chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Hạo Hạo, tên Giang Hàn chết giẫm kia ức hiếp em'_ đầu dây bên kia không có tiếng trả lời chỉ vang lên vài tiếng sột soạt rồi im bặt. Có lẽ Anh chàng Hạo Hạo kia đang tắt âm. Một lúc sau âm thanh thở dốc vang lên kèm theo câu nói 'Tiểu Phong, em đang ở đâu? Anh đến đón em liền'
Lãnh Hoàng Phong gật gật đầu làm như thể Hạo Hạo của anh đang ở trước mặt sau đó mới vâng.

Anh hít hít mũi cất đi điện thoại rồi ngồi cười ngây ngô một mình, không hề để ý đến bên cạnh mình nàng tiểu hủ đang treo trên môi nụ cười rất ư là trong soáng.

Phải nói sao nhỉ, Thanh Thanh biết rõ cả cuốn tiểu thuyết như thế nào. Cũng biết rõ mấy cái hiệu ứng xuất hiện trước kia cùng gần đây. Lúc đầu chỉ là vài tình tiết bị thay đổi. Đó đều là những tình tiết nhỏ mà nguyên do chính là cô xuyên qua mới như vậy. Nhưng lần này là tính hướng của Nam chủ thay đổi, không những một mà còn là hai người. Như vậy có khi nào là do hiệu ứng cánh bướm hoạt động quá công suất hay không? Giang Thanh Thanh cũng không nắm được.

Một lúc sau, Hoàng Phong nhận được một cuộc gọi liền xách áo ra cổng Giang gia chờ người.
Sau đó Cùng một anh chàng cao phú soái rời đi trong nháy mắt. Giang Thanh Thanh biết anh chàng kia là ai. Tuy rằng vẫn tính là cái hủ nữ nửa vời nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết cốt truyện hiện tại đã bị thay đổi. Nhanh đến mức cô chưa kịp chuẩn bị cho phong ba sắp tới.

-o0o_

Ngoài vườn hoa từng khóm lại từng khóm hoa hồng nở rộ, rực rỡ sắc màu. Giang Mặc vẫn còn cầm tay lôi kéo Hải Băng chạy hộc mặt. Mặc dù anh biết mấy cái người có tình yêu kia không rảnh để mà quan tâm đến hai người nhưng anh vẫn không dừng lại bởi vì anh thích cảm giác này.

Kể ra anh cũng không biết mình tại sao lại làm vậy. Chỉ đơn giản là mỗi lần nhìn thấy Hải Băng liền không quản được nhịp tim của mình. Cảm giác đó không giống khi ở gần em gái, nó mãnh liệt rạo rực và tràn đầy năng lượng. Mỗi lần thấy em gái ở chỗ nào là y như rằng anh sẽ ở chỗ đó, người không biết thì nói anh là tên muội khống; Người biết rồi thì đưa ánh mắt cổ vũ tinh thần. Nhưng là anh từ nhỏ tính tình vốn trầm lặng nên cứ thuận theo tự nhiên, cứ từ từ tiến tới. Không ngờ chiến mưa dầm thấm lâu chẳng những không đả động tới Hải Băng, ngược lại còn phản đòn khiến mình yêu người ta sâu sắc. Này cũng thật đáng đời a.

Bị lôi kéo lạch bạch chạy theo đàn anh một đoạn khá xa, cuối cùng Hải Băng dùng chút sức lực còn lại giãy ra khỏi tay tên ác ma Giang Mặc. Lại nói cô nàng bình thường đã có chút da thịt, sau lại dừng vận động đột ngột khiến chân chuột rút đau đến chảy nước mắt. Qua ánh nhìn của Giang Mặc lại thành ấm ức tột cùng; anh chàng liền ga lăng ôm ôm an ủi. Rất nhanh sau đó liền bị Hải Băng đẩy ra.
Cô nàng tập tễnh bước từng bước đến cạnh bồn hoa ngồi một lát. Thấy dáng đi kì lạ của Hải Băng, lúc này Giang Mặc mới bừng tỉnh đại ngộ đành cười trừ tiến đến tháo giày cô nàng ra xoa xoa bóp bóp bàn chân vốn đã căng cứng. Phía trên Hải Băng nhỏ giọng rầm rì bày ra bộ dáng ta đây không thèm để ý đến. Giang Mặc âm thầm cầu nguyện trong lòng, người chưa đến tay mà đã gây đại nghiệp.

Thở dài một hơi anh liền cúi xuống tháo giày Hải Băng ra cầm chân cô xoa bóp một hồi đến khi hết sưng mới mang giày vào.
Hải Băng vốn đã đứng dậy chuẩn bị quay về lại bị một lực kéo lại sau đó cả người tựa vào tấm lưng vững chắc được nâng lên một khoảng. Được rồi cô thừa nhận bản thân thích gần chết luôn, liền mạnh dạn đưa tay ôm cổ anh. Hải Băng híp mắt hạnh phúc không để ý đến từ cổ đến tai của Giang Mặc đỏ lựng, nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro