Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tinh Vân đứng trước gương, cô lấy tay nặn phần bụng của mình, thở dài khi cảm thấy bản thân đang ngày càng béo lên.

Mà lỗi lại do một người nào đó...

Ninh Tịch sau lần đầu tiên nhận được phản hồi đầy mong đợi từ Tinh Vân thì liền ngày nào cũng đều làm một phần cơm, tuy lúc đầu vị quả thật khá tệ, nhưng càng về sau đồ ăn càng ngon hơn.

Kết quả là, sau này Ninh Tịch đưa gì, Ngô Tinh Vân đều ăn đến không còn một hạt cơm dư.

Trong lúc, Tinh Vân đang phiền não về cách làm thế nào giảm cân thì Ninh Tịch gọi điện đến.

" Chào."

"A, Ninh Tịch, có việc gì sao?"

"Ừ, tôi đến gọi hỏi mai cậu có muốn ăn gì không?"

" Hả?, cậu vẫn tiếp tục nấu sao?"

" Sao vậy, đồ tôi nấu không ngon ?"

" D...dĩ nhiên không phải, chỉ là..."

" Cậu không thích tôi nấu cho cậu à?" Giọng nói đầu dây bên kia bỗng trầm xuống.

" Cũng không phải, cậu nấu cho tôi dĩ nhiên là tôi vô cùng hạnh phúc" Tinh Vân luống cuống giải thích.

" Vậy vì cái gì?" Ninh Tịch bây giờ mới trở nên thoải mái, môi nở nụ cười khi nghĩ đến câu nói kẻ ngốc kia vừa nói. Hạnh phúc sao...

" V..vì... tôi tăng cân rồi..." Ngô Tinh Vân đỏ mặt nói.

" Tăng cân? Béo lên chút thì cậu vẫn rất xinh đẹp mà."

" Nhưng mà béo quá thì sẽ xấu xí lắm."

" Xấu thì vẫn còn tôi r... Ách..." nhận ra mình lỡ lời, Ninh Tịch nhanh chóng im lặng. Hồi hộp xem thái độ của đầu dây bên kia truyền đến.

" Hể....." Mà Ngô Tinh Vân, nghe xong thì có một loại cảm giác khó tả, vừa hạnh phúc lại cảm thấy khó hiểu. Đột nhiên cô cảm thấy mặt mình đang nóng vô cùng.

Đầu dây hai bên im lặng một chút, nhận ra bản thân thất thố, Ngô Tinh Vân vội nói tiếp. " Ngày mai... cậu nấu gì cho tôi cũng được hết.."

" À ừ, vậy, ngủ ngon..."

" Ngủ ngon."

Cúp máy xong, Tinh Vân vẫn còn xoa dịu cái má đang nóng bừng lên của mình, cảm giác này là gì đây? Khi nghe người kia dù chỉ có thể là vô tình nói câu đó, cô cũng không tự chủ mà tim đập nhanh hơn.

Còn Ninh Tịch bên đây sau khi nghe được vấn đề của Ngô Tinh Vân, nở nụ cười hạnh phúc chuẩn bị lên phòng dùng máy tính tìm hiểu cách điều chỉnh chất đạm cho bữa ăn.

Mà Trường Cửu ở bên cạnh, chỉ có thể rùng mình, hỏi Ninh Tịch.

" Này, Tịch, cậu làm cho tớ một phần luôn đi.."

" Không." Chỉ nhận được câu trả lời dứt khoát từ Ninh Tịch sau màn nài nỉ của cô nàng.

" Này... Tại Sao chứuu?" Trường Cửu bĩu môi, nắm lấy tay áo của Ninh Tịch giật nhẹ. " Cậu rõ ràng phân biệt đối xử."

" Tớ biết mà." Ninh Tịch cười, cô xoa đầu của người bạn thân mình rồi lên phòng. Trên môi vẫn mang nụ cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi, Ngô Tinh Vân ôm hộp cơm lớn lên sân thượng cùng Mẫn Đại Can ăn, Ninh Tịch cùng bạn cô ấy đều có việc đột xuất cần làm, còn Ninh Hạ Nhiên thì để tránh Đại Can mà cũng biến mất luôn.

Dù cô cũng sẽ bị Đại Can tìm thấy sau vài tiếng...

Thật ra đến giờ Tinh Vân cũng không hiểu làm sao Mẫn Đại Can lại có thể tìm ra Hạ Nhiên nhanh như vậy.

Khi hỏi về vấn đề này, nữ phụ chỉ nhận được câu trả lời cùng một tạo hình trái tim từ Đại Can " Là do tình yêu đó, nó khiến cho tôi cảm nhận được người kia ở đâu."

Mà nghe xong câu trả lời.... Ngô Tinh Vân chỉ đành im lặng thương cảm cho chị họ Ninh Tịch.

Mẫn Đại Can gặm ổ bánh mì ngọt nhìn Tinh Vân mở hộp cơm ra, ngẫm nghĩ...

Ngô Tinh Vân mở nắp hộp cơm ra, nhìn vào thì thấy cơm đã ít đi, đa phần là rau và thịt. Liều lượng đã được thay đổi, để vừa no lại vừa không tăng cân, có lẽ người kia đã tìm hiểu kĩ lắm, Tinh Vân cô bị cảm động không ít.

Mẫn Đại Can sau khi im lặng một chút thì mở lời.

" Cậu có số hưởng thật đó."

" Haha, quá khen, quá khen."

" Này.."

" Hửm? Chuyện gì?"

" Cậu nghĩ vì sao mỹ nhân đứng đầu trường này mỗi ngày đều vì cậu làm cơm hộp."

" Vì sao hả?? Để xem, có lẽ là vì cô ấy muốn tập luyện nấu ăn nên cần người ăn thử chăng?"

" Cậu bị ngu à?" Đại Can quát nhẹ.

" Hể? Sao lại chửi tôi?" Ngô Tinh Vân vừa ăn vừa nhăn mài nhìn người trước mặt.

" Người ăn thử thì thiếu gì người."

" À Ừ, chắc là có lẽ cô ấy muốn trả ơn tôi về mấy vụ lần trước."

" Cậu đúng là..." Mẫn Đại Can lắc đầu nhìn cô bạn mình

" Lại chuyện gì đây.."

" Theo tôi thấy, cô ấy nấu cho cậu là vì có tình cảm đặc biệt với cậu."

" Tình Cảm Đặc Biệt?" Ngô Tinh Vân ngơ ngác hỏi.

" Là tình yêu như tôi có cảm giác với Hạ Nhiên ấy."

" KHÔNG THỂ NÀO." Ngô Tinh Vân hoảng hốt, không thể nào, cô ấy làm sao lại có tình cảm như thế với mình chứ.

" Này, làm gì hoảng hốt thế."

" Bởi vì... À mà thôi, ăn nhanh đi, trễ rồi." Nói rồi, Tinh Vân vội ăn hết những phần còn lại trong hộp cơm, áp chế lại cơn khủng hoảng trong người mình, liên tục an ủi bản thân, cô ấy chắc chắn không phải như thế.

Chắc chắn...

Có lẽ thế...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối, Ninh Tịch cùng bạn bè mình dự một buổi tiệc dành cho giới quý tộc.

Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đen ôm sát toàn thân, hai người bạn đều mang cùng một kiểu dáng như cô.

Trong bữa tiệc lần này, Hạo Thiên cũng được mời đến. Vì cả hai gia đình đều rất bận rộn nên không thể đi được, chỉ đành để cho bọn trẻ đi dự.

Ninh Tịch nhàm chán đem theo ly sâm panh ra ban công của toà dinh thự to lớn này hóng gió.

Cô cảm thấy miệng mình đang cứng ngắc rồi, vì công việc của bố mẹ nên lần này là lần cô cười với người lạ nhiều đến vậy. Sau khi xong việc chào hỏi, Ninh Tịch để Trường Cửu cùng Bích Thuỷ nói chuyện với bọn Hạo Thiên.

Ban đêm gió lớn, Ninh Tịch cảm thấy thật lạnh, cô bỗng nhớ đến người kia.

Người kia... bây giờ đang làm gì? Cô ấy có nhớ mình không? Hôm nay liệu cô ấy có thấy ngạc nhiên vì hộp cơm kia không.

Rồi cô lại nhớ về đôi lần cả hai cùng hát trên sân khấu nhỏ của quán cà phê kia, những lần cùng chạy bộ, đôi khi lại cùng nhau ra về sau giờ học ghé đâu đó.

Nó thật... thật mới lạ với cô.

Một người sinh ra trong một gia đình giàu có, đối với nhiều người thì sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng chỉ có cô mới biết, điều đó cô đơn cỡ nào...

Cô không được tận hưởng cuộc sống bình thường như những đứa trẻ, xung quanh lúc nào cũng chỉ đầy những kẻ người lớn nịnh bợ.

Nên từ đó đến giờ, chỉ có mỗi Trường Cửu cùng Bích Thuỷ là bạn bè của cô, không phải Ninh Tịch không muốn có nhiều hơn, nhưng cô nhận ra không thể.

Ngoài hai người bạn này của cô, những đứa trẻ khác tiếp cận cô chỉ vì nghe theo lời người lớn chứ không thực sự muốn làm bạn cùng cô, khi nhận ra điều này, Ninh Tịch đã dần khép kín bản thân mình.

Ninh Tịch là một thiên tài, là một tiểu thư, cô học giỏi, thông minh, 16 tuổi đã tự tạo cho mình một thế lực ngầm. Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó, cô đã nghĩ không còn có thể tận hưởng niềm vui của tuổi học trò này.

Nhưng rồi, cô gặp Ngô Tinh Vân, người mới đầu còn sợ sệt cô, nhưng về sau, nhiều lần tiếp xúc. Cả hai thân thiết hơn, Tinh Vân mới dẫn cô đến những nơi mà cô nghĩ bản thân sẽ không bao giờ đi đến, ăn những món mới lạ, chơi những trò chơi nhỏ ở cửa hàng bên đường.

Từng ngày, từng ngày đều rất hạnh phúc....

Đến khi nào Ninh Tịch cũng không biết, cô đã yêu người tên Ngô Tinh Vân...

Nở nụ cười, Ninh Tịch nhấp một ngụm sâm panh, cô cảm thấy có vẻ ly rượu này ngọt hơn bình thường rồi.

Đang miên man suy nghĩ, cô cảm thấy trên vai mình hơi nặng một chút đồng thời cũng không cảm nhận được gió lạnh nữa.

" Đang nghĩ gì lại cười thế?" Hạo Thiên bước đến bên cạnh Ninh Tịch, anh cũng mang theo một ly vang trắng, cười hỏi.

" Không gì, cảm ơn cậu, nhưng áo khoác này tôi không cần đâu."

" Không sao, ngoài này gió lạnh lắm."

" Ừ." Nói rồi, cả hai lại tiếp tục im lặng.

Nhìn bầu trời hôm nay đầy sao, Hạo Thiên thầm trấn an bản thân, bước đến trước mặt Ninh Tịch.

" Tịch."

" Hửm, chuyện gì?"

" Cậu có thể nhắm mắt lại không ?"

" Không."

" À ừ." Hạo Thiên bối rối, đây là lần đầu anh bối rối như vậy trước một người con gái, nắm chặt mặt dây chuyền ở trong túi quần, do dự không biết có nên đưa.

" Cậu có thể nói nhanh không?"

" Được... được thôi." Hạo Thiên thở sâu, anh trấn an bản thân, bắt đầu nói. " Tịch, anh thích em, lời anh nói là thật, l...liệu em có thể làm bạn gái của anh không ?"

...

Ninh Tịch ngẩn người ra, cô biết Hạo Thiên có tình cảm với mình, nhưng lại không nghĩ cậu ta sẽ tỏ tình như vậy.

Hạo Thiên không nghe được câu trả lời, anh thấy Ninh Tịch đang đứng đờ ra như là quá bất ngờ, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ cô ấy hạnh phúc đến không biết nói gì ?

" Này, Tịch, em...em im lặng là đồng ý phải không?"

" A, khoan đã, thật xin lỗi."

" Vì sao ? Vì sao lại xin lỗi."

" T...tôi có người tôi yêu rồi."

" Thật sao?"

" Là Thật." Ninh Tịch nghiêm túc gật đầu.

" Là người nào? Anh có biết họ không? Người con trai đó ở gia đình nào?" Hạo Thiên hấp tấp hỏi, anh không thể tin được, anh lại thua người trong lòng của Ninh Tịch.

" Người này... tôi không thể nói."

" Nếu vậy, thì anh sẽ không bỏ cuộc dễ đâu."

" Được, tuỳ cậu, với trước tiên cậu bỏ ngay xưng hô Anh-Em đi, cậu chỉ hơn tôi có vài tháng thôi." Ninh Tịch nhàm chán nói, cô không có ý định muốn tiếp tục đối thoại với người này.

" Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, Tôi chắc chắn tốt hơn nhiều với người em thích." Hạo Thiên chắc chắn nói. Anh xiết lại nắm đấm của mình.

" Ừ, tuỳ cậu, nhưng đối với tôi, người đó mới là tốt nhất, nếu xong rồi thì tôi vào trong đây." Ninh Tịch lạnh nhạt trả lời, trước khi đi, cô đưa lại chiếc áo khoác trên vai cho Hạo Thiên " Trả cậu, cảm ơn vì đã cho tôi mượn áo."

Nói rồi, Ninh Tịch thầm nghĩ.

Quả nhiên chiếc áo khoác của Ngô Tinh Vân vẫn là tốt hơn nhiều...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi viết chap này trong vòng hai ngày, vì bài quá nhiều và với nhiều lý do khác. Tôi sẽ thay đổi chế độ truyện một chút, sẽ chia ra từng phần nhỏ hơn các chap trước, để có thể viết nhanh hơn và ra chap nhiều hơn.
Thật ra truyện này chỉ do một phút ngẫu hứng mình lên bìa và viết chap 1 với ý tưởng chẳng đến đâu, nhưng bây giờ nó lại có nhiều lượt đầu thế này làm tôi thật sự bất ngờ.
Cám ơn các cậu đã xem truyện của tôi, ngày lễ 2/9 tới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro