Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tịch đưa Ngô Tinh Vân đến bên bờ biển vách đá gần biển, hai người không ai nói gì, chỉ yên lặng nhìn sóng biển lẳng lặng đi vào bờ. Ngô Tinh Vân có hơi khó chịu với sự im lặng này, song, cô cũng chẳng biết phải nói gì trong khoảng khắc này, chỉ có thể im lặng chờ đợi người bên cạnh lên tiếng.

Bỗng, Ninh Tịch cất lời : "Thật cảm ơn cậu đã đến đây cùng tôi." Cô quay lại nhìn Ngô Tinh Vân với ánh mắt dịu dàng, ánh mặt trời đang lặn hắt vào người Ninh Tịch, tạo nên cảm giác như cô đang phát ra ánh sáng rực rỡ, lại cộng thêm gương mặt tuyệt đẹp này, làm cho Tinh Vân nhìn đến ngây dại. Không được a, vì cái gì nữ chủ lại có mị lực đến như vậy ?

" Tinh Vân ?"

" Ân ?" Ánh mắt Tinh Vân vẫn còn ngây dại ở cái khoảng khắc dịu dàng của nữ chủ, cô theo bản năng trả lời.

" Hôm nay tôi đẹp đến mức khiến cậu ngây dại đến hai lần à ?" Ninh Tịch bỗng cảm thấy buồn cười, đôi môi cũng tự cong lên một đường, đúng là khi ở bên Ngô Tinh Vân, cô đều cảm thấy vui vẻ.

" A, không... mà cũng không phải, a.. cái này..." Ngô Tinh Vân nhận ra bản thân cứ thế này chăm chú người kia thì liền xấu hổ, miệng chỉ có thể ấp úng giải thích, nhưng nhìn người trước mặt nở nụ cười, lòng cô liền ngứa ngáy một chút.

Nghe đến những câu chữ lắp bắp không rõ của Ngô Tinh Vân, Ninh Tịch càng cười nhiều hơn, cảm thấy người trước mặt này rất đáng yêu, liền đưa tay lên xoa đầu Tinh Vân. Ngô Tinh Vân nhận được cái xoa đầu này, liền nhăn mặt không vui, bàn tay cũng nắm lấy tay của nữ chủ bỏ xuống.

" Xoa đầu cái gì chứ ? Tôi cũng không phải con nít." Ngô Tinh Vân gương mặt hơi hờn dỗi lầm bầm.

Lúc này Ninh Tịch cười híp mắt, cô thầm nghĩ, người này quả thật đáng yêu chết mất, thật không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng này của Tinh Vân được. Ngô Tinh Vân sau một màn đó thì nhìn lén qua Ninh Tịch, thấy tâm trạng của cô vui vẻ thì Tinh Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ rằng nữ chủ đang gặp chuyện rắc rối không thể giải quyết, tâm trạng liền không vui. Đột nhiên lại nhớ đến nụ hôn kia, mặt cô lại không khống chế được mà đỏ hơn, đến cả lỗ tai  cũng đỏ lên.

Còn bên Ninh Tịch, nhìn thấy mặt Ngô Tinh Vân đỏ lên, cô tưởng Tinh Vân bị sốt, liền liên tục hỏi thăm, Tinh Vân chỉ có thể cười cười, không thể giải thích được. Thế là trên vách đá gần biển, có cảnh hai nữ sinh một người cứ hỏi han liên tục, người còn lại có thể cười ra hiệu mình không sao.
____________________________________________
Ninh Tịch trở về nhà, việc đầu tiên muốn làm là đi tắm, cô vốn dĩ là người ưa thích sạch sẽ, bất quá vừa về đến nhà, người đón cô lại là Hạo Thiên. Hắn đứng trước cửa, gương mặt lo lắng dò hỏi " Em vừa đi đâu về đấy ?"

Ninh Tịch trực tiếp bước vào nhà, triệt để bỏ qua sự tồn tại của Hạo Thiên, cô cảm thấy mình với người này không có gì để nói. Chỉ đơn giản vì hai người bạn của hắn là người yêu của bạn cô không có nghĩa hắn cũng thế. Hạo Thiên nhìn người kia không quan tâm đến mình, liền chịu không nổi chặn ngay trước cửa phòng, thanh âm cũng trầm xuống "Em trả lời tôi được không ? Tôi đã rất lo đấy."

Ninh Tịch giờ phút này cảm giác chán ghét người trước mặt đã đến đỉnh điểm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, cái nhìn này khiến cho Hạo Thiên cũng phải rùng mình một chút. Âm thanh của Ninh Tịch cũng lạnh lùng vang lên "Chuyện của tôi không liên quan đến anh, cút ra chỗ khác." Nói rồi, liền đi vào phòng.

Ninh Tịch tắm xong thì đi ra bàn làm việc, cô vừa lấy khăn lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt, vừa nhìn đến tập hồ sơ được niêm phong kĩ càng, khẽ nhíu mài ngồi xuống. Vừa chuẩn bị mở nó thì điện thoại đột nhiên run lên, một tin nhắn đến.

" Hôm nay vui lắm."  Ngô Tinh Vân lăn qua lộn lại, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nhắn được bốn chữ này đi.

" Ừm, lần khác liền dẫn cậu đi tiếp." Ninh Tịch nhìn tin nhắn, cái nhăn mặt cũng giãn ra, nụ cười cũng từ từ xuất hiện.

"Không được, chẳng phải cậu bận lắm sao?" Tinh Vân tiểu bạch thỏ liền chớp chớp mắt nhìn màn hình.

"Không bận, thời gian của tôi dành cho cậu."

5' trôi qua, tin nhắn vẫn chưa được trả lời, Ninh Tịch có hơi hồi hộp một chút, cô cố tình nhắn như vậy, chẳng lẽ Tinh Vân cảm thấy cô khác người sao ? Nghĩ tới đây, tim của Ninh Tịch đột nhiên hơi nhói.

Mà ở bên kia, Ngô Tinh Vân hưng phấn tới điên rồi, cô lăn lộn trên giường, miệng cười lớn, lại còn liên tục dụi mắt để nhìn rõ dòng tin nhắn này. Aaaa, nữ chủ này là sao a ? Là đang thả thính phải không ? Phải khôngg ? Liệu cô ấy biết cái này là đang thả thính mình không vậy ? Sao đột nhiên cổ lại nói vậy a ? Không được, không được, kích động quá đi mấttt.

Thế là, hơn 15' lăn lộn, Tinh Vân mới có thể bình tĩnh lại, soạn một tin nhắn đàng hoàng, cô nghiêm túc xoá đi dòng chữ " Cậu có muốn lấy tôi không ?" đi, thay vào đó, đứng đắn trả lời lại " Khụ, tôi... tôi cũng vậy, thời gian của tôi cũng là cho cậu."

Ninh Tịch đang xem hồ sơ, phút trước còn bi thương, bây giờ gương mặt lại vui vẻ trở lại, nhìn dòng tin nhắn trước mặt, cảm xúc hạnh phúc lại lần nữa tràn vào tim cô. "Ừm, ngủ sớm đi, ngủ ngon."

" Ngủ ngon, gặp cậu sau." Ngô Tinh Vân biết Ninh Tịch rất bận, nên cô cũng không nhắn gì thêm, hiện tại nên để người ta tập trung làm việc a~

Ninh Tịch càng xem hồ sơ, ánh mắt càng trầm xuống. J.K cũng chỉ mới thành lập gần đây 2 năm, nhưng đột nhiên lại trở nên vô cùng lớn mạnh, dĩ nhiên là có người chống lưng, mà việc tìm hiểu về nó cũng đặc biệt khó khăn, chỉ đành phải từ từ thu thập tiếp. Mà J.K này, đồng thời còn liên quan đến nỗi ác mộng của cô ngày trước. Chỉ cần nhớ đến, cơ thể cô lại bấc giác run lên.
___________________
Tội lỗi, tội lỗi, ta đã sai, xin mọi người cứ trách 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro