chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô cùng Tiểu An trở lại nhà hàng, hai bên sớm đã kí xong hợp đồng nên cũng nhanh chóng thu dọn sắp xếp trở về. Trước khi đi Kỳ Quan Việt có nói với cô: " sau này nếu em lại có thời gian rảnh thì nhớ đến tập đoàn của anh chơi với thằng nhóc này. Nhân tiện làm thư ký duy nhất của anh"
Nghe xong cô ngoài mặt mỉm cười thâm tâm lại thầm chửi anh nhưng không sao cô dù gì cũng còn có Tiểu An, cô không sợ anh dở trò. Sau đó cô và Giang Hàn trở về cty làm việc đến tan tầm.
Sáng mai cô còn phải đi học nên sau khi dùng bữa tối liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng soạn sách vở bút viết các thứ, sau đó đi ngủ. Leo lên giường đã hơn 10 phút nhưng cô không ngủ được nên đành chán nản cầm điện thoại lên lướt Weibo rồi lại suy nghĩ về tiến triển câu chuyện. Hôm nay thật sự rất bất ngờ với cô nha vì trong cốt truyện không có nói đến việc Kỳ Quan Việt có cháu trai là Tiểu An a. Còn nữa kể từ khi cô xuyên qua hình như cốt truyện chẳng còn như trước. Tuy nữ chủ cũng gặp rồi, nam chủ cũng đã làm quen vậy mà sao hết lần này tới lần khác cô đều đụng mặt nam chủ; chẳng những thế còn khá thân thiết với họ nữa, không biết liệu nữ chủ có ghi lòng tích hận hay không.

Giang Thanh Thanh nằm trên giường lăn qua lộn lại cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi mặt trời chưa ló dạng cô đã lăn tăn chạy sang phòng Giang Thần lôi anh dậy, tiện thể kéo theo Giang Mặc còn lớ ngớ ra sân tập thể dục; sau ba chục phút khởi động thì về nhà chuẩn bị các thứ rồi kéo nhau đến trường. Hôm nay cô sẽ lái xe riêng đi học.

Hôm nay sẽ là một ngày bình thường an yên đối với cô nếu như không có cái thông báo đáng ghét kia.
~~~~~~~~\\15p trước//~~~~~~~~~~

Cô vừa từ trong nhà xe đi ra đã đụng mặt Giang Mặc. Thấy vẻ mặt anh còn đang hớn hở cà chớn lắm nên cô quyết định chào 1 câu rồi đi qua. Ai dè đâu hứng 1 tin động trời. Theo lời của Giang Mặc thì tin động trời nó như sau:

Năm nay nhân kỷ niệm 50 năm thành lập nên sẽ tổ chức cuộc thi chọn ra King and Queen để sánh vai nhau khiêu vũ cũng như sẽ chính thức góp mặt trong các buổi thảo luận về các vấn đề trong trường với chủ nhiệm hội học sinh. Hơn thế nữa hoạt động này từ nay sẽ tổ chức mỗi năm 1 lần, tức là từ nay trở đi sẽ là hoạt động thường niên của trường

Độ cạnh tranh cực kì cao vì mỗi năm chỉ có duy nhất 1 cặp King and Queen. Đây là cơ hội ma sát giữa các học viên rất cao nha.

Sau khi nghe xong cô cũng khá hứng thú với cuộc thi này vì ở kiếp trước trường cô học chả hề có hoạt động ngoại khóa bao giờ. Tiếng chuông vào lớp làm cô thoáng giật mình thoát khỏi dòng suy tư; Lật đật chạy lên lớp như 1 thằng con trai, chẳng quan tâm đến hình tượng của mình là trầm tĩnh. Lúc này lòng cô sớm đã tràn nước mắt; là lớp trưởng gương mẫu của lớp cô luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ và chưa bao giờ trễ. Tóm lại là kiểu người gương mẫu. Ấy vậy mà hôm nay là lần đầu cô đi học muộn, đã thế tiết học đầu tiên lại là tiết ngoại ngữ của nam chủ nghiêm khắc- Trần Hạo a~ không thể đắc tội được.

~~~~~\\\hiện tại_ cuối lớp///~~~~~

Cô mếu máo sắp khóc vẻ mặt đáng thương_ Hôm nay vậy mà chỉ có mình cô đi muộn. Lúc đó cô chỉ thiếu chút thời gian nữa thôi là kịp rồi nhưng không ngờ hiện tai cô lại đang dang rộng 2 tay, mỗi tay 1 xô nước đứng tư thế gà đi ngủ (tức là co 1 chân á), lâu lâu lại nhìn lên Trần Hạo đang ung dung giảng bài bằng ánh mắt cầu xin. Cô không hề biết là vẻ mặt này của cô lọt vào tầm nhắm của Trần lão sư kia lại làm tim người ta Thịch 1 cái mạnh lỡ mất 1 nhịp. Nếu các bạn nam sinh mà nhìn thấy liền tan vỡ con tim vì nó quá là đáng yêu, lại còn làm nũng nữa, nghĩ đến cảnh này thôi đã khiến Trần Hạo khẽ nhíu mày liền hắng giọng bảo cô:
- Em về chỗ đi, lần đầu vi phạm tôi chỉ phạt nhẹ. Nếu còn lần sau, em chết chắc.

Lời nói của anh nghe như thể nhắc nhẹ cô nhưng cũng chính là lời cảnh cáo của anh đến toàn bộ học sinh. Cô vội gật đầu như chày giã gạo rồi nhẹ nhàng đặt 2 xô nước xuống rồi đi về chỗ. Do đã đứng gần hết tiết học nên cô không kịp chép bài nên thôi ngồi nghe giảng rồi mượn vở lớp phó chép sau vậy.Thế là cô ngồi nghe anh giảng bài đến hết tiết.

Reng....Reng....
Chuông báo hết tiết vang lên cô lật đật đứng dậy hô : Cả lớp... đứng. Cảm ơn thầy vì tiết học.
Anh phì cười vì vẻ mặt của cô. Anh biết cô không chép bài kịp nên khi nói câu này không hợp lí cho lắm. Nụ cười vừa rồi của anh làm cho học sinh 1 phen shock tâm lý a. 'Trời ơi, cục đá biết cười' _ lời trong lòng quá mạo hiểm nên cô không nói ra; nhưng khi nụ cười đó lọt vào mắt Thẩm Đình Đình thì lại là 1 nụ cười hoàn mĩ, đẹp trai không thể tả. Lúc đầu mục đích của cô ta vào trường này là 3 nam thần của trường. Họ gia thế hiển hách lại còn đẹp trai nên chẳng đặt tâm tư vào Trần Hạo; nhưng hiện tại cô ta lại có thêm 1 mục tiêu mới a. Trần Hạo, thầy trước sau gì cũng sẽ là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro