Chương 4: nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên đường về cô suy nghĩ lại những truyện vừa xảy ra với mình đầu tiên là cô bị hút vào lỗ hổng thời gian sau đó cô bị lạc vào cánh rừng sau nữa là gặp cô gái giống hệt mình đó cuối cùng là có được thân phận này những chuyện vừa xảy ra với cô thật sự mà nói tâm trạng mà bình thường được mới là lạ ý chứ dù sao đang yên đang lành có một cô gái giống hệt mình như hai giọt nước thì ko hoảng mới lạ.

Nhưng mà dù sao cũng hứa với người ta rồi còn gì với lại từ nay cô sẽ có tình thương của ba mẹ thứ mà cô từ khi còn nhỏ đã mong muốn vì cô là một cô nhi nên từ trong thâm tâm cô luôn mong muốn được một lần hưởng tình thương của cha mẹ bây giờ thì tốt rồi cô sắp thực hiện được ước mơ mà bấy lâu nay cô hằng mong mỏi rồi.

Trong lúc cô đang suy nghĩ một mình thì tiếng của người lái xe vang lên đánh thức cô trong dòng suy nghĩ" Tiểu thư ơi! đã đến nhà rồi ạ!" Cô nghe thấy người lái xe nói vậy thì bước xuống xe, giờ trước mặt cô là một căn biệt thự to lỗng lẫy nói thật ngày trước cô rất giàu vì làm sát thủ mỗi người uỷ thác cô giết người đều phải giả những con số ít nhất là trục tỉ USD trở lên hơn nữa cô còn là một bác sĩ mà biết bác sĩ thì lương rất cao nên cô có mua một căn biệt thự rất to và nhưng chỉ có đúng 20 người hầu những người đó vừa được giúp cô làm việc nhà vừa giúp cô giải quyết các vấn đề như thông tin các loại cũng vừa là những người bạn của cô nhưng khi cô thấy căn biệt thự này cô thấy nó còn to hơn căn biệt thự to nhất quốc gia của cô ở thế giới kia, căn biệt thự kia được các nhà thiết kế tài ba mà cô mời về mảnh đất của căn biệt thự đó to bằng một thành phố thu nhỏ nhưng khi cô thấy căn biệt thự này thì nó còn to gấp 2 lần căn biệt thự trước kia của cô ** hình miêu tả căn biệt thự **

Vừa đi vào cổng vừa ngắm căn biệt thự thì có một cái gì đó vụt một phát ôm kín cô khiến cô cảm thấy khó thở cô nghi ngờ người này có ý định ám sát cô. Đến khi cô sắp tắc thở thì người kia mới buông cô ra khi kịp định thần lại thì cô mới bắt đầu đánh giá người trước mặt mình, đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp nhìn khoảng 35 tuổi khuôn mặt ko có một nếp nhăn nào có vài phần tương tự cô, người phụ nữ này chắc chắn là mẹ của cô Cố Thiên Tình con út của Cố gia được người trong Cố gia sủng tận trời sau sinh ra Ngạo Tuyết thật thì Cố gia lại còn sủng Ngạo Tuyết thật hơn mẹ của Ngạo Tuyết thật muốn gì có đó gia gia thì chiều ko thể chê lúc nào thấy Ngạo Tuyết thật thì lại chạy lại ôm sau đó thì hỏi muốn cái gì gia gia mua cho rồi là hôn gia gia một cái gia gia cho kẹo,... Cứ như giỗ trẻ con ko bằng và thì lúc nào thấy ông như thế thì lại chạy ra dành lại cô thế là ông bà lại cãi nhau hỏi Ngạo Tuyết thật yêu ông hay yêu bà hơn họ cứ như trẻ con trước mặt Ngạo Tuyết thật vậy thấy vậy thôi chứ đối với những người ngoài ông bà lại rất lạnh nhạt phải biết công ty của cô gia là công ty đứng thứ hai trong top 10 thế giới đấy chứ chả chơi phải biết ông quản lí
cả cái công ty đó thì ông cũng chả phải dạng vừa gì. Ông bà nội cũng nhiều khi đến đây chơi và cuồng cháu cũng ko phải dạng vừa. Đang suy nghĩ thì người mẹ kia của cô lại hỏi ngoạn xì ngầu lên " 2 ngày nay con đã đi ko có biết ba mẹ và mọi người lo lắng cho con biết thế nào ko? 2 ngày qua con ăn có đầy đủ ko? Con ngủ ở đâu?? Có bị thương gì ko???" Cô bị những câu hỏi của mẹ làm cho chóng cả mặt cô ko chịu nổi nữa hét lên "Mẹ à! Dừng dừng mẹ hỏi nhiều như vậy con trả lời làm sao được" bỗng từ đằng sau cô vang lên tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông " Mình à con nó ko sao là tốt rồi để nó lên nhà nghỉ ngơi đi nó cũng mệt rồi phải ko con" ông quay ra nói với cô, cô đánh giá người đàn ông trước mặt' người đàn ông này chắc chắn là ba nguyên chủ Lãnh Hoàng rồi công nhận ông ấy thật yêu nghiệt nhìn mới khoảng tầm 37 nếu như cô ko biết tuổi thật của ông đã 42 rồi thì chắc cô sẽ tin ngay ' sau khi suy nghĩ xong cô cũng quay ra nói với ông " vâng thưa ba con lên phòng trước nghen" nói xong thì cô đi lên phòng trước khi đi còn quay ra nháy mắt với ông, ông hiểu cũng quay qua nháy mắt lại rồi quay ra dỗ dành vợ yêu của mình (T/g: ôi mấy người này thật trẻ con *~*)) khi bước vào phòng cô cũng ko có gì ngạc nhiên mấy căn phòng chủ yếu là màu trắng đen rất hợp với sở thích của cô, cô chạy lại nhảy một phát lên giường đi ngủ vì hôm nay thật sự cô rất mệt vì những chuyện đã xảy ra nhưng cô lại rất vui vì từ giờ cô đã có một mái ấm của riêng mình nghĩ đến đây cô cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ.
  ~~~lời chia sẻ cuối truyện của T/g~~

     Xin các bạn thứ lỗi vì thời gian qua ko ra chap mới vì mình bị bí ko nghĩ được gì bây giờ mới ra chap mới chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình** cúi đầu**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro