Chương 26: Di Thiên Đồng Âm trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tu luyện kết thúc.]

Lâu Quỳnh Tri nhìn Kim Võng La Thiên trận trước mặt mà ngẩn người.

Đây là pháp khí chỉ dùng để vây bắt linh thú cấp Thiên, hơn nữa còn là loại săn bắt bầy đàn, mà còn phải săn bắt trên năm con tu giả mới muốn dùng.

Nàng bị coi là Kim Đồng Thiên Lang sao?

Pháp khí này dùng một lần tiêu hao đủ để tái lập nửa cái Hợp Hoan Tông, nàng quả thật là có vinh dự lớn lao.

Nàng không chạy nữa, nàng biết mình chạy không thoát.

Bị Kim Võng La Thiên trận bắt cũng đáng.

"Không chạy nữa à?" Hề Hoài đứng trên Sơ Cuồng hỏi nàng.

Bên kia Trì Mục Dao thử không ra, hắn dứt khoát đến tìm tiểu đệ tử của Hợp Hoan Tông.

Dù sao, hiện tại hắn chỉ nghi ngờ mỗi Trì Mục Dao.

Lâu Quỳnh Tri dừng lại, lúc nàng quay người, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn cản ám khí, không ngờ nàng trực tiếp quỳ xuống: "Thiếu Tông Chủ, ta vào Noãn Yên Các chỉ để lừa hai tu sĩ danh môn tuấn tú, chưa có làm chuyện gì hại trời hại đất, ngài tha cho ta đi!"

Đệ tử Hợp Hoan Tông này quả thật là quỳ rất nhanh.

Hề Hoài chậm rãi nói: "Ngươi hẳn là biết ta bắt ngươi vì lý do gì."

"Ta không biết... " Lâu Quỳnh Tri mặt mày ủ rũ giả ngu.

Hề Hoài nhảy xuống kiếm, Sơ Cuồng tự động trở lại bên hông hắn.

Hắn đi đến trước mặt Lâu Quỳnh Tri nói: "Không cần giúp y giấu giếm nữa, là Trì Mục Dao đúng không? Trốn vào Ngự Sủng Phái rồi, thật khéo hắn nghĩ ra được."

"..." Trong lòng Lâu Quỳnh Tri run rẩy, nhưng không lập tức nói, để phòng có trá.

Hề Hoài nâng cổ tay lên, lắc lắc tay áo sau đó cho nàng xem mạch máu của mình: "Nhìn ra chứ, ta vừa bị y dùng để tu luyện rồi."

Lô đỉnh của đệ tử Hợp Hoan Tông có dấu vết chứng tỏ đã bị đệ tử Hợp Hoan Tông ngủ qua. Ở cổ tay lô đỉnh sẽ tụ tập linh lực, chỗ đó sẽ hiện ra mạch máu màu hồng phấn.

Màu hồng phấn này người ngoài không thấy được, chỉ có đệ tử Hợp Hoan Tông mới thấy.

Lâu Quỳnh Tri nhìn cổ tay Hề Hoài, rồi nhìn Hề Hoài, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên.

Tiểu sư huynh của nàng quả thật lợi hại, tám mươi năm không ra tay, một khi ra tay liền lấy được Thiếu Tông Chủ của Khanh Trạch Tông.

Hề Hoài đã tìm Trì Mục Dao hơn hai năm rồi, chuyện này trong Hợp Hoan Tông sớm không còn là bí mật, nàng tự nhiên cũng nghe qua.

Trước đây cũng có người tìm đệ tử Hợp Hoan Tông, nhưng người bình thường dù có kiên trì tìm kiếm cũng không giống Hề Hoài coi đó là chuyện chính yếu để tìm, vẫn sẽ lo cho cuộc sống của mình.

Chỉ có Hề Hoài tìm kiếm đến mức điên cuồng như vậy.

Nàng lại lén lút nhìn Hề Hoài một lần nữa.

Thân hình cao lớn, vai rộng, eo thon, sống mũi cao cùng khí chất cả người tỏa ra, tiểu sư huynh của nàng e rằng sẽ gặp chút khó khăn.

Nhưng kiên trì trong giai đoạn đầu qua rồi, sau này toàn là ngọt ngào.

Hề Hoài chú ý đến ánh mắt của nàng, hơi không hài lòng, lại hỏi: "Chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, ta làm y giận rồi, phải dỗ thế nào mới được?"

Lâu Quỳnh Tri không dám tiết lộ nửa lời, vì thế đánh trống lảng: "Ta và tiểu sư huynh không quen thân lắm..."

Nói xong thì im bặt.

Nàng lỡ lời, vẫn bị lừa ra một chút, ví dụ như nàng biết người Hề Hoài đang tìm là ai.

Hề Hoài cũng không vội, tiếp tục hỏi: "Không cần quen thân, nói cho ta sở thích của y là được."

Lâu Quỳnh Tri nhớ lại những lời mà đồng môn trước đó đã nói về diện mạo của Trì Mục Dao: mắt hồ ly, đuôi mắt hơi xếch, gương mặt quyến rũ, cổ áo rộng đến tận rốn. Không phải vì diện mạo đó không đẹp, chỉ là hoàn toàn khác với Trì Mục Dao mà thôi.

Nhưng Hề Hoài không hỏi cái này!

Bây giờ vấn đề đã đến, nàng nên trả lời thế nào? Các sư tỷ đồng môn khác đã từng bị hỏi chưa? Trả lời không thống nhất có bị giết không?

Nàng bỗng nhiên vô cùng hối hận.

Khi nàng lén lút dùng ám khí bị Tông Tư Thần nhìn thấy, liền biết ngay Tông Tư Thần phát hiện ra nàng rồi.

Lúc đầu ba người này không đến tìm nàng, nàng còn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ mới thấy, họ căn bản không vội vã đi tìm nàng.

"Tiểu sư huynh của ta..." Lâu Quỳnh Tri đổi tư thế, từ quỳ chuyển sang ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu trầm tư, "Ta còn nhỏ, lần cuối gặp tiểu sư huynh cũng đã bảy năm trước, khi đó ta mới mười ba tuổi, tiểu sư huynh còn ở Chấp Sự Đường."

Hề Hoài luôn nhìn nàng, biết nàng vẫn đang giấu giếm, hắn đã đoán ra Trì Mục Dao vì bảo vệ nàng mới dùng trận pháp và Hủy Long Diễm.

Trước đây hắn đã âm thầm điều tra qua, cái gã bị vỡ ba hồn bảy phách từng dây dưa với nàng, sau khi gã đó gặp chuyện, trên người nàng còn có chút thương tích. Dù có ngụy trang rất kỹ, vẫn có thể thấy chút manh mối.

Lần cuối gặp mặt là bảy năm trước?

Quả nhiên trong miệng của tu giả Hợp Hoan Tông không có nửa lời thật.

"Tiểu sư huynh yêu rượu như mạng, suốt ngày say sưa, lúc nào cũng trong tình trạng say khướt," Lâu Quỳnh Tri bắt đầu bịa chuyện.

Hề Hoài biết Trì Mục Dao thỉnh thoảng có uống rượu, nhưng rượu đối với y chỉ là đồ giải khát, không phải là đồ để nghiện.

Hề Hoài lại hỏi: "Hắn rất thích rượu?"

"Đúng, đặc biệt là khi say còn nói những lời ngông cuồng, nói những điều kỳ lạ, chẳng hạn như chúng ta nói gặp ma trơi, hắn nói đó là lửa gặp nguyên tố kali. Hắn còn nói thế giới này Hỏa linh căn yếu thế vì khắp nơi đều có... À, gọi là gì nhỉ, H2O! Đúng, H2O. Hắn nói Thủy linh căn mới được trời đất ưu ái."

Hề Hoài ban đầu không tin, nhưng những lời khó hiểu này đúng là những gì A Cửu có thể nói ra.

Hắn lập tức không vui: "Nghĩa là, y muốn tìm tu giả có Thủy linh căn làm lô đỉnh, Hỏa linh căn không được sao?"

Lâu Quỳnh Tri ngạc nhiên: "Tại sao ngươi lại nghĩ đến điều đó?"

"Hừ, y là người đầu tiên trên thế giới nói rằng Hỏa hệ đơn linh căn không tốt."

Lâu Quỳnh Tri có chút mơ hồ, lần đầu tiên thấy có người vì linh căn nào thích hợp làm lô đỉnh mà ghen tuông tranh giành làm tình nhân, nàng thậm chí không biết có nên an ủi rằng, lô đỉnh Hỏa hệ đơn linh căn cũng tốt.

Hề Hoài lại hỏi: "Vậy có phải kiểu người như Vũ Diễn Thư của Noãn Yên Các là người các ngươi thích nhất không?"

"À... Đúng vậy, nhưng hắn không dễ lừa, gia giáo của Vũ sư huynh rất nghiêm, không bao giờ mập mờ với nữ tu giả."

"Vậy nam tu giả thì sao?"

Lâu Quỳnh Tri thực sự suy nghĩ một lúc, hình như dễ hơn.

Suy nghĩ này làm Hề Hoài tức giận.

Nếu Trì Mục Dao là A Cửu, thì y thật sự quá thông minh, đây là đang gián tiếp tiếp cận Vũ Diễn Thư, Vũ Diễn Thư còn rất chăm sóc y.

Xem ra Trì Mục Dao sắp thành công rồi?

Vì vậy không cho mình tiếp tục tìm y? Vì y sắp có lô đỉnh tốt hơn?

Lâu Quỳnh Tri không ngờ chỉ nói vài câu lại làm cho Hề Hoài bỗng dưng giận dữ, mặt đất xung quanh rung chuyển nhẹ.

Nàng hoảng loạn, liên tục xua tay: "Không có không có, lô đỉnh tốt hay không phụ thuộc vào tu vi, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tu vi cao thì đều là lô đỉnh tốt!"

"Ta nên cảm ơn lời động viên của ngươi sao?"

"Không cần không cần, khách sáo rồi, ta tin rằng một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành lô đỉnh xuất sắc nhất trong toàn bộ giới Tu Chân."

"....."

Tông Tư Thần và Tùng Vị Việt vốn dĩ đang trốn trong rừng nghe lén, nghe đến đây không nhịn được mà cười ra tiếng.

Thấy Hề Hoài lại không vui, họ vội vàng ngậm miệng.

"Y còn thích gì nữa?" Hề Hoài tiếp tục hỏi.

"Thích đồ ngọt, như là kẹo hồ lô."

"Còn gì nữa?"

Lâu Quỳnh Tri bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.

Sở thích của Trì Mục Dao rất rõ ràng: câu cá, uống trà, chơi đàn, đi dạo, trồng hoa nuôi cỏ. Nếu phải chọn một sở thích đáng để nói ra, thì đó chính là trận pháp.

Nhưng những sở thích này rõ ràng đến nỗi nói ra một cái là đoán được ngay đó là y.

Lâu Quỳnh Tri tiếp tục bịa chuyện: "Tiểu sư huynh hát hay múa giỏi."

"Hát hay múa giỏi?" Hề Hoài chưa từng nghe nói.

"Tiểu sư huynh có vòng eo nhỏ thế này này!" Lâu Quỳnh Tri dùng tay đo, "Vòng eo uyển chuyển, phong tình vạn chủng."

"Nói dối."

"Không có!" Lâu Quỳnh Tri cứng miệng cãi.

"Nếu hắn biết vặn eo, không đến nỗi..." Kỹ thuật kém đến như vậy..

Lâu Quỳnh Tri bắt đầu ngụy biện: "Ta thật sự không thân với tiểu sư huynh, ta không biết gì nữa!"

Hề Hoài lại nhìn nàng vài lần, sau đó lấy hai món trong Chuông Vạn Bảo ra ném cho nàng.

Nàng theo phản xạ bắt lấy, nhìn thấy đó là một viên đan dược cấp Thiên dùng để chữa thương và một lọ thuốc mỡ.

Ngẩng đầu lên, Hề Hoài đã thu pháp bảo rời đi.

Thế là xong rồi hả?

Lãng phí nhiều pháp bảo như vậy, chỉ để hỏi nàng mấy câu này?

Hay là, vì nàng là đồng môn của Trì Mục Dao, lại là người được Trì Mục Dao bảo vệ, nên Hề Hoài cũng không làm khó nàng?

Nàng không dám truyền tin cho Trì Mục Dao, sợ rằng nhóm Hề Hoài cũng đang theo dõi, truyền tin xong thì sẽ bị lộ.

Nhìn lại những thứ Hề Hoài đưa cho mình, nàng nghĩ chắc dù Hề Hoài có tìm được tiểu sư huynh cũng sẽ không làm gì y đâu.

Chuyện này phải chăng là... Đã yêu rồi?

Nàng uống một viên đan dược trước, đan dược cấp Thiên vừa vào miệng liền tan, còn có hương thơm nhè nhẹ.

Tiếp theo, nàng tìm một nơi kín đáo để bôi thuốc, trong lòng không khỏi chờ đợi lúc Hề Hoài xác định Trì Mục Dao chính là A Cửu, rồi sau đó bàng hoàng phát hiện người mình tìm kiếm lại là một mỹ nhân tuyệt thế! Sẽ kinh ngạc đến mức nào đây? Thật là cơ duyên khiến người khác phải ghen tị.

Dung mạo của Trì Mục Dao, quả thật là khiến người ta chỉ cần nhìn thêm một lần cũng đủ để động lòng.

Nghĩ lại, Hề Hoài cũng là một kẻ si tình hiếm có.

Hề Hoài không biết dung mạo, chỉ biết tiểu sư huynh có tư chất rất kém nhưng vẫn có thể si tình như vậy.

Dung mạo đến tột cùng có đẹp hay không, thực ra đối với Hề Hoài cũng không quan trọng lắm. Dù dung mạo không đẹp thì vẫn có thể ở bên nhau, mà nếu đẹp thì cũng chỉ là một lớp vỏ ngoài mà thôi.

Hề Hoài chính là yêu con người thật của tiểu sư huynh.

Lần tu luyện trong Di Thiên Đồng Âm trận này kéo dài suốt ba tháng, pháp trận lần nữa mở ra.

Các đệ tử lần lượt rời khỏi trận.

Khuôn mặt các đệ tử khi rời khỏi trận ai nấy đều không giống nhau, phần nhiều là phức tạp. Lúc mới vào trận thì tinh thần phấn chấn, ai nấy đều mang chí lớn, nhưng khi ra lại có phần chật vật.

Sau khi Vũ Diễn Thư rời khỏi pháp trận, liền đi đến chỗ các vị Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn, ngắn gọn tường thuật lại những gì đã xảy ra trong pháp trận.

Các vị Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn nghe xong ai nấy đều kinh ngạc.

Trong pháp trận xuất hiện Kim Đồng Thiên Lang, loại chuyện này rất hiếm gặp, nhất là bọn họ còn giết được ba con Kim Đồng Thiên Lang!

Sau đó, Vũ Diễn Thư đi đến bên Quan Nam Thiên Tôn báo cáo riêng, Quan Nam Thiên Tôn mặt không đổi sắc nghe xong, gật đầu.

Trong lúc Trì Mục Dao và Y Thiển Hi đi giao nộp chiến lợi phẩm, chờ đợi kết quả thống kê, có hai vị Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn tiến vào trận, chẳng bao lâu sau liền ném những đệ tử tệ hại của môn phái ra ngoài.

Có lẻ vì quá mất mặt, họ thẳng thừng bỏ mặc những đệ tử kia, trực tiếp ngự vật rời đi.

Những đệ tử bị ném ra không kịp giao nộp chiến lợi phẩm, liền theo các sư phụ ngự vật rời đi trong thảm bại.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi nhìn nhau cười.

Những đệ tử bị Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn ném ra là những kẻ đã trốn trong pháp khí của mình khi nhìn thấy Kim Đồng Thiên Lang.

Họ trốn rất kỹ, đến nỗi đồng môn tìm không thấy, đến nỗi khi pháp trận mở ra cũng không hay biết, làm các sư phụ phải vào trận tìm người.

Lại xem cách xử lý của các đệ tử khác khi gặp chuyện, Vũ Diễn Thư đi chiến đấu với Kim Đồng Thiên Lang, tuy liều lĩnh nhưng dũng cảm có trách nhiệm. Ngay cả đệ tử Ma giáo cũng cứu tất cả mọi người trong pháp trận, toả ra ánh sáng kỳ tích.

Còn đệ tử của họ thì sao? Chỉ có thể khen rằng họ trốn rất giỏi, chạy trốn cũng khá tốt.

So sánh với nhau, một tu giả Kim Đan kỳ khác đi tranh xác Kim Đồng Thiên Lang với môn phái khác, cũng coi như là khá có thể diện, ít nhất không giống như những kẻ này trốn suốt cả quá trình tu luyện.

Lúc chờ đợi kết quả thống kê, Trì Mục Dao nghe thấy người thống kê thì thầm: "Lần này Ngự Sủng Phái săn bắt nhiều nhất sao?"

"Dù sao cũng là Ngự Sủng Phái, việc bắt giữ linh thú khá thành thạo mà?"

"Nhưng trong giai đoạn sau cùng họ chỉ có hai người."

"Các đệ tử khác thì trốn, không thì lập đội nhóm mấy chục người, thành tích có tốt mới là lạ."

"Cũng đúng."

Kết quả cuối cùng, Trì Mục Dao và Y Thiển Hi chia đều thành quả chiến đấu, xếp hạng ba và hạng tư.

Đội xếp hạng nhất là một nhóm năm người của môn phái khác, có lẽ họ chia thành quả chiến đấu theo mức độ đóng góp, hai người đứng đầu nhiều hơn một chút, ba người còn lại xếp sau Trì Mục Dao và Y Thiển Hi.

Nhóm này cũng vô cùng kỳ lạ.

Họ không biết có Kim Đồng Thiên Lang xuất hiện, tưởng rằng động đất trong trận là do thời tiết xấu nên trốn một thời gian. Khi thấy không còn vấn đề gì thì họ lại tiếp tục săn bắn, không bị gián đoạn chút nào, đến khi thống kê mới biết pháp trận đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi đều chọn Ngọc Vân Phỉ, như vậy có thể cho lộc nhỏ một cái ổ ấm áp.

Thấy hai người họ chọn lựa như vậy, các đệ tử xếp sau thở phào nhẹ nhõm, chọn pháp khí chiến đấu. Nơi tu luyện thiếu linh khí có thể dùng linh thạch thuê động phủ tốt, nhưng pháp khí chiến đấu tốt thì chỉ có cơ hội này mới có được.

Tuy nhiên, lựa chọn của Trì Mục Dao và Y Thiển Hi cũng khiến người khác hiểu được, dù sao Ngự Sủng Phái có địa thế không tốt, linh lực trong núi thưa thớt, đệ tử trong môn phái thường xuyên phải chăm sóc linh thú không thể ra ngoài, chọn Ngọc Vân Phỉ cũng là bình thường.

Nhận được phần thưởng, Trì Mục Dao ôm lấy Thổ Thổ quấn trong tấm thảm chuẩn bị rời đi, người bên cạnh nhịn không được hỏi: "Ngươi ôm gì trong lòng vậy? Cái đuôi thô to thế."

Trì Mục Dao mỉm cười trả lời: "Là linh thú, ra trận rồi nên mang nó đi dạo, nó không thích khí hậu bên trong."

Trong lúc nói chuyện, y chú ý thấy không ít đệ tử đang nhìn về phía mình.

Do y xếp hạng cao, nhận phần thưởng trước, khi quay lại sẽ đi qua những đệ tử xếp hạng sau.

Khi đi ngang qua những đệ tử Noãn Yên Các từng cùng tổ đội, họ đều tỏ vẻ không vui.

Trước đây họ nghĩ rằng đệ tử Ngự Sủng Phái là gánh nặng, giờ đây người ta lại giành được ngôi đầu bảng, còn họ đệ tử tinh anh của Noãn Yên Các lại thành tích tầm thường.

Khi ở trong trận họ thật sự quá cẩn trọng, giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười.

Đặc biệt là Mộc Nhân trong đội, xếp hạng cuối cùng.

Gã không trốn đến cuối cùng như những đệ tử được sư phụ tìm ra, nhưng cũng đến vài ngày trước khi trận mở mới xuất hiện, muốn xem trận đã mở chưa, nhưng ra ngoài mới phát hiện trong trận đã yên tĩnh từ lâu.

Nhưng thành quả chiến đấu của gã... Thật sự ít ỏi đến đáng thương.

Vừa rồi, gã còn bị ca ca đá một cước trước mặt mọi người, sau đó ca ca gã tức giận rời đi.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi ban đầu định rời đi, nhưng lại chú ý đến ồn ào ở bên cạnh.

Y nhìn qua, thấy Hề Hoài bị Quan Nam Thiên Tôn chặn đường.

Quan Nam Thiên Tôn luôn mang vẻ lạnh lùng, đứng trước mặt Hề Hoài khẽ nâng cằm, nói: "Nghe đồ nhi của ta kể về chuyện trong trận, ta rất khâm phục tiểu hữu, muốn mời ngươi đến Noãn Yên Các một chuyến, không biết ý ngươi thế nào?"

Hề Hoài không muốn đi, còn nhiều việc khác phải làm, liền thẳng thắn từ chối: "Ta không muốn đi."

Quan Nam Thiên Tôn không phải là người kiên nhẫn, liền rút kiếm: "Vậy ta đành đích thân mời ngươi."

Hề Hoài cười: "Đây là cách các ngươi đón tiếp khách sao?"

"Đây là cách ta đón tiếp khách."

Lúc này, lại có một nhóm người đến, dẫn đầu là Chưởng môn Thừa Vũ Các: "Quan Nam Thiên Tôn, đệ tử Ma giáo này đã đả thương đệ tử Thừa Vũ Các bọn ta, hôm nay chúng ta muốn hắn cho một lời giải thích, xin ngài..."

Chưa nói hết câu, đã bị Quan Nam Thiên Tôn ngắt lời: "Lời mời của ta đến trước."

"Quan Nam Thiên Tôn, chuyện liên quan đến tính mạng người..."

"Đúng vậy." Quan Nam Thiên Tôn lại ngắt lời, kiên nhẫn của ông có hạn, không muốn nhiều lời với người khác, cũng không muốn nghe người khác nói nhảm, "Nhưng hắn trong trận giết Kim Đồng Thiên Lang, cứu mạng tất cả các đệ tử trong trận, chứng tỏ hắn có tâm hướng thiện. Ta sẽ đưa hắn về Noãn Yên Các khuyên răn, cũng coi như thay các ngươi dạy dỗ hắn."

Quan Nam Thiên Tôn nói xong vung tay áo, mang theo ba người Hề Hoài cùng biến mất.

Thuật pháp dịch chuyển tức thời.

Thừa Vũ Các kinh ngạc, mọi người hai mặt nhìn nhau, biết rằng món nợ này coi như xong.

Hề Hoài quả thực đã đả thương đệ tử của họ, nhưng cũng đã cứu nhiều người hơn. Quan Nam Thiên Tôn của Noãn Yên Các có ý muốn bảo vệ hắn, họ cũng không còn cách nào truy cứu nữa.

Trì Mục Dao nhìn một lúc, thấy Y Thiển Hi không hiểu, bèn truyền âm giải thích: "Ta nghĩ là Vũ sư huynh đã nhờ Quan Nam Thiên Tôn giúp Hề Hoài, nếu không Hề Hoài chắc chắn sẽ đánh nhau với người của Thừa Vũ Các. Quan Nam Thiên Tôn nể mặt Hề Hoài đã cứu nhiều người nên ra tay giúp đỡ, nhưng không kiên nhẫn, nên bạo lực mang người đi."

Như vậy, Trì Mục Dao cũng yên tâm hơn.

Y Thiển Hi tò mò hỏi: "Vậy Hề Hoài sẽ không đánh nhau với Quan Nam Thiên Tôn sao?"

"Không đâu, Hề Hoài nhìn ra được tình thế, nên mới phối hợp rời đi như vậy."

"Hề Hoài sẽ bị giam ở Noãn Yên Các một thời gian?"

"Chắc vậy, ít nhất cũng phải một tháng mới ra được."

"Vậy khi chúng ta đi thi, hắn cũng ở Noãn Yên Các à?"

Trì Mục Dao vốn đang ôm Thổ Thổ, cẩn thận đắp chăn cho nó để đảm bảo nó không bị ánh nắng chiếu vào, nghe đến đây đột nhiên khựng lại.

Thi!

Sao y lại quên mất chuyện này?

Thi, tương đương với kỳ thi thống nhất của giới Tu Chân, còn là kỳ thi liên phái.

Các đệ tử cùng cấp bậc từ các môn phái lớn đều đến Noãn Yên Các để thi, trước thi có ôn tập, sau thi có bảng kết quả lớn, cũng có phần thưởng tốt để đổi.

Nội dung thi chẳng qua là lý thuyết tu chân, trận pháp căn bản, quy tắc ngũ hành, thực hành săn bắn v.v.

Kỳ thi dành cho tu giả Kim Đan kỳ vừa kết thúc không lâu, giờ đến lượt tu giả Trúc Cơ kỳ.

Cứ tưởng sau khi kết thúc đợt tu luyện này, có thể trở về Ngự Sủng Phái tiếp tục cuộc sống yên bình, giờ xem ra... Y lại phải gặp Hề Hoài?

"Lần thi này do chi phái nào của Noãn Yên Các tổ chức?"

"Quan Nam Thiên Tôn đó, đến lượt họ rồi. Lần này chiêu mộ, luyện tập, thi cử đều cần Quan Nam Thiên Tôn chủ trì. Nhưng Quan Nam Thiên Tôn không kiên nhẫn, mọi việc đều do Tri Thiện Thiên Tôn chủ trì."

"..."

Trì Mục Dao bắt đầu cầu nguyện rằng khi y đi thi, Hề Hoài đã rời khỏi Noãn Yên Các rồi.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi vừa bước ra khỏi đám đông, Hách Hiệp liền lao tới mắng: "Thổ Thổ không thể thấy ánh sáng! Các con sao lại ôm nó ra ngoài?"

Thổ Thổ sống lâu ngày trong đất, chỉ hoạt động ban đêm, mắt nó không thể chịu được kích thích, nếu không sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động ban đêm của nó.

Trì Mục Dao không thể trực tiếp nói rằng Vô Sắc Vân Nghê Lộc nhỏ đang ở trong hồ lô, chỉ có thể nói về nhà sẽ giải thích.

Hách Hiệp tưởng Thổ Thổ bị thương, đuổi theo Trì Mục Dao mắng suốt đoạn đường về Ngự Sủng Phái.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Hề Hoài: Trong thiên hạ này không có ai tốt hơn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro