Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tiểu Ngư cọ xát một hồi trong phòng thư kí mới chậm rãi đi đến văn phòng Phó Minh Nghĩa dưới ánh mắt đánh giá kỳ quái của các mỹ nữ. Vì gần đây phải dẫn dắt Phó Tiểu Ngư nên Phó Minh Nghĩa xếp thêm một bàn làm việc ở trong văn phòng cho Phó Tiểu Ngư sử dụng, không ngờ hành động tri kỷ này lại làm Cố Thanh Vân lợi dụng sơ hở, tìm cô một phát được luôn.

Đẩy cánh cửa khép hờ ra, Phó Tiểu Ngư nhìn vào bên trong, cô chưa kịp thấy rõ tình hình bên trong đã nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh trai mình vang lên: "Vào đi."

Phó Tiểu Ngư rụt bả vai, thè lưỡi, đẩy cửa đi vào.

Trong văn phòng, Phó Minh Nghĩa đang ngồi trên ghế sô pha đơn ở khu tiếp khách, Cố Thanh Vân ngồi trên sô pha, bên cạnh còn có một bó hoa hồng đỏ lớn, trên người là một bộ âu phục cắt may hoàn mỹ, thoạt nhìn đứng đắn thành thục.

Đây là dáng vẻ đứng đắn nhất của anh mà Phó Tiểu Ngư từng thấy.

Nói đến cũng kỳ lạ, Cố Thanh Vân thay đổi thật nhanh, lúc mặc đồ nữ thì xinh đẹp động lòng người, lúc mặc đồ nam đến quán bar thì chính là một tên trăng hoa lăn lộn trong xã hội, mặc tây trang lại trở thành một nhân sĩ thành công nghiêm trang.

Thật đúng là minh chứng cho câu nói: Tôi đẹp tôi có quyền.

Hai người đàn ông hẳn là đang bàn luận về đề tài tương đối quan trọng, biểu cảm rất nghiêm túc, chỉ là sau khi Phó Tiểu Ngư vào thì đều hơi thả lỏng, Cố Thanh Vân vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Ngồi đây đi."

Phó Tiểu Ngư bĩu môi, liếc mắt nhìn anh một cái rồi quay đầu đi đến bên cạnh Phó Minh Nghĩa, ngồi lên trên tay vịn của sô pha đơn.

Trong mắt Cố Thanh Vân hiện lên một tia mất mát, cũng không nhụt chí, cầm hoa hồng bên cạnh đứng dậy đi đến trước mặt cô đưa hoa cho cô: "Hoa của hôm nay."

Phó Tiểu Ngư do dự hai giây, rồi duỗi tay nhận hoa, ôm vào trong ngực, nhưng không ôm lâu lại ngại quá nặng, xoay người đưa cho Phó Minh Nghĩa ở bên cạnh.

Phó Minh Nghĩa dở khóc dở cười, nhưng vẫn nhận lấy hoa.

Sau đó nói: "Hai người có chuyện gì thì đến phòng nghỉ cách vách nói, tôi phải làm việc."

Phó Tiểu Ngư hơi chu miệng, nói: "Em với anh ấy không có gì để nói."

Cố Thanh Vân cười nói: "Nhưng anh có chuyện muốn nói với em."

Phó Tiểu Ngư nói: "Tôi không muốn nghe."

"Nghe một chút đi, em cũng không mất gì." Cố Thanh Vân nhỏ giọng dỗ cô: "Vài ngày không gặp nên nhớ em."

Phó Tiểu Ngư đỏ mặt, ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh một cái.

Phó Minh Nghĩa đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ăn một miếng chanh, lập tức bị chua đến không chịu được, anh ấy ném bó hoa lên bàn trà, đứng dậy đi về phía bàn làm việc, vừa đi vừa đuổi người, nói: "Đi ra ngoài nói đi."

Phó Tiểu Ngư không muốn đi ra ngoài, nhưng lại không thể không cho anh cả mặt mũi, vậy nên đành miễn cưỡng đứng lên đi ra ngoài, Cố Thanh Vân cười một chút, bước chân nhẹ nhàng đi theo ra ngoài.

Phó Tiểu Ngư không dẫn anh vào phòng nghỉ cách vách mà chỉ tìm một góc yên tĩnh, nói cho có lệ: "Anh muốn nói gì? Nói đi."

Bên cạnh hai người là một cửa sổ sát đất, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy phong cảnh một nửa thành phố, ngón tay Phó Tiểu Ngư du ngoạn trên pha lê, chờ Cố Thanh Vân mở miệng.

Cố Thanh Vân cúi đầu nhìn bàn tay không an phận của cô, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, vì thế anh duỗi tay bắt lấy bàn tay kia nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

Đột nhiên bị nắm tay, Phó Tiểu Ngư hết hồn, định kéo tay lại nhưng không thể nên nói bằng giọng điệu hung dữ: "Anh bỏ tay ra."

"Không bỏ." Cố Thanh Vân chơi xấu, nói: "Bỏ ra em lại không để ý tới anh."

Tay Phó Tiểu Ngư bị bàn tay to của anh nắm lấy, dễ dàng cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay anh, không khỏi đỏ tai: "Cố Thanh Vân, rốt cuộc anh muốn gì?"

Bàn tay Cố Thanh Vân khẽ dùng sức nắm tay cô thật chặt, nói thẳng: "Anh thích em, muốn theo đuổi em, muốn yêu đương với em."

Phó Tiểu Ngư cứng họng, sững sờ nói: "Nhưng tôi không muốn."

"Em nói dối." Cố Thanh Vân không tin lời cô nói.

"Tôi không nói dối."

"Em có, mặt em đỏ."

Phó Tiểu Ngư: ...

Bị một anh chàng đẹp trai có giá trị nhan sắc siêu đỉnh tỏ tình, nếu đổi thành một cô gái khác thì sẽ đỏ mặt, mà cô không phải người gỗ!

Dường như cô đã nghe thấy tiếng bờ đê trong lòng mình sụp đổ.

"Anh theo đuổi người khác đều tùy tiện như vậy sao? Tùy tiện tặng bó hoa mà cũng gọi là theo đuổi." Phó Tiểu Ngư cố ý bới móc.

Cố Thanh Vân nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt buồn rầu, nói: "Trước đây anh chưa từng theo đuổi ai, không có kinh nghiệm, nếu không em dạy anh mấy chiêu đi, phải làm thế nào mới có thể nhanh chóng theo đuổi được em."

"Anh điên rồi hay là tôi bị ngốc? Dạy anh làm thế nào để theo đuổi tôi?" Phó Tiểu Ngư lại lắc tay, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của anh.

Cố Thanh Vân thở dài, thấp giọng nói: "Em không ngốc, là anh điên rồi, anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn đến sắp điên rồi."

Phó Tiểu Ngư trợn to mắt, đỏ ửng bên tai nhanh chóng lan đến cổ và mặt, rõ ràng là Cố Thanh Vân đang nói lời âu yếm mà cô lại xấu hổ không chịu được, không thể nhịn được nữa, cô hung hăng dẫm lên giày da của anh, dùng sức nghiền nghiền, nhân lúc lực chú ý của anh bị phân tán thì nhanh chóng rút tay lại, lui về phía sau hai bước nói: "Anh buồn nôn quá rồi đấy, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa."

Cố Thanh Vân: ...

"Còn nữa, có phải anh quên rồi không, chuyện anh lừa tôi, tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu!"

Cố Thanh Vân: ...

"Vậy làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh." Cố Thanh Vân thu hồi biểu cảm hài hước, thành khẩn hỏi cô.

Phó Tiểu Ngư nói: "Bây giờ anh đi về đi, trong thời gian ngắn đừng tới tìm tôi, tôi sẽ suy xét có tha thứ cho anh hay không."

Cố Thanh Vân quyết đoán từ chối: "Vậy không được, không tới gặp em, em sẽ quên anh luôn mất."

Phó Tiểu Ngư: ...

Cuối cùng Cố Thanh Vân vẫn rời đi, không phải anh không muốn tiếp tục ở lại, thật sự là bận quá, bị Cố Hạc gọi mấy cuộc điện thoại kêu về công ty.

Phó Tiểu Ngư trở lại văn phòng của anh cả, Phó Minh Nghĩa bận rộn trên bàn làm việc đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên, cô đi qua xem thì phát hiện mình không giúp được gì, nhún vai trở về trước bàn làm việc của mình ngồi xuống, cầm lấy tài liệu hôm qua chưa xem xong tiếp tục xem.

Qua một lúc sau, cuối cùng Phó Minh Nghĩa cũng xong việc, đứng dậy đi tới, nửa mông ngồi lên bàn cô, cúi đầu hỏi: "Còn giận Cố Thanh Vân sao?"

Phó Tiểu Ngư không trả lời, làm bộ nghiêm túc xem tài liệu, thực tế một chữ cũng không vào đầu.

"Em ghét anh ta?" Phó Minh Nghĩa hỏi cô.

Phó Tiểu Ngư không hề nghĩ ngợi, lắc đầu.

Phó Minh Nghĩa lại hỏi: "Vậy em thích anh ta?"

Phó Tiểu Ngư dừng lại, do dự lắc đầu.

Phó Minh Nghĩa hiểu rõ, nói: "Em thích anh ta."

Phó Tiểu Ngư: ...

"Vậy em đang rối rắm cái gì?" Cuối cùng Phó Minh Nghĩa hỏi cô.

Phó Tiểu Ngư không trả lời được, lúc đầu cô có giận Cố Thanh Vân, giận anh vì đã lừa mình, dặn lòng không được tha thứ cho anh quá nhanh, nhưng sau khi nghe Cố Thanh Vân thổ lộ, điều cô rối rắm lại biến thành có nên chấp nhận anh hay không.

Hiện tại nội tâm cô loạn thành một đoàn.

Buổi tối hai anh em về nhà ăn cơm, chú Phương chuẩn bị bữa tối phong phú cho hai người, nhưng Phó Dũng không xuống lầu ăn cơm, Chú Phương nói Phó Dũng bị cảm không thoải mái nên ở trong phòng nghỉ ngơi.

Mặc dù tình cảm của hai người với Phó Dũng không sâu sắc cho lắm, nhưng dù sao cũng là bố mình nên muốn lên lầu thăm Phó Dũng nhưng lại bị chú Phương ngăn cản, nói tiên sinh mới vừa uống thuốc ngủ rồi.

Phó Tiểu Ngư lo lắng hỏi chú Phương: "Mấy hôm trước bố cháu trông rất không có tinh thần, bị nhiều ngày như vậy sao?"

Chú Phương đối diện với cô hai giây rồi dời tầm mắt, nói: "Gần đây thời tiết chuyển lạnh, tiên sinh không cẩn thận nên bị cảm lạnh."

"Cảm lạnh kéo dài nhiều ngày vậy sao? Nếu không để bố cháu đến bệnh viện kiểm tra đi." Phó Minh Nghĩa nói.

Chú Phương gật đầu: "Ngày mai chú sẽ nói với tiên sinh."

Phó Dũng bị cảm không xuống tầng, Phó Minh Lễ đi ra ngoài du lịch giải sầu, bàn ăn to như vậy chỉ còn lại hai anh em, tuy rằng có những món ăn phong phú nhưng không có cách nào làm người ta muốn ăn.

"Thật yên tĩnh." Phó Tiểu Ngư cảm thán.

Phó Minh Nghĩa bóc tôm cho cô, nói: "Không thích quá yên tĩnh thì kêu anh hai em trở về đi."

Phó Tiểu Ngư lắc đầu, nói: "Tâm trạng anh hai không tốt, để cho anh ấy chơi thêm một thời gian đi."

Tuy rằng ngay từ đầu ba người sống chung với nhau là do bị bắt buộc, nhưng ở chung một thời gian cũng thành thói quen, hiện giờ chỉ có hai người ăn cơm với nhau, ngược lại cảm thấy quá yên tĩnh.

Thói quen quả nhiên thật đáng sợ.

Ăn cơm chiều xong, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, dưới ánh đèn đường, nước mưa trong sân vạch ra một con đường dày đặc.

Chú Phương đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm bên ngoài, nói là sau khi vào đông nhưng lại là sau mưa thu rét lạnh.

Phó Tiểu Ngư bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất có ý nghĩa, lập tức lôi kéo Phó Minh Nghĩa đi đến dưới mái hiên ngắm cảnh.

Một trận gió đêm mang theo hơi ẩm thổi tới, lạnh đến nỗi hai người phát run.

Lúc tối muộn, Phó Tiểu Ngư tắm xong chuẩn bị lên giường ngủ, mưa bên ngoài không chỉ không tạnh, còn càng ngày càng to, nước mưa đánh vào cây cối trong sân, phát ra tiếng vang tạch tạch lộc cộc.

Cô mới vừa xốc chăn lên đã nghe thấy tiếng ồn vang lên từ trong sân, như có người đang nói chuyện ở bên ngoài.

Phó Tiểu Ngư nghiêng tai nghiêm túc nghe một lúc, có giọng của chú Phương, một giọng nói khác tương đối mơ hồ, không nghe rõ.

Thời gian này, còn mưa to như vậy, sẽ là ai tới? Bác sĩ gia đình? Hay là Phó Minh Lễ đã về?

Phó Tiểu Ngư không ngồi yên được, đứng dậy lấy một cái áo khoác dày mặc vào, mới vừa đẩy cửa đi ra ngoài đã thấy Phó Minh Nghĩa cũng đi ra từ trong phòng, hiển nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

"Anh, bên ngoài hình như có người tới?" Phó Tiểu Ngư nói với anh ấy.

Phó Minh Nghĩa gật đầu, vừa sửa sang lại áo khoác mới mặc vừa đi đến cầu thang: "Đi xuống nhìn xem."

Dưới tầng một ánh đèn sáng trưng, cửa lớn rộng mở.

Phó Tiểu Ngư đi xuống cầu thang nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm.

Tiếng động vang lên từ ngoài sân, hai anh em nhanh chóng đi ra ngoài cửa.

Ngoài cổng lớn không có người, nhưng trong màn mưa, hình như có có vài người đang đứng dưới ánh đèn mỏng manh giữa sân.

Phó Minh Nghĩa nhíu mày, nhìn một vòng không tìm thấy ô che mưa, bèn nói với Phó Tiểu Ngư: "Em chờ ở đây đi, anh đi qua nhìn xem."

Nói xong anh ấy lập tức cởi áo khoác mới mặc ra che lên đầu, sau đó chân dài nhảy vào trong mưa.

Trong lòng Phó Tiểu Ngư tò mò muốn chết nên không ngoan ngoãn nghe lời mà học theo Phó Minh Nghĩa, cởi áo khoác ra đội lên đầu, rồi chạy chậm cùng qua.

Vừa ra ngoài sân đã nhìn thấy chú Phương và hai công nhân bung dù, đang nỗ lực đỡ một người đàn ông cả người ướt đẫm dậy, đối phương cúi đầu, rung đùi đắc ý, trong lúc nhất thời không thể thấy rõ dáng vẻ.

Phó Minh Nghĩa và Phó Tiểu Ngư đi đến, công nhân vội vàng đưa ô che mưa cho bọn họ.

Phó Minh Nghĩa nhận lấy ô che cho Phó Tiểu Ngư, lớn tiếng hỏi chú Phương: "Sao lại thế này?"

Tiếng mưa rơi rất vang, làm tiếng nói chuyện nhỏ đi, muốn nói gì chỉ có thể hét lên.

Chú Phương cũng lớn tiếng nói: "Là Cố thiếu, cậu ấy uống say."

Phó Tiểu Ngư nhíu mày, tiến lên một bước, thấy rõ người đàn ông đang được công nhân đỡ dậy, khó hiểu nói: "Cố Thanh Vân? Sao anh ấy lại tới đây?" Còn uống đến nỗi giống như con mèo say, không đúng, kiểu này anh đã thành ướt như chuột lột.

Phó Minh Nghĩa nhìn người đang được đỡ dậy, nói: "Vào nhà trước rồi nói."

Cả người Cố Thanh Vân ướt đẫm, say khướt giống như mất hồn, ở trong mưa cũng đứng không vững, nếu không có người đỡ thì có lẽ đã sớm nằm sấp xuống đất, chỉ là lúc này anh không tỉnh táo, cho rằng người khác muốn đuổi mình đi, ngồi xổm xuống giãy giụa tại chỗ, chơi xấu không chịu đi: "Tôi... không đi, tôi tìm... tìm Tiểu Ngư."

Mọi người dở khóc dở cười.

Phó Tiểu Ngư trợn trắng mắt, hỏi: "Anh tìm tôi làm gì?"

Cố Thanh Vân ngẩng đầu lên, trên mặt đầy bọt nước, ánh mắt mơ hồ, thật vất vả mới tìm được vị trí của Phó Tiểu Ngư, cũng không biết có nhận ra cô hay không, nói: "Tìm... Tìm em yêu đương."

Phó Tiểu Ngư: ...

Mọi người nghẹn cười.

Người thừa kế Cố thị luôn được mọi người vây quanh bỗng nhiên chật vật nghèo túng ngồi trên mặt đất diễn vai cầu yêu trong mưa, tình huống này thật sự vừa buồn cười vừa đáng thương.

Phó Minh Nghĩa dù sao cũng là anh cả, biết đúng mực, không để ý Cố Thanh Vân đang la lối khóc lóc mà nói với chú Phương: "Đưa cậu ấy vào trong đi, ở đây sẽ sinh bệnh."

Chú Phương gật đầu, ý bảo công nhân dùng sức đỡ Cố Thanh Vân vào trong.

"Tiểu Ngư..." Cố Thanh Vân quay đầu lại, gọi cô bằng giọng điệu tủi thân.

Phó Tiểu Ngư nói: "Câm miệng!"

Vất vả đỡ Cố Thanh Vân vào nhà, chú Phương vội vàng thu xếp người đi xả nước ấm, nấu canh nóng, Phó Minh Nghĩa lên tầng tìm quần áo cho Cố Thanh Vân.

Trong phòng khách chỉ còn lại Phó Tiểu Ngư ăn không ngồi rồi và Cố Thanh Vân đang run bần bật, hai người im lặng nhìn nhau, rồi nhanh chóng quay mặt đi, một người là ngượng ngùng, một người là nỗ lực nhịn cười.

Chú Phương không để hai người xấu hổ lâu, nhanh chóng mời Cố Thanh Vân lên phòng khách trên tầng hai tắm rửa thay quần áo.

Phó Minh Nghĩa đưa quần áo xong, xuống tầng nhìn thấy Phó Tiểu Ngư ngồi trên sô pha phát ngốc, đi qua xoa xoa đầu cô, phát hiện tóc cô có chút ẩm ướt, hỏi: "Em muốn trở về phòng tắm rửa không?"

Phó Tiểu Ngư lắc đầu, cô cũng không dính mưa nhiều.

"Vậy đi thay quần áo đi, người đầy hơi ẩm." Phó Minh Nghĩa nói: "Thay xong rồi xuống dưới ăn bữa khuya, anh nói chú Phương nấu cháo."

Phó Tiểu Ngư lại muốn lắc đầu, sau khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Phó Minh Nghĩa thì quyết đoán sửa thành gật đầu, sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy lên tầng.

Chờ Phó Tiểu Ngư lề mà lề mề thay quần áo xong, lúc cô đi xuống dưới lầu một lần nữa, Cố Thanh Vân đã một thân thoải mái ngồi trước bàn ăn, tóc ngắn ướt dầm dề lộn xộn, có vài sợi rũ xuống trán, làm anh thoạt nhìn tùy ý lại lười biếng.

Có thể là vì tắm xong đã hơi tỉnh rượu, ánh mắt anh tỉnh táo hơn lúc vừa ở trong mưa rất nhiều, anh đang thấp giọng nói chuyện với Phó Minh Nghĩa, Phó Tiểu Ngư vừa đi qua, anh lập tức quay đầu nhìn qua, nở nụ cười ấm áp về phía cô.

Tay Phó Tiểu Ngư đặt trên lưng ghế, môi giật giật, nhỏ giọng hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"

Thấy cô còn quan tâm mình, Cố Thanh Vân cười to hơn nữa, nói: "Không có việc gì, rượu đã tỉnh hơn nửa, vừa rồi không dọa đến em chứ?"

Phó Tiểu Ngư lắc đầu, kéo chiếc ghế dựa cách Cố Thanh Vân một ghế trống ngồi xuống.

Cố Thanh Vân giơ tay xoa trán, nói: "Đêm nay có xã giao, uống hơi nhiều."

Phó Tiểu Ngư nghiêng mặt nhìn anh, nghĩ nghĩ, nói: "Về sau uống ít rượu chút."

Cố Thanh Vân không hề nghĩ ngợi, quyết đoán gật đầu đáp: "Được, nghe em."

Phó Minh Nghĩa ở một bên nhìn hai người nói chuyện, bất đắc dĩ lau mặt, nghĩ thầm quả nhiên là có gái lớn phải gả chồng.

Đến khi chú Phương bưng mấy chén cháo lên, ba người lập tức yên lặng bắt đầu ăn cháo.

Ngày hôm sau còn phải đi làm, sáng sớm Phó Tiểu Ngư đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô quay cuồng giãy giụa ở trên giường xong mới gian nan xuống giường, còn buồn ngủ mà đứng ở trước bồn rửa tay đánh răng, đánh được một nửa thì bỗng nhiên nhớ tới Cố Thanh Vân tối hôm qua ngủ lại nhà mình, nháy mắt trở nên tỉnh táo, vì thế dùng tốc độ nhanh hơn rửa mặt thay quần áo.

Xuống đến tầng một, phát hiện phòng khách thật yên tĩnh, phòng ăn cũng không có ai, Phó Tiểu Ngư nhìn đồng hồ, hôm nay cô không dậy muộn, nhưng giờ này Phó Minh Nghĩa đã ra ngoài, chẳng lẽ Cố Thanh Vân cũng đi theo luôn rồi?

Nghĩ như vậy, trong lòng Phó Tiểu Ngư có chút buồn.

Lúc này chú Phương từ ngoài cửa lớn đi vào, phía sau ông là Cố Thanh Vân cao lớn thanh tuấn, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nói về mấy cây ăn quả trong sân.

Phó Tiểu Ngư ngạc nhiên, tâm trạng trở nên khoan khoái.

Cố Thanh Vân vừa thấy cô thì lập tức mỉm cười, đi về phía cô, nói: "Tiểu Ngư, lát nữa em có thể tiện đường cho anh đi nhờ một đoạn không?"

Phó Tiểu Ngư mím môi, kiềm chế trái tim đang nhảy nhót, nói với dáng vẻ không quá tình nguyện: "Sao anh không dậy sớm một chút để đi cùng xe với anh tôi."

Cố Thanh Vân giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Tối hôm qua uống nhiều quá, có hơi đau đầu, không dậy sớm được."

"Đau đầu? Vậy có cần chú Phương tìm thuốc cho anh không?"

"Không cần, vừa rồi tản bộ trong sân đã khá hơn nhiều rồi, chẳng qua là muốn phiền em đi làm thì nhân tiện cho anh đi nhờ đoạn đường."

"À, biết rồi."

Phó Tiểu Ngư tuy không trực tiếp gật đầu nói tha thứ cho Cố Thanh Vân, nhưng sau hôm nay cô cũng không bài xích sự theo đuổi của Cố Thanh Vân nữa, tặng hoa thì nhận, hẹn đi ra ngoài ăn cơm hoặc đi dạo phố xem phim, cô cũng không từ chối.

Đối với thái độ chuyển biến của cô, trong lòng Cố Thanh Vân đương nhiên rất phấn khích, chỉ cần rảnh rỗi, anh nhất định sẽ đi tìm Phó Tiểu Ngư, không sống chết nhất định muốn cô đồng ý làm bạn gái anh, mà chỉ khôi phục lại mối quan hệ thân thiết như xưa của hai người.

Trong khoảng thời gian bị Phó Tiểu Ngư ngó lơ, Cố Thanh Vân thật sự vô cùng nhớ nhung đoạn thời gian kia, có khi nhớ đến phát điên, nghĩ rằng mình có nên đi đổi giới tính hay không, như vậy Phó Tiểu Ngư có thể có được một chị Cố chân chính.

Trước kia Cố Thanh Vân giả gái là thiên kim đại tiểu thư được vạn người yêu quý, người theo đuổi vô số, đi đến đâu cũng có người vây quanh, hiện giờ khôi phục thân phận đàn ông, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Cố, giá trị con người chục tỷ, cũng là rể hiền trong mắt các danh viện nhà cao cửa rộng, độ chú ý chỉ tăng chứ không giảm, các loại ong bướm người trước ngã xuống, người sau tiến lên.

Chỉ là đối với những người này, Cố Thanh Vân lười quan tâm, mỗi ngày ngoài làm việc thì sẽ vây quanh Phó Tiểu Ngư, thay đổi cách làm cô vui vẻ, thường xuyên dẫn cô đi ra ngoài chơi, qua vài lần, những cô gái như hổ rình mồi với Cố Thanh Vân cũng đều biết là chuyện gì.

Thái tử gia nhà họ Cố đang theo đuổi tiểu công chúa nhà họ Phó, cũng coi như là môn đăng hộ đối.

Đang lúc Cố Thanh Vân không ngừng cố gắng, thừa dịp mối quan hệ hai người đang nóng hổi, một chiêu bắt lấy người trong lòng, nhà họ Phó bỗng nhiên truyền ra tin tức không tốt.

Phó Dũng nằm viện, là bệnh bạch cầu.

Phó Dũng che giấu tin tức này, đang âm thầm tiếp nhận trị liệu và tìm kiếm tủy xương tương ứng.

Biết được tin tức này, Phó Tiểu Ngư hoàn toàn sững sờ, cô trăm triệu không nghĩ tới, tình tiết câu chuyện sẽ phát triển như vậy, lúc trước cô đã đọc trước nửa quyển sách, hoàn toàn không nhắc tới việc Phó Dũng bị bệnh.

Nhưng nghĩ như vậy, rất nhiều chuyện có thể nghĩ thông, ví dụ như vì sao Phó Dũng lại đột nhiên tuyên bố về hưu, đột nhiên chỉ định người thừa kế, đột nhiên triệu tập ba người con lại, còn bắt họ ở cùng ông, tất cả những điều này đều là do ông đã sinh bệnh, có khả năng không sống được bao lâu nữa.

Nếu không phải vì lần này bệnh tình trở nên nghiêm trọng thì có lẽ họ còn chẳng hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh