Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tịch chợt thức dậy với cái áo đầy mồ hôi, cơn ác mộng tưởng như đã kết thúc đó, chỉ bởi cái thẻ kia mà quay trở lại. Cô mệt mỏi dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn đến chiếc điện thoại đang sạc. Trên tay hơi run một chút, Ninh Tịch trầm mặt, cô đã tưởng rằng bản thân đã vượt qua được cơn ác mộng đó, thế nhưng khi nó quay lại, cô vẫn không nhịn được mà sợ hãi.

Ninh Tịch với tay lấy điện thoại, cô dò danh bạ đến cái tên " Tinh Vân" thì dừng lại, mở ra hộp thoại tin nhắn, tay gõ nhanh bàn phím ba chữ " Tôi nhớ cậu". Ninh Tịch nhìn vào màn hình điện thoại, chần chừ muốn nhấn gửi, sau vài lần rồi thở dài, bấm xóa đi tin nhắn.

Đêm nay, thật khó ngủ.....

________________________________________________________________

Sáng hôm sau, Ninh Tịch mệt mỏi đi ra khỏi giường, cô mặc cho mình cái áo sơ mi trắng rộng bước ra khỏi phòng, nét uể oải trên gương mặt cô khiến cho Trường Cửu và Bích Thủy lo lắng, bởi vì bí mật tấm thẻ đen đó, chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của Ninh Tịch trong thời thơ ấu. Bích Thủy nhìn bạn mình sắc mặt không tốt, liền đau lòng, không nói gì, chỉ bưng cho Ninh Tịch một chén soup nóng : - Cậu ăn đi, đừng lo, mọi chuyện đã qua rồi.

Trường Cửu cũng không khá hơn, nàng nhàn nhã uống trà, kỳ thực mỗi động tác đều có chút run.

Đồng thời, Hạo Thiên cũng bước từ phòng ra, hắn nhìn Ninh Tịch, vẻ mặt đau lòng muốn tiến đến, nhưng nhớ ra điều gì đó, liền chỉ có thể ngồi xuống một bên nhìn cô.

- Mọi người đã thấy tài liệu trong con chip rồi chứ ? - Cố Đản đẩy gọng kính của mình lên, tay vẫn cứ tiếp tục nhảy phím trên lap, trừ bỏ ánh mắt đôi khi nhìn Trường Cửu ra thì đều tập trung vào máy tính.

- Ừ, đã thấy, em không nghĩ là có người lại dám trà trộn vào đây, còn là một người hiểu rõ về cách làm việc của nhóm - Trường Cửu cười lạnh, lại đánh mắt nhìn sang Ninh Tịch, người im lặng từ nãy đến giờ.

- Có vẻ, gián điệp này nằm trong phạm vi bang của các anh - Ninh Tịch lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn đến Hạo Thiên, khiến hắn vô tình run rẩy.

Hạo Nam gật đầu, đưa đến giữa bàn một lá thư có bìa màu đen - Đã tra được, là một người vừa vào Bang không lâu, nhưng có triển vọng nên được giao nhiệm vụ lô hàng này, bất quá hắn ta có 1 vợ 2 con, có vẻ 4h sáng nay, cả nhà đều bị giết sạch -

Nghe đến từ " giết sạch", mọi người đều nhịn không được mà nhíu mày, thủ đoạn cũng quá độc ác. Bích Thuỷ chỉ có thể lặng lẽ hít một hơi thật sâu vào rồi thở ra, nàng cảm thấy dù bản thân không phải một người lương thiện, nhưng cách làm này khiến nàng khó chịu, gia đình hắn về căn bản không có tội.

Hạo Nam lại tiếp tục lên tiếng - đã tra thử người đứng sau, kẻ này có vẻ rất cẩn thận, chỉ để lại thông điệp J.K, kèm theo lá thư " Come back". - nói rồi, anh nhìn đến Hạo Thiên, chỉ thấy hắn gật đầu một cái, đưa đến trước mặt Ninh Tịch.

Chỉ thấy ánh mắt Ninh Tịch có một chút hoảng hốt, nhìn màu chữ đỏ trên bức thư như khiêu khích chính cô vậy, khiến bàn tay cầm tăng thêm chút lực. Dĩ nhiên biểu hiện nhỏ này những người ở đó điều thấy được, chỉ là mỗi người im lặng không nói gì, lo lắng nhìn Ninh Tịch.Cuối cùng thấy cô lạnh nhạt trả lời - Được rồi, hiện tại giải quyết vụ đơn hàng trước, sau đó cẩn thận những hành động tiếp theo, có vẻ đây mới chỉ là phát bắn cảnh cáo thôi - cô tiếp tục đưa ánh mắt nhìn đến Hạo Thiên - Hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra nữa.

Nói rồi, Ninh Tịch bước về phòng, đến khi đóng cửa phòng lại, cô mới thở dài ngồi xuống bên giường, gương mặt giờ đây không còn bình tĩnh như mấy phút trước. Cô với tay lấy điện thoại, mím môi nhìn hai chữ " Tinh Vân" trên màn hình, do dự không biết có nên gọi hay không ? Chỉ là, qua vài phút dằn co, Ninh Tịch cũng quyết định gọi cho người kia. sau hai hồi chuông đã có người bắt máy

-Alo, tôi nghe đây - Bên đầu dây kia, Ngô Tinh Vân cũng đang rối rắm không biết liệu có nên gọi cho nữ chủ, đang đi đi lại lại thì nghe tiếng điện thoại lập tức nhào đến, bên trong giọng điệu còn nghe tiếng gấp gáp.

Ninh Tịch nở nụ cười, giọng nói của Tinh Vân giúp cô an tâm hơn, câu từ " Tôi nghe đây" đơn giản nhưng lại làm lòng cô ấm áp rất nhiều - Cậu có đang rảnh không?

-  Hả, tôi á ? Có, rất rảnh, à đâu... đang rảnh ấy mà, có chuyện gì không ?

- Tụi mình đi đâu đó đi, được không ?

- Bây giờ á ?

- Ừm, bây giờ

- À haha, được, được, cậu muốn gặp ở đâu ?

- 15 phút nữa tôi qua nhà cậu.

- Được, tôi chờ. - Nói xong câu này, Tinh Vân nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, có chút đỏ mặt nhanh chóng tắt máy. Sau đó mau lẹ kiếm một bộ đồ cho bản thân, Ngô Tinh Vân bản thân vốn là người đơn giản, so với chủ nhân cũ của bản thể này vô cùng trái ngược nhau. Nếu Ngô Tinh Vân cũ là người với cái tủ đầy màu sắc thì nàng lại là người chú trọng hai màu trắng đen cùng các màu tối là chủ yếu. Mặc một cái áo thun màu xám và chiếc quần jogger, kèm theo áo khoác jacket xanh đậm, mái tóc buộc đuôi ngựa cao và cuối cùng là đôi giày thể thao. Ngô Tinh Vân trở nên vô cùng cá tính, gương mặt xinh đẹp kết hợp với phong cách này khiến nàng trở nên không còn vẻ yếu đuối nữa, mà trở nên ngầu nhiều hơn.

Ngô Tinh Vân nhìn mình trong gương, nàng gật đầu hài lòng với phong cách hiện tại này, nó làm cho nàng thoải mái hơn, dù sao, ở thế giới kia, nàng mặc vẫn luôn là phong cách này.

Sau khi thay đồ xong, thì bên ngoài cũng đã nghe tiếng gõ cửa " Thưa tiểu tư, Ninh tiểu thư đã ở trước cổng nhà đợi cô"

Tinh Vân cười cảm ơn một tiếng rồi bước vội xuống lầu, vào bếp lấy một phần bánh quy đã được bọc kỹ đem đi. Hồi nãy lý do khiến nàng đi đi lại lại cũng do cái bánh quy này, Ngô Tinh Vân tập làm bánh, muốn đưa cho Ninh Tịch nhưng lại chẳng biết lý do thế nào.

Tinh Vân bước ra ngoài, ánh mắt rơi vào người con gái đang tựa người vào chiếc xe moto phân khối lớn màu xanh, Ninh Tịch hiện tại đang mặc một cái áo khoác da màu đen cùng chiếc quần bò tối màu, gương mặt trắng trẻo tô thêm một cặp kính râm to, mái tóc dài cũng xoã ra, tất cả mang theo một vẻ đẹp cuốn hút khiến người khác không thể dời mắt.

Ninh Tịch ngẩng đầu lên, chỉ thấy nhìn Ngô Tinh Vân ánh mắt trong suốt nhìn mình, cô bật cười, giọng điệu trêu ghẹo - Tôi đẹp đến thế à ? - Chỉ là cô không ngờ lại Tinh Vân người này cư nhiên trả lời lại - Ừm, rất đẹp - khiến Ninh Tịch đơ ra vài giây.

Mà lúc này, Ngô Tinh Vân cũng nhận ra bản thân thất thố, cô đỏ mặt tránh ánh mắt của nữ chủ, không tự chủ ho vài cái - Ch...chào cậu -

Ninh Tịch híp mắt cười, tâm trạng càng vui vẻ hơn, cô đứng dậy đem kính râm cất vào túi, cầm lấy cái nón bảo hiểm đứng trước mặt Ngô Tinh Vân, cả hai gương mặt đang ở ngay gần kề nhau, Ninh Tịch cao hơn Tinh Vân một chút, cô ra hiệu cho nàng cởi cái buộc tóc ra, rồi tự mình đội nón bảo hiểm lên cho Ngô Tinh Vân, động tác vô cùng dịu dàng.

Sau khi xong xuôi, Ninh Tịch ngồi lên xe, cô chỉnh xe hơi nghiêng sang một bên để Tinh Vân dễ dàng leo lên. Trước khi chạy, Ninh Tịch dùng tay đưa hai tay của Tinh Vân vòng qua eo mình, giọng nói cũng thập phần nghiêm túc cảnh báo - Cậu phải ôm chặt, nếu không rất dễ té.

Chỉ thấy Tinh Vân phía sau cơ thể đã thả lỏng, vô cùng thành thật gật đầu, hai tay theo đó cũng ôm sát Ninh Tịch hơn, người cũng dựa vào gần hơn. Thề có chúa, ở phía sau cái nón bảo hiểm dày cộm này, gương mặt của Ngô Tinh Vân đã trở nên rất đỏ, mà người phía trước cũng chẳng kém, thế nhưng cô vẫn rất nghiêm túc gật gù, tỏ ra một thái độ hài lòng với biểu hiện của Tinh Vân. Trong lòng hai người trở nên vô cùng nhộn nhịp với hành động vừa rồi, tim đập cũng theo đó mà nhanh hơn.

_____________________________________________________
Haha, tui quay lại rồi nè, tui đã thi xong rồiii. Cám ơn mọi người đã đợi tui nha, gửi ngàn nụ hôn. Haha, thiệt tình thì bận quá, mà gặp tui lại lười nên mới kéo dài thế này, chắc sau này tui sẽ tự đưa ra cái deadline cho bản thân quá
Nói chung thì, đã để mọi người đợi lâu, tui thiệt có lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro