Chap 1 - Thế giới mới và hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Việt Chi là một sinh viên mười tám tuổi, vừa học vừa nhận job làm thêm viết review truyện, một ngày cô nhận được review một bộ truyện với tình tiết bể nát tam quan, nội dung là sau khi nam chính isekai vào một thế giới ma pháp thì có được hào quang nhân vật chính. Từ đứa bé mới sinh đến bà lão chín mươi, bất kể là cô gái hàng rong ven đường, tướng quân lạnh lùng, thánh nữ thuần khiết hay vũ công dị tộc, thậm chí là nữ hoàng cao quý, chỉ cần là người có giới tính nữ thì đều sẽ bị anh ta thu hút, thề sống thề chết đi theo anh ta, xem anh ta là trời, là tất cả.

Mà anh ta cũng là loại người không khác gì ngựa giống, đi đến đâu chịch gái đến đó, nhìn trúng ai sẽ bất chấp dùng mọi cách để đưa cô gái đó lên giường, cuối cùng anh ta nhờ vào việc lập harem mà trở thành người đứng đầu đại lục, thu hơn 400 cô gái vào hậu cung của mình.

Lạ là tất cả các cô gái bị anh ta xxoo đều quay sang yêu anh ta, xem việc được phục vụ anh ta là vinh hạnh, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho anh ta, vứt bỏ tất cả vì anh ta. Người được anh ta cho vào hậu cung thì hạnh phúc ngẩng cao đầu tự hào, những người bị anh ta chơi 1 lần rồi bỏ thì sống trong đau khổ vì không được yêu, dằn vặt bản thân không biết đã làm sai gì mà không được vào hậu cung của anh ta, cuối cùng kết liễu bản thân.

Tô Việt Chi vừa viết vừa nhịn không được chửi cái cốt truyện này hai câu, kết quả không biết dây sạc máy tính xảy ra vấn đề gì, xẹt xẹt một cái. Tô Việt Chi chỉ cảm thấy một luồng điện mạnh mẽ truyền vào người mình, cô bị sốc điện ngất đi, đến khi tỉnh lại, không ngờ phát hiện bản thân đang nằm trên một bãi cỏ tươi mát xinh đẹp, bên cạnh có một con rắn màu xanh với hai cái cánh đỏ đang bay vòng vòng biết nói tiếng người: "Chúc mừng ký chủ đã xuyên sách thành công!"

Tô Việt Chi: "...?"

Cô nhìn con rắn bay bay trước mắt, rồi lại nhìn bầu trời trong xanh, cỏ cây lay động huyền ảo, đẹp đến mức không thật. Tô Việt Chi bắt được hai chữ trọng điểm "xuyên sách", đột nhiên cảm thấy thế giới này thật diệu kỳ. Cứ tưởng đâu bị giật điện xong sẽ hẻo luôn rồi chứ, ai ngờ lại được xuyên không. Cô hỏi con rắn: " Đây là đâu?"

Đôi cánh nhỏ của con rắn vỗ hai cái, Tô Việt Chi để ý, thấy đôi cánh này mềm mại như cánh bướm, con rắn có vẻ rất thản nhiên, ung dung đáp: "Đây là lục địa Katalus. À, nói thế này cho ký chủ dễ hiểu hơn, đây là thế giới của câu chuyện [Xuyên không xong tôi đứng trên đỉnh cao cuộc đời lập dàn harem với 400 em gái tươi ngon mọng nước] mà ký chủ đang viết review dang dở ấy!"

Tô Việt Chi nghe xong, biểu cảm trên mặt vô cùng khó diễn tả. Cô đột nhiên cảm thấy quả nhiên sống ở đời không nên nghiệp quá, mới chửi truyện có hai câu đã bị xuyên không, đúng là quả táo nhãn lồng mà!

Áp chế cảm giác hối hận trong lòng, Tô Việt Chi hỏi vấn đề cô quan tâm nhất lúc này: "Vậy tôi còn có thể xuyên trở về thế giới của mình được không?"

Con rắn phe phẩy đôi cánh, khiến cho Tô Việt Chi cũng tò mò không biết tại sao nó có thể bay được với đôi cánh nhỏ xíu như vậy: "Có thể chứ, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ mà bổn hệ thống đưa ra thì sẽ quay trở lại thế giới cũ của ký chủ!"

Tô Việt Chi thở phào nhẹ nhõm một hơi, có thể quay về là tốt rồi. Một đống việc chưa làm xong còn đang chờ cô ở nhà, nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để quay trở về chạy deadline.

Nhắc nhiệm vụ, Tô Việt Chi vội vàng tìm hiểu: "Nhiệm vụ mà bồ nói là gì vậy?"

Con rắn đột nhiên không vui, giọng điệu lạnh ngang: "Gọi Hệ thống đại nhân!"

Tô Việt Chi: "..."

Cạn lời thì cạn lời, cô vẫn thành thật gọi một tiếng hệ thống đại nhân. Đứng dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, vì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ để được quay về thế giới của mình chạy deadline, Tô Việt Chi đành phải thỏa mãn con rắn, ấy nhầm, hệ thống đại nhân trước mặt.

Lúc này "Hệ thống đại nhân" mới hài lòng vỗ cánh, nói: "Như ngươi đã biết, đây là thế giới mà tất cả những sinh vật có giới tính nữ đều phải phủ phục trước nam chính, bổn hệ thống ghét nhất mấy tình tiết này, cho nên ngươi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó chính là: khiến cho độ yêu thích của các cô gái đối với nam chính giảm xuống dưới 10 độ!"

Tô Việt Chi giật mình: "Gì cơ?"

Con rắn kiên nhẫn giải thích: "Độ yêu thích có thang điểm 100, từ 90 trở lên là say mê không dứt, từ 10 trở xuống là chán ghét không ngừng. Ngươi phải làm cho tất cả những cô gái bị nam chính nhắm đến chán ghét hắn, độ yêu thích của họ với nam chính giảm xuống còn bằng hoặc nhỏ hơn 10 thì sẽ thành công."

Tô Việt Chi chỉ cảm thấy choáng váng: "Ngươi đùa hả? Những cô gái nam chính nhắm đến là tất cả phụ nữ trên cái đại lục này, hắn còn có hào quang nhân vật chính đi đến đâu gái thích đến đó, tôi có làm ăn được gì nữa?"

Con rắn lắc lắc đuôi: "Đừng nóng vội, thời điểm ngươi xuyên vào sách sớm hơn nam chính hai tháng, nói cách khác bây giờ nam chính vẫn chưa xuất hiện, đại lục này là của ngươi nha~"

Hai tháng? Hai tháng có thể làm được *** *** gì? Nam chính chưa xuất hiện, cô làm sao làm họ ghét nam chính? Nam chính xuất hiện rồi, với hào quang nhân vật chính của hắn nhất định không có người này cũng sẽ có người khác thích hắn.

Tô Việt Chi nhịn không được chửi tục một câu, cả người ủ rũ, phảng phất nhìn không thấy tương lai phía trước: "Tôi có thể làm gỏi nam chính không?"

Con rắn hoảng hốt, nghiêm khắc nói: "Vai chính mà chết, thế giới này sẽ sụp đổ, ngươi cũng sẽ chết ở đây luôn, vĩnh viễn không quay về được."

Tô Việt Chi ảo não: "Vậy có thuốc nào dập tắt hào quang nhân vật chính của hắn không? Hoặc thuốc hoán đổi, chuyển hào quang cho ta cũng được."

Con rắn thở dài: "Không có đâu, ngươi đừng mơ nữa..." Đang nói, chợt nghe câu cuối cùng của Tô Việt Chi, đôi mắt của nó lập tức sáng lên: "Này, cũng không phải không có cách nào. Nếu ngươi không thể làm cho các cô gái chán ghét nam chính, vậy ngươi làm cho bọn họ thích ngươi đi! Chỉ cần độ yêu thích của bọn họ đối với ngươi là 100 điểm, thì độ yêu thích của họ với tất cả những người còn lại sẽ không bao giờ vượt quá 50 điểm, cho dù là gặp nam chính cũng vậy."

Tô Việt Chi như bị sét đánh: "Tôi!!!!! Tôi đâu có tình cảm với nữ giới, sao làm họ yêu tôi được!!!!"

"Vậy làm nam chính chán ghét họ!"

...

"Còn cách nào khác không?"

"Chờ nghẻo!"

"..."

Tô Việt Chi khô héo lời. Ngồi yên suy nghĩ một lúc mới đứng dậy, quyết tâm nói: "Được rồi, làm thì làm, thuyền đến đầu cầu ắt tự thông, tôi cũng không tin ông trời tuyệt đường con người!"

Con rắn thấy cô nhanh chóng lấy lại tinh thần như vậy, cũng vui vẻ nói: "Ngươi cũng đừng quá lo, thật ra các cô gái ở trong thế giới này rất hiền lành và thân thiện, ngươi lại là nữ giới dễ tiếp xúc với họ hơn, có được hảo cảm rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm!"

Tô Việt Chi vừa đi vừa nói: "Hi vọng mọi chuyện sẽ luôn thuận lợi như vậy! Cơ mà bây giờ tôi nên đi đâu đây?"

Con rắn bảo: "Đây đây, cứ đi thẳng về phía trước, tầm hai trăm mét thì rẽ phải, sẽ thấy một thị trấn tên là Ummidia. Tạm thời ngươi cứ đến đó ở trước, cũng thuận tiện làm quen với cuộc sống ở đây!"

Tô Việt Chi gật đầu, đi bộ một lát, quả nhiên nhìn thấy thị trấn Ummidia ở phía trước, nó không khác gì so với tranh vẽ trong truyện, với tông màu vàng làm chủ đạo, những ngôi nhà cao thấp không đều và dòng người tấp nập, tất cả tạo cho cô một loại cảm giác mới mẻ khác lạ.

Tô Việt Chi bước trên con đường được lát đầy đá trắng, ngửi mùi thơm từ tiệm bánh cô mới phát hiện bản thân hơi đói. Sờ túi không thấy đồng nào, cô bất đắc dĩ hỏi: "Hệ thống đại nhân, có nhiệm vụ nào có thể kiếm tiền không, tôi muốn ăn gì đó!"

Con rắn cười: "Có nha, mỗi khi khiến độ hảo cảm của một mục tiêu tăng thêm 1 điểm sẽ được cộng 1 đồng vàng, nếu số điểm thành công trên 90 thì ngoài số đồng vàng cố định ra còn được thưởng thêm 500 đồng vàng, nếu đạt 100 thì thưởng 2000 đồng vàng!"

Tô Việt Chi có hơi do dự, bây giờ trong lòng cô vẫn còn rối bời, chưa muốn tiếp nhận việc bản thân phải lấy lòng mấy cô gái. Thành thật thì Tô Việt Chi cũng không bài xích nữ giới, nhưng mà bảo cô làm vậy cô vẫn có cảm giác... lừa gạt bọn họ. Bước chân trù trừ mãi không dứt, Tô Việt Chi xoa tay: "Tôi đổi ý rồi, không vội đi tìm mục tiêu đâu, tôi có thể đi nhận mấy việc khác trước, chờ ăn no bụng rồi tính!"

Nghĩ là làm, cô đi đến một sạp trái cây gần đó, hỏi thăm xem họ có nhận người làm không.

Chủ sạp trái cây là một người phụ nữ phúc hậu, tuy rất ngạc nhiên với đề nghị của Tô Việt Chi nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối, có điều bà ấy cũng tốt bụng chỉ cho cô biết cách đó không xa là một cửa hàng bột mì, có thể ở đó sẽ cần cô.

Tô Việt Chi rối rít cảm ơn bà chủ, sau đó đi đến cửa hàng bột mì hỏi thăm. Quả nhiên ở đó đang cần người giúp bê bột mì, cô cũng không ngại việc nặng mà lập tức đồng ý. Con rắn ở bên cạnh cổ vũ nhiệt liệt, nửa tiếng sau, Tô Việt Chi hoàn thành công việc, vui mừng chờ ông chủ trả lương, nhưng khi cô nhìn thấy ông ấy chỉ đưa cho mình một đồng vàng duy nhất thì méo mặt.

"Này, hệ thống, đơn vị tiền tệ của thế giới này như thế nào vậy? Bê bột mì nửa tiếng chỉ được 1 đồng vàng là sao????"

Con rắn lắc lắc đuôi ra vẻ cao nhân giải thích: "Thì tại vì ngươi chỉ là nhân viên thời vụ chứ sao! Trên bảng thông báo có ghi kia kìa, 1 tiếng 2 đồng vàng, ngươi làm nửa tiếng thì đương nhiên chỉ nhận được 1 đồng rồi!"

Tô Việt Chi: "..."

Tư bản chết tiệt!

Cô mệt lả người, nhưng vẫn có chút an ủi vì tiền này là do tự bản thân làm ra, bèn cầm một đồng vàng đi đến sạp bánh thơm nức mũi.

Bánh thịt thơm ngon với lớp vỏ mỏng được nướng chín, phần nhân đầy ắp thịt và trứng khiến Tô Việt Chi nuốt nước bọt, vốn cô định bảo ông chủ lấy cho mình một cái ngay, nhưng có bài học ban nãy, lần này Tô Việt Chi rút kinh nghiệm hỏi giá trước.

"Ông chủ, bánh này bao nhiêu tiền một cái?"

Ông chủ cười híp mắt giơ hai ngón tay lên: "2 đồng vàng 1 cái!"

Tô Việt Chi: "..."

Emotional Damage +9999999

Cô không nhịn được gào thét, kiếm tiền thật sự không dễ dàng aaaaa!

Con rắn bay bên cạnh cô cười hì hì: "Sao hả, muốn ăn no mặc ấm thì hoàn thành nhiệm vụ là được mà! Ngươi còn rối rắm nữa thì cứ chờ hẹo thôi!"

Tô Việt Chi ủ rũ không nói chuyện.

Con rắn tiếp tục khuyên bảo: "Ngươi sợ bản thân lừa gạt người ta, vậy thì đơn giản, dùng trái tim đối đãi là được, nếu họ thích ngươi mà ngươi cũng thích họ thì tốt, nếu không thích cũng có thể làm bạn mà, đúng không?"

Phảng phất như được khai sáng, Tô Việt Chi lập tức nâng đầy tinh thần, cả người thông suốt. Đúng ha, sao cô phải rối rắm chứ, không muốn mình lừa gạt người ta vậy thì không cần lừa, cứ thật lòng là được!

"Cảm ơn ngươi nha, Hệ thống đại nhân!"

Con rắn phẩy cánh kiêu ngạo hừ một tiếng, nhưng sau đó lại đột nhiên lên tiếng:

"À, có một chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi!"

Giọng điệu của nó đột nhiên trở nên trịnh trọng, khiến Tô Việt Chi cũng vô thức nghiêm túc theo: "Chuyện gì?"

"Câu thành ngữ ban nãy ngươi nói sai bét rồi, câu đúng phải là: Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng!"

Tô Việt Chi: "..."

Nhìn sang con rắn đang đắc ý nhảy múa loạn xạ, Tô Việt Chi bỗng cảm thấy, những ngày tháng sau này của mình sẽ rất "phấn khích".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro