chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm kể từ khi Thanh Thanh xuyên qua thế giới kì ảo này. Dường như mọi chuyện đã vượt quá xa cốt truyện ban đầu.
Nữ chủ Thẩm Đình Đình đã xuất ngoại từ lâu. Cô ta không hề ngang ngược hay mưu mô giống các nữ chủ trong tiểu thuyết cô thường đọc mà lại khá dễ gần. Hừm, quái lạ; ngoại trừ một lần gây gổ với Băng Băng ra, Thẩm Đình Đình thật sự nép mình kín tới mức không ai còn để ý tới cô ta. Lại nói cô cũng đã xuất ngoại từ 2 tháng trước.

Không còn nhưng mánh khoé xảo trá hay những vết thương chằng chịt. Giang Thanh Thanh sống thực sự thoái mái. Không biết từ khi nào mà đã có hai cặp đôi tìm đến với nhau. Hai nam chính tự dưng quan hệ mật thiết, thậm chí sắp sống chung luôn rồi. 
    Cũng chẳng biết từ khi nào Giang Mặc cũng Lãnh Hải Băng về một nhà.
Đây thật sự là câu chuyện :' từ bạn thân tôi thành chị dâu của cậu' sao không chỉ thế ông anh trai này cũng quá cưng cô nàng rồi.

Giang Thanh Thanh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Đây là kết quả viên mãn nhất có thể đạt được ( mặc dù ẻm chưa làm cái gì) vậy cũng quá tốt, chỉ là một mình cô sao đấu lại mấy cha nam chủ đây.
Bần thần ngồi chọc chọc hộp kem trong tay, Thanh Thanh thở dài ngậm thìa kem ăn tiếp. Cái gì đến sẽ đến tránh đến đâu cũng dính thôi thì cứ thong thả ăn uống hưởng thụ nhân sinh. Sau đó là một loạt quyết định nhất thời xảy ra. Nào là đi shopping rồi công viên, quảng trường. Chạy vòng vòng trong siêu thị mua toàn đồ ăn vặt về...cày view.

   Trong khi đó tại một góc nhỏ của Giang gia đang âm thầm bàn tính kế hoạch bắt mèo. Đúng, là mèo, ý trên mặt chữ chứ không phải ẩn dụ hay hoán dụ. Dạo gần đây con mèo kia tự nhiên xuất hiện. Nó canh lúc tiểu thư rời đi mới lén vào phòng. Cũng thật kì lạ rằng cả Giang gia nó chỉ chọn ngụ ở phòng tiểu thư những lúc không có người sau đó nó mới rời đi. Tuy rằng nó chưa làm gì nhưng cứ để như vậy cũng không tốt. Chính vì vậy mới có cuộc săn lùng hôm nay.
          Lúc tiểu thư quay về nó liền lẻn ra ngoài bằng cửa sổ, bên dưới người làm đã bày sẵn thiên la địa võng chuẩn bị tóm nó nhưng ngay sau đó họ đã phải trố mắt nhìn... Con mèo đang rơi tự do bỗng không thấy đâu nữa. Nó biến mất...như chưa từng tồn tại. Cả nhóm người ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác ớn lạnh lan ra từ sau lưng, họ hoảng loạn la hét ầm ĩ rằng: có quỷ, quỷ sắp cướp đi tiểu thư của họ. Mặc dù rằng họ cùng Tần thiếu từng bày trò doạ tiểu thư nhưng đây không phải trò đùa; đây là sự thật; là họ tận mắt nhìn thấy.

Họ nói cho quản gia nghe nhưng ông ấy không màng. Họ chạy theo các thiếu gia để kể nhưng chả ai quan tâm. Đến bác sĩ Lâm cũng suốt ngày đến bệnh viện.

Đã ba ngày kể từ khi con mèo kia biến mất, tiểu thư chưa ra khỏi phòng nửa bước. Lão gia và Phu nhân ngày ngày đều vào phòng tiểu thư cũng không phát hiện cô có gì khác thường nên lòng họ cũng lắng xuống rồi bỏ hẳn chuyện đó ra sau đầu, tiếp tục công việc của bản thân.
            Cho đến một ngày, khi họ không còn nhớ tới thì con mèo đó lại đột ngột xuất hiện, nó lẻn vào phòng Giang Thanh Thanh tiến tới bên giường, nơi cô đang say giấc nồng rồi lẩm bẩm: ' về nhà của cô đi '.
       Sau đó chuyện kì dị đã sảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro