Chap 2 - Amelia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Việt Chi lượn khắp một vòng xung quanh thị trấn, tìm được ba công việc làm theo giờ, tới khi mặt trời lên cao, cô kiếm được thêm sáu đồng vàng, cộng với một đồng vàng lúc bê bột mì ban nãy nữa là bảy.

Xoa cái lưng đau như sắp gãy của mình, Tô Việt Chi vừa lắc eo vừa mệt vừa đói vừa khát.

Lúc này, cô vô cùng nhớ chiếc giường êm ái ở nhà cùng với bình trà đường mới pha chưa kịp uống. Haizz, sao tự nhiên lại phải xuyên sách thế này, vừa làm việc mệt vừa không có chỗ ở, còn phải đối mặt với một đống nhiệm vụ mà bản thân mình không muốn làm.

Con rắn cảm nhận được tâm trạng của Tô Việt Chi, "an ủi": "Ngươi nghĩ kỹ lại một chút, vì sao ngươi phải xuyên không vậy nha? Là vì ngươi vừa làm vừa sạc máy tính, bán mạng kiếm tiền nên mới sơ sẩy bị điện giật chết thẳng cẳng đó. Nếu như không có bổn Hệ thống lựa chọn ngươi, có lẽ bây giờ ngươi đã thành cục thịt cháy đen rồi."

Tô Việt Chi đang lắc eo đột nhiên dừng lại, bởi vì cô cảm thấy lời Hệ thống nói không sai. Lúc đó cô rời khỏi gia đình, một mình một người đi lên thành phố học, toàn bộ tiền nhà trọ, học phí, ăn uống do cô tự mình kiếm, cho nên ngoại trừ thời gian ăn học ngủ ra, mọi thời gian rảnh cô đều ôm chặt cái máy tính, không ngừng nhận job review để kiếm tiền, không phải cô không biết rủi ro khi vừa sạc vừa làm, mà là vì cô không còn cách nào khác. Muốn sống, không thể thiếu tiền được.

Tô Việt Chi nở nụ cười: "Cảm ơn nha Hệ thống đại nhân, tôi hiểu rồi."

Cô không có quá nhiều thời gian để rầu rĩ hay hối hận, nếu như đã phải sống, thì sống ở đâu cũng là sống, ít nhất cô còn có thể sống, không phải sao?

Con rắn nhìn Tô Việt Chi, cô gái này tiêu cực cũng nhanh mà tích cực cũng nhanh, thay đổi xoành xoạch nhưng cũng không làm nó thấy phản cảm. So ra, người dễ thích ứng cộng thêm tinh thần thép kiểu này mới thích hợp làm nhiệm vụ hơn người bình thường.

Tô Việt Chi đi vào trung tâm thị trấn, muốn tìm một chỗ có thể thuê ở, giá đắt một chút cũng được, miễn là có chỗ ở. Các cụ thường có câu an cư rồi mới lạc nghiệp.

Cô vừa đi vừa tìm nhà trọ, có điều ở nơi này người ta không có biển hiệu, Tô Việt Chi chỉ đành tìm người hỏi thăm, có điều đang đi, bước chân của cô bỗng nhiên lảo đảo. Tô Việt Chi cảm thấy cả người mình mất thăng bằng, đầu óc choáng váng, cô muốn đứng thẳng cũng không thể đứng, cứ thế ngã quỵ xuống mặt đường.

Con rắn hốt hoảng bay xung quanh cô: "Này này, ngươi có sao không, mau tỉnh lại đi!!! Này!!!"

Tô Việt Chi nhíu mày, rõ ràng cô không ngất xỉu, muốn đứng lên, nhưng lại không thể cử động nổi. Cô vẫn còn ý thức, có thể nghe rõ mọi chuyện xung quanh, chỉ là cả người không còn chút sức lực nào. Dường như có đám đông vây quanh cô bàn tán, sau đó có người đỡ cô ngồi dậy, một đôi tay mềm mềm hơi lạnh vỗ vỗ vào má cô, sau đó miệng cô bị người ta cạy ra, có chất lỏng gì đó chảy vào khoang miệng, ngọt ngọt, lạnh lạnh, giống như nước dừa nhưng lại cực kỳ thơm.

Tô Việt Chi không tự chủ ngoan ngoãn uống sạch sẽ, vừa là để giải khát vừa bổ sung năng lượng cho cơ thể. Cô suy nghĩ, có lẽ do bản thân cô không ăn không uống mà làm việc nặng cả một buổi sáng nên mới hạ đường huyết.

Âm thầm tự trách chính mình mấy câu, Tô Việt Chi cũng đã lấy lại chút sức lực, cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ đang ngồi trước mặt mình.

Chất giọng nhẹ nhàng của một cô gái vang lên bên tai: "Cô ấy tỉnh rồi, mọi người không cần lo lắng nữa đâu nhé!"

Giọng nói của cô gái trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau, ấm áp như chăn bông ngày đông, khiến Tô Việt Chi nhịn không được cố gắng mở to mắt nhìn kỹ dung mạo của cô gái.

Sau mấy lần chớp mắt, cảnh vật dần dần trở nên rõ ràng. Trước mặt Tô Việt Chi là một cô gái trẻ, ước chừng tầm mười chín hai mươi tuổi, nước da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, mái tóc màu hạt dẻ óng mượt được tết thành hai bím tóc buông thõng bên vai, trên đỉnh đầu cô ấy có buộc một chiếc khăn lụa màu xanh lá nhạt, nhìn qua rất giống thôn nữ chuẩn bị đi thu hoạch cây bông trong truyện cổ tích.

Cô gái thấy Tô Việt Chi tỉnh, bèn nở nụ cười dịu dàng hòa nhã, khiến người ta nhìn thấy hết sức thoải mái, cũng không có chút nào mất tự nhiên, mang theo một chút vui sướng chân thành nói: "Cô tỉnh rồi à? Thật tốt quá!"

Tô Việt Chi sửng sốt.

Dung mạo của cô gái này trong veo như nước, cho dù trên người chỉ có một bộ quần áo màu xanh đơn giản, cũng không sao che lấp được vẻ đẹp thuần khiết của cô ấy, tựa như bầu trời ngày hạ cao xanh trong vắt, khiến người ta nhìn thấy thôi mà tâm hồn cũng đã mát rượi thanh tân.

Con rắn điên cuồng vỗ cánh phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn này: "Đậu xanh rau má, Tô Việt Chi, vận may của ngươi không đùa được đâu, té xỉu thôi mà cũng được một trong những mỹ nữ của nam chính để ý đến! Cô gái này là một trong 400 đóa hoa trong hậu cung của nam chính, đứng hạng thứ hai mươi nha!"

Tô Việt Chi chớp mắt, lập tức phục hồi tinh thần, khi cô nhìn cô gái một lần nữa, ánh mắt đã mang theo một chút phức tạp.

Cô gái dường như không hề để ý sự thay đổi này, vẫn dịu dàng lên tiếng: "Cô có sao không, có phải vẫn còn mệt lắm không? Nằm ở đây không tốt, tôi đỡ cô về nhà tôi ngồi nghỉ một lát nhé!"

Tô Việt Chi nhấp môi, gật gật đầu: "Vậy cảm ơn cô trước!"

Cô gái cười gật đầu, đưa tay nâng Tô Việt Chi dậy.

Bên tai vang lên tiếng con rắn nói: "Hảo cảm của nhân vật 75, so sánh mức độ chênh lệch là 15, +15 đồng vàng."

Tô Việt Chi cảm thấy túi tiền treo bên hông mình bỗng nhiên nặng hơn.

Cộng 15 điểm, vậy là hảo cảm ban đầu của cô gái này với mình là 60 điểm, thật sự rất cao. Xem ra nhiệm vụ mà Hệ thống nói cũng không hề khó khăn như cô tưởng, có điều, cô cũng không cảm thấy vui vẻ được bao nhiêu.

Tô Việt Chi theo cô gái về nhà.

Đó là một căn nhà nhỏ nằm gần rìa thị trấn, dù không lớn nhưng nhìn qua lại rất sạch sẽ ấm áp, trước nhà bày một sạp trái cây nhỏ, hẳn đây chính là công việc mưu sinh của cô gái.

Cô gái thấy Tô Việt Chi nhìn sạp trái cây, cười nói: "Sau nhà tôi có vài cây ăn quả, mỗi mùa ra trái tôi sẽ hái mang đi bán, cũng kiếm chút tiền trang trải sinh hoạt."

Tô Việt Chi gật đầu, đi vào trong nhà với cô gái.

Bên trong nhà khá đơn giản, có một chiếc ghế dài, một cái bàn, hai cái ghế, hai cái tủ, xung quanh được trang trí hết sức trang nhã, còn có một chút lãng mạn ngây thơ của thiếu nữ mới lớn. Cô gái để Tô Việt Chi nằm lên ghế dài, cầm một tấm chăn bông mới tinh tới đắp lên người cô, mùi hoa oải hương thoang thoảng xẹt qua cánh mũi của Tô Việt Chi, thật lâu cũng không tan đi.

Con rắn xoay như chong chóng trước mặt Tô Việt Chi, trong lời nói toàn là vẻ phấn khích: "Ấy cha, hào quang người xuyên sách của ngươi cũng không kém đâu nha, chưa làm gì đã được về tận nhà mục tiêu luôn rồi, sướng nhất ngươi nhé!"

Tô Việt Chi hỏi: "Ngài xuất hiện như vậy không sợ bị cô ấy nhìn thấy à?"

Con rắn xem thường nói: "Coi thường bổn hệ thống quá, ngoài ngươi ra không ai nhìn thấy được ta đâu!"

Tô Việt Chi kinh ngạc tán thưởng, khiến cái cằm của con rắn hếch lên tận trời.

Chỉ trong chốc lát này, cô gái đã quay trở lại, đặt một bát súp rau củ nóng hổi và một ly sữa ấm lên cái bàn trước mặt Tô Việt Chi, nói: "Cô mau ăn đi cho lại sức."

Tô Việt Chi hết sức cảm kích, cũng có chút ngại ngùng, nói: "Cảm ơn cô, thật sự là ngại quá, làm phiền cô nhiều rồi."

Cô gái lắc đầu cười, đứng lên: "Chút chuyện nhỏ thôi không đáng bao nhiêu. Cô cứ từ từ ăn nhé, tôi ra ngoài buôn bán."

"Khoan đã." Tô Việt Chi gọi lại: "Tôi có thể biết tên của cô được không?"

Cô gái quay đầu, ánh nắng chiếu lên gương mặt đáng yêu trong suốt đó, khiến nó như nhuộm một tầng hồng nhạt: "Tôi tên là Amelia!"

...

Tô Việt Chi ăn xong uống xong, cảm thấy sức khỏe hồi phục, cảm thấy cũng không cần tiếp tục phải nằm nghỉ nữa, cô bèn đứng lên, gấp chăn lại gọn gàng, sau đó đem tô và ly đi rửa, rồi ra ngoài xem xem có phụ giúp Amelia được gì không.

Buổi trưa trời nóng, vài người đi ngang sạp trái cây sẽ dừng lại mua một ít ăn giải khát hoặc mang về nhà cho vợ con, Tô Việt Chi để ý thấy Amelia luôn luôn có khách, người này nối tiếp người kia, có lẽ vì cô ấy gặp ai cũng nở nụ cười tươi rói, lúc nào cũng tặng thêm trái cây cho người mua, cũng có lẽ là vì bất luận là ai cô ấy cũng có thể trò chuyện với người đó mấy câu, nên mọi người mới ủng hộ cô ấy nhiều như vậy.

Tô Việt Chi đến bên cạnh Amelia lúc cô ấy vừa chào tạm biệt một vị khách, thấy Tô Việt Chi đi ra, Amelia hơi kinh ngạc, cười hỏi: "Cô ổn hơn chưa? Nếu chưa thì cứ nghỉ ngơi thêm một lát đi nhé!"

Tô Việt Chi đáp: "Tôi khỏe rồi, ban nãy cảm ơn cô nhiều nhé!"

Amelia khoát tay: "Chuyện nhỏ mà! Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên của cô?"

"Việt C..."

Tô Việt Chi đang định nói ra tên của mình thì chợt nhớ đây là thế giới giả tưởng, cô xoắn lưỡi, trước ánh mắt chờ mong pha lẫn chút nghi hoặc của Amelia, chất xám trong não hoạt động hết công sức, cho ra một cái tên: "Artemisia Hollandia!"

"Art..." Amelia hơi bất ngờ, cô ấy cố gắng lặp lại một lần nữa: "Artemisia Hollandia! Tuy không biết nghĩa là gì nhưng đọc lên nghe cũng rất hay đó!"

Tô Việt Chi cười trừ nói cảm ơn.

Con rắn xem thường nói: "May cho ngươi là Amelia không hỏi tên ngươi có nghĩa là gì đó!"

Tô Việt Chi nghe xong đổ mồ hôi, nếu Amelia hỏi vậy thật cô cũng không biết đáp như thế nào đâu! Cầu trời khẩn Phật cho Amelia đừng hỏi!

Có lẽ vì ông trời nghe được lời thỉnh cầu của Tô Việt Chi nên Amelia chỉ đọc đi đọc lại cái tên mới của cô vài lần cho thuộc, chứ không hỏi gì thêm nữa mà tiếp tục buôn bán. Tô Việt Chi thở phào nhẹ nhõm, bước đến phụ cô ấy một tay.

Hai người bận rộn cả một buổi trưa, khi mặt trời vừa xuống núi, rốt cục cũng bán hết mấy sọt trái cây.

Tô Việt Chi giúp Amelia thu dọn đồ đạc đem vào trong nhà, Amelia cũng không khách sáo, bảo cô bê hết sọt vào sàn nước để mình rửa sạch, sau khi Tô Việt Chi làm xong, Amelia đưa cho cô mười đồng vàng.

Tô Việt Chi kinh ngạc: "Sao lại đưa cho tôi?"

Cô không thấy những chuyện mình làm giúp Amelia to tát đủ để được nhận tiền, cho dù có nhận cũng không đến mức nhiều như thế này.

Amelia cười híp mắt, dúi túi tiền vào trong tay cô: "Cô đã giúp tôi cả ngày hôm nay mà, cũng đâu thể nào không nhận được. Xem như cảm ơn cô vì đã giúp đỡ nha."

Tô Việt Chi thầm nghĩ cứ từ chối mãi cũng không hay ho, lúc này mới đồng ý.

Amelia đột nhiên ngượng ngùng, đan hai tay vào nhau, hơi nghiêng người sang một bên, không dám nhìn Tô Việt Chi.

"À..."

"Hửm? Có chuyện gì sao?" Tô Việt Chi thắc mắc.

Amelia mím môi, gương mặt đỏ ửng, một lát sau mới hỏi nhỏ: "Cô không phải là người bản địa đúng không?"

Tô Việt Chi gật đầu.

Amelia nhìn trời nhìn đất một chút, mới nhỏ giọng hỏi: "Sáng nay tôi nghe chú Walz bảo có một cô gái lạ mặt đến bê bột mì, vì tò mò nên mới đi theo cô. Cô có chỗ ở chưa? Nếu chưa thì chi bằng ở lại nhà tôi nhé?"

Tô Việt Chi choáng váng, có phải tình tiết này phát triển quá nhanh rồi không????

Con rắn vỗ cánh loạn xạ, hú hét không ngừng bên tai cô: "Cơm mẹ nấu, Tô Việt Chi ngươi sử dụng phần mềm hack hả, mới gặp mà con gái người ta đã mời ngươi ở lại luôn rồi, nghịch thiên nha! Cứ thế này còn lo không đấu lại nam chính hay sao?"

Tô Việt Chi không biết nên phản ứng như thế nào, tiếng nói của con rắn càng làm cô bối rối, nên ở lại, đó là điều cô chắc chắn, nhưng trong nội tâm Tô Việt Chi vẫn có chút kháng cự.

Cô ở lại thì có tính là lợi dụng Amelia không?

Amelia đợi mãi không thấy Tô Việt Chi trả lời, cô ấy ngước nhìn lên, thấy được sự do dự trên mặt cô. Amelia hơi sững sờ, cho rằng cô không muốn ở lại nhưng không dám nói sợ cô ấy mất hứng, cô ấy rất nhanh đã nở nụ cười chữa cháy: "Thật ra không ở lại cũng không sao, tôi..."

Lời chưa nói hết, giọng đã nghẹn ngào, trong đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt, dù cô ấy nhanh chóng cúi đầu xuống, Tô Việt Chi vẫn nhìn thấy rõ mồn một.

"Là vinh hạnh của tôi khi được ở lại nơi này, thưa quý cô Amelia."

Cô nghe được giọng mình vang lên. Một giây sau, Tô Việt Chi ảo não, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, còn cô bại trận trước giọt nước mắt của người đẹp. Nhìn thấy Amelia đau lòng hay rơi lệ vì cô, trong lòng vô cùng không nỡ.

"Thật sao? Vậy tốt quá!"

Amelia ngẩng đầu nhìn cô, vui sướng nói.

Nụ cười của cô gái trong suốt mà chân thành, không pha lẫn một chút tạp chất nào, trong đôi mắt còn vươn ánh nước chứa đầy hình bóng của cô, quyến luyến như sóng biển, khiến trái tim Tô Việt Chi không khỏi thịch một tiếng, gò má hơi nóng lên, cô lúng túng quay sang chỗ khác, gật gật đầu.

Con rắn nói: "Hảo cảm của nhân vật 85, so sánh độ chênh lệch 10, +10 đồng vàng!"

Tô Việt Chi kinh ngạc, đã lên tới 85 điểm rồi sao, như vậy chỉ còn 5 điểm nữa là Amelia sẽ yêu thích cô sâu đậm ư? Chuyện này thật đáng mừng nhưng cũng... thật đáng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro