Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tinh Vân sau một buổi sáng trải qua cảm xúc đầy mãnh liệt thì cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, chỉ còn Ninh Tịch nhớ lại biểu cảm của người kia, tâm trạng vui vẻ.
Sau khi ăn sáng là giai đoạn sinh hoạt, ban tổ chức bày đủ trò ma quái khiến học sinh đau đầu thì cũng đã đến tiết mục cuối cùng, thời gian đã vào chiều,nhà trường tổ chức một cuộc thi đến điểm cắm trại bằng xe đạp, và dĩ nhiên hành trình không gần chút nào. Với luật một xe có thể chở hai người, cũng có thể đi một người đều được, người thắng được ăn món ăn mỹ vị do nhà hàng cao cấp chuẩn bị.

Bởi vì bạn thân của Ninh Tịch quen cùng bạn thân của nam nhân Hạo Thiên. Liền hai xe bốn người vui vẻ mà đi trước, dĩ nhiên dù sao cũng do Trường Cửa và Bích Thuỷ đều không biết đi xe đạp.

  Hai người bạn thân không biết đi thì Ninh Tịch nhà ta cũng bất lực với chiếc xe hai bánh cùng bàn đạp này. Còn về Ngô Tinh Vân, nguyên tác có thể là vô dụng bánh bèo không biết đạp xe, nhưng với một cô gái bình thường xuyên không qua, Tinh Vân đã không còn vô dụng như vậy.

  Hầu hết học sinh trường đều đã xuất phát, chỉ còn lại lưa thưa vài người điển hình như bộ ba Hạo Thiên - Ninh Tịch - Tinh Vân.
   Ngô Tinh Vân hơi xấu hổ, tay cầm yên xe đạp nắm chặt nhìn Ninh Tịch.
Bất chợt cả hai tình địch của nhau lên tiếng : " Cậu có thể lên xe của tôi"
   Ninh Tịch nghe xong, mỉm cười nhìn Ngô Tinh Vân, sau đó xoay người lại dùng giọng điệu bình thản nói với Hạo Thiên " Cám ơn cậu, vẫn là nam nữ thụ thụ bất tương thân, tôi sẽ ngồi xe của Tinh Vân" rồi ngồi lên yên sau của nàng.

   Nếu một người bình thản, một người đang thất vọng thì Ngô Tinh Vân nhà ta lại hồi hộp đỏ mặt, ngay khi Ninh Tịch vừa ngồi lên xe, nàng đã nhanh chóng chào Hạo Thiên một cái cùng với câu nói " Ngồi cho vững" rồi đạp nhanh.

      Đạp được nửa giờ đồng hồ, thân thể của Tinh Vân cũng đã ướt đẫm  mồ hôi. Ngồi phía sau nàng, Ninh Tịch nhíu mày nhìn tấm lưng ướt đẫm của Ngô Tinh Vân mà đau lòng, bất giác cô từ đằng sau ôm lấy nàng, áp mặt vào sau lưng nàng.
   Hành động này làm cho Tinh Vân suýt chút nữa đã lạc tay lái, may mắn giữ vững tinh thần để chạy tiếp, nhưng mà tai nàng đã đỏ cả lên, tim ngày càng đập nhanh, làm cho Ngô Tinh Vân cũng phải lo sợ Ninh Tịch nghe được mà tăng tốc đạp xe.
   Nàng vừa chạy vừa ấp úng nói: " Ninh Tịch.....c...cậu sao thế? Hay chúng ta dừng một chút.... đừng dựa tôi, hiện tại người đầy mồ hôi, dựa... dựa tôi sẽ làm cậu hôi...."
  " Không sao, cậu cứ chạy tiếp đi, chỉ là tôi muốn thế này...."
  " À....ừm....được..... nhưng..." Vừa muốn nói gì đó, Ngô Tinh Vân lại thu lời, thở dài tiếp tục đạp xe
.
.
.
Chẳng bao lâu sau.
  " Xin lỗi..." Ninh Tịch đau lòng nói
" Làm... làm sao a? Sao lại xin lỗi ? Có chuyện gì sao ?" Tinh Vân nghe xong chữ xin lỗi, hoang mang vô cùng, nàng lo lắng muốn dừng xe nhìn người kia một cái.
" Vì đã để cậu chở tôi đến mệt thế này, mồ hôi đều ướt đẫm cả người"
Nghe xong câu trả lời của cô, nàng vui vẻ mỉm cười, lần này hạ tốc độ chạy xuống một chút. " Không sao, tôi rất vui khi chở cậu mà"
   " Thật sao?"
        " Ừm, là thật.... mà chúng ta dừng lại một chút nhé"
" Cậu không sao chứ ?" Ninh Tịch lo lắng hỏi
     Ngô Tinh Vân chỉ lắc đầu sau đó dừng xe lại bên vệ đường, dẫn Ninh Tịch đến sát bên trong vệ đường " Nhìn này, cậu không thấy cảnh biển rất đẹp sao ?" Nàng vừa cười vừa chỉ về phía biển, bầu trời bây giờ đã chuyển sang màu vàng, xa xa là mặt trời đang chuẩn bị lặn xuống biển.
Ninh Tịch nhìn về phía cảnh biển, cô ngẩn ra một lúc, sau đó chậm rãi nói " Tôi...tôi chưa bao giờ thấy được cảnh hoàng hôn ở biển... thật đẹp..."
Nàng đứng ở cạnh, nở nụ cười vui vẻ nói " Thật sao ? Vậy thì tốt quá, tôi cũng thế, đây là lần đầu tiên đấy."

Nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, Ngô Tinh Vân lại đưa mắt về phía chân trời kia.

" Thật tốt vì tôi được ngắm nó cùng cậu."

" Ừm, tôi cũng thế." Dùng lực nắm chặt tay của Tinh Vân thêm chút nữa, Ninh Tịch nghiêng đầu nhìn nàng, nghiêm túc " Tôi muốn học xe đạp."

" A... vì sao ? Chạy xe đạp té sẽ rất đau."

" Nhưng cũng không thể để sau này nếu liên quan đến xe đạp là cậu chở, hôm nay chắc chắn là rất mệt."

" Không sao cả mà, tôi thấy rất vui, không hề mệt mỏi gì cả, sau này cứ để tôi chở đi."

" Không được, tôi cũng muốn chở cậu." Ninh Tịch dùng ánh mắt cương quyết nhìn Ngô Tinh Vân, làm nàng tránh đi ánh nhìn của cô, lòng lại cảm thấy một trận ấm áp.
" Được rồi....nhưng phải để tôi hướng dẫn cậu."
" Được, hứa với tôi nhé, không được thất hứa." Ninh Tịch mĩm cười, đưa ngón út của tay lên. Ngô Tinh Vân liền hết cách, bất giác môi nở nụ cười hạnh phúc, cũng đưa ngón út lên. " Ừm."

CÙNG NHAU LẬP LỜI HỨA

Hai người con gái, dưới ánh chiều tà của hoàng hôn sắp tắt nắng, quay mặt về phía nhau, đều nở nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh đẹp đẽ ấy cũng như sợi chỉ đỏ đã gắn chặt vào tay hai ngón út ấy, nối liền với nhau.

Kết quả, cả hai đã mất đến 2 tiếng đồng hồ để có thể đến điểm cắm trại. Dĩ nhiên là mọi người đều rất lo lắng cho cả hai, đặc biệt là Ninh Tịch, hai người bạn thân của cô liên tục hỏi han bạn mình. Chỉ thấy Ninh Tịch có vẻ rất vui vẻ, trên mặt thường ngày giữ nét lạnh lùng bây giờ lại nở nụ cười nhạt trên môi.

" Có gì vui sao ?" Bích Thuỷ không khống chế được tò mò, liền hỏi.
" Không... không có gì đâu." Nhưng vẫn mang theo tâm trạng vui vẻ đi lấy khăn vắt nước lau trán cho Ngô Tinh Vân. " Cậu nhìn xem, đều đã ướt đến như vậy mà bảo không mệt."
Nghe Ninh Tịch trách móc, nàng chỉ có thể nở nụ cười ngây ngô, vừa nhìn Ninh Tịch ngay sát bên lau mặt cho mình.

Như một kẻ ngốc vậy.

" Các em, đến lúc tắm rửa rồi đấy, gần đây có một nhà tắm công cộng, mau tới đấy. Học sinh ai cũng đều tắm xong rồi, chỉ còn mỗi các em." Từ đằng sau, thầy giao nghiêm túc lên tiếng.

Nhà
Tắm
Công
Cộng

Không hẹn mà gặp, cả hai đều đỏ mặt lên.

Nghĩa là.... nhìn thấy cậu ấy khoả thân.....

" Sao thế, cậu bị sốt sao Tịch." Trường Cửu quan sát biểu cảm bạn mình, nhận ra điều bất thường liền lo lắng hỏi, tay đưa lên trán Ninh Tịch cảm nhận nhiệt độ, vừa nhìn sang Tinh Vân đều cùng một biểu hiện, nghi hoặc hỏi " Hai người, không sao chứ ?"

" Không có gì." Cả hai đều cùng thốt lên, sau đó lại nhìn nhau, cuối cùng cúi đầu để lộ đôi tai đỏ ửng.

Trường Cửu giật mình trước câu trả lời cả hai, nhìn hai người như thế cũng không hỏi thêm, mang theo nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn, sau cùng chỉ bảo cả hai đi nhanh mau trở về ăn tối.

Cuối cùng, khi đến nhà tắm, Ngô Tinh Vân vì đã quá lo lắng nên hỏi mượn nhà tắm của chủ tiệm. Hiện tại nàng ngồi trong bồn tắm nhỏ, ngẩn ngơ tưởng tượng cảnh nếu cả hai tắm chung rồi lại vừa liên tục chửi mình ngu ngốc.

Ninh Tịch dĩ nhiên cũng cảm thấy thất vọng, nhìn phòng tắm rộng lớn thế này mà chỉ có một mình, Ninh Tịch đành thở dài, biết vậy kiên quyết bảo Ngô Tinh Vân vào cùng.

________________________________________________
Tada, các bạn trẻ, mấy bạn nghĩ rằng sẽ có cảnh khoả thân của hai người sao ??? Không có đâu. 哈哈哈哈哈
Nói chứ * quỳ xuống * xin lỗi mọi người vì đã để chậm trễ thế này, mình vừa trải qua kì thi và tháng 8 này lên lớp 12 nên cũng khá áp lực. Dẫn đến việc chap truyện ra lâu như thế. Truyện này mình sẽ theo tới cùng, các cậu cứ yên tâm

Mà đúng là ban đêm chính là thời gian sáng tác, tôi đã làm chap này trong 3 tiếng đấy. Và sẽ ráng ra nhanh thêm, không để mấy cậu đợi

_______________________________________________
Ninh Tịch * tức giận nhìn tác giả *: cho chúng tôi tắm chung thì cậu thi rớt à ??
Tác giả * mím môi*: không...không phải... tại như thế sẽ lệch đi mạch truyện mất
Ninh Tịch * tiếp tục tức giận*: Nhưng ít ra cũng phải tạo cơ hội cho chúng tôi nhìn nhau một chút chứ
Tác giả ( Nói thế khác nào giống đòi tắm chung đâu )
Ninh Tịch * nghiến răng * : ta mặc kệ cốt truyện, mau chóng đem Ngô Tinh Vân đưa cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro