Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ninh Tịch vừa đọc xong thì một tiếng gõ cửa bên ngoài đưa đến, cô khẽ nhíu mài nhìn đồng hồ, 1h đêm rồi, giờ này còn ai làm phiền đây ?

" Đại tỷ " Người áo đen cung kính nhìn Ninh Tịch, hắn ta đang vô cùng lo lắng nhìn người trước mặt " Hãy mau chóng đến phòng họp, có chuyện cần."

" Ân." Ninh Tịch gật đầu một cái, liền cầm lấy một cái áo khoác mặc tạm vào người, hướng theo phía người áo đen mà đi.

Đến khi người kia mở cửa phòng ra, bên trong đã có đầy đủ 5 người ngồi đó đợi cô, Ninh Tịch nhướng mày, đi đến bên chiếc ghế còn lại ngồi xuống. Hiện tại bên trong, 5 người kia đều rất tức giận, thấy Ninh Tịch vừa ngồi xuống, Trường Cửu liền lên tiếng.
" Ninh Tịch, kiện hàng của chúng ta..... lại bị cướp mất rồi."

Nghe đến đây, ánh mắt của Ninh Tịch càng lạnh hơn, không nghĩ tới trường hợp xấu nhất này lại xảy ra như cô dự đoán, liền lên tiếng " Dạ, mau nói rõ tình hình."

Từ trong một góc, cậu thanh niên đi ra, cúi người hơi thấp xuống nói " Lần này là đơn hàng của chúng ta với cường quốc phía Nam, được giao vào 10 giờ đêm tối nay tại cảng Thuỷ Hà, chuyện này người biết tuyệt đối là những người đáng tin.."

" Nhưng nó vẫn bị cướp đi, đúng không ?" Không đợi Dạ nói hết câu, Ninh Tịch đã lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt cô nhìn thẳng vào người thanh niên trước mặt này khiến người nọ dù trong phòng máy lạnh vẫn đổ một tầng mồ hôi.

" Đ...đúng vậy, em đã cho người canh gác cẩn thận, thế nhưng vẫn không biết vì sao, kiện hàng vẫn bị mất đi, còn người bị thương thì vô số." Nói đến đây, Dạ ngập ngùng, anh không biết có nên đưa hay không, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn đưa ra một bức thư.
Bức thư màu đen, trên đó đóng dấu mộc hai chữ cái quen thuộc "J.K" màu vàng chói mắt và đè tên người nhận là Ninh Tịch.

Ninh Tịch nhận lấy lá thư, cô mở nội dung bên trong ra xem, chỉ thấy trong đó đưa ra một tấm ảnh một ngôi nhà bỏ hoang và thời gian là 3h sáng ngày hôm nay, đưa mắt nhìn đồng hồ hiện giờ là 2h10'. Ánh mắt chế giễu nhìn bức thư, cô đứng dậy trước ánh nhìn của mọi người rồi đi đến cửa, chỉ để lại một câu " Tớ đi chút việc." rồi đi mất, để lại cho những người trong phòng một dấu hỏi lớn, Bích Thuỷ bây giờ nhanh chóng cầm lấy lá thư lên xem, nhìn đến bức hình liền cắn chặt môi, ánh mắt khó nói đưa lại cho Trường Cửu.

Khi Trường Cửu nhìn bức tranh, cô cũng chỉ có thể thở dài trước ánh mắt nghi hoặc của ba nam chủ. Lúc này, cô vẫn còn đang nghĩ xem liệu có nên nói cho những người kia biết không, dù sao Ninh Tịch cũng không muốn quá nhiều người biết về quá khứ của cô. Nhưng suy cho cùng, nhìn những ánh mắt tò mò của họ, Trường Cửu vẫn là lựa chọn lên tiếng.

" Ngày trước, tính cách của Ninh Tịch vốn dĩ luôn thờ ơ lạnh nhạt, thế nhưng không có như bây giờ, cậu ấy đã trải qua một chuyện rất tồi tệ trong quá khứ nên mới dẫn đến một Ninh Tịch như hiện tại." Vừa nói, ánh mắt của Trường Cửu mang theo tia đau lòng, cô thở dài.

" Ninh Tịch sinh ra trong một gia đình giàu có, tính cách luôn điềm tĩnh, lại còn rất thông minh, nên xung quanh thường không có đứa trẻ nào chơi với cậu ấy ngoài trừ em và Thuỷ ra, một phần cũng bởi vì cha mẹ những đứa trẻ ấy muốn họ chơi với Tịch vì lợi ích gia tộc. Thế nhưng, một ngày có một cô bé xuất hiện, cô ấy tên là Nghiên Nghiên, xuất thân từ một gia đình tầm trung, đến bắt chuyện với Ninh Tịch bằng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến cho cả Tịch cũng phải ngỡ ngàng. Không biết từ lúc nào, Nghiên Nghiên đã cùng bọn em trải qua một năm cùng nhau." Nói đến đây, Trường Cửu nhìn Bích Thuỷ mĩm cười, cả hai đều nhớ những ngày thơ ấu vui vẻ ấy.

" Các anh biết về bọn cướp J.K chứ ?" Bích Thuỷ bất chợt lên tiếng

Ba người còn lại nhìn nhau một cái rồi gật đầu, Cố Đan lên tiếng. " Đó là bọn cướp tàn bạo mười mấy năm về trước, đến cả cảnh sát cũng không thể giải quyết."

Bích Thuỷ tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này, cô tiếp tục nói " Thế nhưng, chỉ trong một đêm, cả băng cướp đều bị sát hại, kẻ thì mất tích, từ đó cái tên J.K cũng biến mất, các anh biết lý do tại sao không ? "

Hạo Thiên nhíu mài trả lời " Vụ đó báo đài liên tục đưa tin về cái chết của bọn cướp và tên thủ lĩnh, nhưng lý do vì sao thì chưa ai rõ, chẳng lẽ ?" Hắn đặt ra nghi vấn nhìn Trường Cửu và Bích Thuỷ.

" Không sai, việc này có liên quan đến Ninh Tịch, và một người nữa là Nghiên Nghiên. Năm đó, khi Nghiên Nghiên và Ninh Tịch cùng nhau đi đến nhà Nghiên Nghiên thì xe bị chặn lại, bọn cướp đã bắt cóc cả hai, mặc dù mục tiêu của chúng là Ninh Tịch và đòi một số tiền rất lớn." Trường Cửu nói tới đây, đôi mắt cô mang theo sự giận dữ, âm thanh cũng lớn hơn. " Vụ việc đó đã điều động rất nhiều cảnh sát, thế nhưng vì một vài sơ suất, bọn cướp đã phát hiện ra việc báo cảnh sát và quyết định giết con tin. Sau tiếng súng nổ liên tiếp, hiện trường lúc ấy vô cùng hỗn loạn, khi bọn em đến nơi thì đã muộn, trước mặt bọn em chính là hình ảnh người Ninh Tịch đầy máu ôm lấy Nghiên Nghiên khóc nấc nở. Nghiên Nghiên...." Ánh mắt Trường Cửu tràn đầy đau thương, hình ảnh ấy cô vẫn nhớ mãi, vậy còn Ninh Tịch sẽ ám ảnh đến thế nào đây ?

" Nghiên Nghiên đã chết trong tay bọn cướp, ngay trước khi bọn em vừa đến..." Bích Thuỷ thở dài, rồi nói tiếp. " Sau đó, băng cướp J.K dưới sự điều động của ba gia đình bọn em đã bị tàn sát trong một đêm. Có điều, chỉ còn một đứa bé, con của người đứng đầu bọn cướp đó vẫn còn sống, bởi vì trẻ con vô tội, nên họ đã không giết. Nên là, người duy nhất có thể dùng danh nghĩa đó, có lẽ là đứa bé đã lớn lên trả thù." Bích Thuỷ đưa ra suy đoán của mình.

" Ninh Tịch kể từ ngày hôm đó thì thay đổi, cậu ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người, luôn ép mình phải quyết đoán, tàn nhẫn, luôn cố gắng học tập không ngừng nghỉ chỉ để có thể bảo vệ được người quan trọng bên cạnh." Trường Cửu cắn môi, hai tay cô nắm chặt lại, hồi tưởng lại một Ninh Tịch hồi ban đầu khi tập võ luôn luyện đến bản thân bị thương, một Ninh Tịch luôn cố gắng hết mình. Nên nếu có ai bảo Ninh Tịch rằng cô ấy chỉ là một tiểu thư nhà giàu thì cô sẽ là người đầu tiên đứng ra đánh trả, hơn ai hết, cô và Bích Thuỷ là người trực tiếp cảm nhận được nỗi mất mát to lớn của Ninh Tịch.

" Bởi vì Ninh Tịch đã cố gắng đến vậy, nên bây giờ chúng ta chỉ cần ở phía sau hỗ trợ cậu ấy thôi." Bích Thuỷ cười nói.

____________________________________
Ninh Tịch lái xe không biết đã qua bao lâu, những ký ức vụn vặt xuất hiện trong đầu cô, hình ảnh Nghiên Nghiên cùng mọi người chơi đùa, hình ảnh Nghiên Nghiên đầy sợ hãi khi bị bắt cùng cô, hình ảnh Nghiên Nghiên đưa ánh mắt tuyệt vọng đến cô khi bị bắn, cuối cùng là khi Nghiên Nghiên nằm trong tay cô bất động. Trong thâm tâm Ninh Tịch, sự sợ hãi và bất lực nhiều năm chợt bừng dậy, cô bắt đầu muốn trốn tránh nỗi ám ảnh hằng đêm của mình.

Đột nhiên, hình ảnh Ngô Tinh Vân hiện lên trong đầu Ninh Tịch, để cho Ninh Tịch ánh mắt trở nên kiên định. Cô đã cố gắng để có thể bảo vệ những người quan trọng của mình, đặc biệt là cô ấy, nếu như bây giờ cô không đối diện nỗi sợ này, thì làm sao có thể bảo vệ được Tinh Vân.

Ninh Tịch cuối cùng cũng đến địa điểm cần, cô bước xuống xe, nhìn đến cánh cửa đang mở ra, tựa như đang mời cô vào.

Từ bên trong ngôi nhà vang lên tiếng vỗ tay truyền đến, một người con trai tầm 20 tuổi bước ra, vẻ mặt tươi cười hướng về Ninh Tịch, thế nhưng, ánh mắt lại chứa đầy hận thù và giận dữ.

" Chào mừng mày đến nơi, Ninh Tịch. Chắc hẳn mày vẫn nhớ chỗ này chứ."

" Mày muốn gì ?"

" Ấyyy" người con trai giễu cợt lên tiếng " Đừng nóng vội, tao là Chấn Hạo, là đứa con của người đứng đầu băng cướp J.K hồi xưa."

Ninh Tịch đứng đó lắng nghe, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chấn Hạo.

" Lẽ ra khi ấy, ba mày nên giết cả tao, vì sao giết cả một băng cướp mà lại trừ ra hậu duệ của nó nhỉ." Chấn Hạo gằn giọng, đôi mắt đỏ lên nhìn về phía cô gái mảnh mai " Nhưng mà thôi, giờ đây, ông ta sẽ phải hối hận, bởi vì đứa con gái yêu quý của ông ta sẽ chết tại đây."

Nghe đến đây, Ninh Tịch nở ra một tiếng cười khinh miệt, nhìn Chấn Hạo một cái, cô đưa tay vào trong áo lấy ra một con dao găm, giơ tay thủ thế. " Đến đây."

" Hừ, ngây thơ. Tao có cả chục, à không, có cả trăm người khắp xung quanh đây đối phó với mày, họ ở khắp mọi nơi, từ căn nhà cho đến những cái cây ngoài kia. Mày chuẩn bị chết đi là vừa." Nói rồi, Chấn Hạo đưa tay ra dấu kèm tiếng hét "Giết"

Ở ngoài xa, một người đàn ông mang dáng dấp giống Ninh Tịch đến 3,4 phần đang ngồi trong xe theo dõi diễn biến. Gương mặt không đành lòng, thế nhưng, khi nghĩ tới điều gì đó, ông ta lại cười cợt chính bản thân mình yếu đuối.
_______________________
Đến đến a, mau đến khen toi nàooooo.
Hâhhahha =)) siêng năng được mấy bữa nè.
Bth thì trong nguyên tác, người làm nữ chính nạnh nùng là do n9 hy sinh hay phản bội gìnđó bla bla rồi dẫn đến mất trí nhớ. =))))) nên tui đưa thêm xíu xiu ngược hoi vô nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro