vào trận.

Vì Hề Hoài đột nhiên xuất hiện, các môn phái có sự thay đổi. Ban đầu muốn để đệ tử rèn luyện, không cho họ mang quá nhiều bảo vật có tính gian lận, để đảm bảo công bằng, giờ lại phải mang theo để bảo vệ tính mạng.

Các sư phụ của đệ tử khác đều đến cho đệ tử một ít phù chú hoặc pháp khí để bảo vệ, phòng khi cần thiết.

Hách Hiệp thấy Hề Hoài đến cũng có chút bất an, nhưng không có gì đáng giá để lấy ra.

Ông chen vào đưa cho Trì Mục Dao một cái hồ lô, một túi bách vị lương: "Vào trong cẩn thận chút, nếu không được thì trốn, đợi đến lúc trận mở thì ra ngay. Nếu bị kẹt trong đó có khi phải ba bốn năm mới ra được."

"Vâng, được ạ." Trì Mục Dao lặng lẽ cất hồ lô, không đeo bên hông, mà giấu vào thắt lưng.

Đội của y là đội thứ hai vào trận.

Đội đầu tiên cũng là đội do đệ tử Kim Đan kỳ của Noãn Yên Các dẫn, đội này tu vi trung bình cao hơn đội của y, vào trước để mở đường, đề phòng Hề Hoài bọn họ phục kích bên trong.

Y theo Vũ Diễn Thư vào truyền tống trận, nhìn Vũ Diễn Thư truyền linh lực, đưa họ vào trong đại trận.

Sau khi tiến vào, trời đất liền thay đổi.

Khung cảnh vốn dĩ bình thường, giờ đây trở thành vách núi cheo leo, họ đứng giữa khe núi, gió rít như tiếng khóc của nam nhân. Quang cảnh hoang vu vô cùng, chỉ có gió xuyên qua hang động vang vọng vờn quanh bên họ.

Y Thiển Hi bị gió thổi suýt nữa ngã, may mà Trì Mục Dao sau lưng cô nàng đỡ kịp.

Vũ Diễn Thư nhìn quanh, rồi nói với mọi người: "Chúng ta cần tìm Quý Linh Thọ ở đây, nó thích sống trong rừng. Chúng ta phải rời khỏi khe núi này, tìm kiếm trong rừng rậm."

Mọi người không ai phản đối, tất cả đều theo Vũ Diễn Thư hành động.

Vũ Diễn Thư ba năm trước đã đến đây một lần, có chút kinh nghiệm, lại có tu vi Kim Đan kỳ, các thành viên trong đội rất phụ thuộc vào hắn ta.

Nhưng cuộc rèn luyện lần này lại gặp phải biến cố.

Họ tìm kiếm trong trận ba ngày, không gặp được một con Quý Linh Thọ nào, chứ đừng nói gì đến cơ duyên.

Trong đội bắt đầu xuất hiện tiếng nghi ngờ: "Có khi nào tiền bối đã dự đoán sai thời gian mở trận không?"

Vũ Diễn Thư vẫn dùng thần thức dò xét, vừa trả lời: "Không thể như vậy, dù chưa đến thời gian mở trận cũng sẽ có Quý Linh Thọ xuất hiện, chúng không thể mãi không đi kiếm ăn, không hành động. Từng có đệ tử bị giam trong trận năm năm, khi trở về hắn miêu tả rằng, trận này khi chưa mở thì môi trường càng khắc nghiệt hơn, không xuất hiện cơ duyên gì tốt, nhưng mọi thứ khác vẫn như thường."

Y Thiển Hi nghe xong lén kéo tay áo Trì Mục Dao, nhỏ giọng hỏi: "Có người bị giam trong trận thật à? Ta còn tưởng là sư phụ dọa chúng ta."

"Ừ, nếu khi mở trận bị thương hoặc gặp vấn đề gì đó mà bị kẹt, thật sự có thể bị giam trong trận, lần mở trận sau mới có thể ra."

Y Thiển Hi hít một hơi, hiển nhiên bắt đầu sợ hãi.

Cô nàng không sợ những ngày khổ sở này, theo đội ngũ nói cười vui vẻ cũng có thể thuận lợi qua, nhưng cô nàng sợ không thể ra ngoài, cô nàng không muốn mãi ở đây.

Vũ Diễn Thư bất ngờ chao đảo, sau đó nhìn về hướng tây bắc.

Có người đỡ lấy Vũ Diễn Thư hỏi: "Sao vậy, có ai tấn công thần thức của ngươi à?"

"Không, là gặp phải linh lực dao động mạnh mẽ, thần thức của ta bị đẩy lùi lại, không phải bị tấn công."

"Không phải là linh thú cấp Thiên chứ?"

"Yên tâm, đối phương không có ý tấn công."

Mọi người nhìn về hướng Vũ Diễn Thư nhìn, chẳng bao lâu sau họ liền thấy chủ nhân của linh lực dao động đã đẩy lùi thần thức của Vũ Diễn Thư.

Vũ Diễn Thư và các tu giả xung quanh vội vã cúi đầu hành lễ, có người còn ngẩn ngơ nhìn linh thú khổng lồ đang đi tới, cũng bị Vũ Diễn Thư khống chế cúi đầu hành lễ.

Đây là tu giả của các môn phái khác, như đệ tử Ngự Sủng Phái gặp linh thú này cần hành lễ bái lạy.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi liền quỳ rạp xuống đất, thân mình nằm rạp, bộ dáng vô cùng kính cẩn.

Đi tới là Vô Sắc Vân Nghê Lộc.

Loài lộc này toàn thân bạc trắng, không hề có tạp chất, được gọi là Vô Sắc, vì sừng của nó gần như trong suốt, bên trong sừng có dòng ánh sáng bạc chảy, là dòng linh khí dồi dào có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Khi nó đi, dưới chân luôn giẫm lên đám mây như cầu vồng, nên được gọi là Vân Nghê.

Có thể nói nó là linh thú cấp Thiên, cũng có thể nói nó đã vượt qua cấp Thiên.

Nó không có khả năng tấn công, nhưng có khả năng chữa trị, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh, hoặc làm cho đất đai hồi sinh.

Loài linh thú này từng bị các đại môn phái muốn bắt về làm thần thú trấn núi, nhưng đáng tiếc Vô Sắc Vân Nghê Lộc có lòng kiêu hãnh riêng, không muốn bị khế ước. Nếu bị bắt, sừng của nó sẽ ngay lập tức chuyển thành màu đen, không lâu sau sẽ chết.

Thà chết chứ không chịu bị nô dịch, đó là tính kiêu hãnh của loài linh thú này.

Cũng vì từng có người săn bắt, hơn nữa Vô Sắc Vân Nghê Lộc sinh trưởng khắc nghiệt, khiến loài linh thú này vô cùng hiếm, e rằng toàn bộ giới Tu Chân không quá ba con, chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Trong giới Tu Chân mọi người đều kính trọng loài linh thú này, bởi không ai muốn chọc giận một linh thú cấp Thiên có thể cứu mạng họ.

Những tu giả bình thường khi gặp nó sẽ hành lễ, sẽ không quấy rầy cho đến khi nó rời đi.

Nhưng đệ tử của Ngự Sủng Phái thì phải quỳ lạy, vì Vô Sắc Vân Nghê Lộc là tín ngưỡng, là thần minh của họ.

Khi Vô Sắc Vân Nghê Lộc rời đi, mọi người mới dám cử động, có người muốn nhìn thêm nhưng bị ngăn lại.

Vũ Diễn Thư cùng các tu giả khác chú ý thấy, trên đầu Trì Mục Dao và Y Thiển Hi có ánh bạc lấp lánh, e rằng Vô Sắc Vân Nghê Lộc khi đi qua đã thấy hai người này, rồi ban phước lành cho họ.

Hai người này được ánh bạc bao quanh một vòng, cuối cùng ánh bạc thấm vào trong cơ thể họ.

Trì Mục Dao đứng dậy cảm nhận một chút, vui mừng nhìn Y THiển Hi, Y Thiển Hi cũng vui đến mức muốn khóc: "Không uổng công đến đây..."

Đối với các tu giả khác, cơ duyên có thể là gặp được linh quả ngàn năm ra quả một lần, hoặc là gặp được linh tuyền.

Đối với đệ tử Ngự Sủng Phái, cơ duyên là gặp được Vô Sắc Vân Nghê Lộc, được ban phước lành.

Vũ Diễn Thư có hơi tò mò, hỏi: "Vô Sắc Vân Nghê Lộc đã ban gì cho các ngươi?"

Trì Mục Dao đứng dậy phủi quần áo, rồi giải thích: "Nói ra hơi khó hiểu, đơn giản là một loại năng lực tương tác, giúp chúng ta dễ dàng thuần phục những linh thú khó thuần hóa."

Ban đầu các thành viên trong đội rất ghen tị, nghĩ rằng họ được ban cho linh lực gì đó, nhưng nghe giải thích này, họ lập tức tỏ ra khinh thường.

Thứ này đối với họ chẳng có ích gì.

Vũ Diễn Thư vẫn rất vui mừng: "Chúng ta cả đời có thể gặp được Vô Sắc Vân Nghê Lộc một lần đã là vô cùng hiếm hoi rồi. Hơn nữa, trận này vừa mở đã gặp được thần thú cấp Thiên, cho thấy trận này nhất định có cơ duyên lớn, mọi người lên tinh thần đi nào, tuyệt đối đừng lãng phí cơ hội rèn luyện này."

Mọi người lập tức hứng khởi hẳn lên, ba ngày tìm kiếm Quý Linh Thọ không có kết quả cũng không còn buồn nữa, bởi vì linh thú hiếm như Vô Sắc Vân Nghê Lộc mà họ có thể gặp được, đây là phúc duyên lớn cỡ nào nào cơ chứ?

Ngay lúc đó, có truyền âm phù xuất hiện trước mặt Vũ Diễn Thư.

Vũ Diễn Thư truyền linh lực vào để đọc riêng, rồi sắc mặt thay đổi, quay lại nói với đội ngũ: "Có biến, đệ tử Ma giáo gian lận, hàng trăm Quý Linh Thọ bị tụ vào một chỗ, hiện tại đã trở thành trận loạn chiến. Chúng ta phải đi hỗ trợ, nhất định phải cẩn thận."

Đệ tử Ma giáo chỉ ai thì không cần nói rõ.

Vũ Diễn Thư nói xong, đặc biệt nhìn về phía Trì Mục Dao và Y Thiển Hi: "Hãy ở gần ta, ta có thể chăm sóc các ngươi."

Trì Mục Dao khó xử gật đầu, thật ra y không muốn đi, nhưng tách ra khỏi Vũ Diễn Thư hành động riêng cũng không an toàn, đành căng da đầu đi theo cùng.

Chờ họ đến thì hiện trường đã vô cùng hỗn loạn, có rất đông tu giả tụ tập, có lẽ tập trung gần hết các đệ tử đã vào trận.

Cảnh tượng nhiều đệ tử chiến đấu với hơn trăm Quý Linh Thọ cực kỳ chấn động, các loại công pháp đồng loạt sử dụng, bên này lửa cháy ngập trời, bên kia cây cối mọc đầy.

Mặt đất phân không rõ máu của ai, khói bụi mù mịt không nhìn rõ bao nhiêu người đang chiến đấu với một Quý Linh Thọ

Hành động của Quý Linh Thọ không thể kiểm soát, trước đó tấn công mấy người này, lát sau lại lao vào nhóm khác.

Trì Mục Dao kéo Y Thiển Hi không tiến lên.

Đệ tử Ngự Sủng Phái không thích hợp chiến đấu nhóm, họ cần phối hợp với linh thú để chiến đấu, nhưng tu giả khác không có kinh nghiệm phối hợp với linh thú, khi tấn công nhóm có thể làm thương linh thú của họ.

Y chỉ có thể dẫn Y Thiển Hi trốn sang một bên, rồi lén nhìn về phía Hề Hoài đang ngồi trên tảng đá không xa.

Hề Hoài lười biếng ngồi trên một tảng đá nhô ra, mắt nhìn chiến trường, trong ánh mắt toàn là lạnh nhạt.

Gió thổi tung tóc hắn, lộ ra vầng trán cao cùng với sừng rồng, gương mặt tuấn tú hiện rõ. Dường như không ai hợp với cảnh gió lộng như hắn, tóc và áo bị gió thổi bay phập phồng, tăng thêm phần tuấn tú ngạo nghễ.

Trong mắt hắn, chiến trường đẫm máu dưới kia chỉ là một buổi diễn thú vị, hắn có thể nhìn thấy nhiều đệ tử chính phái chật vật chiến đấu.

Người và Quý Linh Thọ trong trận chiến chỉ là diễn viên, chỉ có ba người họ là khán giả thờ ơ lạnh nhạt quan sát.

Hề Hoài cố ý, sau khi vào trận hắn đã dùng bảo bối chuẩn bị sẵn tập trung Quý Linh Thọ lại, bay bằng pháp khí càng tăng tốc độ tập trung Quý Linh Thọ.

Khi tập trung Quý Linh Thọ lại một chỗ, chỉ cần đợi tu giả chính phái đến, không cần hắn phải đi tìm khắp nơi, lúc này chỉ cần ngồi một bên quan sát, xem thử A Cửu có ở đây không.

Tùng Vị Việt ngồi xổm cạnh Hề Hoài, sốt ruột hỏi: "Lần này có không? Ngươi nhìn kỹ xem có không?"

Hề Hoài có chút buồn rầu: "Nếu ta cứ nhìn chằm chằm một người, A Cửu biết được sẽ không vui."

Tùng Vị Việt rất bất lực: "Hai năm rồi, hắn còn chẳng để ý ngươi sống hay chết, hắn còn để ý hai mắt ngươi nhìn ai? Là A Cửu không coi trọng ngươi, hay ngươi quá đề cao bản thân mình vậy?"

Hề Hoài mím môi không nói, vung tay một cái, Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần cùng bị ném vào đám đông, vừa rơi xuống liền bị tấn công, họ chỉ có thể chật vật lấy ra pháp khí của mình.

Tông Tư Thần vốn là thư sinh tuấn tú, lúc này cũng thảm hại không chịu nổi, mắng Tùng Vị Việt: "Ngươi có thể bớt nói vài câu không?"

"Có phải lỗi do ta nói chuyện đâu? Là Thiếu Tông chủ mẫn cảm yếu đuối không nghe lời khuyên!"

Lời vừa dứt, Hề Hoài liền gọi năm con Quý Linh Thọ đến bao vây họ, làm họ không rảnh nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro