Chương 3: thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô cứ đi về phía trước theo bản năng của một sát thủ khi bị lạc thì phải đi đến những nơi có nguồn nước. Cô được ánh trăng soi sáng nên ko bị lạc. Cô đi đến chỗ có một con sông chảy xiết tiếng nước và tiếng gió hoà chung với nhau tạo nên một âm thanh sống động đầy màu sắc của những con đôm đốm và trăng sáng soi xuống mặt hồ cảnh đẹp như một bức tranh thiên cổ nó tạo ra ánh sáng xua đi màn đêm u tối của cánh rừng. Đúng lúc cô đanh tận hưởng vẻ đẹp ấy thì nghe được tiếng rên đau đớn của ai đó. Cô đi theo tiếng rên kia cô đi đến một hòn đá to ngay đằng sau con sông khi cô bước đến cạnh hòn đá đó thì thấy một cô gái trên người toàn là máu đang ngồi rên lên từng tiếng đau đớn. Vì cô gái đó quay lưng lại phía cô nên cô ko nhìn thấy mặt của cô gái đó. Hình như cô gái kia nhận ra cô đang đứng sau cô ấy nên cô ấy quay lại cầm con dao đâm về phía cô, cô thấy vậy lách người sang tránh nhát dao đó cô đang định đánh lại vì từ trước đến giờ chả ai dám động tới cô cả vì tất cả những người đó đã chết hết rồi nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt của cô gái đó thì cô chết sững người ra vì gương mặt của cô ấy giống hệt với gương mặt của cô y như khi cô đứng trong gương vậy và ko chỉ có một mình cô chết sững mà cô gái kia cũng kinh hoảng ko kém rồi ko ai hẹn ai cả hai cùng kêu lên" CÔ LÀ AI? TẠI SAO LẠI GIỐNG TÔI ĐẾN VẬY CHỨ???" Hai người nhìn chằm nhau chả ai hẹn ai đều đưa tay sờ vào mặt đối phương để thử xem có phải người thật ko cả hai người đều kêu lên" Ôi trời ơi!!! Đây là sự thật hả trời???" Đều hỏi mà chả có ai trả lời hộ cho hai người đang quá mức kinh ngạc thì tự nhiên cô gái kia phụt ra một búng máu đỏ tươi bây giờ cô mới nhớ tới cô gái này đang bị trọng thương cô chạy ra kiểm tra các vết thương của cô gái đó nhưng các vết thương của cô gái đó đều là ở những chỗ nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa cô gái này còn bị trúng độc nặng nên cô ko thể nào cứu chữa được nếu như mà cô gái đó chỉ bị trọng thương mà ko chúng phải kịch độc thì cô còn có thế cứu được à quên chưa nói cho mọi người biết vì trước đây ngoài thân phận là một sát thủ trong bóng tối cô còn là một bác sĩ để che mắt những người ngoài lúc đầu thì cô chỉ định học về ngành này vì có hứng thú nhưng sau cô lại càng cảm thấy thích nghề này hơn vì cô có thể nhìn thấy những nụ cười của gia đình bệnh nhân khi bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch nó khiến cho cô cảm thấy như tìm được ánh sáng trong bóng tối vì vậy cô đã điên cuồng học ngành y để cứu giúp những con người tốt bụng. Sau khi điên cuồng học y thì cô đã được sự công nhận của các bác sĩ giỏi nhất của các bệnh viện lớn khắp cả nước và còn lan rộng khắp thế giới có những nước còn đồng ý tặng nửa đất nước cho cô chỉ để mời cô về làm cho nước của họ. Đời này chưa có bệnh gì làm khó được cô đó là cho tới thời điểm bây giờ. Bây giờ nên quay lại việc chính cô gái giống cô này đáng ra là cô có thể cứu nhưng ở đây vừa ko có đồ dùng và thuốc hơn nữa chất độc đã thấm đến nửa tim trái nên bây giờ chỉ có thể chờ chết thôi. Nói thật cô chả muốn cô gái này chết chút nào bởi vì cô gái này rất giống cô ko chỉ về ngoại hình mà cả khí chất của cô gái này cũng rất giống cô. Cô ko còn cách nào khác bảo với cô gái đó" thật xin lỗi nhưng bệnh của cô nặng quá tôi ko chữa được. " rồi cô nhìn cô gái đó cứ nghĩ là cô ý sẽ hoảng hốt khi biết mình sắp chết nhưng cô lại thấy biểu hiện của cô gái đó hoàn toàn khác mình nghĩ cô ấy rất bình tĩnh quay ra bảo lại cô" cô ko cần xin lỗi cơ thể tôi như thế nào tôi biết rất rõ, nhưng mà tôi có chuyện muốn nhờ cô có thể giúp tôi chứ coi như là giúp một người sắp chết đi" cô nhìn cô gái đó như có thể nhìn thấy được chính mình của ngày xưa quật cường ko chịu thua tất cả nó khiến cô muốn giúp cô gái đó cô nói" được cô nói đi tôi sẽ giúp coi như chúng ta có duyên đi " " cảm ơn cô" cô gái đó nhìn cô và bảo. Cô nói " ko cần cảm ơn đâu coi như tôi làm việc tích góp công đức đi" cô gái đó cười và kể lại cho tôi tất cả khi về cuộc sống của cô ấy trong suốt thời gian qua thì ra là cô ấy bị hãm hại dẫn đến tình cảnh bây giờ thật ra ngay từ đầu tôi đã biết việc đó ( T/g: tại sao chị lại biết thế Ngạo Tuyết: ngu à vết thương rõ như ban ngày bị đâm đến mức đó còn bị trúng độc nữa chả lẽ tự mình làm thế à hỏi ngu thế T/g: à em hiểu rồi nhưng mà chị đừng mắng em thương tâm lắm hu hu hu Ngạo Tuyết: hết thuốc chữa rồi -_-) nhưng điều cô quan tâm nhất là cô gái đó nói tên cô ấy là LÃNH NGẠO TUYẾT đó sao trên đời lại có truyện này xảy ra chứ đã giống nhau y hệt về ngoại hình rồi mà lại còn tên cũng là giống hệt nhau hả trời (T/g: thì ko phải bây giờ có rồi sao Ngạo Tuyết: phắn ta đang nói chuyện ngươi nhảy vào làm gì muốn ăn đạp có phải ko T/g: vâng vâng em phắn liền * chạy bay cả dép*) cô ấy nói cô ấy là bang chủ của bang Ngạo Long trước đây nằm toàn quyền trong thế giới ngầm là bá chủ thế giới ngầm ở tất cả các nước nhưng sau chán quá bỏ việc đi chơi do gây thù với rất nhiều người nên mới bị hại thành thế này hơn nữa gia thế của cô ấy lại càng ko phải truyện đùa là con gái của chủ tịch công ty đứng đầu Top10 trên khắp thế giới về đa ngành giàu đến nỗi tiền tiêu bao nhiêu cũng ko hết hơn nữa cha của cô ấy còn rất yêu thương gia đình phải gọi là bị mắc bệnh sợ vợ nặng vợ nói câu nào là im de dé chả dám cãi nửa câu nhưng vì vậy mà gia đình cô ấy rất yêu thương nhau cô ấy kể lại tất cả cho cô nghe về gia đình trợ thủ đắc lực của cô ấy à quên cô ấy còn một người anh trai mắc bệnh muội khống nặng thương yêu em gái hết mực ko để cho em chịu bất cứ một tia tổn thương nào nghe cô ý kể hết tất cả về cuộc đời của cô ấy xong cô ấy mới nhờ cô giúp" cô có thể sống với thân phận của tôi chăm sóc cho họ hộ tôi có được hay ko tôi xin cô đó làm ơn giúp tôi đi tôi ko thể sống tiếp để phụng dưỡng họ nữa rồi " vừa nói cô ấy vừa khóc tôi cảm thấy chua xót trong lòng dù sao thì tôi cũng ko có chỗ nào để đi cả với lại cô cũng muốn biết tình thương của gia đình là như thế nào nên cô nói " được rồi cô đưng khóc tôi sẽ chăm sóc họ thay cô " cô ấy mỉm cười rồi đưa cho tôi chiếc vòng cổ mà cô ấy đeo cô ấy nói" đây là sợi dây chuyền tuiwngj trưng cho thân phận của tôi với lại chỉ có nó mới có thể mở đường đến căn hầm băng ở phòng tôi ở đó có một cô gái tên windy cô ấy được tôi cứu sống cô hãy giúp cô ấy nhé chỉ cần vậy mà đủ rồi cảm....ơn........ cô rất...........nhiều!" cô hốt hoảng nhìn gương mặt giống hệt mình đang nằm ở trong tay cô gái đó mỉm cười bình thản cơ thể cô ấy dần dần mất đi độ ấm cô gọi cô ấy" này Này .... Đừng làm tôi.........sợ mà ....." Tôi vẫn cứ gọi dù biết là cô ko thể mở mắt ra nhưng cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng cô ấy đã ra đi rồi tôi mang cô ấy đến một chỗ có cảnh đẹp ánh nắng trong rừng rồi chôn cất cẩn thận. Sau khi chôn cất cô ấy xong cô tìm đường ra khỏi khu rừng ra đến nơi cô đi được một đoạn đường thì bỗng có người la lên " A!là tiểu thư kìa" sau đó có một tốp người đến chỗ cô hỏi han người thì gọi điện cho người mà từ bây giờ cô sẽ gọi là cha. Người hthì mời cô lên xe để chở cô về nơi từ giờ sẽ là mái ấm của cô trước khi đi cô quay đầu lại nhìn cánh rừng nói nhỏ mà chỉ mình cô có thể nghe được " cô đừng lo từ bây giờ tôi sẽ giúp cô hưởng thụ chọn vẹn hạnh phúc của cô từ giờ cô chính là tôi và tôi chính là cô thân phận mới này của cô tôi sẽ nhận những người đã hại cô tôi sẽ khiến cho họ muốn sống ko được muốn chết cũng ko xong vì vậy cô hãy an nghỉ đi nhé" nói xong coi bước lên xe và đi về nơi từ bây giờ sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình.
———————phân cách lời T/g và câu truyện—————————————————     
Các bạn nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra khi có được thân phận mới này??? Và kẻ thù mà Tuyết tỉ nhắc ở trên là ai????? Truyện đó sẽ từ từ được hé lộ trong câu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro