Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tịch thủ thế, ánh mắt âm trầm nhìn xung quanh những người đàn ông bao quanh mình, có người mang dao, người mang côn, vài người đều mang theo gậy gộc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch như nhìn một con mồi.

Theo sau đó, tiếng hô lớn của Chấn Hạo vang lên: " ai giết được ả ta, số tiền thưởng hôm qua ta bảo sẽ tăng gấp 10 lần."

Nghe đến đây, xung quanh lại càng thêm hăng hái hơn, vài người đàn ông lại mang theo tiếc rẻ thì thầm.

" Chậc, ngon như vậy mà lại phải chết, uổng phí bao nhiêu cái dung nhan này."

" Tiếc làm gì, dù sao vẫn còn cái thân dưới mà." - một tên trong đó ánh mắt nhìn đến cơ thể của Ninh Tịch, miệng nuốt nước bọt mấy lần.

" Haha, đúng rồi, đúng rồi, mới chết nên chắc còn ấm nhỉ."

Câu nói vừa dứt, lại nghe thêm vài tiếng cười châm chọc vang lên.

Nghe đến đây, Ninh Tịch cười lạnh, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn lại, bắt đầu tập trung vào nhũng người đầu tiên muốn xông đến.

Đợt tấn công đầu tiên, chỉ có 6 người xông lên, vô cùng tự tin hướng đến cô ra đòn, chỉ thấy trong chớp mắt, cả 6 người đều gục xuống, bất động, còn Ninh Tịch vẫn đang đứng ở trung tâm.

Trong phút chốc, mọi người đều ngỡ ngàng, vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một giọng nam run rẩy vang lên

" Chết..... cả 6 người họ chết cả rồi!" - Nghe đến đây, mọi người xung quanh đều hít ngụm khí lạnh, cảm thấy chuyện này thật khó tin, 6 người đàn ông lực lưỡng, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị hạ bởi người con gái mỏng manh đứng ở kia.

Mọi người trong lòng đều đột nhiên trở nên hiểu rõ, vì sao chỉ giết một người mà phải thuê đến cả trăm người ở đây, bọn đàn ông nhanh chóng trao đổi ánh mắt, chỉ thấy một cái gật đầu, mọi người đều quyết định xông lên cùng nhau hướng đến Ninh Tịch ở trung tâm mà đánh giết.

Chỉ thấy Ninh Tịch cầm một con dao găm, đổi tư thế cầm dao thành hướng ngược lại với bàn tay, nhẹ nhàng xoay người né đòn lại dùng dao vô cùng thành thục mà hướng vào từng người đâm đến, một nhát dao liền lấy đi một mạng người.

Trong đêm tối, thiếu nữ đối diện với hàng trăm người đàn ông, chỉ thấy gương mặt cô đẹp đẽ mà lạnh lùng, đối diện với cái chết từng người cũng không khiến cô phải sợ hãi hay nhíu mày, chỉ thấy cô ra tay nhẹ nhàng như một con kiến, khiến những người ở sau không lạnh mà run, chỉ có thể chần chừ không dám tiến lên.

Chấn Hạo có lẽ cũng cảm thấy không ổn, liền lớn tiếng nói : "gấp 20 lần cho cái mạng của cô ta."

Nghe đến đây, những người vẫn đang chần chừ như được tiêm thêm máu gà, hung hăng tiến về phía trước, gấp 20 lần lận, cái này sống cả một đời tiêu cũng không hết đâu.

Chỉ thấy Ninh Tịch, trái giết phải đâm, hoàn toàn không thể ngừng tay mà nghỉ ngơi, từng người từng đều liều mạng xông lên, điều này làm sức khoẻ cô dù cho có tốt đến đâu cũng sẽ phải bị tiêu hao thể lực, một vài động tác chậm lại khiến cô bị những người kia chém trúng đùi và eo, những vết thương này càng làm bọn họ hưng phấn hơn, điên cuồng đánh chém nữ nhân trước mặt.

Đến khi người cuối cùng nằm xuống, trên người Ninh Tịch chỉ toàn máu với máu, không biết đó là máu của ai, có thể của hàng trăm người kia, hoặc cũng có thể có cả máu của cô.

Ninh Tịch thở dốc, cô dựa vào một cây lấy lại sức, ánh mắt hướng tới thân ảnh đang luống cuống lấy chìa khoá xe kia, Chấn Hạo.

Chấn Hạo tuyệt đối không ngờ, mình thuê đến cả trăm người, nhưng vẫn chưa giết được nữ nhân kia, hắn hiện tại thực sự cảm thấy hoảng loạn, liền vội vàng muốn chạy trốn, đáng tiếc chiếc chìa khoá kia tìm mãi vẫn không thấy.

Đến khi hắn ta có thể mở được cửa xe thì đằng sau đã bị một dao xuyên đến, chỉ thấy Ninh Tịch cười gằn, nói 2 chữ. " Chết đi", rồi xoay dao một vòng mới rút ra.

Chấn Hạo giờ đây ngã xuống đất, 2 mắt vẫn mở to mang theo đầy sự sợ hãi nhìn lên bầu trời đêm, tắt thở ngay lập tức.

Lúc này, Ninh Tịch mới lấy điện thoại ra, gọi điện cho Bích Thuỷ thông báo cô đưa người đến căn nhà hoang này dọn dẹp, nhiều một chút, ở đây có cả trăm người.
Nghe đến đây, Bích Thuỷ liền lo lắng hỏi " Cả trăm người ? Cậu không sao chứ, mình đến liền, cậu có bị thương không ?"

" Một chút thương ngoài da thôi, mình đi đây chút, tí nữa mình về sau." nói rồi, không đợi Bích Thuỷ trả lời liền tắt máy đi.

Ninh Tịch ngồi vào chiếc xe, thẫn thờ nhìn đến chiếc lắc nhỏ mà cô đã luôn mang trong mình, chỉ có thể mấp máp môi " Xin lỗi, Nghiên Nghiên."

Giờ đây, cô chỉ cảm thấy rất đau đớn cả cơ thể và tâm trí, cô đã luôn rất hối hận, vì ngày hôm đó, người dính đạn lại không phải là cô, người vô tội có phải luôn sẽ gặp nguy hiểm khi ở cạnh cô chăng.

Ninh Tịch nghĩ đến đó, bản thân càng cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng, cô đột nhiên lại nhớ đến Ngô Tinh Vân, đột nhiên có chút muốn gặp nàng.

Nghĩ là làm, Ninh Tịch liền mặc kệ cái đau mà lái xe đi, đến khi cô nhận thức được, bản thân đã ở trước cửa nhà nàng.

Nhìn đồng hồ điểm 4h, cô chỉ có thể do dự, vừa sợ làm nàng tỉnh giấc, lại vừa muốn gặp nàng, cuối cùng cô chỉ có thể ấn gọi, hy vọng nếu như Ngô Tinh Vân không nghe máy, liền sẽ lái xe rời đi.

Chỉ là cô không ngờ, chuông vừa reo lần thứ 2, bên kia giọng nói mềm mại đã vang lên.

" Alo, Ninh Tịch ?"

" Ừm."

" Có chuyện gì sao ?" Ngô Tinh Vân đêm nay cũng đột nhiên không ngủ được, nàng luôn có cảm giác bất an.

" Không, chỉ là đột nhiên muốn gọi cậu." Âm thanh của Ninh Tịch có chút yếu ớt, mang theo sự run rẩy trong lời nói.

" Cậu sao vậy ? Giọng cậu không ổn lắm, bị cảm sao." Tinh Vân cảm thấy nổi bất an của nàng đột nhiên ngày càng lớn dần, đột nhiên ở gần nhà nàng vang lên tiếng nổ lớn, mà bên kia đầu dây cũng đồng thời xuất hiện tiếng nổ đó. Ngô Tinh Vân cảm thấy nghi hoặc, nàng hướng đến cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy cái xe màu đen yên lặng đậu trước cửa nhà nàng vô cùng quen mắt, vội vàng chạy xuống.

" Tôi ổn." Ninh Tịch cố gắng làm giọng bản thân trở nên bình thường nhất có thể để trả lời Ngô Tinh Vân, cô chỉ thấy đầu dây bên kia đột nhiên vang lên vài tiếng bộp bộp. Đến khi nhận ra, đã có người gõ cửa xe cô.

" Cậu về đi, tôi ổn." Ninh Tịch không muốn để Ngô Tinh Vân biết cô bị thương, chỉ có thể lạnh giọng đuổi nàng đi.

" Cậu mau mở cửa, tôi muốn xem cậu như thế nào."

" Không được, cậu về đi, tôi chuẩn bị về."

" Mau mở cửa."

" Không."

" Mở cửa"

" Cậu về đi."

" Cậu không mở cửa, tôi liền đứng ở đây tới sáng." Ngô Tinh Vân nhíu mày, kiên quyết đứng ở đó.

" Cậu..." nhìn thấy Ngô Tinh Vân chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, cuối cùng Ninh Tịch đành thoả hiệp, mở cửa xe.

Chỉ thấy khi Ngô Tinh Vân nhìn được vào trong, nàng liền sững sờ tại chỗ, khoé miệng Ninh Tịch hơi nhếch lên.

" Cậu sợ tôi đúng không?"

" Cậu... sao lại máu nhiều như vậy, cậu bị thương ở đâu." Ngô Tinh Vân chỉ cảm thấy muốn điên rồi, trên người cô chỗ nào cũng là máu, làm tim nàng run rẩy một phen, lại chỉ nghe một câu lạnh lùng từ Ninh Tịch.

" Cậu yên tâm, đây đều là máu của..." Nói rồi, Ninh Tịch đột nhiên choáng váng mà ngất xĩu, để Ngô Tinh Vân lo đến muốn khóc, nàng hô hoán người trong nhà, nhờ tìm đến bác sĩ chữa trị.

Cuối cùng, Ninh Tịch nằm trên giường truyền máu, bác sĩ hướng Ngô Tinh Vân thông báo không sao, chỉ là mất quá nhiều máu và kiệt sức nên ngất đi, hiện tại bệnh nhân đã ổn định, cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian mói có thể xuống giường.

Ngô Tinh Vân gật đầu, sau khi tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, nàng liền quay lại nhìn đến gương mặt của Ninh Tịch, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi vì mất quá nhiều máu mà giờ đây trở nên tái nhợt, nhưng vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp của cô. Nàng lại nhìn đến cơ thể cô, khắp nơi đều có vết thương, có sâu có nông, vậy mà Ninh Tịch vẫn hướng về nàng bảo không sao.

Tim của Ngô Tinh Vân nghĩ đến đây hầu như đều phát đau, nàng biết đây là thế giới truyện về hắc bang, đánh nhau rất khốc liệt, nhưng đến khi chứng kiến hình ảnh Ninh Tịch bị thương, nàng mới biết thế giới này chân thật và tàn khốc đến cỡ nào.

Ngô Tinh Vân nghĩ đến, sau cùng chỉ có thể cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên trán của Ninh Tịch một cái.
_______________________________________
Nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro