Chương 24: Di Thiên Đồng Âm trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cùng nhau tu luyện lần nữa.]

Trì Mục Dao không biết mình nhập định ổn định linh khế bao lâu, khi mở mắt ra đã là sáng sớm.

Nhưng theo như y thấy, thời gian này chỉ như một cái chớp mắt.

Y thấy lộc nhỏ đang cuộn mình nghỉ ngơi gần đó, không ngủ, chắc vẫn còn buồn.

Y đi tới muốn an ủi nó, nhưng phát hiện ra nó mạnh mẽ hơn y nghĩ, lại còn rất thân thiết với y, có lẽ vì trên người y có hơi thở của mẹ nó.

Y vuốt ve an ủi lộc nhỏ, nói: "Ngươi ở lại trong kết giới chờ ta, ta phải ra ngoài xem bạn bè có an toàn không, sau đó sẽ trở lại với ngươi, được không?" Lộc nhỏ đáp lại một tiếng, y biết nó đã đồng ý.

Y đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra khỏi hang thì thấy Chiếp Chiếp đang bay lượn trên hồ sen, dường như đang ngắm những con cá bơi lội trong hồ.

Y vẫy tay, Chiếp Chiếp nhanh chóng bay tới đậu trên vai y.

Đi tới rìa kết giới y giơ tay sờ lên cặp sừng trên trán, cảm thấy sừng này có chút nổi bật, nếu bị hỏi đến, y cũng khó mà giấu chuyện lộc nhỏ, nên y vận công thử thu sừng lại, thế mà lại thành công.

Quả nhiên linh khế tự nguyện dễ kiểm soát hơn linh khế bị ép buộc.

Y rời khỏi kết giới, việc đầu tiên là nhanh chóng đi tới nơi trước đây nhóm Hề Hoài chiến đấu, nhưng khi tới chỗ Hề Hoài từng nằm, y thấy nơi đó đã không còn một bóng người.

Y dùng thần thức dò tìm, cũng không thấy ai xung quanh.

Đi đến xem xác hai con Kim Đồng Thiên Lang bên cạnh, y phát hiện xác đã bị xử lý, những phần có giá trị đều bị lột đi, ngay cả lông cũng không còn.

Linh thú cấp Thiên vốn hiếm, trên cơ thể chúng có nhiều thứ có thể sử dụng.

Bây giờ xác vẫn còn ở đây, những đệ tử không tham gia chiến đấu không bị thương chắc chắn sẽ không bỏ qua, tự nhiên sẽ tới tranh đoạt.

Nghĩ tới, những đệ tử mười ngón không dính nước xuân của Noãn Yên Các, thấy xác linh thú cấp Thiên cũng sẽ tự mình ra tay xử lý à?

Chỉ là xem xét độ quý giá của linh thú mà thôi.

Trên cơ thể linh thú cấp Thiên có nhiều bảo vật, giá trị nhất có lẽ là yêu đan.

Trì Mục Dao sau khi giết sói đầu đàn thời gian quá gấp rút, y chỉ lấy được yêu đan của sói đầu đàn, những thứ khác chưa có kịp lấy, chắc chắn cái xác kia cũng đã bị phân chia hết rồi.

Y không bận tâm lắm, chỉ lo liệu Hề Hoài có an toàn không.

Y lại chạy nhanh vào trong rừng, tìm được hang Y Thiển Hi và mọi người đang ẩn náu.

Y bắn tín hiệu, Y Thiển Hi nhanh chóng từ trong hang chạy ra, nắm lấy tay áo y hỏi: "Sư đệ, năm ngày nay ngươi chết đâu vậy?!"

"Năm ngày rồi ư?" Trì Mục Dao kinh ngạc.

"Chứ sao nữa?"

"Ta không biết, xin lỗi, lát nữa ta sẽ kể chi tiết cho ngươi, trước hết ngươi nói cho ta biết các ngươi có an toàn không?"

Y Thiển Hi giang tay ra trước mặt Trì Mục Dao: "Ngươi xem, vẫn ổn cả."

"Vậy thì tốt, ngươi... Biết nhóm Hề Hoài có an toàn không?"

Cô nàng lắc đầu: "Không biết, mấy ngày nay loạn lắm."

"Sao vậy?"

Y Thiển Hi thở dài, nói: "Đêm đó ngươi không trở về, ta rất lo lắng, định ra ngoài tìm ngươi. Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên rất tốt, họ đồng ý đi cùng ta, chỉ để lại hai đệ tử trong hang, ba người bọn ta ra ngoài."

"Ta lần theo linh lực của ngươi, dọc đường thấy một vũng máu lớn làm ta sợ chết khiếp, tiến lại gần thì thấy xác Kim Đồng Thiên Lang, nhìn hình dáng chắc là sói đầu đàn, linh lực của ngươi ở đó cũng biến mất."

"Ta sợ muốn chết, tưởng ngươi bị ăn thịt, nên mổ bụng nó ra xem, không thấy xác ngươi mới yên tâm."

"Sau đó cũng không tìm thấy linh lực của ngươi ở đâu nữa, trước mắt còn xác sói đầu đàn, ta tham lam muốn xử lý nó..... Ngươi xem, ba ống tre lớn thế này còn không đựng hết, sau đó gặp Quý Linh Thọ chúng ta cũng không có cách nào chứa thêm được. Da lông Kim Đồng Thiên Lang vô cùng tốt, về có thể làm được rất nhiều thứ."

Trì Mục Dao nghe xong chỉ cười, hóa ra sư tỷ của mình thu thập xác sói đầu đàn, như vậy vẫn còn lời. Dù sao chỉ cần sư tỷ ra tay, xác l có thể tận dụng chỗ nào cũng không bỏ sót.

Y Thiển Hi nhìn y mắng: "Ngươi còn cười, ta lo chết đi được, ngươi rốt cuộc sao vậy?"

"Ngươi có tin là ta giết sói đầu đàn không?"

"Ta tin." Y Thiển Hi gật đầu, "Ta thấy trận pháp rồi, còn vết thương ở mắt nó chắc cũng do ngươi gây ra."

"Ừm, sau đó ta ẩn mình ở một nơi yên tĩnh để trị thương."

Y Thiển Hi lại nhìn Trì Mục Dao, chắc chắn y không bị thương nặng nên không nói gì thêm, tiếp tục nói: "Tên đệ tử Kim Đan kỳ của Noãn Yên Các thật không ra gì, cả ngày ra vẻ đạo mạo, đến lúc quan trọng thì chẳng làm được gì. Lúc xác định xung quanh an toàn, ba ngày sau gã mới ra khỏi kết giới của mình, nói là đi cứu Vũ Diễn Thư. Lúc đó đi thì có ích gì, đến nơi thì xác cũng đã lạnh rồi."

"Kết quả thì sao, đệ tử môn phái hắn thấy đệ tử các môn phái khác đang tranh giành xử lý xác linh thú, gã chặn lại, nói linh thú là do Vũ sư đệ giết chết, xác linh thú nên do Noãn Yên Các xử lý, còn lấy đi một số phần đã được xử lý xong."

"Thật không biết xấu hổ, lúc đi giết Kim Đồng Thiên Lang thì không thấy mặt gã, đợi sói chết rồi gã mới hăng hái xuất hiện, để đám đệ tử Noãn Yên Các đi phân chia... Không biết họ có thật sự chia cho Vũ sư huynh không. Hơn nữa, người giết sói là ba người Khanh Trạch Tông, Vũ sư huynh chỉ đến hỗ trợ thôi."

Trì Mục Dao nghe xong gật đầu, im lặng một lúc rồi nói sang chuyện khác: "Sư tỷ, xác sói đầu đàn ngươi chỉ giữ phần cần nhất, phần còn lại đưa ra ngoài, để trống ống tre đi."

Y Thiển Hi vội thu ống tre lại, lắc đầu lia lại: "Tại sao chứ?! Ta không muốn! Đó là linh thú cấp Thiên đấy, mang về phụ thân và sư phụ ta sẽ vui mừng nhảy cẫng lên!"

"Đưa ra ngoài, dùng những thứ đó đổi lấy mấy ống tre trống."

"Tại sao chứ?"

"Chúng ta phải săn giết Quý Linh Thọ, để đạp mấy người hạng cao xuống."

"Hả?"

"Nghe ta đi, giờ không tiện nói rõ."

Y Thiển Hi cầm ống tre không nỡ rời, lại nhìn Trì Mục Dao một hồi, biết y không đùa, giận đến đỏ cả mắt.

Không nỡ thật sự, như thể bị cắt đứt từng miếng thịt.

Quý Linh Thọ có thể so với Kim Đồng Thiên Lang sao?

Không! Thể! Được!

Nhưng mà Y Thiển Hi vẫn đi vào trong hang, giao dịch với những người trong hang.

Y Thiển Hi có ơn với bọn họ, thêm vào đó trao đổi toàn là những phần hữu ích trên xác Kim Đồng Thiên Lang, họ cũng rất mong muốn, tự nhiên đồng ý trao đổi.

Cuối cùng Y Thiển Hi đổi được ba ống tre trống, còn làm trống thêm một ống tre nữa, nhưng vẫn giữ lại hai ống tre chứa xác Kim Đồng Thiên Lang.

Trì Mục Dao không nói thêm gì, dẫn cô nàng đi tìm đệ tử Noãn Yên Các.

Trên đường đi, Y Thiển Hi vẫn càu nhàu: "Đã định tách ra hành động rồi, sao còn tìm họ làm gì?"

"Đây là việc này cần làm, trước đây cũng coi như nhận chiếu cố, từ biệt là chuyện nên làm. Chúng ta làm chu đáo, họ cũng không thể nói gì."

Y Thiển Hi không tình không nguyện nhưng cũng đành đi theo.

Họ tìm thấy đội ngũ do đệ tử Kim Đan kỳ dẫn đầu, nhưng đội ngũ này chưa tập hợp đủ, vẫn thiếu một số người.

Nói cũng buồn cười, một số đệ tử trốn kỹ đến mức tưởng rằng nhóm Hề Hoài đi cũng vô ích, nên trốn rất kỹ, không biết bên ngoài đã an toàn, đến mức đồng môn cũng không tìm thấy họ, đến giờ vẫn chưa ra ngoài.

Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên đã hợp lại với đội ngũ.

Trì Mục Dao dẫn Y Thiển Hi đến từ biệt đệ tử Kim Đan kỳ.

"À, ừm." Đệ tử Kim Đan kỳ cũng có chút xấu hổ, biết rằng hành vi của họ khi đó vì tự bảo vệ mình, ít nhiều có chút mất mặt, đệ tử Ngự Sủng Phái không muốn đi cùng họ nữa cũng là điều dễ hiểu.

Tách ra cũng tốt, tránh việc cùng nhau lại thêm lúng túng.

"Vậy thì cáo từ." Trì Mục Dao dẫn Y Thiển Hi rời đi, đến thăm Vũ Diễn Thư.

Vũ Diễn Thư bị thương nặng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Đệ tử Noãn Yên Các đặt Dụ Diễn Thư trong một hang động, đã cho uống đan dược duy trì mạng sống, còn có người truyền công chữa thương cho hắn ta.

Y tin những người này sẽ cố gắng cứu Vũ Diễn Thư, vì nếu Vũ Diễn Thư chết họ khó mà thoát tội. Nhất là thân phận địa vị Vũ Diễn Thư rất cao, họ ai cũng phải chịu trách nhiệm.

Y bước đến bên Vũ Diễn Thư, nắm lấy cổ tay hắn ta, liên tục truyền vào cơ thể hắn ta dòng chân khí Vũ Miên có thể chữa lành, giúp Vũ Diễn Thư chữa khỏi nội thương, chỉ để lại một số vết thương nhỏ không đáng kể rồi đứng dậy rời đi.

Mọi việc được làm kín đáo, vừa giúp đỡ Vũ Diễn Thư, vừa không để ai nhận ra điều gì.

Y dẫn Y Thiển Hi rời đi.

Y Thiển Hi vẫn đang làm mình làm mẩy, đi đường lắc qua lắc lại đá đá mấy viên đá nhỏ, không thèm nhìn y lấy một cái.

Y cũng không trách Y Thiển Hi, cô nàng tức giận y cũng hiểu, lúc đi, y cố tình đi đường vòng, rồi dẫn cô nàng vào trong kết giới.

Vào trong kết giới thấy xung quanh là hoa mai và hồ sen, Y Thiển Hi bỗng nhiên ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại ngoài kết giới, rồi khó hiểu nhìn Trì Mục Dao.

Y thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đến đây thì coi như an toàn rồi, ta cũng có thể nói rõ, ở ngoài ta không thể hoàn toàn yên tâm, sợ có người nghe trộm."

Trong lúc nói, y để lộ cặp sừng trên trán.

Y Thiển Hi ngây dại nhìn sừng trên trán y, rồi nhìn xung quanh, mắt đỏ hoe: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"

Cô nàng đã đoán được phần nào.

Y kể lại toàn bộ quá trình ký kết linh khế với Vô Sắc Vân Nghê Lộc.

Y Thiển Hi nghe xong khóc đến mức không nói nên lời, đau lòng không chịu nổi, lén nhìn lộc nhỏ một cái.

Đối với đệ tử Ngự Sủng Phái mà nói, mất đi một Vô Sắc Vân Nghê Lộc như mất đất nước vậy, là nỗi đau từ tận đáy lòng.

Trì Mục Dao ngồi xổm trước Y Thiển Hi, xoa đầu cô nàng nói: "Sư tỷ, chúng ta cần săn giết Quý Linh Thọ, ta nhớ trong số bảo vật có thể đổi được có Ngọc Vân Phỉ. Lộc lớn không giữ ta ở lại trong trận, mà chọn cách ký kết linh khế với ta để bảo vệ lộc nhỏ, chúng ta mang lộc nhỏ ra ngoài cũng phải đảm bảo cho nó có môi trường sống tốt, Ngọc Vân Phỉ là thứ ta muốn lấy cho nó."

Ngọc Vân Phỉ chứa đựng linh khí vô tận, là một trong những báu vật của thế gian.

Nó thường được dùng để làm đài hoa sen cho các tu giả nhập định, trợ giúp tu giả hấp thụ linh khí đậm đặc hơn.

Họ muốn tranh giành Ngọc Vân Phỉ không phải để làm đài hoa sen, mà để làm tổ cho lộc nhỏ.

Y nói tiếp: "Sư tỷ, săn giết linh thú là thế mạnh của chúng ta. Trước đây không tranh đoạt vì không muốn làm phật lòng Noãn Yên Các, dù sao họ cũng đã chiếu cố cho môn phái chúng ta."

"Nhưng giờ thì khác rồi, chúng ta cần Ngọc Vân Phỉ. Lần rèn luyện này nhiều khó khăn, nhưng chúng ta có thể lật ngược tình thế dễ dàng, tận dụng thế mạnh chúng ta chắc chắn có thể đảo ngược tình hình."

"Ngươi xem bọn họ lần này đối đãi chúng ta ra sao, nếu chúng ta tiếp tục sa sút thế này chỉ càng khiến người khác khinh bỉ hơn."

"Ta biết ngươi cũng có tự tôn, vậy nên chúng ta cần cùng nhau nỗ lực, lần này, chúng ta phải cho bọn họ thấy rằng chúng ta chỉ là không tranh không đoạt, chứ không phải là không có năng lực."

Y Thiển Hi gật đầu, nắm chặt tay: "Ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ cố gắng."

Nói xong cô nàng nhanh chóng lau nước mắt, rồi cúi đầu hành lễ trước lộc nhỏ sau đó đứng dậy, quay người ra khỏi kết giới: "Sư đệ, chúng ta đi."

"Được!" Trì Mục Dao lập tức thu lại sừng lộc rồi theo sau.

Vị sư tỷ này ở những thời điểm khác rất không đáng tin, nhưng trong phương diện đối xử với linh thú, y tin tưởng cô nàng tuyệt đối.

Thậm chí, y cho rằng Y Thiển Hi thích hợp ký kết linh khế hơn.

Tư chất cô nàng tốt hơn y, lại thật lòng yêu thích động vật, không nửa vời giống như y, nửa Hợp Hoan Tông, nửa Ngự Sủng Phái.

Nhưng khi đó thời gian cấp bách, y chỉ có thể tự mình ký kết linh khế.

Đây cũng là quy tắc trong giới tu chân: Cơ duyên do mệnh.

Rời khỏi đội của Noãn Yên Các, Trì Mục Dao và Y Thiển Hi có thể hoạt động tự do hơn.

Vì năng lực của Chiếp Chiếp đặc thù, y chưa bao giờ dùng nó trong chiến đấu, có cáo đỏ của Y Thiển Hi là đủ.

Dù cho họ là thành viên của Ngự Sủng Phái, khi đối trận với Quý Linh Thọ cũng sẽ bị thương. May mắn thay Trì Mục Dao có khả năng chữa trị, lúc bị thương có thể điều trị ngay lập tức, rồi hai người tiếp tục mài giũa.

Mỗi lần săn giết đều là cuộc chiến tiêu hao, may mắn thay họ có thể kiên trì.

Năm ngày nữa trôi qua, họ đã có một số thu hoạch.

Trong lúc hành động họ gặp lại Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên, những người quen gặp lại có thể trò chuyện đôi chút. Trì Mục Dao biết được Vũ Diễn Thư đã tỉnh lại, chỉ là trên người còn một vài vết thương, không thể cùng hành động, luôn ở trong hang dưỡng thương, may mà vấn đề không lớn.

Nghe tin này, y cũng yên tâm.

Cho đến chiều hôm ấy, khi Trì Mục Dao và Y Thiển Hi đang tìm kiếm Quý Linh Thọ thì nghe thấy âm thanh chiến đấu.

Ban đầu y định dẫn sư tỷ rời đi, nhưng lại thấy Huỷ Long Diễm đang cuồng nộ tấn công, trong chớp mắt biết ngay đó là nhóm Hề Hoài.

Y ngạc nhiên trong giây lát rồi nói với Y Thiển Hi: "Sư tỷ, ngươi theo Thổ Thổ trốn trước đi."

"Hả? Chỉ là có người đấu pháp thôi mà, ta cần gì phải trốn?" Trong giới Tu Chân việc đấu pháp là quá đỗi bình thường, hiện tại trong trận đều là những tu giả tu vi ngang nhau, bọn họ đấu pháp chẳng có gì đáng sợ, trừ phi là tiền bối Kim Đan kỳ trở lên thì mới cần phải tránh.

Y gật đầu: "Cần đấy, ta đoán Hề Hoài phát điên rồi."

Y Thiển Hi có chút không hiểu, nhưng vẫn để Thổ Thổ đào hang, rồi trốn vào trong đó.

Cô nàng luôn nghe theo lời Trì Mục Dao.

Sau khi chắc chắn Y Thiển Hi đã an toàn, y vội vàng chạy qua bên kia, quả nhiên thấy Hề Hoài đang phát điên.

Hề Hoài bị thương nặng, ý thức bản thân yếu ớt, lúc này rất dễ bị Hủy khống chế, mất đi tự chủ rơi vào trạng thái cuồng loạn.

Trước đó hẳn là Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần đã cứu hắn đi, chỉ là thương thế chưa lành, cuối cùng vẫn phát điên.

Khi Trì Mục Dao tới nơi, Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần đang phải đấu với Hề Hoài, dường như là đang muốn khống chế hắn.

Đáng tiếc pháp khí và công kích của họ đều vô dụng, còn bị Hề Hoài tấn công đến không đứng dậy nổi.

Khi Hề Hoài mất ý thức sẽ không phân biệt địch ta, hắn chỉ biết rằng Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần đang gây cản trở, liền không phân biệt mà tấn công.

Hai người kia vốn đã bị thương, hành động không linh hoạt như thường ngày, tất nhiên không thể khống chế Hề Hoài đang phát điên.

Khoé miệng Tùng Vị Việt còn vương máu, nhìn pháp khí trói buộc bị Hề Hoài phá hủy, thở dài cảm thán: "Hắn bị thương thế kia mà vẫn còn có thể đánh giỏi vậy sao?"

Tông Tư Thần nằm trên mặt đất, người vốn rất coi trọng vẻ ngoài giờ đây dính đầy bụi bẩn không còn sức để quan tâm, thậm chí không có sức để nói.

Tùng Vị Việt dịch người về sau, dựa vào vách đá ôm ngực hỏi: "Ngươi chết chưa?"

"Chưa..." Tông Tư Thần cuối cùng cũng lên tiếng, trả lời một câu cũng thấy đau đớn vô cùng, "Nhưng cũng gần rồi."

Tùng Vị Việt buồn bã dựa vào vách đá: "Nếu hắn bình thường mà phát điên thì không nói, giờ bị thương nặng như thế mà phát điên, nếu đến bên chỗ bọn chính phái gây rối, đám người đó giết hắn dễ như bỡn...Con mẹ nó, thà để chúng ta giết hắn còn hơn."

Tông Tư Thần: "...."

Tùng Vị Việt lại hỏi: "Tông Tư Thần, ngươi chết chưa?"

"Bút lông của ta bị Thiếu Tông chủ thiêu rụi rồi, lông cũng không còn, ngươi giết ta trước đi..."

"Chậc..." Hôm nay thật khó mà trò chuyện.

Lúc này Hề Hoài đi về phía họ, Tùng Vị Việt nắm chặt búa, cuối cùng vẫn không quyết tâm được.

Thôi, cùng lắm chết ở đây thôi.

Họ đã cố gắng hết sức rồi.

Đúng lúc ấy, hắn ta thấy Hề Hoài đang đang đi về phía mình bỗng biến mất, hóa thành hoa đào, bướm trắng cùng ánh sáng lấp lánh, biến mất trong không trung.

Hắn ta mở to mắt, tìm kiếm bóng dáng Hề Hoài khắp nơi, nhưng mãi không thấy.

Ảo thuật của Hợp Hoan Tông... Hề Hoài bị A Cửu mang đi rồi sao?

Kỳ lạ là sau khi ảo thuật biến mất, có hai luồng ánh sáng bạc bao phủ xung quanh họ, cơ thể họ không còn khó chịu như trước, dù chưa hoàn toàn hồi phục.

Chỉ là không chết nữa.

Điều kỳ diệu nhất có lẽ là lông cây bút lông của Tông Tư Thần đã phục hồi như cũ, Tông Tư Thần lại có động lực để sống.

Tùng Vị Việt yếu ớt hỏi: "Hợp Hoan Tông có loại công pháp chữa trị này sao?"

"Có thể là pháp khí chữa trị nào đó."

"Cũng khá hiệu quả đấy... Đợi Thiếu Tông chủ bắt được người, hỏi xem hắn mua ở đâu."

Trì Mục Dao cõng Hề Hoài đến một khe núi rất vắng vẻ.

Quý Linh Thọ là mục tiêu săn giết chính trong mật cảnh này, nó sống trong rừng, nên ít ai đến khe núi này. Để an toàn, lúc vào đây y đã bố trí ảo thuật mê cảnh của Hợp Hoan Tông, người khác không thể nào tới gần phạm vi của họ.

Thật bất ngờ, y phát hiện một hang động.

Trong hang động này trước kia hẳn có tu giả từng sống, bên trong có giường đá, vài vật dụng, tuy đều đã cũ, nhưng có lẽ từng dùng để tránh mưa gió.

Trì Mục Dao dọn dẹp đơn giản trong hang, rồi trải một tấm thảm lên giường đá mới đặt Hề Hoài xuống.

Nặng quá...

Là tu giả nhưng y vẫn thấy thân hình Hề Hoài cao lớn, cõng lên rất vất vả.

Điều làm y cảm thấy khó khăn nhất chính là đôi chân quá dài của Hề Hoài, y cố gắng nhấc đôi chân Hề Hoài lên, nhưng chân của Hề Hoài vẫn bị kéo lê trên mặt đất, y đành phải dừng lại để điều chỉnh tư thế của cả hai.

Dù có thuật đi nhanh của Hợp Hoan Tông, nhưng đi một mình thì nhanh hơn nhiều, mang theo một người thực sự rất mất sức.

Lúc cõng Hề Hoài, thứ cảm nhận rõ nhất là nhiệt độ cơ thể của Hề Hoài, dù qua lớp pháp y vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực nóng hổi của hắn.

Vào mùa đông nhiệt độ này sẽ làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp, nhưng vào mùa hè thì chỉ muốn cách xa Hề Hoài.

Hề Hoài chìm trong hôn mê, nằm trên giường đá, mắt nhắm lại, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn vết thương, dáng vẻ ngạo mạn thường ngày biến mất, chỉ còn lại yên tĩnh ổn định.

Y liên tục truyền chân khí Vũ Miên vào cơ thể Hề Hoài, khi chắc chắn cơ thể Hề Hoài đang dần hồi phục mới yên tâm.

Đợi chữa trị xong, y giúp Hề Hoài rửa sạch vết máu trên người, nhưng Hề Hoài vẫn không tỉnh lại.

Y ghé sát lại nhìn Hề Hoài, đây là lần đầu tiên y nhìn thẳng Hề Hoài dưới ánh sáng, nhìn đến tim y đập loạn nhịp, nhanh chóng rời mắt.

Trái tim không an phận đập loạn xạ, y xoa xoa mặt mình, làm cho mình tỉnh táo lại.

Y giơ tay sờ lên đỉnh đầu của Hề Hoài, xác nhận vết thương trên đầu đã lành lại.

Y kéo áo Hề Hoài xuống để xem vết thương trên người, khi nhìn thấy hình ảnh chiến đấu, hình như cánh tay Hề Hoài cũng bị thương, y kéo áo Hề Hoài xuống để kiểm tra cánh tay.

Khi chắc chắn vết thương đã ổn, y lại nhìn Hề Hoài, đột ngột đỏ mặt.

Áo... Y kéo xuống rồi.

Nhìn vào cơ ngực cùng cơ bụng săn chắc của Hề Hoài, y nuốt nước bọt, không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Dáng người đẹp thật.

Nhưng y vẫn vội vã kéo áo Hề Hoài lên, khẽ ho một cái giảm bớt ngượng ngùng, đồng thời đè nén ý nghĩ bậy bạ vừa rồi.

Ngón tay y lướt qua Chuông Vạn Bảo của Hề Hoài, sau một lúc tìm kiếm lấy một bình ngọc ra, mở nắp ngửi ngửi, rồi nhìn vào bình.

Y nhớ Hề Hoài từng nói rằng thuốc mỡ của hắn bôi lên vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục, chắc hẳn là loại này.

Y lấy một đống thuốc trong bình ngọc ra, bỏ vào hộp thuốc mang theo bên người, ngụy trang vết thương của Hề Hoài lành nhanh nhờ bôi thuốc này.

Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần không thể mở Chuông Vạn Bảo của Hề Hoài, đành phải dùng những đồ mang theo để chữa trị cho hắn.

E rằng họ đã cho Hề Hoài uống không ít đan dược, cũng đã bôi thuốc lên người hắn.

Nhưng phẩm chất đồ dự trữ của họ không thể sánh bằng đồ của Thiếu Tông chủ, bảo vật trong Chuông Vạn Bảo của Hề Hoài vẫn tốt hơn nhiều.

Đợi một lát, Hề Hoài vẫn chưa tỉnh, Trì Mục Dao có chút kỳ quái, nắm lấy tay Hề Hoài thăm dò, quả nhiên phát hiện điều chẳng lành.

Huỷ Long Diễm đang điên cuồng chạy tán loạn trong cơ thể Hề Hoài, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, phỏng chừng Hề Hoài đang chịu đựng tra tấn.

Y hơi lo lắng, muốn giúp Hề Hoài ổn định lại, nhưng năng lực chữa trị không thể kiểm soát được Hủy Long Diễm.

Y do dự một lúc, rồi trèo lên giường đá.

Chỉ là... Giúp Hề Hoài hấp thụ một chút thôi...

Y có chút ngượng ngùng, ngón tay điểm lên trán Hề Hoài.

Y phong bế thính giác, khứu giác, thị giác và cảm nhận linh lực của Hề Hoài.

Nếu là trước kia, y chắc chắn không thể làm được, nhưng sau khi linh khế, y có thể làm được rất nhiều việc, thậm chí là tạm thời khống chế Hề Hoài.

Suy nghĩ một lúc, y tháo dải lụa đỏ trên cổ mình xuống, buộc vào cổ tay Hề Hoài, trói hắn lại.

Như vậy mới yên tâm hơn, tránh để lát nữa y xấu hổ quá mà không thể tiến hành tu luyện được.

Hai ngón tay y truyền linh lực vào người Hề Hoài chuẩn bị sẵn sàng, rồi tiếp tục, nhanh chóng nhận ra chỗ khó khăn.

Lần này không có bóng tối che giấu, mọi thứ đều hiện rõ ràng trước mắt.

Y nhìn vào chỗ đó của Hề Hoài há hốc mồm, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên khâm phục mình vì đã kiên trì suốt ba năm.

Y không phải là người thích khóc, chỉ là trước kia không hiểu rằng tu luyện khó khăn đến nhường nào.

'Gồng mình' chịu đựng gian khổ để tu luyện đến Trúc Cơ kỳ.

Y vẫn cố kiên nhẫn tiếp tục.

Lần nữa thử, lại thấy khó khăn như lần đầu tiên tu luyện.

Chưa kịp thích nghi, y thấy Hề Hoài đột ngột mở mắt.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Mục Dao, nguy hiểm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro