Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày tiếp theo, Ninh Tịch đi cùng Ngô Tinh Vân đều có một kẻ bám đuôi theo.

Người đó không ai khác là Hạo Thiên.

Nữ chủ chúng ta bắt đầu bực mình, vì sao không cho tôi với Tinh Vân đi riêng thế này.

Cậu ta muốn làm gì đây ?

Thật ra thì Hạo Thiên rõ ràng vô tội, cậu ta sợ đi với Ngô Tinh Vân chỉ là cái cớ nên theo đuôi Ninh Tịch để được gặp mặt người kia của cô.

Bất quá, rõ ràng Hạo Thiên lại không thể ngờ, người kia mà anh mong muốn gặp lại đang đứng trước mặt anh, rõ là trớ trêu.

Chưa kể, anh cảm thấy có vẻ như hảo cảm của cô gái anh yêu đang ngày càng tuột dốc, mặt của Ninh Tịch mỗi khi thấy anh ngày càng đen hơn.

Mà Ngô Tinh Vân thì lại có suy nghĩ khác, dạo này cứ thấy Hạo Thiên đi theo Ninh Tịch, cô có cảm giác như mình là người cản trở cả hai vậy.

Mặc dù, xen lẫn nó là cái cảm giác khó chịu khi thấy Hạo Thiên gần gũi với Ninh Tịch.

Đến bây giờ, cô vẫn còn hoang mang với những ý nghĩ của bản thân cùng cảm xúc của mình, cô vui khi ở Ninh Tịch nhưng bên cạnh đó lại cảm thấy sợ hãi với những gì diễn ra trong tim mình.

Ngô Tinh Vân không phải là một người ghét bỏ LGBT, cô từng có vài người bạn thuộc cộng đồng khi ở thế giới trước.

Chỉ là, Tinh Vân chưa bao giờ yêu ai cả, chứ đừng nói đến một tình yêu cấm kị như thế này. Đối với người như thế, khi nghĩ đến bản thân mình có tình cảm với một người con gái khác, sẽ cho họ muốn chối bỏ tình cảm này.

~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối, trong khi Ngô Tinh Vân đang nằm nghĩ ngợi thì một tin nhắn đến.

Từ một người khác ngoài Ninh Tịch, Hạo Thiên.

" Này..."

" A, xin chào, Hạo Thiên, cậu có việc gì à ?"

" Tôi muốn hỏi cậu chút việc."

" Được, cậu muốn hỏi gì?"

" Dạo này và cả lúc trước, Tịch chỉ đi với cậu thôi sao?"

" Ừ, có chuyện gì à?"

" Cô ấy có gặp người đàn ông nào không?"

" Không có, chúng tôi chỉ đi cùng nhau thôi."

" Xin cậu, nếu có thì hãy nói cho tôi biết, chuyện này rất quan trọng." Hạo Thiên gửi xong tin nhắn, mài đăm chiêu nhìn điện thoại.

Vậy rốt cuộc.... người cô ấy nói đến là ai ?

" Ừ" Tinh Vân cảm thấy lồng ngực mình đập nhanh. Anh ta nói vậy là có ý gì ? Ninh Tịch có quen với một người đàn ông nào sao ?

Trong câu truyện cô nhớ, Ninh Tịch chỉ thân thuộc với vài người...

Rối rắm nhớ lại những sự kiện diễn ra, cô chắc rằng Ninh Tịch không hề gặp ai khác ngoài cô. Vậy chuyện Hạo Thiên nói là gì ?

Anh ta có phải đã tỏ tình nhưng bị từ chối rồi chăng ?

Vậy... người khiến Ninh Tịch từ chối nam chính là ai đây ? Nhiều câu hỏi xoay quanh Ngô Tinh Vân khiến cô đau đầu.

Chợt... cô nhớ đến lời của Mẫn Đại Can

" Cậu ta có tình cảm đặc biệt với cậu."

Nghĩ đến việc này, tim cô bỗng nhói lên, Ngô Tinh Vân luôn tự nhủ bản thân là không thể nào. Cô biết rõ những cảm giác này, nhưng não của Tinh Vân vẫn cố gắng từ chối nó.

Cảm xúc này... khiến cô cảm thấy thực khổ sở.

Cô cười giễu bản thân, lắc đầu vội đem mớ suy nghĩ hỗn độn kia bỏ ra khỏi đầu. Vớ tay lấy điện thoại nhắn một tin chúc ngủ ngon gửi cho Ninh Tịch, vài phút sau, Ngô Tinh Vân cũng nhận được tin nhắn như vậy.

Không biết từ bao giờ, việc này trở thành thói quen của cả hai người. Nhắn tin chúc ngủ ngon cho nhau, cùng nhau đi về, đôi khi cùng tập thể dục buổi sáng.

Thói quen ấy là niềm vui của cả hai người, bên cạnh nhau không cần lo lắng về hiện tại, chỉ cần cùng nói chuyện phiếm, cùng ăn những món ngon, cùng cười đùa trên phố.

Nhưng mà Tinh Vân biết, thói quen chính là điều đáng sợ nhất...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Này, đã tìm được chưa?" Giọng một người đàn ông vang lên

" Đại ca, đã tìm ra, cô ta học ở đây"

" Lên kế hoạch đi, nhất định phải bắt được."

" Đại Ca yên tâm, giỏi võ thế nào thì cũng phải chịu trói thôi."

" Tốt, tốt lắm, thù này tao nhất định phải trả mới hả dạ." Người đàn ông cười to, ánh mắt như sói nhìn vào trên bàn.

Trên bàn, tấm hình của Ninh Tịch hiện ra...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhanh chóng trôi qua 1 tháng, Hạo Thiên vẫn chưa có tin tức gì về người đàn ông trong mộng của Ninh Tịch. Mà cả hai người này phải nhìn 2 cặp đôi âu yếm mỗi ngày, nhìn đến nổi cả lông gà lông vịt.

1 tháng trôi qua không gì đặc biệt, vẫn là nếu Đại Can không giải quyết sự việc trong bang thì cô sẽ chạy đến chơi với Ngô Tinh Vân hoặc kiếm Ninh Hạo Nhiên.

Cặp đôi người truy-kẻ trốn này lúc nào cũng làm náo loạn cả nơi có mặt họ, tuy nói là Hạo Nhiên tránh né Mẫn Đại Can, nhưng cũng có thể thấy cô chị họ này đã có chút cảm động đối với người kia.

Chỉ có nhân vật chính của chúng ta, chưa có tiến triển....

Buổi chiều, theo thói quen thường lệ, Ninh Tịch và Ngô Tinh Vân đi đến quán ăn cả hai yêu thích, lẽ ra hôm nay là kéo cả bọn đi, nhưng đáng tiếc nhà họ bỗng có việc, người thì đi hẹn hò.

Trên đường, cả hai đều là những người rất nhạy cảm, đều cảm nhận được có gì đó theo đuôi phía sau.

Trao đổi ánh mắt với nhau, Ngô Tinh Vân rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đại Can, Ninh Tịch liếc mắt đếm số người theo dõi mình rồi thông báo cho người bên cạnh biết.

" Đại Can, tôi gửi cậu ID điện thoại, hiện tại tôi và Ninh Tịch bị nhóm người tầm 15-20 người theo đuôi, nếu không thấy tôi trả lời lại, hãy tra cái ID này." Sau khi gửi xong tin nhắn cần thiết, cả hai bắt đầu ra hiệu cho nhau.

1...
2...
3...

Chạy

Lách qua vài người đi bộ để chạy nhanh đến nơi đông đúc, cả hai đều biết ở đây sẽ chỉ dễ bọn chúng bắt nhanh hơn thôi, vì người đi đường đều chẳng dám lên tiếng. Chỉ cần chạy đến nơi đông đúc thì bọn chúng sẽ ra tay thận trọng hơn, bản thân cũng có thời gian chạy.

Ngay lập tức, nhóm người đuổi theo sau lưng.

Cả hai cắm cúi chạy nhanh nhất có thể thì bị hai chiếc xe đằng trước chặn, thêm 8 người xuống xe quay quanh Tinh Vân và Ninh Tịch.

Cả hai cảm nhận được nguy hiểm, đều thủ thế.

Mỗi người đều bị vài ba người đàn ông vây quanh, Ninh Tịch vừa lo lắng nhìn về phía Ngô Tinh Vân vừa ra đòn, vì mất tập trung, cô bị đá vào lưng hai cái.

Đến khi nhận được tín hiệu yên tâm từ người kia, Ninh Tịch mới cố bỏ qua cái đau trên lưng, tập trung đánh.

Mà bên Ngô Tinh Vân, cô không phải cao thủ võ lâm gì, dù đã tập trung đánh nhưng dính đòn vẫn nhiều hơn Ninh Tịch. Tinh Vân chỉ cố gắng ra hiệu cho Ninh Tịch an tâm mà đánh thôi.

Cô cố gắng phòng thủ, đỡ những đòn hiểm từ những người đàn ông này, cô nhận ra. Dù Ngô Tinh Vân có đánh gục 2 người này thì lập tức có 2 người khác giao chiến.

Cứ như vậy Ngô Tinh Vân dần hết sức thì cô cảm nhận được có người ở đằng sau, vừa định quay người qua thì tay cô bị giữ chặt, Tinh Vân cảm nhận được có gì đó bịt miệng mình, tiếp theo. Cô chỉ cảm thấy bản thân ngã quỵ xuống đất, mơ hồ nhìn thấy Ninh Tịch hoảng hốt chạy đến cạnh cô.

Ngô Tinh Vân cười chua chát, thì thầm " Xin...lỗi"

Hiện tại, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng

Mà Ninh Tịch chỉ quan tâm đến người kia, liền không động thủ, chạy vội đến Ngô Tinh Vân. Đáng tiếc, cô chạy không tới được.

Hiện tại, trong mắt Ninh Tịch chỉ có người kia, cô cắn răng nhận hết những đòn đá hiểm vào lưng, vào bụng.

Một đòn

Hai đòn

....

Miệng Ninh Tịch phun ra máu cũng không màng, cô chỉ muốn chạy đến cạnh người kia, bảo vệ họ.

Đến khi cô chạm đến Ngô Tinh Vân được, thì bản thân cũng không còn sức, mơ hồ nằm gục xuống bên cạnh người kia.

"Đại Ca, đã xong" một tên trong đám người gọi điện báo tin. Sau khi nhận được chỉ thị, ông ra lệnh đưa cả hai lên xe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngược... ngược... ngược...
Mà cái này có phải ngược không nhỉ ?
Hắc, tôi trở lại rồi đây.
Phần này có vẻ khá ngược. Haha, dù sao tôi không giỏi viết mấy cái cẩu huyết nên mấy cậu thông cảm
Đọc truyện vui vẻ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro