chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tịch tỉnh dậy, cô ngồi trên giường nhíu mày nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Chỉ nhớ bản thân đã uống say đến không còn tỉnh táo, sau đó mọi thứ liền trở nên mơ hồ. Nghi hoặc nhìn đến áo ngủ hình con gấu của mình, cô chợt buồn cười, cũng đã lâu rồi chưa mặc nó, bởi vì một phần do hơi chật, phần còn lại là quá trẻ con. Lại nhớ đến Ngô Tinh Vân, cô lại có hơi buồn, hôm qua cứ nghĩ uống say sẽ tạm quên đi, xem ra bây giờ là tự hại bản thân rồi.

Ninh Tịch bước ra khỏi phòng, cô cảm thấy hơi khát, hơi loạng choạng tiến đến phòng bếp. Chỉ thấy tất cả mọi người đều ở đây, ngơ ngác nhìn cô, rồi nén cười. Sau đó, Trường Cửu thay lời những người xung quanh lên tiếng

- Không nghĩ đến bây giờ có thể thấy cậu mặc lại bộ đồ thế này.

Ninh Tịch nhíu mày, chỉ đành lết cái thân qua chỗ lấy nước, không thèm quan tâm đến những người khác. Vài giây sau, cô khựng lại, nghi hoặc nhìn bạn mình, nếu Trường Cửu nói như vậy, thì khẳng định người thay đồ cho mình không phải hai người đó. Vậy thì ai thay ? Ninh Tịch chuyển ánh mắt nghi ngờ sang người đang nhìn cô, Hạo Thiên. Lập tức ý nghĩa này bị bác bỏ, căn bản cô đã có sự cảnh giác với người này, hắn mà đỡ cô có khi bị đánh tới không còn hàm răng rồi, nhìn bình yên thế này chắc chắn là không phải.

Hạo Thiên bị nhìn tới, có chút mất tự nhiên, nhưng nghĩ tới việc đột nhiên được Ninh Tịch để ý hắn liền nở nụ cười thật tươi hướng đến cô, với cái hy vọng Ninh Tịch thấy được cái vẻ đẹp của mình.

Hành động này rơi vào mắt Ninh Tịch lại thành một ý nghĩa khác, cô nhíu mày thầm nghĩ, kẻ kia chắc chắn có bệnh, còn bệnh rất nặng, không có việc gì làm lại cười một mình.

Ninh Tịch cầm cốc nước trên tay, đột nhiên hình ảnh Ngô Tinh Vân hiện ra, lại bị cô bỏ qua một bên, Tinh Vân không thể nào xuất hiện vào lúc đó được, huống hồ gì mình cũng chẳng là cái gì của cô ấy. Ninh Tịch cười khổ, đáy mắt mang vẻ ưu thương trong chốc lát liền khôi phục lại hoàn toàn. Ngay lúc cô vừa uống nước thì Bích Thủy lên tiếng :

- Người đưa cậu về ngày hôm qua là Tinh Vân đó, nhớ cám ơn ng....

Chưa kịp nói hết câu, Ninh Tịch đã sặc nước, cô ho khan vài cái, đưa đôi mắt không thể tin được nhìn Trường Cửu, chỉ thấy cô bạn mình gật đầu khẳng định một cái. Đột nhiên cô trở nên luống cuống, liền lập tức nói một câu " Mình về phòng trước" rồi rối rít chạy, chỉ thấy Bích Thuỷ hét to phía sau, bất quá bây giờ tai của Ninh Tịch đang ù đi, căn bản không nghe rõ.

Về phòng, Ninh Tịch dựa vào giường, cô nghĩ đến việc hôm qua Tinh Vân đưa cô về, còn có bộ quần áo này, chẳng lẽ người thay cũng là..... Một vài kí ức vụn vặt của ngày hôm qua cùng trí tưởng tượng của cô, làm Ninh Tịch đột nhiên nhớ đến thứ mềm mại của ngày hôm qua, dù chỉ thoáng chốc, cảm nhận cũng mơ hồ, làm cô còn tưởng đó là mộng xuân của mình. Có lẽ nào....Nghĩ đến đây, Ninh Tịch nuốt nước bọt, gương mặt cô bây giờ nhìn vào gương có thể thấy mặt đã đỏ đến hỏng rồi.

Vẫn còn lan man trong suy nghĩ, điện thoại báo hiệu tin nhắn đến. Nhìn đến người gửi là Ngô Tinh Vân, Ninh Tịch cảm thấy bồn chồn, cô cầm lấy điện thoại xem.

" Xin chào"

"Chào cậu, dậy sớm vậy"

" Không hẳn, trễ hơn thường ngày, cậu sao rồi, hôm qua uống say, bây giờ có đau đầu không?"

" Ừ, có chút đau "

" Vậy, nhớ ăn sáng đầy đủ rồi uống thuốc cho đỡ"

" Đã biết, ừm... hôm qua cậu đưa tôi về à?"

" Đúng vậy, Trường Cửu nhờ tôi đến đón cậu về"

" Vậy còn về quần áo...?"

...... Nhất thời, Ninh Tịch không nhận được hồi âm từ phía người kia, nhàm chán nhìn dòng tin nhắn hiện thị chữ đã xem mà không có câu trả lời, có chút buồn. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, cô nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, có chút ngẩn người rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của Ngô Tinh Vân ấp úng

- Hôm... hôm qua, tôi chỉ chú tâm thay đồ thôi, tôi thề là tôi.... tôi không nhìn gì cả.

Ngô Tinh Vân lo lắng trả lời, giọng điệu ấp úng. Thầm nghĩ đúng là mình chẳng nhìn gì cả thật, chỉ có liếc mắt vô tình thấy một ít, như vậy chắc cũng không tính là nhìn đi... 

Bên kia vẫn chìm vào yên lặng, Tinh Vân vẫn đang chột dạ nhìn màn hình thì nghe được tiếng cười ở đầu dây vang lên, Ninh Tịch đúng là có chút bất ngờ, người này không ngờ chỉ vì sợ mình hiểu lầm, lại gọi điện cho mình chỉ để giải thích. Đúng là rất đáng yêu, nghĩ đến đây cô liền bật cười, nảy sinh ý định trêu chọc.

- Chuyện này cậu có thể nhắn tin mà, đâu cần phải gọi điện, hay là.... cậu nói dối về cái gì đó....- Ninh Tịch híp mắt cười.

- Không... làm.. làm gì có chuyện đấy - Ngô Tinh Vân bị bắt quả tang, lỗ tai tự động đỏ lên, cô vội vàng trả lời.

- Nhưng mà.... cậu đang ấp úng này

- Khụ... chẳng qua là... là do tôi đang uống nước.. phải, tôi đang uống nước bị sặc nên mới nói chuyện như vậy.

Ninh Tịch buồn cười nghe lý do vô lý của Tinh Vân, tưởng tượng cảnh người nọ đang vô cùng luống cuống, khóe miệng cũng tự động cong lên - Được được, là do cậu đang uống nước, thế bị sặc có sao không?-

- Không, không sao cả, tôi ổn. Cậu... cậu đã ăn sáng chưa - Ngô Tinh Vân đột nhiên có cảm giác cứ tiếp tục đề tài này thì không ổn tí nào, đành đổi qua đề tài khác.

- Tôi chưa, chuẩn bị đi ăn. Đồ ngày hôm qua cậu thay cho tôi, có chút chật

- Khụ, tại vì tôi thấy trong tủ đồ của cậu, này là kín nhất, dù sao đang say, nếu mặc đồ mỏng quá sẽ dễ bị cảm- Lại nhớ đến hôm qua, lúc mặc đồ vào, chỗ đồi núi đấy có vướng, lại không nhịn được nghĩ đến cảnh hai khỏa mềm mại lúc ẩn lúc hiện của Ninh Tịch. Ngô Tinh Vân xấu hổ, từ nhỏ tới giờ, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại thấy ngại ngùng với thân hình người cùng giới. Dù sao cũng là đồng giới, người khác có, bản thân cũng có. cho đến khi ngày hôm qua xuất hiện tình huống kia. 

- Không sao, cậu ăn uống đi, tôi cũng ra ngoài kia ăn, có lẽ mọi người đang đợi.

- À ừ, tạm biệt.- Ngô Tinh Vân tắt máy, mang theo cái mặt còn hơi đỏ đỏ xuống nhà,  mẹ cô đang ngồi đọc báo, nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình có hơi đỏ mặt, bèn đứng dậy đi đến trước mặt Ngô Tinh Vân. Kết quả, Tinh Vân hết hồn lùi lại phía sau, ánh mắt nghi ngờ nhìn mẹ

Trần Kim Phương bất đắc dĩ nhìn con - Cái con bé này, mặt đỏ cả lên rồi này, lại đây để mẹ xem có sốt không- Tinh Vân nghe thế liền vội lắc đầu bảo mẹ mình khỏe, chạy vội vào nhà bếp. Cô biết mặt mình đỏ, lại không nghĩ đến đỏ như thế, nghĩ đến việc mẹ phát hiện ra mình đỏ mặt, cô thà chết cho rồi.

Ngô Tinh Vân bỏ đi để lại bà Phương nghi hoặc nhìn cô, bà híp mắt suy nghĩ một tí, liền cười cười quay lại chỗ ngồi. Con gái bà có vẻ đã biết yêu rồi, nếu bà nói việc này với ba nó, có khi ông ấy sẽ khóc lóc một trận mất.

Tội nghiệp cho Ngô Tinh Vân còn đang cố hết sức che dấu, thì phụ huynh ngoài kia đã hiểu rõ cả rồi.

___________________________________________________________________________

Ninh Tịch nhìn đến báo cáo vừa được gửi đến, ánh mắt trầm xuống, lại thấy số liệu về hàng bị lấy đi, cô liếc mắt nhìn đến người từ đầu đến cuối đều cúi đầu. - Nói, vì sao lại bị mất hàng.

Người kia cảm nhận được ánh mắt của Ninh Tịch dò xét đến, lòng khẽ run - Thưa, chúng ta vận chuyển hàng từ nước ngoài về, lúc lấy hàng thì bị mai phục. Do bên đó hành động rất nhanh, đến khi chúng ta chạy đến thì đã bị mất một khối hàng lớn, những người gác ngay đó cũng bị thương nặng. 

Ninh Tịch nhíu mày - Chuyến hàng này ai phụ trách ?

-Chuyến hàng này do thiếu gia Hạo Thiên phụ trách. Tổng... tổng cộng người biết chưa đến 60 người, không có khả năng người ngoài biết.

Trường Cửu ở kế bên lắng nghe cũng lên tiếng - Nói như vậy, trong những người đó có kẻ phản bội.

- Kẻ phản bội thì phải trả một cái giá kinh khủng nhất, tốt nhất là hành hạ đến chết - Bích Thủy cầm lấy con dao nhỏ, vừa chơi vừa cười nói.

Ninh Tịch gật đầu - Điều tra hết những người biết về chuyến hàng, một cuộc giao dịch đều không thể bỏ qua. Đồng thời, đưa số tiền xứng đáng cho những người bị thương, cho bọn họ một kì nghỉ ngắn để dưỡng thương

Người kia tuân mệnh, lập tức đưa một tấm thẻ đến trước mặt Ninh Tịch - Bọn hắn trước khi đi có để lại cái này-

Ninh Tịch nhìn đến tấm thẻ đen có khắc hai chữ J.K, không ngừng trầm mặc, khóe miệng cười lạnh, không nghĩ, hắn ta còn dám quay lại.

______________________________________________________________________

Ở bên kia, Hạo Thiên nhận được báo cáo về chuyến hàng này, người luôn lạnh lùng cũng đã có biểu hiện tức giận. Nghiến răng nhìn người trước mặt - Con mẹ nó, có chuyến hàng cũng không giữ được thì làm ăn gì nữa.

- Bình tĩnh nào ông, cũng không phải là lỗi của họ mà -  Hạo Nam đẩy gọng kính lên, mắt nhìn bảng số liệu trầm tư.

Cố Đan nhìn một màn này cũng không nhịn được nhíu mày - Bên Trường Cửu chắc cũng đã nhận được tin rồi, cô ấy bảo Ninh Tịch đang rất tức giận- Vừa nói, vừa đưa điện thoại đến trước mặt Hạo Thiên.

- Chết tiệt, khó khăn lắm ta mới phụ trách một đơn hàng lớn sau khi hai bang hợp tác, không nghĩ lại có cái màn này - Hạo Thiên đấm mạnh xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng quét qua người báo tin, cầm lấy một con chip quăng đến trước mặt hắn 

- Đưa này đến với Ninh Tịch, chắc là họ sẽ cần cái này, bao nhiêu thiệt hại từ đơn hàng này thì cũng đều lấy tiền từ khoản bang ta đắp vào.

Người kia vội kinh hô một tiếng - Không được, thiếu gia, lượng hàng lần này thiệt hại rất lớn, nếu ta dùng tiền bang đắp vào đều sẽ để lại một lỗ hỏn...- Chưa kịp nói hết, người báo tin đã bị Hạo Thiên nắm lấy cổ áo lôi lên

- Ở đây, người quyết định là ta- Hạo Thiên gằn giọng, nhìn người trước mắt bị động tác này làm cho hơi hoảng. Cũng biết bản thân có chút thất thố, liền bỏ ra, đi thẳng ra khỏi phòng.

Nhìn đến một màn này, Cố Đản và Hạo Nam chỉ đành lắc đầu, người kia nói không hẳn là vô lý, Bang sẽ bị thiếu hụt lượng lớn tiền từ việc bồi thường đơn hàng này. Nhưng Hạo Thiên đã quyết thì cũng không nên thay đổi làm gì, chỉ cần làm nhiều hơn vài việc là có thể lấp đầy chỗ hàng này rồi. Dù sao, mình cũng là giúp người yêu của mình mà.

_________________________________________________________________________

Qùa 30/4 và 1/5 cho mọi người =))) chúc mọi người có một kì lễ vui vẻ. 

5/4 tôi đi học rồi các ông ạ, buồn quá :((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro