Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chớp nhoáng hè đi thì thu đến, trước khi vô học thì cần mua nhất là thiết bị học tập. Thời tiết đã trở nên tốt hơn, không còn nắng gắt của mùa hè, Ngô Tinh Vân vừa đi trên đường vừa nhìn khung cảnh ven đường. Nàng chọn một băng ghế trống để ngồi xuống, chờ đợi người kia đi đến. Tinh Vân thở dài, nàng không thể đếm nổi bao nhiêu cái thở dài của mình từ khi đến đây rồi, dù với bản thân đã bỏ đi cái chấp niệm quay về thế giới cũ, nhưng đâu đó trong lòng vẫn vô cùng lưu luyến. Dẫu sao, nơi đó chính là nơi đã nuôi dưỡng mình suốt mười mấy năm...

" Tinh Vân, là em à ?" Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên bị gọi tên, Ngô Tinh Vân ngước lên nhìn người đối diện, người này có cảm giác rất quen, hình như đã gặp đâu đó rồi
   " À, anh Khánh Nguyên, lâu rồi không gặp" Nàng cười gượng, cảm giác hơi chột dạ vì không nhớ được tên của người khác.
    " Vẻ mặt hồi nãy của em làm anh tưởng em đã quên mất đi anh rồi chứ" Khánh Nguyên mĩm cười, nụ cười ấm áp khiến Tinh Vân chói mắt, mà lời nói của người trước mặt của làm Ngô Tinh Vân hơi cứng họng, thở hắt ra một hơi " làm gì có chứ, sao em có thể quên anh được"

  " Thế à, vài hôm nữa anh lại ghé nhà nhé, hồi giữa hè anh có ghé ngang nhưng lúc đó có vẻ em không có ở nhà" Khánh Nguyên vừa nói vừa xoa đầu Ngô Tinh Vân, bộ dáng thân mật này vừa hay lại lọt vô mắt của Ninh Tịch, cô ôm lấy lòng ngực đang đau nhói của mình.

Khi cô bước đến bên cạnh thì Ngô Tinh Vân thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc, nhìn Tinh Vân nở nụ cười chào tạm biệt với anh chàng khi nãy, cô lại trở nên ghen tỵ, sự ghen tỵ nhỏ nhoi này như gai đâm vào tim cô.

Cả hai im lặng suốt con đường, bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng, Ngô Tinh Vân thì ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Ninh Tịch lại cứ cảm thấy khó chịu, cuối cùng cô mở miệng trước " Người vừa nãy, thân với cậu nhỉ ?"
Tinh Vân à một tiếng, cười nói " Anh ấy là hàng xóm từ nhỏ, đợt trại hè cậu đã từng thấy rồi đấy"
" Ờ, là anh chàng hội trưởng à, tôi chả nhớ nỗi hắn ta" còn cười, vui lắm sao, bộ nhắc đến hắn ta thì hạnh phúc lắm sao ? Tâm trạng của Ninh Tịch trở nên hỗn loạn, nhìn Ngô Tinh Vân vẫn đang vui vẻ, cô chợt cảm thấy chướng mắt. Liền quay lại nói với Tinh Vân " Hôm nay tôi mệt, tôi về trước đây, không thể đi cùng cậu được" nói rồi liền quay đầu bước đi không để Ngô Tinh Vân kịp phản ứng.

Ngô Tinh Vân chỉ kịp ú ớ vài tiếng nghỉ ngơi, cũng đành nhìn theo bóng lưng của Ninh Tịch cảm thấy khó hiểu, thở dài một hơi rồi cũng quay về nhà.
Về đến nhà, Ngô Tinh Vân suy nghĩ về tâm trạng vừa rồi của Ninh Tịch, nàng lo lắng có chuyện xảy ra với cô, nhưng lại không biết nên hỏi thăm bằng cách nào. Nghĩ ngợi mãi cuối cùng Tinh Vân đã ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc nàng tỉnh dậy là 8 giờ tối, mơ màng cầm lấy điện thoại, nhìn thấy hộp thư trống rỗng, đột nhiên cảm thấy cũng hụt hẫng theo, mang theo chiếc bụng đói cùng cơ thể uể oải bước xuống nhà để kiếm đồ ăn và tắm rửa. Xong xuôi mọi thứ thì Ngô Tinh Vân nằm trên giường, đọc sách và nghe nhạc là những gì nàng hay làm khi rảnh rỗi, thế mà bây giờ lại đột nhiên cảm thấy thiếu. Có lẽ là do không có tin nhắn của Ninh Tịch chăng, ngày nào cô ấy cũng đều nhắn tin cho mình cả, dù bận đến mấy, chẳng lẽ hôm nay cô ấy gặp chuyện.

Gấp lại quyển sách mà nàng chẳng thể đọc được chữ nào, Ngô Tinh Vân nhìn chiếc điện thoại, đang lo lắng có nên gọi điện hỏi thăm Ninh Tịch hay không thì đồng thời tiếng chuông điện thoại vang lên, Tinh Vân hoảng hốt mém đánh rơi cả điện thoại, nhìn người gọi đến là Ninh Tịch, cô liền bắt máy nghe. Thì bên kia, vang lên tiếng ồn ào cùng tiếng chửi bới to lớn.
Ngô Tinh Vân nhíu mày, chưa kịp hỏi thì bên kia đã truyền đến âm thanh " Alo, Ngô Tinh Vân phải không ? Ninh Tịch uống say rồi, cô có thể đến đưa cậu ấy về giúp bọn tôi được không"
" Uống say ? Sao cậu ấy lại uống say rồi, địa chỉ là ở đâu, tôi đến ngay"
" Quán XX đường YY, là quán cậu từng ghé với em họ cậu đấy, chỉ cần bảo tên tôi là cậu được vào"
" Được, tôi đến liền" Nói rồi, Ngô Tinh Vân vội tắt máy, cô thay vội một bộ đồ thoải mái cầm theo chiếc áo khoác chạy ra ngoài, gọi xe đến chỗ quán của Ninh Tịch. Quái lạ, chẳng phải trong truyện bảo nữ chủ là quái vật ngàn ly không say sao, sao bây giờ lại say tới không biết đường về rồi.

Tinh Vân vừa đến nơi, vào trong là một khung cảnh hỗn loạn, vài người đàn ông nằm dưới đất, vài người đang ngồi ôm cái trán đầy máu của mình, Ngô Tinh Vân nhíu mày, chạy vội đến bên cạnh Ninh Tịch, khi nhận ra cô không hề bị thương mới yên tâm hơn.
" Những người ở đó là bị cậu ấy đánh đấy" Như nhìn được thắc mắc của Tinh Vân, Trường Cửu lên tiếng " Hôm nay cậu ta cứ đòi uống say, không biết có chuyện gì, uống say xong thì đập nát luôn cả cái quán, đến Hạo Thiên cũng bị đập chảy máu, miệng thì luôn gọi tên cậu nên tôi mới nhờ cậu đưa cậu ấy về"

" Nhưng tôi..." Ngô Tinh Vân ấp úng chưa kịp trả lời thì Bích Thuỷ đã lên tiếng " Chúng tôi có người lái xe chở hai người về"

" Được, được rồi" Nói rồi, Ngô Tinh Vân lấy tay vòng qua hông của Ninh Tịch, đỡ cô đứng dậy, không hiểu sao, Ninh Tịch cũng vô cùng phối hợp, mềm nhũn dựa vào cô đi từng bước. Ngồi vào trong xe, Ninh Tịch như biến thành một người khác, luôn miệng lẩm nhẩm tên Ngô Tinh Vân, người dựa vào cô mà cười ngốc. Một Ninh Tịch như thế này, cũng rất đáng yêu, Tinh Vân thầm nghĩ.

Về đến nhà của Ninh Tịch, lại một lần nữa Ngô Tinh Vân phải đỡ Ninh Tịch đi, dù cho nữ chủ có biết phối hợp thế nào thì sức nặng của một người cũng là một vấn đề nan giải, chưa kể Tinh Vân cũng chả khoẻ gì.

Mất hồi lâu mới có thể đỡ Ninh Tịch nằm trên giường, Ngô Tinh Vân thở dốc dựa vào tường, nhìn người trước mặt ngủ ngon lành, Tinh Vân cảm thấy buồn cười, sau đó lại cặm cuội chăm sóc cho Ninh Tịch. Có trời mới biết, nữ phụ chúng ta phải cực khổ cỡ nào mới thay được quần áo cho Ninh Tịch, chính là vừa hí mắt vừa thay đồ cho người ta. Có thể thấy được Ngô Tinh Vân mặt đã đỏ tới nổi có thể đun sôi nước rồi.

Sau khi trải qua một hồi vật lộn với cái tư tưởng không trong sáng của mình, Ngô Tinh Vân cũng đã thay xong đồ cho Ninh Tịch, nhìn người đang nằm ngủ kia, vô tình Tinh Vân lại dời mắt đến đôi môi hơi hé của Ninh Tịch, cô lại thấy mặt mình đỏ lên rồi. Nhưng cũng không ngăn được ý nghĩ của bản thân, chỉ một lần thôi.

Ngô Tinh Vân ngồi xuống bên cạnh giường của Ninh Tịch, cô cúi xuống chầm chậm, vừa vui mừng nhưng cũng lo sợ vì bị phát hiện. Việc xấu vừa đến một nửa, thì Ninh Tịch đã mơ màng mở mắt, đôi mắt long lanh làm cho Tinh Vân giật thót, như một đứa bé bị bắt gặp khi ăn vụng, Ngô Tinh Vân lắp bắp muốn giải thích.

Nhưng có lẽ đó chỉ là điều dư thừa, bởi vì Ninh Tịch vẫn còn mơ màng, nhìn thấy người mình yêu trước mặt, cô cười hạnh phúc " Ngô Tinh Vân, cậu đến rồi" sau đó vòng tay ôm lấy cổ của Tinh Vân đè xuống, môi của cả hai chạm nhau trong vài giây.

Ngô Tinh Vân không kịp phòng bị, cứ thế bị kẻ đang say kia hôn mất, đến khi nụ hôn đã kết thúc, và Ninh Tịch đã say ngủ rồi, Tinh Vân vẫn vô cùng thẫn thờ, đưa tay lên môi, cái sự mềm mại đó, cô... thật sự hôn rồi ?
__________________________
Lâu rồi mới gặp mọi người, chắc cũng 9 tháng rồi phỏng. Sorry nhen, tui bận quá, năm nay học 12 mà :((( mấy đợt nghỉ dịch này, tui học hành xong thì nhớ ra tui chưa ra cái chap mới nên phóng lên viết lẹ nè. Thiệt là xin lỗi á, tui sẽ cố gắng cái tốc độ của tui nhanh hơn.
Với lại, tui cũng hay quên nữa, ai đó rảnh thì kết bạn nhắc tui ra chap đi, face tui là Tử An Chi nè.
Nói thế chứ, dịch nhớ đừng ra ngoài nhiều nhen mọi người, phải rửa tay và đeo khẩu trang khi ra ngoài. Hãy vì cộng đồng nào
VIỆT NAM QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro