chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hạo thu nụ cười lại nhìn Giang Thanh Thanh nghiêm túc trở lại nói:
- Lớp trưởng lên phòng giáo viên lấy tài liệu, bài tập và thông báo của hội học sinh.  Nói rồi bước ra khỏi lớp như chả có gì bỏ lại sau lưng là 1 đám học sinh còn chưa hết shock. Thanh Thanh nhẹ nhàng ra khỏi chỗ ngồi đi theo Trần Hạo.

_______tại phòng giáo viên_______

Cô nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào. Bên trong, Trần Hạo đang ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào tờ giấy thông báo của hội học sinh nghiền ngẫm. Đằng sau lớp kính thư sinh văn nhã là đôi mắt tuyệt đẹp; lúc anh mải tập trung trông anh thật sự quá đẹp trai làm cho cô không tự chủ mà ngắm nhìn.
- Em thấy tôi đẹp lắm à mà nhìn ghê vậy?
  Giọng nói của anh vang lên, thanh âm không còn lạnh lùng như trên lớp nữa mà lại mang 1 chút ôn nhu và bông đùa. Âm điệu nhẹ nhàng,từ tính như đang thôi miên cô vậy. Giang Thanh Thanh đột nhiên trả lời trong vô thức:
- vâng, thầy rất đẹp ạ.- Ngay sau đó cô liền nhận ra mình lỡ mồm, mặt nhanh chóng đỏ lên như quả gấc, ngại ngùng cúi đầu, lí nhí nói: chết cha cái mồm.

Nụ cười lại 1 lần nữa xuất hiện trên môi anh. Từ khi chuyển đến đây anh chả cười với ai đến đồng nghiệp anh cũng chỉ cười xã giao. Vậy mà hôm nay anh vì cô cười những 2 lần.Cô học trò này của anh từ trước đều im lìm, vẻ trưởng thành rất hiếm khi lúng túng hay bối rối nên anh cũng chẳng để ý là bao. Vậy mà hôm nay anh lại phát hiện ra vẻ mặt còn lại của cô. Thật sự rất đáng yêu nha. Anh tiếp tục nói đùa cô:
- Em vừa nói tôi 1 chữ cũng không bỏ sót nha. Em muốn làm trẻ mồ côi hả? Yên tâm, nếu em mất ba rồi thì có thể nhận tôi làm ba cũng được.

Anh không mở mồm thì thôi chứ anh vừa nói là cái mặt của cô vốn đã đỏ nay lại càng đỏ lợi hại hơn nữa. Cô kìm nén sự xấu hổ, cúi đầu nói:
- Thưa thầy em lên lấy tài liệu ạ.
Thanh Thanh cũng chả hiểu vì sao cứ mỗi lần bị nam chủ trêu đùa liền đỏ mặt; còn với anh trai thì cô miễn nhiễm rồi.Nhận thấy được vẻ xấu hổ của cô khiến anh hài lòng vui vẻ trở về công việc.
- em lại đây mà lấy này.-Anh ngồi xoay quay lại đứng lên chỉ vào sấp tài liệu khá to nằm trong góc bàn nói.
- A nhiều như vậy chắc nặng lắm. 1 mình em bê không hết.- cô nhíu mày liễu, môi khẽ chu lên nói. Không phải là cô đang làm vẻ đáng yêu trước mặt anh đâu mà đây là thói quen của nguyên chủ rồi. Anh thấy thế lại 1 lần nữa cười như được mùa nói với cô
- Tôi đã bảo em vào đây mà lấy rồi mà.
Cô khẽ đi vòng sang đằng sau anh đến chỗ sấp tài liệu thì thấy 1 sấp giấy nhỏ nằm bên cạnh. Cô ngớ người quay mặt sang hỏi anh:
- Thầy ơi, ý thầy là cái này hay cái kia ạ?
Anh quay hẳn người sang đứng lên ép cô vào góc bàn ghé sát tai cô nói:
- Em bê được cái nào thì là cái đó _ nói xong liền khẽ nghiêng mặt sát mặt cô rồi lùi ra làm cho môi anh khẽ lướt qua chạm vào má cô mới đặt mông yên vị dưới ghế ngồi của mình mới quay lại làm việc. Tình cờ khi đó nữ chủ- Thẩm Đình Đình của chúng ta đang đứng ngoài cửa phòng, tay cầm 1 quyển vở và cái bút đứng bất động. Còn cô cũng chả có cảm giác gì khác lạ đối với anh trong tình huống mờ ám vừa rồi. Cô ồ lên 1 tiếng rồi ôm lấy sấp tài liệu nhỏ hơn đi ra ngoài; không hay gặp nữ chủ.
Vì muốn giảm sự tồn tại của bản thân xuống chỉ số nhỏ nhất nên cô đành cúi mặt mà đi; thế nhưng khi lọt vào mắt nữ chủ và 1 màn mờ ám vừa rồi thì lại trở thành 1 cô gái đang thẹn thùng xấu hổ a.
Sau khi ra khỏi phòng giáo viên, Giang Thanh Thanh liền thở phào nhẹ nhõm. Thật may cho cô là không làm cho nữ chủ tức giận. Cô mỉm cười ôm sấp tài liệu trong 1 tay, còn tay kia cầm 1 tờ lên vừa đi vừa đọc. Sau khi đọc xong thì cô à 1 tiếng. Tập tài liệu này vậy mà lại là phiếu đăng kí và hướng dẫn của cuộc thi King and Queen.

   Quay lại phòng giáo viên với nữ chủ
Sau khi Giang Thanh Thanh rời đi cô ta liền bước vào đến sát bên bàn của Trần Hạo, đặt quyển vở xuống và nói:
- Thưa thầy có bài này em không hiểu cho lắm. Thầy chỉ em cách giải được không ạ?
Anh đang làm việc thì ngước lên nhìn cô ta thầm đánh giá.
' ùm, người khá cao, dáng cũng đẹp, mặt nhìn cũng rất xinh đẹp nhưng đôi mắt lại quá mưu mô, ánh mắt không trung thực. Haizzz loại người này cần dạy lại, nhìn thế nào cũng không vừa mắt như Thanh Thanh.'
Sau khi đã đánh giá 1 lượt bạn học Thẩm Đình Đình, anh quay lại bộ mặt nghiêm túc nói:
- Em lấy 1 cái ghế sang đây ngồi nghe cho đỡ mỏi.
Thẩm Đình Đình nghe vậy tưởng là anh đã để ý đến cô ta liền với tay sang bên cạnh lấy 1 cái ghế ngồi xuống.
Anh bắt đầu giảng lại cho cô ta:
- Đầu tiên em phải đọc kĩ đề bài, sau đó áp dụng công thức....bla bla.
Sau khi đã giảng xong thì chuông vào lớp cũng kêu lên. Cô ta và anh cùng đi lên lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro