Chương 16: Di Thiên Đồng Âm trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đệ nhất mỹ nhân Tam giới.]

Cửa vào Di Thiên Đồng Âm trận nằm ở dãy núi Yên Thục.

Đây là một trận pháp vô cùng đặc biệt, một khắc trước có thể còn nắng chói chang, khắc sau đã là băng tuyết trắng xóa gió lạnh thấu xương.

Trong số các trận pháp dành cho người tu luyện, Di Thiên Đồng Âm trận được xem là một trong những nơi có điều kiện khắc nghiệt nhất.

Tuy vậy, dù khắc nghiệt đến mấy vẫn có không ít người ùn ùn kéo đến, tự nhiên là phải có nguyên do.

Trận pháp này biến đổi không ngừng, cơ hội gặp cơ duyên cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng còn xuất hiện những bảo vật quý hiếm.

Đặc biệt là bọn họ đi rèn luyện, mỗi khi trận pháp mở ra, tất có bảo vật hiện thế.

Nghe nói, đã từng có lần trong trận pháp bỗng xuất hiện một linh tuyền(*), người tu luyện uống nước linh tuyền liền đả toạ ngay tại chỗ, có người đột phá cảnh giới, từ sơ kỳ tiến giai trung kỳ, có người chưa kịp ra trận đã độ kiếp kết đan ngay trong trận.
(*)灵泉 thường chỉ những dòng suối hoặc nguồn nước có linh tính, chứa đựng linh khí phong phú, có khả năng giúp tu sĩ tăng cường tu vi, trị thương, hoặc giải độc. Đây là một loại địa điểm hoặc tài nguyên rất quý giá trong thế giới tu tiên, được các tu sĩ và thế lực tranh giành để sử dụng cho mục đích tu luyện.

Thời gian trận pháp này mở ra không cố định, khi thì ba năm, khi thì năm năm, tất cả đều do biến đổi trong trận quyết định.

Có những tiền bối lâu năm luôn quan sát nơi này, khi phát hiện dấu hiệu trận pháp mở ra sẽ thông báo cho các môn phái trong giới Tu Chân, tập hợp các đệ tử có thể vào trận để rèn luyện, rồi đưa họ vào trong.

Mỗi lần Di Thiên Đồng Âm trận mở ra, có thể nói là đại hội của giới Tu Chân.

Ngự Sủng Phái hiếm khi tham gia rèn luyện, lần này vô cùng coi trọng, Hiệp Hách đích thân đưa Trì Mục Dao, Y Thiển Hi đến trước trận.

Nhìn cảnh tượng quy mô như vậy, Hiệp Hách không khỏi lo lắng: "Mỗi lần rèn luyện trong Di Thiên Đồng Âm trận đều có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra, trong đó luôn có tu giả tử vong. Chúng ta có thể nhìn thấy tình trạng đèn bản mệnh của các con, nhưng nếu bỏ lỡ thời điểm mở trận mà muốn vào lại phải phá trận, tiền bối Nguyên Anh kỳ đến đây cũng phải tốn không ít công sức. Dù khả năng xảy ra sự cố rất nhỏ, nhưng các con vẫn phải hết sức cảnh giác."

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Hiệp Hách lại nhìn hai đệ tử, rồi vỗ vai Trì Mục Dao: "Chăm sóc tốt cho sư tỷ của con."

"Vâng."

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi hiếm khi tham gia hoạt động tập thể, lần này còn đặc biệt mặc trang phục tông môn.

Trang phục Ngự Sủng Phái là áo bào màu vàng nhạt pha trắng, ống tay rộng thêu chim bay hoa nở, đai lưng thêu cảnh chim hót hoa nở, cố định bằng ba sợi dây gai xương mỏng, dây gai dưới cùng treo một túi gấm.

Túi gấm là túi hình thỏ do Y Thiển Hi tự may, thực chất là túi Càn Khôn tự chế.

Bên trong là quần váy xếp ly màu trắng ấm, khi bước đi nhẹ nhàng như múa.

Trong lúc trò chuyện, Trì Mục Dao cảm giác thỉnh thoảng có người nhìn về phía mình.

Y cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn nghe được mấy lời bàn tán.

"Người mà Thiên Lưu Thiên Tôn đã nhắc đến là hắn sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt..."

"Nhìn quê mùa quá, lại còn là tam hệ linh căn, làm sao mà sánh được với sư tỷ Thiều Lạc?"

"Đúng vậy, nam nhân gì mà lại có danh hiệu mỹ nhân, đúng là ẻo lả."

"Nhìn chẳng có gì..."

Những lời này có cả nam lẫn nữ, dường như đều không cho rằng Trì Mục Dao có vẻ ngoài đẹp đẽ.

Trì Mục Dao không rõ nguyên do, liếc nhìn về phía những người nói chuyện, những tiếng xì xào lập tức dừng lại, thậm chí có người còn hít một hơi kinh ngạc.

Họ có thể nhìn bóng lưng và hình dáng mờ nhạt của Trì Mục Dao mà nói xấu, nhưng khi nhìn thẳng vào gương mặt y lại không thể thốt nên lời, thậm chí còn lúng túng hơn cả Trì Mục Dao.

Y không nói gì, nhưng ánh nhìn đó cũng khiến những người bàn tán phải im lặng, không dám tiếp tục nói nữa.

Trì Mục Dao hoàn toàn không hay biết, những chuyện đã xảy ra.

Tại buổi họp của các tông môn để thảo luận về việc mở Di Thiên Đồng Âm trận, sau khi đã bàn bạc xong xuôi, mọi người tụ tập lại để nhàn đàm(*) thưởng trà, cháu gái của Nhàn Duyệt Thiên Tôn Minh Thiều Lạc tiến vào dâng trà. Có người nhìn thấy Minh Thiều Lạc thì tán thưởng: "Người ta nói Nhàn Duyệt Thiên Tôn là đệ nhất mỹ nhân của Tam giới, giờ xem ra, danh hiệu này e rằng Minh gia các người sẽ tiếp tục giữ thêm ngàn năm nữa, Thiều Lạc càng ngày càng xinh đẹp."
(*)Nhàn đàm (闲谈) có nghĩa là nói chuyện một cách thoải mái, không căng thẳng, thường là những câu chuyện phiếm, không quan trọng.

Nhàn Duyệt Thiên Tôn vốn nổi tiếng xinh đẹp, là mỹ nhân danh tiếng trong Tam giới, từng cùng Quan Nam Thiên Tôn được xem là một đôi bích nhân(*) của giới Tu Chân.
(*) Cụm từ này thường được sử dụng để ca ngợi vẻ đẹp và sự hài hòa của một cặp đôi, gợi lên hình ảnh một đôi trai tài gái sắc, hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Nhưng Nhàn Duyệt Thiên Tôn có tình ý với Quan Nam Thiên Tôn, còn Quan Nam Thiên Tôn lại vô tình với bà, sau này bỗng dưng có đạo lữ, đạo là Tri Thiện Thiên Tôn.

Nhiều người nói Quan Nam Thiên Tôn đúng là có mắt không tròng, mỹ nhân đệ nhất lại không cần, lại chọn Tri Thiện Thiên Tôn.

Tuy nhiên, Tri Thiện Thiên Tôn cũng là Nga Mi thuyền tấn(*), nữ tử yểu điệu, ôn nhu thuần lương, phong thái luôn được khen ngợi, so với Nhàn Duyệt Thiên Tôn thông minh nhưng cứng rắn, lại thêm phần mềm mại, dần dần không còn ai nghi ngờ nữa.
(*)峨眉蝉鬓 (Éméi chán bìn) có thể hiểu là miêu tả người phụ nữ có đôi lông mày đẹp, thanh tú như núi Nga Mi và tóc mai mỏng manh, đen mượt như cánh ve sầu, thể hiện vẻ đẹp thanh tú và tao nhã.

Nhàn Duyệt Thiên Tôn nghe lời khen thì giả vờ hờn dỗi: "Nói vậy, là ta đã lớn tuổi xuống sắc rồi sao?"

"Không phải thế, chỉ là cảm thấy Minh gia các người thực sự là mỹ nhân xuất hiện lớp lớp."

Lúc này, Thiên Lưu Thiên Tôn bỗng lắc đầu nói: "Không phải, không phải."

Dẫn tới mọi ánh nhìn hướng về Thiên Lưu Thiên Tôn, ông ta bỗng nhớ lại, nói với giọng cảm thán đầy kinh ngạc chưa kịp nguôi: "Nói đến đây, ta từng đến Ngự Sủng Phái một chuyến, lúc đó tọa kỵ của ta bị bệnh, nhờ Chưởng môn Ngự Sủng Phái giúp đỡ, ở lại đó mấy ngày. Trong mấy ngày ấy ta đã gặp một đệ tử của Ngự Sủng Phái, đó mới thực sự là thiên tư tuyệt sắc(*), là mỹ nhân đệ nhất Tam giới."
(*)Chỉ một người có vẻ đẹp hoàn mỹ, nổi bật, không chỉ về diện mạo mà còn có thể ám chỉ tài năng và phẩm chất.

Mọi người chưa từng gặp qua đệ tử này, không khỏi thắc mắc: "Thật sự là thiên tư tuyệt sắc sao?"

"Thật. Ta đã quen biết Nhàn Duyệt Thiên Tôn, Quan Nam Thiên Tôn nhiều năm, ngay cả Thiều Lạc tiểu hữu ta cũng đã gặp qua nhiều lần, ánh mắt đáng lẽ phải trở nên khắt khe rồi. Nhưng không ngờ, gặp vị đệ tử ấy ta vẫn bị kinh ngạc đến ngạt thở, rất lâu sau mới hồi phục lại."

Vốn dĩ là đang khen ngợi, Nhàn Duyệt Thiên Tôn rất vui vẻ, ngay cả Minh Thiều Lạc cũng đỏ bừng hai má, trong lòng vui sướng không thôi.

Nhưng sau khi nghe lời của Thiên Lưu Thiên Tôn, mắt thường cũng có thể thấy rõ được biểu tình thất vọng của hai vị nữ nhân này, may mà Nhàn Duyệt Thiên Tôn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói: "Vậy ta rất hứng thú với vị cô nương này, ngày nào đó nhất định phải gặp."

"Không, là nam nhân."

Mọi người kinh ngạc.

Một nam nhân, sao có thể gọi là mỹ nhân?

Thiên Lưu Thiên Tôn thấy biểu cảm của mọi người thú vị, cười lớn nói: "Nếu các ngươi gặp hắn sẽ hiểu lời ta nói, vẻ đẹp là ở hình thái, không phân biệt nam nữ, không phải là tuấn tú, không phải là anh khí, mỹ nhân là mỹ nhân."

Thiên Lưu Thiên Tôn bỗng nhớ ra gì đó, hỏi Tri Thiện Thiên Tôn: "Tri Thiện Thiên Tôn cũng từng gặp qua tiểu mỹ nhân này đúng không?"

Tri Thiện Thiên Tôn đột ngột bị điểm danh, khiến không khí có chút khó xử.

Mọi người ngồi đây đều biết chuyện của Tri Thiện Thiên Tôn và Nhàn Duyệt Thiên Tôn, hai nữ nhân tranh giành Quan Nam Thiên Tôn, cuối cùng Tri Thiện Thiên Tôn trở thành đạo lữ của Quan Nam Thiên Tôn.

Ân oán này, đâu phải một sớm một chiều có thể giải quyết?

Tri Thiện Thiên Tôn bị hỏi chỉ cười nhạt, nói: "Đúng là đẹp, nhưng đáng tiếc tư chất bình thường, danh tiếng này e là không giữ được ngàn năm."

Ý tứ rõ ràng, vị đệ tử kia dù đẹp hơn Minh Thiều Lạc, nhưng tư chất không bằng Minh Thiều Lạc, chờ khi tiểu mỹ nhân ấy hết tuổi thọ danh hiệu này sẽ thuộc về Minh Thiều Lạc.

Một câu nói này, sắc mặt Nhàn Duyệt Thiên Tôn và Minh Thiều Lạc trắng bệch, trà đàm cũng tan rã trong không vui.

Quan Nam Thiên Tôn chỉ nhìn Tri Thiện Thiên Tôn một cái, ánh mắt đầy yêu chiều không trách móc, nắm tay Tri Thiện Thiên Tôn rời đi.

Trì Mục Dao không biết những chuyện này, chỉ cảm thấy luôn có người nhìn về phía mình.

Ngay cả các vị Thiên Tôn dưới pháp khí che nắng, thỉnh thoảng cũng nhìn về phía y, xem ra dù có là Thiên Tôn thì cũng vô cùng tò mò.

Trong đám đông, chỉ có y và Y Thiển Hi mặc y phục tông môn màu vàng nhạt, rất dễ nhận ra.

Nhưng những lời trò chuyện của Thiên Tôn y lại không thể nghe thấy, chỉ cảm thấy họ cười nói vui vẻ, làm y vô cùng mơ hồ.

Y ngẩng đầu, chạm mắt Tri Thiện Thiên Tôn.

Y ngập ngừng hành lễ với Tri Thiện Thiên Tôn, Tri Thiện Thiên Tôn đáp lại bằng một nụ cười.

Trong đám đông, Minh Thiều Lạc thấy cảnh này.

Bên ngoài nàng cười tươi tắn, nhưng trong lòng đã hận Trì Mục Dao.

Nàng ta trọng sinh cũng đã năm năm, kiếp trước, nàng ta chưa từng nghe nói có ai nổi bật hơn nàng ta.

Tư chất nàng ta xuất chúng, gia thế tốt, lại được xem là đệ nhất mỹ nhân Tam giới. Những người khiến nàng ta phải thay đổi cảm xúc, chỉ có thể là những kẻ không biết điều như Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên.

À... Còn có Hề Hoài luôn bám theo nàng ta.

Tên đệ tử nhỏ của Ngự Sủng Phái này là nhân vật nào? Trước giờ chưa từng nghe qua.

Rất nhanh nàng ta đã thả lỏng, chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, ở Ngự Sủng Phái thì có thể có thực lực gì? Lần này vào Di Thiên Đồng Âm trận chắc chắn sẽ mất mạng!

Người không sống được bao lâu, nàng ta không cần bận tâm.

Các đệ tử các môn phái đã tụ tập gần đầy đủ.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi được Vũ Diễn Thư dẫn vào đội của mình, khẽ dặn dò: "Các ngươi lát nữa theo ta vào trận, nhất định không được đi lạc, nếu không ta rất khó bỏ lại nhóm mà đi tìm các ngươi."

"Ừ, được." Trì Mục Dao ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu nhìn thiếu niên dung mạo thanh tú đứng cách đó không xa.

Đó là Tịch Tử Hách.

Đội ngũ này lợi hại thật đấy, đây là tiểu đội có hào quang, dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng là các đội khác đứng ra làm đá lót đường trước.

Các đệ tử tập trung thành từng nhóm nhỏ trên khoảng đất trống, các tiền bối Kim Đan kỳ phát cho họ thẻ bài và ống tre để đựng xác của Quý Linh Thọ, còn có một vị tiền bối đứng trước mọi người dùng linh lực lớn tiếng hỏi: "Noãn Yên Các 170 người, Tu Trúc Các 150 người... Ngự Sủng Phái 2 người, có ai bị bỏ sót không?"

Đây là thông qua vận dụng linh lực, dùng để đề cao âm lượng.

Không có ai lên tiếng.

Tiền bối hỏi xong đặt thẻ bài xuống, chuẩn bị thông báo những điều cần chú ý khi vào trận, bỗng có người điều khiển pháp khí phi hành đáp xuống trung tâm, một trong ba người đó lớn tiếng nói: "Khanh Trạch Tông ba người."

Pháp khí phi hành này có thể gọi là Tật Hành (Chạy nhanh), e rằng chỉ có Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn mới phát hiện ra trước, ngay cả các tiền bối Kim Đan kỳ cũng không nhận ra sự xuất hiện của ba người này.

Họ đột ngột xuất hiện, mang theo một trận gió mạnh, làm cành cây rung rinh, cỏ dại bay tán loạn.

Nghe thấy năm chữ này, lưng Trì Mục Dao cứng đờ, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là Hề Hoài sao? Chẳng phải Hề Hoài đã nửa năm không xuất hiện rồi sao? Không phải đang bế quan kết đan sao?

Khi y còn đang cục thiên tích địa(*), căng thẳng lo lắng, ba người kia đã đi từ phía sau lên, vừa hay đi qua bên cạnh Trì Mục Dao.
(*)跼天蹐地 (jú tiān jí dì) là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là dù trời có cao, cũng phải cúi lưng; dù đất có dày, cũng phải bước đi chậm rãi. Thành ngữ này mô tả tình trạng bị hạn chế, cẩn trọng và sợ hãi đến cực độ, phản ánh tình cảnh khốn khó và bất an của con người.Thành ngữ này xuất phát từ 詩經·小雅·正月" ( Thi Kinh- Tiểu Nhã - Chánh Nguyệt).

Ba người đi tới mang theo một luồng gió, làm vạt áo của Trì Mục Dao lay động.

Y ngước nhìn nam nhân cao lớn đi ngang qua mình, nam nhân này mặc bộ pháp y màu đen có hoa văn tinh xảo, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, khi hắn đi ngang qua khí thế áp người.

Y nhìn thấy sừng rồng màu đỏ sẫm bên phải trán nam nhân ấy, cùng đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, hoàn toàn trùng khớp với bóng dáng y từng nhìn thấy trong bóng tối hàng trăm lần.

Y sớm đã biết Hề Hoài cao lớn, nhưng khi thực sự đứng cạnh so chiều cao, y mới phát hiện Hề Hoài cao hơn y nửa cái đầu.

Theo ước tính của y, y cao 1m78, Hề Hoài có thể cao từ 1m93 đến 1m95, chưa kể đến sừng rồng.

Y nhận ra tim mình đang đập 'thình thịch', người cũng căng thẳng đến cứng đờ, biểu cảm khuôn mặt cũng không điều khiển được, đứng im bất động, vô cùng cứng ngắc.

May mà Hề Hoài không chú ý đến y, cũng không nhận ra y, chỉ đi thẳng qua.

Phía sau hắn có hai người đi theo, một người trang điểm hoa hoè lộng lẫy, trên đầu cắm lông đuôi công, người còn lại mặc một bộ y phục màu trắng thuần, tay cầm quạt, phong thái như một công tử nho nhã phe phẩy quạt, trên mặt còn nở nụ cười như gió xuân.

Hai người kia còn đỡ, vị công tử áo trắng khi đi ngang qua Trì Mục Dao nhìn thoáng qua y một cái, đi được một đoạn dường như vẫn còn dư vị, quay đầu nhìn y thêm cái nữa, nhìn đến mức làm y thấy hoảng hốt.

Sau đó đứng lại, Tông Tư Thần truyền âm cho Hề Hoài: "Bên kia có một tiểu mỹ nhân rất đẹp."

Hề Hoài lạnh lùng liếc nhìn, vừa lúc thấy Trì Mục Dao cúi đầu, chỉ nhìn thấy con hoàng oanh trên đầu y, liền nói: "Ừ, chim đẹp."

Chiếp Chiếp dường như cảm nhận được mình được khen, liền đứng dậy xòe cánh, biểu diễn tư thế oai phong của mình.

Hề Hoài nhướng mày, không kiềm chế được mà mỉm cười.

Hắn đến để gây rối, nhưng khốn kiếp thật... Lại bị một con chim chọc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro