Chương 25: Di Thiên Đồng Âm trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tương tư đến phát điên.]

Hề Hoài vừa tỉnh dậy đầu tiên là nhíu mày, cố gắng nhìn xung quanh nhưng không thấy gì, mở mắt ra chỉ là bóng đen vô tận.

Sau đó hắn nhận ra mình không nghe thấy gì, không ngửi được, cũng không thể dùng thần thức để thăm dò xung quanh, cổ tay cũng bị trói.

Mất đi những giác quan này, người ta sẽ rơi vào tình trạng bất an.

Nhất là, với trạng thái của hắn bây giờ... Có chút không đúng.

Trạng thái này hắn rất quen thuộc, Hủy Long Diễm trong cơ thể không ngừng tập trung vào một chỗ, ở chỗ đó có người đang hấp thụ phần cuồng loạn của Hủy Long Diễm.

Hắn biết mình đang làm gì.

Hắn đang tu luyện.

Cảm giác cơ thể dường như chỉ còn lại xúc giác, nếu như ở ba năm trước, trạng thái này của hắn không phải là không đúng, ngược lại rất bình thường.

Gần như ngay lập tức hắn hỏi: "A Cửu?"

Không thấy phản hồi, có lẽ vì hắn không thể nghe thấy, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được người đang tu luyện cùng hắn rất hoảng loạn, dường như muốn đứng dậy rời đi.

Hắn theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo của người đó, rất gấp gáp rất dùng sức, buộc người đó phải ngồi xuống lại.

Sau khi ngồi xuống, cơ thể người đó run lên, cứng đờ không cử động nữa.

"A Cửu... Là ngươi phải không A Cửu, ta tìm ngươi mãi, ta tìm ngươi rất lâu rồi." Hề Hoài nắm chặt lấy vạt áo của người nọ, lẩm bẩm nói.

Hắn không nghe thấy gì, chỉ có thể tự mình nói: "A Cửu, ta rất nhớ ngươi... Ngươi đừng trốn ta nữa được không, ngươi theo ta về Khanh Trạch Tông đi, ta sẽ nói với mọi người ngươi là đạo lữ của ta, được không?"

Nhưng hắn vẫn không nhận được câu trả lời nào, chỉ cảm nhận được người đó muốn trốn. Hắn lập tức nắm chặt vạt áo người đó, thuận thế lật người đè lên người đó.

Sau hơn 2 năm tìm kiếm, điều hắn sợ nhất chính là A Cửu chạy trốn.

Bây giờ khó khăn lắm mới gặp lại A Cửu, làm sao hắn có thể để A Cửu rời đi?

Phải giữ y lại.

Đừng đi!

Đừng rời đi!

Hắn quá hoảng loạn, những năm này tìm kiếm đến phát điên, dẫn đến hành động của hắn trở nên thô bạo, không thể kiểm soát được sự nhớ nhung của mình.

Rốt cuộc cũng có một ngày này, ba năm nén nhịn, hơn hai năm nhớ nhung hóa thành chấp niệm nhơ bẩn.

Chấp niệm khiến con người trở nên cố chấp, trở nên điên cuồng.

Như thú dữ thấy máu, như dân tị nạn thấy lương thực, như ma quỷ giết người đỏ mắt.

Khi áp chế được người kia, hắn giơ đôi tay bị trói lên, khó nhọc chạm vào gò má người đó, muốn tường tận rõ nét xương mặt y.

Tiếc thay tay bị đẩy ra.

Lúc này hắn rất lo lắng, rất sợ, lo rằng A Cửu sẽ chạy mất lần nữa, thậm chí không kịp suy nghĩ kỹ xem bị trói bởi cái gì.

Chắc không có ai dại dột đến mức dùng pháp khí người khác luyện chế để trói chính người luyện chế, nên Hề Hoài căn bản không nghĩ rằng mình có thể tự giải thoát.

Hắn chỉ có thể giơ cánh tay để đầu người kia lọt vào trong khuỷu tay mình, sau đó để người kia gối lên khuỷu tay, cúi đầu hôn người đó.

Khiến người đó không thể tránh được.

Hắn muốn biết hình dáng của người đó, nhưng lúc này không thể làm gì khác, chỉ có thể dùng cách này để miêu tả nét mặt người đó, cảm nhận lông mày, đôi mắt, chiếc mũi của người đó.

Và đôi môi hơi mỏng của người đó.

Phải làm sao đây, phải nói thế nào mới khiến người đó cảm nhận được chân thành của mình?

Hắn thật lòng thích A Cửu, hắn rất chân thành.

Suy nghĩ ngàn vạn cách nói, nhưng khi thật sự gặp mặt lại như người đói khát, không thể ngừng lại, chỉ có thể vùi người đó vào nụ hôn của mình.

Đồng thời, hắn kiểm soát cuộc tu luyện này.

Hắn chạm được vào rất nhiều giọt nước mắt, người kia vẫn y như trong ấn tượng của hắn, vẫn hay khóc, nhưng hắn lại vui mừng khôn xiết.

A Cửu.

A Cửu của hắn.

...

Trì Mục Dao rất hoảng, y không muốn tu luyện nữa.

Cơn đau khi tu luyện với Hề Hoài vượt quá sức tưởng tượng của y, như thể chỉ cần chống đỡ thêm một khắc nữa thôi cả người y sẽ bị linh lực tăng vọt xé nát.

Y muốn dừng tu luyện, nhưng Hề Hoài không cho phép.

Y muốn đẩy Hề Hoài ra xa, nhưng lại bị khống chế càng thêm nghiêm ngặt.

Y hơi hối hận vì đã phong tỏa thính giác của Hề Hoài, nên Hề Hoài không nghe thấy tiếng y van xin.

Y khóc đến có chút không thở nổi, cố sức cào lưng Hề Hoài, giật tóc Hề Hoài, mong Hề Hoài dừng lại, mong Hề Hoài tha cho y, nhưng Hề Hoài cứ như phát điên.

Một tiếng 'A Cửu', một nụ hôn.

Hỏa Long Diễm như bùng cháy, thiêu đốt y.

Y nghĩ, Hề Hoài bị xích tay xích chân vẫn tốt hơn, ít ra thì y vẫn có thể thở.

Có lẽ là những cánh hoa mai ngoài hang nhuốm máu, nên cơ thể y mới để lại dấu vết như hoa mai đỏ.

Hoa tử đằng.

Tận cùng của nỗi tương tư.

Hương thơm thanh khiết của hoa mai trong không khí, giờ đây lại thêm mùi hạt dẻ của Trì Mục Dao mà Huỷ Long Diễm của Hề Hoài cuối cùng cũng được bùng phát, cơn nóng nảy trong Hề Hoài giảm xuống, giải thoát cho những năm tháng thanh xuân chẳng biết tình yêu sâu đậm, tìm kiếm lâu dài mới biết quý trọng.

Hiện tại có thể ôm nhau khi cần, chính là một cuộc tái ngộ đầy ý nghĩa sau thời gian xa cách.

Trì Mục Dao khóc đến mệt lả, bàn tay đặt lên trán Hề Hoài, ánh sáng bạc bao quanh, cơ thể Hề Hoài chao đảo rồi chìm vào hôn mê, sau đó ngã xuống bên cạnh Trì Mục Dao.

Y nằm trên giường đá hồi thần một chút, dùng thuật tẩy rửa làm sạch cho cả hai, rồi chỉnh lại y phục cho Hề Hoài.

Lúc đứng dậy y suýt chút nữa không đứng vững, dùng thuật chữa trị để chữa lành dấu đỏ trên cổ và ngực, ngay cả cổ họng khàn khàn cùng đôi mắt sưng vù.

Nếu không có thuật chữa trị, sợ rằng hôm nay y sẽ mất nửa mạng sống vì cách tu luyện kỳ dị này.

Chỉnh trang lại y phục, y đưa Hề Hoài trở về, đặt Hề Hoài ở gần nơi Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần dừng chân.

Hề Hoài dường như có cảm ứng, vẫn nắm chặt lấy vạt áo của y, y chỉ có thể gỡ từng ngón từng ngón tay Hề Hoài ra, lúc đẩy ra còn hận không thể đạp Hề Hoài một đạp, nhưng cuối cùng lại không nỡ.

Khi y mới cứu Hề Hoài về, ánh mắt dịu dàng tình cảm nhìn khuôn mặt Hề Hoài, tim đập thình thịch, có cảm giác như vừa mới biết yêu lần đầu.

Tưởng rằng y sống nhiều năm như vậy, đây lại là lần đầu tiên cảm thấy rung động.

Nhưng sau cuộc tu luyện, y hận không muốn gặp lại Hề Hoài cả đời này.

Hiện tại ánh mắt y dại ra, đôi mắt vô thần, người cũng lơ đễnh.

Bấy nhiêu... Có hơi choáng váng.

Một lần tu luyện cùng Hề Hoài đủ để y ngu người suốt ba ngày.

Thôi đành vậy, đành thôi vậy, không hợp nhau thật rồi.

Y bỗng sâu sắc nhận ra rằng y và Hề Hoài không hợp nhau, có lẽ chẳng thể nào ở bên nhau được.

Không cần nói tới những chuyện khác, cái thân già này của y thật sự không chịu nổi Hề Hoài, cứ thấy hang là nổi điên.

Ba năm trong hang động y cũng từng thương lượng với Hề Hoài về việc chung sống hòa thuận, nhưng tiếc rằng Hề Hoài chẳng hề nghe. Khi tay chân Hề Hoài được giải phóng, lần đầu tiên y sâu sắc nhận ra rằng, để Hề Hoài kiểm soát việc tu luyện đúng là muốn cái mạng già của y mà.

Một lần tu luyện, một lần đến cửa Hoàng Tuyền báo danh.

Tình yêu của người ta là đến chết không đổi thay.

Tình yêu Hề Hoài dành cho y là không chết không ngừng.

Y giận dữ nhét một mảnh giấy vào ngực Hề Hoài, rồi vội vã trốn ở một bên, chắc chắn Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần đến tìm người, y mới đi tìm Y Thiển Hi.

Y Thiển Hi theo Trì Mục Dao trở về kết giới, kỳ quái nhìn y hỏi: "Ngươi thấy Hề Hoài phát điên rồi à, sau đó thế nào? Ngươi giúp hắn chữa thương à?"

"Chữa trị cho hắn một phần vết thương."

"Hề Hoài là người mà ngươi có thể tuỳ tiện giúp đỡ sao? Nếu hắn nhận ra có gì không ổn, bắt giữ ngươi muốn chiếm lấy lộc nhỏ thì làm sao?"

"Không, ta đã che giấu kỹ rồi, mà Hề Hoài không phải là người như vậy."

"Nói như ngươi hiểu rõ hắn lắm vậy."

Trì Mục Dao đuối lý, không dám trả lời, ngồi một mình bên bờ ao sen ngẩn người.

Y có chút phiêu diêu, cả người đều ngơ ngác ngốc nghếch, bị làm cho ngốc rồi, đến giờ vẫn chưa hồi phục lại.

Cảm giác kích thích này đối với một người rất ít vận động mạnh như y, có chút quá sức, đầu óc mê man, phản ứng dường như cũng chậm chạp hơn.
Y Thiển Hi suy nghĩ một lúc, lại đến bên cạnh y: "Không phải không cho ngươi cứu người, nhưng ít nhất phải đợi lộc nhỏ lớn lên, nếu bại lộ thì sẽ rất nguy hiểm, ngươi biết không?"

Có lẽ cảm thấy mình nói nặng lời quá, làm Trì Mục Dao ngơ luôn rồi.

Trì Mục Dao gật đầu: "Ừ, ta biết sai rồi, sau này sẽ chú ý."

Y Thiển Hi duỗi lưng một cái nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi săn."

"Được rồi."

Trong hang.

Ba người lặng im ngồi khoanh chân đối diện nhau.

Hề Hoài cúi đầu, trong mắt đầy hối hận, như vừa tức giận vừa bất lực.

Hắn cầm một tờ giấy, trên giấy viết nguệch ngoạc vài chữ: Đừng tìm ta nữa.

Nhìn qua cũng biết là viết bằng tay trái, che giấu thông tin đến mức tối đa.

Tùng Vị Việt nhiều lần muốn nói lại thôi.

Tông Tư Thần thì mắt cứ liếc nhìn vết xước trên cổ Hề Hoài, thậm chí còn nghĩ đến dưới lớp áo có thể ẩn chứa nhiều hơn nữa.

Lúc Hề Hoài rời đi vẫn đang phát điên, nhưng khi trở về thì lại bình thường, vết thương cũng lành, trong Chuông Vạn Bảo ngoài thuốc mỡ ra không thiếu thứ gì.

Huỷ Long Diễm hung bạo hình như cũng được thanh tẩy sạch sẽ.

Tùng Vị Việt thăm dò hỏi: "Lại... Bị ông già kia ngủ rồi à?"

Vừa hỏi xong liền bị Tông Tư Thần đẩy một cái.

Tông Tư Thần khẽ ho một tiếng rồi hỏi: "Lần này ngươi có manh mối gì không? Chẳng hạn như ngươi có chắc chắn hắn trông như thế nào không?"

Hề Hoài cố gắng nhớ lại, một số giác bị phong bế, hắn chỉ còn lại xúc giác, tay còn bị trói.

Hắn chỉ có thể dựa vào ký ức mờ nhạt mà trả lời: "Mặt y rất nhỏ, mũi cao, đầu mũi không to, môi có hơi mỏng."

Hai người kia vẫn lắng nghe, kết quả là Hề Hoài chỉ nói được nhiêu đó.

Tùng Vị Việt có chút không hiểu: "Ông... A Cửu hắn có ý gì vậy? Rốt cuộc hắn muốn thế nào?"

Hề Hoài đoán: "Có lẽ y vẫn không muốn ta tìm thấy y."

Tùng Vị Việt kích động đến mức giọng nói cũng cao hơn: "Không muốn ngươi tìm thấy hắn, tại sao hắn cứ ba bốn lần lại xuất hiện, lần này còn mang ngươi đi tu luyện! Hắn lúc đó thế nào? Có phải chỉ muốn lợi dụng ngươi tu luyện rồi không chịu trách nhiệm không?"

Hề Hoài lắc đầu phủ nhận: "Chắc không phải, y muốn giúp ta hấp thu Huỷ Long Diễm bạo loạn. Hơn nữa lúc tu luyện y khóc rất nhiều, cảm giác như không hẳn là muốn tu luyện."

"Ngươi làm sao biết hắn khóc nhiều, ngươi đâu có nghe thấy tiếng?"

"Ta hôn trúng nước mắt của y."

Tông Tư Thần nghe đến đây, không nhịn được mà cười phì một tiếng, lẩm bẩm: "Dám chắc ngươi còn rất chủ động."

Tùng Vị Việt cũng ngạc nhiên đến đứng hình, nhìn đôi môi sưng đỏ của Hề Hoài, không thể tin được là đã hôn mạnh đến mức nào?

Hề Hoài không hài lòng nhìn hai người trước mặt, lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi, một người cả ngày bị lừa tình lừa tiền, khóc lóc không ngừng, một người thì suốt ngày chỉ biết đánh nhau phá nhà, đến giờ vẫn còn là một trinh nam, vậy mà dám quay ra cười ta?"

Hai người trong nháy mắt thu lại nụ cười, đây là lấy dao đâm vào chỗ yếu nhất của họ.

Hề Hoài tiếp tục: "Lúc nào cũng ông già này ông già kia, y bây giờ đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, với tuổi thọ ba trăm năm của Trúc Cơ kỳ, y hiện tại đang ở thời kỳ sung mãn nhất. Cái người gọi là Quan Nam kia gần bốn trăm tuổi rồi, cũng đâu thấy các ngươi gọi ổng là ông già! Dù có là ông già đi chăng nữa, thì mùi vị của ông già cũng rất ngon!"

Tóm lại, nhìn mặt mà bắt hình dong.

Không thấy được dung mạo thì cứ gọi bừa.

Hề Hoài cầm lấy tờ giấy lắc qua lắc lại, mảnh giấy nhỏ bé nhưng lại mang theo vài phần khí phách: "Nhìn đi, A Cửu viết riêng cho ta đấy. Ta vừa phát điên là y liền đến, hút Huỷ Long Diễm cho ta, còn giúp ta chữa thương, điều này chứng tỏ y lúc nào cũng quan tâm đến ta. Chỉ vì ta lúc trước trong hang nói sai, y nghĩ ta chỉ muốn y hút Huỷ Long Diễm nên mới trốn tránh ta."

Tùng Vị Việt lẩm bẩm: "Sao ta thấy giống như ngươi liều mạng đuổi Kim Đồng Thiên Lang, hắn ngược lại cứu ngươi một mạng, hai người từ đó xem như không ai nợ ai..."

"Ngươi im miệng!"

Tùng Vị Việt lập tức ngậm miệng.

Hề Hoài không nói tiếp nữa, lần này là hắn ép buộc Trì Mục Dao tu luyện, Trì Mục Dao suốt quá trình đều giãy giụa kịch liệt.

Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao lại cắn phải lưỡi, chính là hắn bị cắn.

Nhưng, dù sao thì lần này hắn cũng được hưởng chút ngọt ngào cảm thấy rất thoả mãn.

Nhất là lần này đã hôn được, nhưng vẫn chưa đủ, hắn muốn giữ A Cửu bên mình mãi mãi, cùng y tu luyện suốt đời.

Không biết chiếc giường trong động phủ của hắn làm đến đâu rồi.

Ba người cũng không bàn luận gì thêm được nữa.

Chuyện này chỉ là Hề Hoài lại phát điên, A Cửu mang hắn đi, sau khi làm xong lại vứt hắn ra ngoài.

Vô cùng vô tình.

Nhưng lại giúp Hề Hoài, họ cũng không thể nói gì.

*

Lúc Hề Hoài cùng hai người kia gặp lại Trì Mục Dao, y đang cùng Y Thiển Hi săn bắt Quý Linh Thọ.

Lần này họ đang phải đối mặt với một thử thách lớn, trong hang có ba con Quý Linh Thọ, mà họ chỉ có hai người, dù đánh tiêu hao cũng khó mà thắng nổi.

Trì Mục Dao cũng đã dùng đến trận pháp, một tay kết ấn, dùng trận pháp khống chế hai con, còn con còn lại thì do Y Thiển Hi và cáo đỏ săn bắt.

Ba người Hề Hoài bỗng dưng đến làm Trì Mục Dao phân tâm, trong lúc hoảng loạn một con Quý Linh Thọ trong trận pháp thoát ra xông thẳng về phía Trì Mục Dao.

Hề Hoài nhanh chóng đến bên Trì Mục Dao, một cước đá Quý Linh Thọ bay ra ngoài.

Trì Mục Dao nhìn Quý Linh Thọ vẽ một đường parabol hoàn hảo trên không trung, rồi va vào vách núi, sau đó rơi xuống đất, đi đời nhà ma.

Trì Mục Dao chợt nghĩ có lẽ Hề Hoài cũng đã nương chân với mình phần nào.

Lúc đó y không trói chân Hề Hoài, không có một cước đá y bay đi.

Có lẽ vì vừa mới làm điều trái lương tâm, nên khi thấy Hề Hoài y vô thức khẩn trương, tim đập 'thình thịch', ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Hề Hoài, như thể nhìn thêm chút nữa thôi, sẽ bị Huỷ Long Diễm thiêu đốt.

Y giả vờ bình tĩnh, tiếp tục dùng trận pháp khống chế con Quý Linh Thọ còn lại, không để ý đến ba người vừa tới.

Hề Hoài không mấy quan tâm đến việc săn bắt của họ, bàn tay chạm nhẹ trán Trì Mục Dao, muốn cảm nhận xem trong cơ thể y có dấu vết của Huỷ Long Diễm hay không.

Sau khi nhận thấy không có Hề Hoài nhíu mày, nhìn y một lúc lâu, kéo áo y ra muốn xem trên người y có dấu vết đỏ nào không.

Không có gì cả...

Sao lại không có?

Làm sao có thể?!

Y Thiển Hi chú ý tới bên này, lập tức cởi giày ném Hề Hoài: "Đồ háo sắc, ngươi đang làm gì vậy?!"

Giày chưa kịp chạm vào Hề Hoài đã bật ra, không gây tổn thương gì cho Hề Hoài.

Hề Hoài không động tay động chân nữa, mà hỏi: "Sao không đi cùng với đám Noãn Yên Các?"

Trì Mục Dao đang duy trì trận pháp nên không thể động đậy, chỉ có thể trả lời: "Ở cùng nhau không tiện lắm."

"Ồ..." Hề Hoài nhìn chằm chằm dây lụa đỏ trên cổ y, rồi kéo nhẹ tay áo Trì Mục Dao, "Pháp y này không vừa lắm nhỉ."

"Cũng tạm được..."

Chợt Hề Hoài giơ Chuông Vạn Bảo lên: "Chọn một cái trong này đi."

"Ngươi, pháp khí trữ vật của ngươi, ta sao có thể nhìn thấy bên trong được?"

"Ồ? Không mở được à?" Hề Hoài tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi nói tiếp: "Vậy ngươi truyền linh lực vào, ta để nó nhận chủ, như vậy sau này ngươi có thể mở nó được."

"Không cần đâu, cảm ơn."

"Ta bảo ngươi truyền thì ngươi cứ truyền đi."

Chỉ cần truyền linh lực vào, Hề Hoài sẽ biết ngay Trì Mục Dao có thể trực tiếp mở Chuông Vạn Bảo ra hay không, lúc đó thân phận của y có phải là A Cửu sẽ rõ ràng ngay.

Lần này gặp lại A Cửu, Hề Hoài cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất hắn biết được A Cửu có thể điều khiển pháp khí của hắn.

Đạo lữ song tu bình thường không có khả năng này của A Cửu, vì Hợp Hoan Tông có thể hút linh lực của đối phương, luyện hóa thành linh lực của mình, nên mới có khả năng như vậy.

"Vậy ngươi giúp ta giết hai con Quý Linh Thọ kia đi." Trì Mục Dao hất cằm ý bảo y đang bận, không giúp thì đừng cản trở.

Hề Hoài giơ tay một cái liền giết chết chúng, tốc độ kinh người, như thể chỉ đang thuận tay xé hai tờ giấy.

Trì Mục Dao giơ tay truyền linh khí Vô Sắc Vân Nghê Lộc nhưng không có phản ứng.

Hề Hoài nghi hoặc nhìn Chuông Vạn Bảo một lúc, rồi quay người đi ngay, không chút do dự.

Tùng Vị Việt theo sau, còn truyền âm riêng với Tông Tư Thần: "Ta đã biết chắc không thể nào là mỹ nhân nhỏ được mà, Thiếu Tông chủ cứ hy vọng ông già kia là mỹ nhân, nên chọn người đẹp nhất làm thí nghiệm trước."

"Sao ngươi dám chắc không phải mỹ nhân nhỏ này?"

"Nhìn ánh mắt kìa, ánh mắt người lớn tuổi nhuốm đầy sương gió, ngươi xem ánh mắt ngơ ngác của mỹ nhân nhỏ đó đi, đâu giống người đã chín mươi mấy tuổi chứ."

Tông Tư Thần quay đầu nhìn thoáng qua,đánh giá: "Ánh mắt có vẻ ngốc nghếch."

"Vì thế nên rất ngây thơ đó."

Họ không biết, ánh mắt ngơ ngác của Trì Mục Dao là vì bị Thiếu Tông chủ của họ làm cho choáng váng đầu óc.

Đến giờ còn chưa tỉnh lại được...

Nhắc đến lại thấy buồn.

Y chỉ muốn bảo toàn mạng sống, làm sao có thể trách y vô tình được?

Tình cảm chưa kịp bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro