Chương 14: Tìm người giữa chốn nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bồ Hạc Ngự Sủng Phái]

Trì Mục Dao xách lồng chim bước vào quán trà quen thuộc, vừa vào đến nơi tiểu nhị đã biết ngay y muốn gọi cái gì, cười mời y vào trong: "Khách quan mời vào nhã gian(*)."
(*) Phòng riêng biệt được thiết kế trang nhã.

"Hôm nay ngồi ở đại sảnh là được." Trì Mục Dao cố ý đi nghe ngóng chuyện thiên hạ, hôm nay đặc biệt chọn ngồi ngoài đại sảnh.

Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau y đã nghe những người này bàn luận về chuyện tổ chức tuyển chọn của danh môn chính phái.

Đề bài lần tuyển chọn này là hoa lộng ảnh(*), đáp án là bóng ở trong khung cảnh đang trôi.
(*)"花弄影" có nghĩa là hoa vẫy gọi bóng, hoa đùa giỡn với bóng. Cụm từ này thường được dùng trong văn chương, thơ ca để miêu tả cảnh hoa đẹp lay động, làm cho bóng của chúng chuyển động theo, tạo nên một hình ảnh lãng mạn và thơ mộng.

Thực ra ai biết bài 'Thiên Tiên Tử' của Trương Tiên cũng có thể đoán ra ngay được đáp án, nhưng nhóm tu giả này chắc chắn chưa từng đọc qua.

Trận pháp thí luyện này, đệ tử tham gia được phân đến các cảnh khác nhau, sân thí luyện như một đóa hoa khổng lồ, mỗi cánh hoa là một nhóm người, họ phải vượt qua các thử thách để tiến về trung tâm hoa.

Ai có thể kiên trì đến trung tâm sẽ được Noãn Yên Các của Cẩm Sắt Xứ thu nhận, nếu đệ tử có ý nguyện riêng, cũng có thể chọn vào các môn phái khác.

Chỉ là Noãn Yên Các chỉ thu nhận những đệ tử có thể kiên trì đến cuối cùng, mà những ai kiên trì đến cuối cùng đều sẽ vào Noãn Yên Các.

Dĩ nhiên, những đệ tử không thể đến trung tâm cũng có cơ hội khác.

Nếu trong quá trình vượt ải có biểu hiện xuất sắc, sẽ được các Chưởng môn, Tông chủ khác đang theo dõi cuộc tuyển chọn chú ý, thu nhận vào môn phái của họ.

"Đề bài lần này là do Quan Nam Thiên Tôn đưa ra."

"Quan Nam Thiên Tôn? Mỹ nam số một tam giới trong truyền thuyết đó sao?"

"Chính là y, y cũng là tiểu sư gia(*) quyền cao chức trọng trong Noãn Yên Các, suốt hàng ngàn năm qua chưa từng xuất hiện người nào có thể so sánh với y."
(*)"小师爷" trong ngữ cảnh này chỉ một nhân vật có vai trò quan trọng và có quyền lực cao trong "Noãn Yên Các". Đây là một vị trí có trách nhiệm lớn và được kính trọng, thể hiện qua cụm từ "位高权重" (quyền cao chức trọng).

"Không phải nói Hề Hoài Khanh Trạch Tông còn đẹp hơn cả y sao? Chỉ là mấy nhóm danh môn chính phái không chịu thừa nhận thôi."

Trì Mục Dao đặt một chén trà bên cạnh lồng chim, con chim trong lồng liền thò đầu ra nhấp từng ngụm nhỏ.

Lông chim đã phục hồi nhiều, chủ yếu là màu cam, vòng đầu và đuôi cánh là lông màu đen, nhìn ra được đây là một con hoàng oanh.

Chỉ là Trì Mục Dao luôn cảm thấy vòng lông đen trên đầu con chim này trông giống kiểu tóc Địa Trung Hải của mấy ông hói đầu, nhìn rất buồn cười.

Y tùy ý nghe ngóng chút chuyện thiên hạ, trong lòng có những suy nghĩ của riêng mình.

Quan Nam Thiên Tôn và Hề Hoài là hai loại người khác nhau hoàn toàn, tuỳ vào sở thích cá nhân mà thôi, không cần thiết phải so sánh với nhau.

Quan Nam Thiên Tôn đức cao vọng trọng, là bậc trưởng bối có danh tiếng cực tốt, người cũng chính trực, là vị Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn lạnh lùng.

Lạnh lùng, cấm dục, cao không thể với tới, uy nghiêm tựa núi cao sông sâu.

Hề Hoài thì mang một luồng khí tà mị cuồng ngạo, hành vi cử chỉ phóng khoáng không câu nệ, rất hoang dã.

Tràn ngập cảm giác xâm lược, kiêu ngạo bướng bỉnh, hống hách ngang ngược.

Một người cấm dục.

Một người dục vọng hiện rõ, không thèm che giấu.

Những người kia tiếp tục trò chuyện.

"Đây là cuộc tuyển chọn đầu tiên có một đám đệ tử đến gây rối, phá huỷ trận pháp, làm cho trận pháp đang yên đang lành bỗng trở thành sát trận, tất cả đệ tử rơi vào hiểm cảnh, sau đó có một người tìm được đường sống trong chỗ chết, tìm ra mắt trận, học đi đôi với hành cuối cùng lật ngược tình thế, nghe nói còn tiện tay cứu được không ít người, cướp hết nổi bật."

Trì Mục Dao nghe xong uống một ngụm trà.

Y biết người này tên là Tịch Tử Hách, là nam chính của quyển sách. Lần này là lần đầu tiên gặp nữ chính, hai người phối hợp ăn ý, từ đó vặn mở ra duyên phận của hai người.

Sau khi vào Noãn Yên Các, hai người bái sư khác nhau. Tịch Tử Hách nhờ biểu hiện xuất sắc, trở thành đệ tử thân cận của Quan Nam Thiên Tôn, một bước lên trời.

Tịch Tử Hách tuy thông minh xuất chúng, nhưng lại là tam hệ linh căn, tuy có một hệ linh căn yếu ớt đến mức có thể bỏ qua, tư chất cũng tầm thường, sau khi vào môn đệ của Quan Nam Thiên Tôn đã phải chịu rất nhiều lời dị nghị bàn tán sau lưng.

Tịch Tử Hách cũng coi như trưởng thành trong nghịch cảnh.

Lúc này, những người kia lại hỏi: "Là ai vậy?"

"Nói ra có chút bất ngờ, hóa ra là Hề Hoài Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông."

Trì Mục Dao phun một ngụm trà, lúng túng lau chùi một hồi lâu.

Hề Hoài?!

Hề Hoài không có vai diễn trong hoa lồng ảnh mà! Hắn đi tham gia làm gì?!

Cũng phải, trong sách gốc khi cuộc tuyển chọn nhập môn diễn ra, Hề Hoài còn bị nhốt trong hang động cùng với thân thể của nguyên chủ, nay đã ra ngoài, với tính cách của Hề Hoài chắc chắn sẽ đi gây chuyện.

Phản diện không gây chuyện, không phải là phản diện chuyên nghiệp.

"Sau khi ra khỏi trận các Thiên Tôn của Noãn Yên Các nhận ra Hề Hoài tức đến mức mũi lệch hết cả đi, chất vấn hắn tại sao lại xông vào trận, hắn trả lời lại đúng hai từ: 'Đến chơi!'"

Xung quanh liền bùng nổ một tràng cười lớn, cũng do gần với Ma giáo hơn chút, phần lớn người ở đây đều nghiêng về Khanh Trạch Tông.

"Thiếu tông chủ đi phá rối, vậy cuộc tuyển chọn làm sao giờ?" Có người tò mò hỏi.

Trì Mục Dao cũng nhìn theo, nghiêm túc lắng nghe, y cũng rất tò mò.

"Họ chọn một đệ tử có biểu hiện kém hơn một chút, nhập vào môn đệ của Quan Nam Thiên Tôn. Nói ra cũng thần kỳ, hóa ra là một phế vật tam hệ linh căn, tên là cái gì Hách đấy."

Trì Mục Dao vội vàng nhắc nhở: "Tịch Tử Hách?"

"Đúng đúng đúng, Tịch Tử Hách."

Trì Mục Dao thở phào nhẹ nhõm, xem ra cốt truyện không thay đổi.

Y có chút ngạc nhiên khi Hề Hoài tham gia vào cuộc tuyển chọn nhập môn, sau đó nghĩ lại, có thể hắn đến để tìm y, cũng có thể là đến gặp nữ phụ.

Năm nay nữ phụ cũng nằm trong danh sách tham gia tuyển chọn, nhất kiến chung tình với Tịch Tử Hách có biểu hiện xuất sắc.

Không biết lần này Hề Hoài thể hiện xuất sắc như vậy, liệu ấn tượng của nữ phụ đối với Hề Hoài có thay đổi hay không.

Nhưng mà, y không có ở lại lâu, sau khi hóng chuyện xong y để lại tiền trà rồi xách lồng chim rời đi.

Trở về nhà trọ, y chậm rãi thu dọn đồ đạc, trả phòng, lên đường tới dãy núi Bồ Hà.

Ngự Sủng Phái ở đó.

Đó là môn phái mà y muốn gia nhập.

*

Ngự Sủng Phái ở dãy núi Bồ Hà, là môn phái ẩn dật không tranh với đời, cũng là một môn phái nhỏ vô danh.

Người trong môn phái không đam mê đạo pháp, cũng không thích pháp khí, chỉ thích linh sủng.

Nhắc đến Ngự Sủng Phái, gần như ngay lập tức người ta sẽ nghĩ đến một chữ: Nghèo.

Toàn bộ tài sản của môn phái, bao gồm cả linh thạch đổi được từ việc bán linh sủng, đều dùng để mua thức ăn cho linh sủng. Rất nhiều linh sủng quý giá, đồ ăn của chúng còn cầu kỳ hơn cả đồ ăn của con người.

Đệ tử trong môn phái đều là những người có tư chất bình thường, không thì là những người yêu thích động vật nhỏ.

Chưởng môn chỉ có tu vi Kim Đan kỳ, toàn bộ Ngự Sủng Phái chỉ có hai người tu vi vượt qua Kim Đan kỳ.

Họ không có lý tưởng lớn lao, có thể tu luyện đến đâu thì tu luyện đến đó, sống được bao nhiêu năm thì sống bấy nhiêu năm.

Ngự Sủng Phái nghèo, dãy núi họ ở cũng không phải nơi phong thủy bảo địa, họ cũng không gây sự với ai, điều này làm cho nhiều người không biết đến sự tồn tại của môn phái này, vì vậy không ai đến xâm phạm.

Trong sách có đề cập đến khi chính tà đại chiến, trong những môn phái không bị tổn hại chút nào có Ngự Sủng Phái.

Linh sủng của môn phái đã đào hầm ngầm, còn có linh sủng có dị năng ẩn giấu hành tung. Chưởng môn dẫn theo đệ tử và linh sủng trốn xuống hầm mấy năm, thỉnh thoảng ra ngoài tìm kiếm thức ăn, chờ đến khi chiến tranh kết thúc mới chuyển ra ngoài.

Lúc đó đại phản diện Hề Hoài đã chết, họ lại bắt đầu những ngày tháng nuôi linh sủng, lo lắng về thức ăn, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trì Mục Dao thay bộ y phục hoá trang khi ở trần thế, đổi thành bộ pháp y nhẹ nhàng, đảm bảo không để lộ dấu vết của Hợp Hoan Tông.

Vết tích trên tóc và mặt sau khi độ kiếp đã biến mất, y đã trở lại hình dáng ban đầu.

Y đến trước cửa Ngự Sủng Phái rung chuông cửa, một lúc sau mới có người ra mở cửa, một cô nàng chừng mười lăm mười sáu tuổi thò đầu ra, nhìn Trì Mục Dao: "Ngươi có việc gì?"

"Ta muốn gia nhập môn phái."

"Tuyển chọn kết thúc rồi, sao giờ này mới đến?" Cô nàng hỏi.

"Ta nghe nói lần tuyển chọn này các ngươi không thu nhận được ai?"

Dĩ nhiên là không thu được ai rồi, những người trẻ có chí hướng sao có thể đến Ngự Sủng Phái chứ!

Cô nàng bĩu môi, không nói gì.

Trì Mục Dao lấy ra một túi Càn Khôn, trong đó lấy ra một túi Bách Vị Lương lớn đưa cô nàng nói: "Lễ vật nhập môn, được không?"

Cô nàng nhìn thấy Bách Vị Lương mắt sáng lên, lúc đầu chỉ mở hé cửa, giờ thì bước luôn ra ngoài.

Bách Vị Lương là thức ăn linh sủng cao cấp nhất của Ngự Sủng Phái, rất nhiều loại linh sủng đều có thể ăn. Một túi như vậy, phải tiết kiệm một tháng linh thạch của Ngự Sủng Phái để mua.

Thấy cô nàng hứng thú, Trì Mục Dao lại lắc lắc túi Càn Khôn trong tay: "Một túi Càn Khôn đầy."

Một túi Càn Khôn có ba mươi ngăn, tức là ba mươi túi Bách Vị Lương, đủ cho linh sủng của Ngự Sủng Phái ăn trong hai năm rưỡi!

"Cha! Sư phụ! Mau ra thu nhận đệ tử này! Hắn mang theo ba mươi túi Bách Vị Lương đến!" Cô nàng nhảy cẫng lên hướng vào trong sân gọi.

Lúc này, một tu sĩ Kim Đan kỳ lôi thôi kéo quần bước ra: "Ba mươi túi Bách Vị Lương?"

Ông không quan tâm mấy đến việc thu nhận đệ tử.

Tu giả Kim Đan kỳ nhìn nhìn Bách Vị Lương, lại lấy túi Càn Khôn ra xem, bên trong quả nhiên đều là Bách Vị Lương.

Sau khi thì thầm vài câu với cô nàng, tu giả Kim Đan kỳ mỉm cười với Trì Mục Dao: "Ta thấy ngươi cốt cách kỳ lạ, là tư chất tốt để tu tiên dưỡng sủng, hôm nay sẽ thu nhận ngươi vào Ngự Sủng Phái. Nào nào nào, vào dập đầu đi."

Trì Mục Dao mỉm cười bước vào.

Từ khi nhận ra mình xuyên vào sách, y đã bắt đầu suy nghĩ về đường lui.

Thường ngày y đại diện Hợp Hoan Tông ra ngoài mua sắm, cũng mang một ít Bách Vị Lương về. Thời gian lâu dần, tích tiểu thành đại, Bách Vị Lương để trong túi Càn Khôn sẽ không bị hỏng, nên những năm qua mới tích luỹ được nhiều như vậy.

Y không quan tâm đến tuyển chọn trước đó, căn bản là vì gia nhập Ngự Sủng Phái không cần tham gia tuyển chọn đó.

Lễ thu nhận đồ đệ này thực sự quá qua loa.

Tu giả lôi thôi nhận Trì Mục Dao làm đồ đệ, trong khi đó, cô nàng cùng Chưởng môn tụ tập lại với nhau mắt sáng rực nhìn đống Bách Vị Lương, từ đầu đến cuối không ai hỏi Trì Mục Dao tên gì.

Cô nàng mở cửa tên Y Thiển Hi, năm nay mười lăm tuổi, sau này sẽ là sư tỷ của Trì Mục Dao.

Chưởng môn của Ngự Sủng Phái tên là Y Lan, là phụ thân của Y Thiển Hi.

Sư phụ hời của Trì Mục Dao cũng là sư phụ của Y Thiển Hi, là tu giả Kim Đan kỳ khác của Ngự Sủng Phái, tên là Hách Hiệp.

Trì Mục Dao nói dối mình năm nay mười sáu tuổi, nhờ cơ duyên mà đột phá Trúc Cơ kỳ.

Y vốn là con cái trong một gia đình tu tiên nhưng không được yêu thương, gia đạo sa sút nên mới đến đây.

Hách Hiệp kiên nhẫn nhận đồ đệ xong, liền nhảy dựng lên nói: "Cho ta một túi, cho ta một túi, bảo bối Thổ Thổ của ta còn đang đói bụng đây này."

Chưởng môn lập tức ngăn lại: "Cái này phải phân chia hợp lý."

"Đệ tử của ta, ta chẳng lẽ không được chia thêm một túi?"

Trì Mục Dao đứng dậy nhìn họ, mỉm cười nói: "Con có thể giúp phân chia."

Ba người đang tranh giành đồng thời quay đầu nhìn y.

Y mở lòng bàn tay phải ra: "Đưa con xem sổ linh sủng."

"Sổ linh sủng gì cơ?" Hách Hiệp ngạc nhiên hỏi.

"Mọi người không thống kê số lượng linh sủng trong môn phái, mỗi loại linh sủng cần bao nhiêu khẩu phần, cũng như tình hình sinh sản của chúng sao?"

Ba người nhìn y như nhìn thấy thứ gì đó kỳ diệu, ánh mắt đầy mơ hồ.

Trì Mục Dao cố gắng giữ nụ cười, lại hỏi: "Vậy trong môn phái có sổ sách gì không? Con sẽ thống kê."

Hách Hiệp có chút ngượng ngùng, lục lọi trong phòng tìm kiếm, cuối cùng tìm ra một cuốn sách đưa cho y: "Mặt sau trống."

Trì Mục Dao cầm sách, nhìn lại môn phái lộn xộn này, y biết rằng sau này sẽ rất bận rộn.

*

Trì Mục Dao gia nhập Ngự Sủng Phái, nửa năm đầu là bận rộn nhất.

Y làm việc ở Chấp Sự Đường của Hợp Hoan Tông đã lâu, có kinh nghiệm riêng, tiếc là gặp phải nhóm đồng môn không biết phối hợp, y chỉ có thể tự mình lo liệu, việc lặt vặt giao cho người khác, đưa Ngự Sủng Phái vào nề nếp.

Lại mất thêm nửa năm để vận hành hệ thống mà y thiết kế, đồng môn trong tông môn không mấy nghe lời, người không nghe lời nhất có lẽ là sư phụ Hách Hiệp của y.

Nhưng mà Trì Mục Dao cũng không để ý, dần dần cảm hóa ông.

Thế là, một năm rưỡi sau khi Trì Mục Dao gia nhập môn phái, cả Chưởng môn, sư phụ của y đều được y quản lý đến vô cùng dễ bảo.

Không biết từ lúc nào, khi Ngự Sủng Phái gặp chuyện, họ không tìm Chưởng môn nữa, mà đầu tiên gọi: "Tiểu sư đệ!"

Ngay cả chưởng môn gặp chuyện cũng tìm Trì Mục Dao: "Dao Dao à, mấy ngày nữa đệ tử của Noãn Yên Các đến truyền học, chúng ta phải sắp xếp thế nào?"

Ngự Sủng Phái là một trong những môn phái nhỏ được Noãn Yên Các nâng đỡ, vì quan tâm, thỉnh thoảng sẽ cử đệ tử đến giúp đỡ, tiến hành truyền học.

Truyền học nghĩa là cử đệ tử có tu vi tốt đến truyền dạy vài ngày, nếu có vấn đề gì trong tu luyện đều có thể hỏi đệ tử đó.

Trì Mục Dao đặt bút xuống, ngẩng đầu lịch sự hỏi: "Chưởng môn sư thúc, xin hỏi là đệ tử nào đến?"

"Là Vũ Diễn Thư đã đến một năm trước, nhưng giờ hắn đã kết đan thành Tiên Tôn rồi."

Chưởng môn không khỏi có chút căng thẳng, chủ yếu là vì Vũ Diễn Thư mới hơn hai mươi tuổi đã kết đan, thiên tư tuyệt vời, khiến ông có cảm giác căng thẳng khi sắp gặp thiên tài.

Trì Mục Dao cũng coi như quen biết người này, liền gật đầu: "Được rồi, chưởng môn sư thúc không cần lo lắng, cứ để con sắp xếp."

"Tốt tốt, con làm việc chu đáo, con sắp xếp đi." Chưởng môn lo lắng vội vàng ra khỏi cửa.

Trì Mục Dao thổi nhẹ cuốn sổ vừa viết xong, sau đó đứng dậy đi sắp xếp công việc ngày mai.

Y có ấn tượng tốt với Vũ Diễn Thư, dù sao người này cũng là nam phụ trong sách.

Nam phụ thì có thể là người xấu sao? Họ đều là những người thiện lương, thiên tư thông minh là con cưng của trời, những chàng trai chính trực âm thầm bảo vệ nữ chính.

Vũ Diễn Thư, Thuỷ Hệ Đơn Linh Căn, cội rễ trong sạch, cha là tu giả sắp đạt Nguyên Anh kỳ, ông nội là Môn chủ một nhánh núi của Noãn Yên Các, hắn ta cũng là tiểu sư huynh của Tịch Tử Hách, đệ tử kế thừa của Quan Nam Thiên Tôn.

Hắn ta không chỉ có ngoại hình đẹp, tính cách tốt, tư chất tốt, mà còn có gia thế bối cảnh tốt.

Có thể nói là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chàng rể hiền.

Chỉ tiếc là, từ xưa nữ chính luôn yêu nam chính, cuối cùng Vũ Diễn Thư cũng chỉ là một ông lão cô độc, may mắn là sau cùng trở thành Chưởng môn của Noãn Yên Các.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro