Chương 15: Tìm người giữa chốn nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chúng ta cùng nhau đi Di Thiên Đồng Âm Trận.]

Vũ Diễn Thư đi theo Trì Mục Dao đến nhà chính của Ngự Sủng Phái, nơi Chưởng môn và Hách Hiệp đang chờ.

Trên đường đi Vũ Diễn Thư nhìn xung quanh, rồi lại nhìn thiếu niên đi phía trước dẫn đường, không khỏi cảm thán Trì Mục Dao quả thật lợi hại.

Hắn ta lớn lên ở Noãn Yên Các, nhưng gia nhập môn muộn hơn các sư huynh khác, tuổi lại nhỏ, vì thế khi phân chia nhiệm vụ chăm sóc thì chỉ còn lại Ngự Sủng Phái.

Hắn ta cần định kỳ đến Ngự Sủng Phái một lần, đến truyền học, hỏi xem có cần giúp đỡ gì không.

Trước kia đến, Ngự Sủng Phái rất lộn xộn, trong sân còn có thể thấy phân linh sủng, đến mùa hè lại càng không muốn đến gần.

Không biết từ lúc nào, Ngự Sủng Phái có một tiểu đệ tử đến, sau khi đến đã phân loại linh sủng lại xây dựng chuồng trại, còn bố trí không ít trận pháp tiết kiệm thời gian và công sức, còn làm một hệ thống lưu thông không khí ở trong núi, không còn mùi hôi nữa.

Lần này đến không khí càng thêm trong lành, trong sân còn có một vườn hoa nhỏ, trồng những loài hoa thanh nhã.

Nghe nói tất cả đều do Trì Mục Dao một tay sắp xếp.

Bồ Hà nổi tiếng với khí hậu ôn hòa, hoa sen bao quanh.

Bồ Hà không phải là một ngọn núi, mà là một hòn đảo, phải đi thuyền mới đến được Bồ Hà.

Hồ nước bao quanh Bồ Hà trong suốt tĩnh lặng, mặt hồ phủ đầy hoa sen và lá sen, chỉ có một con đường nước nhỏ hẹp đủ cho thuyền qua lại.

Dưới nước là những con cá tự do bơi lội, đôi khi còn nhảy lên mặt nước, tạo nên những hạt nước long lanh.

Nơi đây thích hợp để cư trú nuôi sủng, nhưng không thích hợp cho tu giả tu luyện, vì linh khí không đủ dồi dào.

Khi Vũ Diễn Thư gặp Chưởng môn, Trì Mục Dao lui ra ngoài, không lâu sau lại mang theo mâm trái cây cùng trà nóng vào, trên mâm còn có đồ ăn vặt.

Vũ Diễn Thư nhìn xuống rồi từ chối: "Không cần, ta đã tích cốc nhiều năm, từ lâu không còn ăn uống nữa."

Y Thiển Hi vốn đang ngồi ngoan ngoãn một bên, bỗng ghé sát Trì Mục Dao hỏi nhỏ: "Lẽ nào hắn không đi nặng luôn sao?"

Trì Mục Dao nghe xong không khỏi lúng túng, vội nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng nói bậy."

Tu giả có thính lực rất tốt, Vũ Diễn Thư đương nhiên cũng nghe thấy, ngay lập tức mặt đỏ bừng, nhẹ cúi mắt trả lời: "Thường ngày ta cũng sẽ dùng đan dược, cặn đan dược sẽ thông qua vận công bài tiết ra ngoài."

"Vậy là... Thật sự không sao?" Y Thiển Hi nhìn Vũ Diễn Thư với ánh mắt đầy thương cảm.

Chưởng môn không chịu nổi nữa, bước qua kéo Y Thiển Hi ra ngoài, không lâu sau ngoài cửa vang lên tiếng mắng chửi.

Hách Hiệp cũng theo ra ngoài, nói: "Ta đi khuyên nhủ."

Trong nhà chính chỉ còn lại Trì Mục Dao và Vũ Diễn Thư.

Vũ Diễn Thư có chút ngại ngùng, do dự một lúc mới cầm lấy một miếng dưa hấu cắn một miếng, quả thật rất ngọt.

Trì Mục Dao nhẹ giọng nhắc nhở: "Phải nhả hạt màu đen ra."

Vũ Diễn Thư hơi lúng túng, cầm miếng dưa hấu ngẩn người, không biết nhả hạt ra đâu mới không thất lễ.

Trì Mục Dao nhìn ra, lấy một cái đĩa nhỏ đưa cho hắn ta: "Nhả vào đây đi."

Sau đó sợ hắn ta ăn một mình sẽ ngại, Trì Mục Dao ngồi đối diện cùng ăn dưa hấu. Hai người không trò chuyện, chỉ yên lặng ăn, yên lặng nhả hạt.

Đợi một lúc, tiếng mắng chửi không còn, cha con họ cũng không trở lại, Hách Hiệp cũng không vào lại.

Trì Mục Dao khẽ nhíu mày, như thế này là giao toàn bộ việc chăm sóc Vũ Diễn Thư cho y rồi, Chưởng môn này quả thật không đáng tin cậy mà.

Y đành phải đặt vỏ dưa xuống, dùng thuật tẩy rửa rửa sạch tay rồi nói với Vũ Diễn Thư: "Ta dẫn ngươi đến phòng khách nhé."

"Ồ, được." Vũ Diễn Thư cũng không ngờ cuộc gặp gỡ với Chưởng môn lại kết thúc nhanh như vậy, liền đặt vỏ dưa xuống, rửa sạch tay rồi theo y đến phòng khách.

Nơi Vũ Diễn Thư tạm trú đã được sắp xếp xong, còn đặt một lư hương xông hương.

Lư hương màu nâu sẫm rất khiêm tốn, nắp lư được chế tác bằng kỹ thuật khảm đồng. Từ các lỗ trên nắp lư, làn khói mỏng manh bay ra, tỏa hương thơm thanh nhã thoang thoảng.

Trước kia không có, chắc là do Trì Mục Dao lo khách không quen với mùi ở Ngự Sủng Phái nên đặc biệt chuẩn bị.

"Trì đạo hữu, ta truyền học ở đâu?" Vũ Diễn Thư khách sáo hỏi.

"Ồ, ngươi cứ gọi ta là sư đệ là được. Truyền học, ở chỗ đình hóng gió kia ngươi thấy được không?" Trì Mục Dao vừa nói vừa chỉ về cái đình nhỏ ngoài cửa hỏi Vũ Diễn Thư.

"Được."

Những ngày tiếp theo, Vũ Diễn Thư ngồi một mình trong đình nhỏ chờ đệ tử Ngự Sủng Phái đến hỏi vấn đề.

Truyền học là truyền thụ kinh nghiệm tu luyện, chia sẻ những điều mình đã học được khi kết đan thành công.

Hắn ta từng đến một môn phái khác truyền học, bị một đám người vây quanh hỏi suốt, nói đến khô cả miệng, đáng sợ nhất là mấy nữ đệ tử quá nhiệt tình, làm hắn ta có chút không thích ứng.

Đến Ngự Sủng Phái thì hoàn toàn khác biệt, bởi vì chẳng có ai đến hỏi hắn ta vấn đề gì.

Hắn ta nhìn thấy Trì Mục Dao xách theo xô nước và cần câu, ngồi bên hồ bắt đầu câu cá, ngồi rất nghiêm chỉnh, bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ, trên đó đặt một chén trà, thỉnh thoảng uống một ngụm trà, rồi ngồi ngẩn ngơ bên hồ.

Y Thiển Hi còn đến bên cạnh Trì Mục Dao than thở: "Sở thích của đệ sao mà già quá vậy?"

Trì Mục Dao do dự một lúc, đáp: "Khi ta còn trẻ, sở thích là làm bài tập."

"Làm bài tập..."

"Chính là làm mấy công khoá sau khi lên lớp."

"..." Y Thiển Hi suy nghĩ một lúc rồi nói, "Vậy ngươi cứ tiếp tục câu cá đi."

Lại một lúc sau, Y Thiển Hi đuổi theo một con lợn rừng nhỏ trong sân, xắn tay áo lên kêu la ầm ĩ đuổi theo.

Chẳng bao lâu sau quay lại, lợn rừng nhỏ không bắt được, ngược lại như bị ngã vào bùn, không tìm sư phụ cũng không tìm phụ thân, khóc lóc chạy đến chỗ Trì Mục Dao: "Sư đệ, ô hu hu! Sư đệ!"

Cuối cùng Trì Mục Dao dẫn Y Thiển Hi vào phòng, đợi ngoài cửa để lấy áo bẩn, rồi không lâu sau lại mang thuốc bột đến cho Y Thiển Hi.

Chưởng môn có vẻ cũng thấy Vũ Diễn Thư ngồi không có gì làm cũng chán, bèn qua bắt chuyện.

Chưởng môn hiền từ nói: "Dao Dao là đứa trẻ làm việc vô cùng chu đáo, ta coi nó như người kế nhiệm Chưởng môn mà bồi dưỡng."

Vũ Diễn Thư mỉm cười đáp: "Trì sư đệ quả thực là đạo hữu rất chín chắn."

Nhưng... Ngài có chắc là ngài đang bồi dưỡng y không, chứ không phải y đang chăm sóc toàn bộ tông môn ngài à?

"Tiểu hữu chưa thành gia lập thất phải không?" Chưởng môn đột nhiên hỏi.

"Chưa."

"Tiểu nữ và ngươi tuổi tác tương đương..."

"Ta một lòng vấn đạo."

"Ồ ồ ồ." Chưởng môn không nói thêm gì nữa, vẫn còn nghĩ đến việc câu được một chàng rể vàng, để sau này không phải lo lắng về thức ăn cho linh thú của môn phái, đáng tiếc là Y Thiển Hi không phải là người có thể gả vào nhà danh môn.

Chưởng môn và Vũ Diễn Thư cũng chẳng có gì để nói thêm, bèn đi tìm Trì Mục Dao, bảo Trì Mục Dao bầu bạn với Vũ Diễn Thư, đừng để tiếp đón không chu đáo, dù sao đây cũng là đệ tử quan trọng của Noãn Yên Các đã che chở môn phái họ.

Trì Mục Dao có chút đau đầu, đi tới hỏi: "Chúng ta cùng đi câu cá nhé?"

"Nhưng ta cần truyền học."

"Ngự Sủng Phái của bọn ta thật sự không có gì cần hỏi, Chưởng môn chỉ có tu vi Kim Đan kỳ, chúng ta cũng chẳng ai nghiêm túc tu luyện, ngươi coi như đến đây nghỉ ngơi vài ngày đi."

Vũ Diễn Thư trong tông môn được nuôi dưỡng nghiêm khắc, làm việc đâu ra đó, giảng lễ nghi hiểu lễ phép, chưa từng thử qua mấy việc chơi đùa.

Hắn ta thực sự không thể câu cá trong khi đang truyền học được.

Thấy hắn ta khó xử, Trì Mục Dao thở dài nói: "Vậy để ta hỏi ngươi vài câu nhé."

"Hỏi đi." Vũ Diễn Thư cuối cùng cũng có tinh thần.

"Ngươi thăng Kim Đan khó không?"

"Khá khó, ban đầu..." Vũ Diễn Thư nghiêm túc kể về quá trình kết đan của mình, Trì Mục Dao cũng chăm chú lắng nghe.

Nghe xong, Trì Mục Dao gật đầu: "Ồ, vậy ngươi giỏi thật đấy."

"Ừm, ngươi còn điều gì muốn biết nữa không?"

"Ngươi... Có muốn ăn dưa hấu không?"

"..." Vũ Diễn Thư xác nhận được rằng, vừa rồi Trì Mục Dao chỉ hỏi cho có lệ thôi.

Vũ Diễn Thư suy nghĩ một lát rồi nói: "Còn một việc nữa ta cần bàn bạc với Chưởng môn."

"Ừm, ngươi nói với ta là được rồi."

Không phải Trì Mục Dao tự ý, mà trong tông môn mọi việc đều do Trì Mục Dao xử lý.

Vũ Diễn Thư cũng không nghĩ nhiều, nói ngay: "Hai tháng sau có một hoạt động tu luyện tập thể của giới tu chân, tu giả Trúc Cơ kỳ đều có thể vào trận tu luyện, còn có thể săn bắt Quý Linh Thọ, dựa vào số lượng săn bắt để đổi lấy một ít tài nguyên, kém nhất cũng là đan dược tốt."

Quý Linh Thọ, được gọi là thần thú.

Dù là thần thú mang điềm lành, nhưng dáng vẻ không đẹp, tính cách lại hung hãn, tu giả Trúc Cơ kỳ đối mặt cần phối hợp tập thể mới có thể săn bắt.

Nhưng toàn thân Quý Linh Thọ là bảo vật, vảy của nó sau khi tinh luyện còn có tác dụng tăng thêm tuổi thọ, vì thế trong tên có chữ Thọ.

Trì Mục Dao do dự một lúc, hỏi: "Là trận nào?"

"Di Thiên Đồng Âm Trận."

"Ồ, trận này điều kiện khắc nghiệt, ta và sư tỷ e là..." Trì Mục Dao muốn từ chối, y biết điều kiện của trận này khắc nghiệt, đi vào sợ là phải chịu khổ.

"Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ dẫn đội vào trận, bảo vệ các tu giả Trúc Cơ kỳ, trong trận cũng sẽ chiếu cố ngươi và Y sư muội. Hơn nữa, Y sư muội tư chất cũng khá, có hy vọng kết thành Kim Đan, lần này có thể sẽ gặp cơ hội tốt."

Đúng vậy, Y Thiển Hi là song linh căn, ngộ tính(*) cũng tốt, nếu được bồi dưỡng kỹ càng có thể trở thành một mầm non tốt.
(*) Có thể được hiểu là khả năng giác ngộ, hiểu biết và nhận thức sâu sắc một cách nhanh chóng và rõ ràng về một vấn đề, ý tưởng hay chân lý nào đó.

Nhưng để một mình Y Thiển Hi đi thì Trì Mục Dao không yên tâm cho lắm, do dự một lúc nói: "Cũng được, ta và sư tỷ cùng đi."

"Ừm, ta sẽ gửi thiệp mời cho hai người các ngươi."

"Làm phiền sư huynh rồi."

Buổi chiều, Trì Mục Dao vẫn đi câu cá.

Y Thiển Hi vẫn chạy loạn khắp núi.

Chưởng môn và Hách Hiệp đang bận rộn giúp linh thú đỡ đẻ, là thời điểm bận rộn nhất.

Vũ Diễn Thư thực sự không có việc gì làm, đành ngồi một mình trong đình hóng mát ăn dưa hấu, cả buổi chiều ăn hết cả quả dưa.

Đến tối, Trì Mục Dao và Y Thiển Hi đều muốn đi xem con non đã được sinh ra chưa.

Vừa bước ra cửa đã bị Vũ Diễn Thư chặn lại: "Hay là ta dạy các ngươi kiếm pháp nhé."

Y hiển Hi vội đẩy Trì Mục Dao lên trước: "Sư đệ, ngươi phải học tập công pháp thật tốt, cả ngày chẳng làm việc tử tế gì cả."

Nói xong liền chạy mất, đi xem con non.

Trì Mục Dao có chút bất đắc dĩ, chỉ đành cười với Vũ Diễn Thư: "Được thôi!"

"Ừm, kiếm của ngươi đâu?"

"Không có..."

"Không có kiếm sao? Vậy ngươi tấn công như thế nào?"

Y chỉ con chim hoàng oanh đang ngủ trên đầu mình: "Nó là linh thú bản mệnh của ta, tên là Chiếp Chiếp."

"Ban ngày ta không có thấy nó."

"Ừm, nó là cú đêm, tối mới tỉnh dậy."

Dường như linh thú bản mệnh này cũng không đáng tin cậy cho lắm.

Chiếp Chiếp đã tỉnh ngủ, chợt đứng trên đầu Trì Mục Dao, dang cánh như muốn thể hiện dáng vẻ oai hùng, nhưng bụng béo lại đung đưa, oai hùng đâu không thấy, chỉ thấy vô cùng đáng yêu.

Vũ Diễn Thư muốn khen vài câu, cuối cùng chỉ nói ra được một câu: "Con chim này béo thật."

Chiếp Chiếp lập tức không vui, quay lưng lại không thèm để ý đến Vũ Diễn Thư.

Vũ Diễn Thư không hiểu cảm xúc của Chiếp Chiếp, chỉ hỏi: "Là chim hoàng oanh sao?"

"Ừ, đúng, trước kia nó bị thương, cho nên nhìn không giống với chim hoàng oanh khác cho lắm."

"Ừ, màu lông cam hơn chút." Vũ Diễn Thư vẫn chú ý đến kiêm pháp, "Vậy ta dạy ngươi thế nào đây?"

"Ngươi dạy là được rồi, ta nhìn."

"Thật sao?"

"Thật."

Vũ Diễn Thư đi đến chỗ trống bên cạnh, đứng ở giữa rút kiếm ra, biểu diễn một bộ kiếm hoa sau đó đứng yên.

Dáng người hắn ta thẳng tắp, dáng vẻ hiên ngang, mặc bộ đồ tông môn màu xanh nhạt phối trắng, hợp với dung mạo ôn nhu như ngọc của hắn ta, đúng chuẩn bậc quân tử.

Động tác của hắn ta như rồng bay phượng múa, một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh tựa như một màn trình diễn. Dung mạo hắn ta như quan ngọc(*), thanh tú tuấn nhã, có thể gọi là ngọc quý tinh xảo, thật là đẹp mắt.
(*)Ngọc trang sức trên mũ. Thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp.

Khi biểu diễn kiếm pháp, hắn ta còn đọc chú ngữ để Trì Mục Dao có thể hiểu rõ.

Thu kiếm lại, Vũ Diễn Thư hỏi: "Ngươi nhớ được không?"

Trì Mục Dao không có kiếm, bèn chắp ngón trỏ và ngón giữa lại, dùng tay làm động tác lại một lần, rồi đọc thuộc khẩu quyết không sai một chữ.

Vũ Diễn Thư hài lòng gật đầu: "Cũng được."

*

Cùng lúc đó.

Tông chủ Khanh Trạch Tông Hề Lâm đập đổ hết đồ trên bàn mắng: "Đồ thối thây, vẫn không chịu bế quan sao?"

Hề Hoài sau khi thoát khỏi động đã đi khắp giới tu chân tìm người, mãi không chịu bế quan trùng kích Kim Đan kỳ, tu vi vẫn giữ ở Trúc Cơ kỳ đỉnh phong đã hai năm nay.

Hắn vẫn không có ý định tiếp tục tu luyện, suốt ngày không lo làm việc đàng hoàng, Hề Lâm tức đến mức nhốt hắn lại.

Nhốt đã nửa năm rồi, hắn vẫn không bế quan tu luyện, ngược lại còn ở trong động phủ nghiên cứu chế tạo pháp khí, nói rằng đã hoàn chỉnh rồi.

Ban đầu Hề Lâm không tức giận đến thế, luyện pháp khí cũng được, ít nhất không phải không lo tu luyện.

Kết quả hôm nay đến xem, phát hiện Hề Hoài đang luyện chế một dải lụa màu đỏ, hỏi đến công dụng, Hề Hoài trả lời: "Đợi con bắt được A Cửu, sẽ dùng nó trói y lại mang về Khanh Trạch Tông, để y không bao giờ chạy thoát được! Nhất định phải làm y khóc đến không thở nổi."

Hề Lâm tức đến mức suýt phóng hỏa thiêu chết đứa con này.

"Con, con đường đường là con của Tông chủ Ma giáo, con xem con đã làm gì trong hai năm qua, hả?!" Hề Lâm chất vấn.

Hề Hoài không để ý, chỉ hừ lạnh.

Hề Lâm đập mạnh lên bàn: "Đi khắp nơi cứu người làm việc tốt? Con làm sao làm được vậy? Con vứt mặt mũi ta đi đâu rồi hả?"

Tùng Vị Việt chạy nhanh đến quỳ xuống giải thích: "Tông chủ, Thiếu Tông chủ không cố ý cứu người, hắn sợ người mình tìm ở trong đám người đó, nên mới tiện tay cứu hết, ngài đừng trách hắn."

Hề Lâm không để ý đến Tùng Vị Việt, tiếp tục mắng Hề Hoài: "Việc gì nên làm việc gì không nên làm, ngươi phải rõ ràng."

Tùng Vị Việt lại thay Hề Hoài trả lời: "Sau này ra ngoài chúng ta nhất định sẽ đốt phá cướp bóc, không phụ lòng mong đợi của ngài."

Hề Hoài nghe xong bèn lật trắng mắt.

Trước đây, Khanh Trạch Tông truyền ra toàn là ác danh, Hề Lâm cũng coi như là khét tiếng.

Gần đây Hề Hoài ra ngoài vài lần, cứu người mấy lần, không biết từ khi nào danh tiếng của Khanh Trạch Tông dần dần tốt lên.

Mấy ngày trước, bạn già của Hề Lâm đến, trách móc: "Lão Long Hề à, Khanh Trạch Tông các ngươi đang hướng tới danh môn chính phái hả, sao đấy, Ma giáo không giữ nổi các ngươi được nữa à? Thanh cao chính trực của danh môn chính phái các ngươi không học được, nhưng đạo mạo giả dối thì học được đến mười phần."

Bị trách móc xong, Hề Lâm mất mặt, liền nhốt Hề Hoài lại.

Hề Hoài đặt dải lụa đỏ vào Chuông Vạn Bảo của mình, hỏi Tùng Vị Việt: "Gần đây có nơi nào có thể đi không?"

Tùng Vị Việt liếc nhìn Hề Lâm, nơm nớp lo sợ trả lời: "Di Thiên Đồng Âm Trận, đều là tu giả Trúc Cơ kỳ đi."

"Đi, cướp cơ duyên của bọn họ." Hề Hoài nói xong, túm cổ áo Tùng Vị Việt rời khỏi động phủ.

Tông Tư Thần vội chạy theo nói với Hề Lâm: "Ta sẽ nhìn Thiếu Tông chủ, lần này sẽ không cứu người nữa đâu."

Nói xong liền nhảy theo hai người kia.

Hề Lâm nhìn theo bọn họ rời đi, cuối cùng cũng chẳng quan tâm gì nữa.

Thôi, hắn đã chịu ủy khuất với Huỷ Long Diễm rồi, những chuyện khác cứ để hắn tự do vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro